Chương 27: Kẻ đứng sau (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên tòa vừa kết thúc, Thiệu Chúc Nhi bước chân ra ngoài gọi cuộc điện thoại. Aiden nhìn sắc mặt của cô có vẻ không tốt, cũng có thể đoán ra được chút ít vấn đề liên quan.

"Boss, cô không sao chứ?" Aiden hỏi.

Lăng Tuyết nghe vậy cũng nhìn cô lo lắng. Cô vẫy vẫy tay cười đùa: "Không sao, tôi hơi mệt một chút thôi. Mọi người thời gian qua đã vất vả rồi nên nghỉ ngơi đi. Cho hai người hai ngày nghỉ phép đó"

"Tôi có chuyện đi trước, gặp lại hai người sau nhé" Cô quay người đi trước.

Thiệu Chúc Nhi cứ cảm thấy kì lạ, vụ việc này chắc chắn có người khác nhúng tay vào. Cô nhất định phải điều tra tới cùng mới được.

Cô gọi cho thư ký mình nhờ để trống lịch trình, sau đó lại sắp xếp một cuộc gặp với người bảo vệ kia.

Về tới nhà còn chưa kịp uống được miếng nước nào đã thấy cuộc gọi đến.

"Dạ Linh, sao thế? Có chuyện gì à?" Cô hỏi.

"Không phải, tớ chỉ muốn hỏi vụ kiện thế nào rồi thôi. Có ổn không hả?"

Cô cười cười, rót cho mình một ly nước rồi thoải mái ngồi xuống ghế: "Tớ giải quyết xong rồi, tiện đào tạo luôn tai mắt trong công ty. Hiện tại cũng đã ổn thỏa rồi. Cảm ơn cậu nhiều nha"

"Không có gì, tớ chỉ làm việc trong khả năng thôi. Ông chồng của cậu chưa về à?"

Nhắc mới nhớ, tính đến nay anh đi cũng đã trôi qua gần một nửa rồi. Cô cũng rất nhớ ông xã của mình nha.

"Haizz, anh ấy đi đến nay là 3 ngày rồi, nếu không có gì bất lợi có lẽ đến thứ sáu có thể về rồi"

"Tạm thời cậu cứ ở nhà đợi chồng về đi ha, tớ tiếp tục đi chơi đây. Bye bye nha bé cưng"

Cô nghe vậy tức tối dập máy. Biết rõ cô đã như thế này còn cố lấy việc đi chơi chọc tức cô. Hừ, làm như bà đây thích lắm vậy.

Cô thở dài, biết làm sao được đây. Cô là người đã có chồng rồi cơ mà.

"Không biết anh ấy sao rồi nhỉ?" Cô nghĩ ngợi. Hiện tại chắc bên đó vẫn còn sáng, cô gọi điện cho anh chút vậy.

Nhưng điện thoại cứ tút liên tục không hề có ai bắt máy. Cô cảm thấy kì lạ, giờ này chắc anh đã tan ca rồi cơ mà.

Chắc anh lại làm them giờ thôi, Chúc Nhi cũng không nghĩ quá nhiều về việc này. Cứ cho rằng anh đang họp, lát nhìn thấy cuộc gọi nhỡ cũng gọi lại cho cô thôi. Nhưng đến tận sáng hôm sau cô vẫn chưa thấy anh gọi lại.

"Không phải có chuyện gì chứ?" Cô cắn cắn môi, tự dưng trong lòng lại cảm thấy không yên ổn.

Thiệu Chúc Nhi chau mày nhắn tin cho anh: [Ông xã, anh đang làm gì vậy? Vẫn còn đang bận sao?]

[Em đã giải quyết xong vụ kiện rồi, khi nào anh mới quay về?]

[Anh có nhận được tin nhắn của em không?]

[Ông xã...]

Thiệu Chúc Nhi lo đến đứng ngồi không yên, sao tim cô lại đập nhanh đến vậy? Anh sẽ không có chuyện gì đúng không?

Nghĩ đi nghĩ lại cô vẫn nên hỏi thử Dạ Linh xem Thế Hiên có biết gì về tình hình của anh không. Điện thoại vừa kết nối, cô còn chưa kịp hỏi đã có một giọng nói truyền tới, nghe có vẻ vô cùng gấp gáp.

Dạ Linh vừa nhìn thấy cô gọi điện đã bắt máy ngay, truy hỏi đủ điều: "Lãnh Thần có gọi điện cho cậu chưa đó? Anh ta khi nào mới về? Hiện tại anh ta sao rồi?"

"Khoan, khoan đã, có chuyện gì làm cậu hốt hoảng quá vậy? Lãnh Thần làm sao, anh ấy có chuyện gì à?"

"Có phải từ hôm qua đến giờ anh ta vẫn chưa liên lạc với cậu đúng không?"

"Sao cậu biết?" Cô thuận miệng thốt lên.

Dạ Linh lo lắng nói với cô: "Bé con, tớ nói với cậu cái này. Lúc nãy tớ vô tình nghe được Thế Hiên nói chuyện, nghe nói... Lãnh Thần ở nước ngoài xảy ra chuyện, hiện giờ lien lạc cũng bị cắt đứt"

Cô cả kinh, anh mất tích sao?

Cô vốn dĩ đã biết anh cũng có thân phận trong giới ngầm này, còn là một loại thân phận đặc biệt. Tuy cô không biết thực lực của anh cường đại đến như thế nào, chri biết là thân phận mà ngay cả cô cũng phải dè chừng vài phần. Rốt cuộc là ai có mặt mũi đến nỗi khiến cho anh phải tự tay ra mặt.

"Hiện tại ngay cả Thế Hiên cũng không rõ vị trí chính xác của Lãnh Thần, chỉ có thể xác định là phía Tây của thành phố X"

"Cậu có thể tra được vị trí chính xác chứ?"

"Được, nhưng tớ cần thời gian. Cậu có dự định gì?"

"Tớ tới nước M một chuyến, cậu giúp tớ xác định vị trí, còn nữa đừng để Thế Hiên biết. Tớ đi khoảng hai ngày rồi về ngay"

"Nhưng..."

"Không sao, tớ biết bản thân đang làm gì mà"

Dạ Linh chán nản nói với cô vài câu cẩn thận. Tính tình của cô bạn này sao cô lại không biết được, cực kỳ cố chấp. Hy vọng hai người họ bình an.

Thiệu Chúc Nhi biết lúc này tâm trạng mình rối bời, cô chỉ biết bây giờ cô muốn gặp anh, muốn cho anh sự an toàn tuyệt đối của cô. Hừ, ngay cả người đàn ông của cô mà cũng muốn tranh giành/

Xem ra cần có biện pháp dạy chúng nó một trận rồi.

...

Sau này thay đổi lịch nhé. Sẽ là chủ nhật hằng tuần nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro