Chương 28: Mệt mỏi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố X tuy đã không còn tuyết nhưng vẫn còn lưu lại từng cơn lạnh thấu xương. Thiệu Chúc Nhi vừa bước xuống máy bay đã lập tức cảm nhận được từng cơn gió thổi vào da thịt. Cô nhíu mày thật chặt nhưng hiển nhiên không quá để tâm lắm.

So với cái lạnh này, làm sao có thể lạnh bằng cái lạnh trong lòng cô chứ. Hy vọng anh sẽ không sao.

Phía Tây của thành phố X...

Ra khỏi sân bay cô cũng không về khách sạn nghỉ ngơi, ngay lập tức bắt taxi lái xe đi đến phía tây. Hừm, cô muốn xem thử kẻ nào dám đụng vào anh.

...

Thành phố X vốn đã mang trong mình sự hoang vu, giá lạnh thì ở phía tây của nó lại càng đáng sợ hơn. Đây là nơi giao ban của các thành phần trong tối của cả nước. Ma túy, cờ bạc... mọi thứ đều bắt đầu từ nơi này. Hầu hết mọi người đều không dám ra đường nhiều vào ban ngày huống chi là ban đêm tĩnh mịch như thế này.

Vì đi quá vội nên cô không thể chuẩn bị gì nhiều, thế nên cô đã ghé ngang mua dự trữ cho bản thân vài khẩu súng. Ban đêm như thể cuốn cô vào trong mình, không có đèn đường nên không hề có bóng in xuống. Tĩnh mịch, cô độc, thành phố X mang cho cô quá nhiều kí ức, đều là những chuỗi ngày tăm tối.

Cô như thể thấy lại bản thân mình của năm xưa, thật ghê tởm.

Điện thoại cô rung lên, Chúc Nhi chầm rãi lấy điện thoại từ túi áo của mình. Ở đây người ta vẫn kết nối song, xem ra thành phố này chưa hẳn là một nơi hoang vu.

"Dạ Linh" Cô kêu một tiếng.

Đầu dây phía bên kia của cô cực kỳ nóng ruột: "Chúc Nhi, cậu bình tĩnh lại được không? Hiện tại bên đó không được ổn định lắm, cậu không được qua đó..."

"Tớ đang ở thành phố X" Cô hờ hững nói.

"..." Im lặng.

Ánh Dạ Linh khóc ròng trong nước mắt, cô còn đang khuyên nhủ cô đã bay quá đó mất rồi. Cô còn tưởng ít nhất thì tối mai cô mới hành động chứ.

"Cậu có bệnh không hả? Cậu qua đó mà không có chút chuẩn bị gì là sao hả? Cậu muốn đi nạp mạng sao?" Đừng nói với cô là sau khi nghe điện thoại cô xong là chạy đi luôn đấy chứ.

Dạ Linh cực kỳ lo lắng. Địa bàn hoạt động của cô và Chúc Nhi tuy có nhiều nhưng không có ở thành phố X. Có thì cũng chỉ là nghe thấy tiếng tăm thôi, bọn họ chưa từng nhúng tay vào khu vực phía Tây.

"Cậu đừng có hành động linh tinh đấy. Lỡ xảy ra chuyện thì làm sao?"

"Không sao" Cô không thể kiểm soát được chính mình thì làm sao Dạ Linh có thể chứ.

"Cậu báo vị trí của Thần qua đây đi, tớ sẽ không sao đâu"

Dạ Linh hoàn toàn câm nín, cô ấy quả nhiên đã biết Dạ Linh đã điều tra xong vị trí chính xác của anh rồi. Cô có nên khen vào lúc này không?

"Cậu đợi buổi sáng được không? Nếu không thì đợi chừng mấy tiếng nữa?"

"Tớ cho cậu 5 tiếng rồi"

"..."

À, thì ra thời gian Chúc Nhi đi máy bay đã là cho cô thời gian rồi đó à. Coi bạn cô có tốt bụng quá không?

Dạ Linh cắn răng, rít từng tiếng qua điện thoại: "Cậu tự đi cẩn thận đi"

Nói xong thì cúp máy, không lâu sau thì gửi qua cho cô vị trí của anh. Còn nhắc nhở một hồi mới thôi.

Thiệu Chúc Nhi nhìn điện thoại đã tắt, tay nắm thành quyền. Anh đã giúp cô nhiều như vậy, hiện tại anh đang ở trong tình thế như thế sao cô có thể đành lòng đứng nhìn.

Dạ Linh nhìn điện thoại lại càng lo lắng hơn, rõ ràng đã bảo cô cẩn thận nhưng Dạ Linh hoàn toàn không có chút yên tâm.

Cô không thể bỏ mặc cô được, thở dài một tiếng. Chắc cô phải qua đó một chuyến rồi.

...

Lãnh Thần cau mày nhìn bản thân, càng không cam lòng. Qủa nhiên chuyến đi này không được yên bình mà, ngay cả bản thân cũng bị dính líu.

Anh hy vọng có thể gặp lại cô. Thực sự rất nhớ cô, rất nhớ.

Nhìn lại bản thân đang ở trong thế bí, người của mình cư nhiên lại bị khống chế.

Cửa tù bất thình lình mở ra, anh nâng cao cảnh giác. Người bước vào mang theo một thân giá lạnh bước vào. Ánh mắt hắn ta mang theo chút đắc ý nhìn anh, giọng nói thể hiện sự chế giễu.

"Thì ra là Lynn đây à, vậy mà tôi cứ tưởng ai đó chứ?"

Anh không hề quan tâm người trước mặt quay đầu nhìn chố khác. Tên đó cũng không có giận dữ vì hành động của anh. Hắn ta cười cười ra hiệu cho người tháo xích trên tay anh, đưa anh đến một căn phòng khác.

"Chúng ta đâu nhất thiết phải mang bộ mặt khó chịu đó. Anh có thể cùng tôi thương lượng mà"

"Nó không phải là của anh, nếu anh ngoan cố tổ chức sẽ thanh trừng anh" Anh không nhanh không chậm nói.

"Không sao, tôi có thể mua nó với giá cao hơn. Anh đâu cần đe dọa tôi làm gì, ngay cả anh còn bị tôi khống chế thì bọn chúng làm sao đấu lại tôi chứ"

Lãnh Thần cau mày không nói. Qủa thật lần này là sơ suất của anh nhưng điều đó không có nghĩa là mọi người trong tổ chức đều dễ không chế. Tên này tự tin như vậy chẳng qua cho rằng nắm được người có năng lực nhất trong các kẻ cầm quyền thôi, anh chẳng qua chỉ là một phần làm sao có thể lung lay được cả tổ chức.

Hắn ta không thèm quan tâm đến lời nói của anh, một mặt cho rằng anh mới chính là cốt cán của bọn họ. Lãnh Thần không biết hắn ta tự nhiên lại gọi anh tới đây, nhưng chắc chắn là điều không tốt.

"Đừng có giữ bộ mặt căng thẳng như thế chứ, nào nào tôi với cùng uống một ly nào" Hắn vẫy vẫy tay cho người phía sau bưng rượu lên, rót rượu cho cả hai.

Anh nhìn ly rượu trên bàn không hề có chút động đậy.

"Sao vậy, anh nghi ngờ tôi sao? Tôi chỉ muốn cùng anh uống một ly thôi mà. Chậc, nếu anh không tin thì..." Hắn cười cười nhìn anh.

"Tôi uống cho anh tin vậy" Hắn ta ngửa cố uống cạn một hơi.

Xem ra ly rượu này bắt buộc phải uống rồi. Anh cắn răng, nhận lấy ly rượu trong tay uống cạn.

"Như vậy được chưa?" Anh nhíu mày hỏi.

Qủa nhiên không lâu sau đầu óc đã trở nên choáng váng. Anh cố gắng dùng lý trí của mình chống cự lại cơn đau đầu nói với tên kia.

"Ly rượu tôi cũng đã uống rồi, anh muốn trả thù cứ nhắm vào tôi, đừng nhắm vào tổ chức. Coi như đền cho anh bằng cái mạng này"

Nói xong thì anh gục xuống, tên kia quan sát từ đầu đến cuối bỗng lộ ra nụ cười giảo hoạt. Hắn ta thấy anh đã gục xuống thì hết sức giận dữ đến nỗi cái ly trong tay không kìm được mà vỡ nát.

"Anh cho rằng như vậy là xong sao. Không đời nào, tổ chức có chết thì tôi mới hả giận được. Cho rắng nhiêu đó là đủ rồi sao, không đời nào"

"Cho người đem xác hắn ta về tổ chức, cho họ thấy cái giá khi chọc giận tôi là như thế nào"

Hắn ta nhìn người bên cạnh mà ra lệnh, nhìn thấy anh ta không nhúc nhích liền cảm thấy lạ.

"Tôi nói anh có nghe không hả? Sao không đi làm đi, còn đứng đó?"

"Anh có chắc không muốn gửi cùng với xác mình đó chứ?" Giọng nói bất giác trở nên mềm mại, hắn ta kinh ngạc. Tên này chẳng phải là con trai sao?

"Tôi thấy nếu muốn tỏ rõ thành ý của mình anh nên đem xác bản thân tặng luôn cho họ đi chứ, nhỉ?" Khuôn mặt của người thiếu nữ mờ nhạt hiện lên trong tầm mắt của hắn ta. Hoàn toàn không phải con trai, là con gái.

Hắn ta cả kinh: "Ngươi...ngươi là ai?"

Bộ quần áo đen bao quanh lấy cơ thể cô, cả người tỏa ra mị hoặc khiến tên kia tuy sợ hãi nhưng không kìm được ánh mắt mê say nhìn cô.

Chiếc mặt nạ đen bao lấy nửa khuôn mặt cô, bên ngoài khoác thêm cái áo choàng đen tựa hồ hòa mình vào màn đêm. Cô cười yêu mị.

"Xin được giới thiệu, tôi là Yk, hân hạnh được biết ngài"

Yk!!? Hắn vừa tới chữ này, cả người đã run nhẹ lên. Có ai mà không biết Yk chính là con sói cô độc đi săn đêm của thế giới ngầm, là cơn ác mộng đối với bao người.

Hắn ta lại được thấy cô ở đây giờ phút này. Hắn ta hoảng hốt, hắn biết cô tới nhất định có chuyện sẽ xảy ra nên liền la toáng lên gọi đồng bọn. Chỉ còn 5 tên, hắn ta hoảng sợ cực độ.

"Đừng kêu nữa, người tôi xử lý hết rồi, còn 5 tên này thôi đó" Thật ra cô còn muốn xử luôn 5 tên còn lại này nhưng không ngờ hắn tat a ra tay quá sớm, cô cũng chỉ có thể buộc tiếp tục trở lại đây.

Cô vốn đã đến từ sớm, nhìn thấy anh gầy hẳn đi một vòng, lòng cô lại them đau. Cô lén đặt máy nghe trong phòng, đợi tên đó đưa anh ra ngoài lại lập tức đưa đám người trong tù ra, xử lý bọn người kia một chút.

Chúc Nhi nhìn ly rượu đã được sắp đặt sẵn đang tính cản lại. Nhưng cô thực sự không muốn tiếp xúc với anh, sợ sẽ nhìn ra sơ hở trong đó. Nên cô quyết định cho anh ngủ một giấc, anh không cần phải lo lắng về tên khốn này nữa.

Nghe đoạn đối thoại của anh với hắn, cô chợt hiểu lần này anh tự tay đi chính là để giải quyết vấn đề ân oán cá nhân. Nhìn anh mệt mỏi, cô cũng không còn cách nào khác.

Hắn ta điên cuồng nói đồng bọn công kích cô. Bà đây khinh nhé, toàn lũ tép riu. Cả đám lần lượt bị cô xử lý hết. Tên cầm đầu hoảng sợ giơ súng bắn vào cô. Hừ, lần trước cũng bị một thằng bắn, giờ lại thêm một thằng. Đồ yếu đuối, suốt ngày cứ thích bắn lén.

Đáy mắt cô phát ra tầng sương lạnh, bọn chúng nhanh chóng bị cô bắn từng phát vào đầu. Đều là phát chí mạng.

Nhìn tên đầu sỏ nằm thoi thóp trên đất, cô giơ chân đá thêm một phát nữa. Tuy cô muốn băm vằm hắn ta ra thành từng mảnh nhưng nhớ lại thái độ của anh khi nãy nên tha cho hắn ta một mạng.

"Nhớ vào não của mình đi, động đến anh là động đến tôi, tôi sẽ cho anh cảm giác sống còn đau khổ hơn chết"

Thiệu Chúc Nhi bỏ mặc hắn ta lại, xoay người ôm lấy anh cõng anh trên vai. Vai trò đáng lẽ là của anh nhưng cô lại thay anh làm, nhưng cô lại cảm thấy ấm áp. Anh ở trên vai cô lại khiến cô có cảm giác anh quá ốm, cơ thể nhỏ nhắn bao bọc lấy cô.

Cõng anh trên vai thế này, cô mới nhận ra lâu này mình vô tâm quá. Trước khi ở cạnh cô, anh đâu có như thế này đâu, bây giờ thì cả người gầy hẳn ra.

Là vì cô lúc nào cũng khó chiều, đi đây cũng kéo anh đi theo. Anh đã làm việc mệt mỏi như vậy lại còn phải chiều chuộng cô, còn cô thì cứ vô tư mà quấy rầy anh. Từ khi lấy cô, chẳng bao giờ anh ngủ ngon giấc cả, cô hay giật mình khi ngủ khiến anh phải thức dậy theo cô. Sáng sớm lại nấu cơm cho cô ăn, công việc bận tối mặt vẫn cố dành chút thời gian ăn cơm cùng cô.

Bỗng nhiên cô cảm thấy mình ích kỷ quá, hại anh như thế này. Lần thực hiện nhiệm vụ này nói không chừng thất bại cũng là do một phần của cô gây ra. Trên mặt bỗng cảm thấy mặn chat, sờ vào thì phát hiện bản thân khóc từ khi nào cũng không biết.

Anh thương cô nhiều như vậy mà cô lại giấu diếm anh hết chuyện này đến chuyện kia, làm anh phải lo lắng.

...

Đến gần 4 giờ sáng, Dạ Linh cũng đến được thành phố X. Cô còn đang tính đi vào thì phát hiện Chúc Nhi đang lững thững đi tới. Cô lập tức chạy lại ôm chầm lấy cô ấy, khóc hết nước mắt.

"Đồ ngốc này, sao cậu có thể hành động tự tiện như vậy chứ hả?"

"Đừng khóc, mọi chuyện không sao rồi" Cô vỗ vai Dạ Linh, khóe mắt cô hơi sưng đỏ: "Tớ hơi mệt rồi, chuyện tiếp theo đành phải nhờ cậu rồi"

Thiệu Chúc Nhi giao phó mọi chuyện cho cô xong liền không khống chế được bản thân nữa mà ngã vào lòng Dạ Linh.

Dạ Linh vuốt mái tóc của cô: "Không sao, để tớ là được rồi"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro