Chương 4:Trêu ghẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin tức đám cưới giữa Thiệu gia và Lãnh gia nhanh chóng được lan đi nhanh. Thiệp cưới được phát khắp nơi về đám cưới thế kỷ này. Giới sát thủ lẫn thế giới ngầm cũng tham dự. Ai ai cũng mong chờ đám cưới thế kỷ xảy xa sẽ khiến cho thế giới một phen kinh hoàng. Mọi thứ cũng đã chuẩn bị xong xuôi, nào là ảnh cưới, đồ cưới, nơi làm đám cưới, ... đều được lo dưới tay của Lãnh Thần. Nhi Nhi thì được pama đuổi về nhà chồng với lý do- bồi dưỡng tình cảm, cô cũng tưởng qua đây thì sẽ vui vẻ hơn, ai ngờ đâu...

"Chán quá đi~~~~" Chúc Nhi xoay vòng vòng cái ghế than vãn.

"Tiểu Nhi Nhi à, cậu đừng than vãn nữa, mình sắp bung lỗ tai rồi nè" Dạ Linh thở dài: "Vì biết cậu buồn nên mới bay qua đây chơi với cậu nè"

"Mình biết nhưng mà... sao chán quá vậy?" Nhi Nhi lại tiếp tục than vãn: "À Linh Linh, nghe nói các kế hoạch cho việc xây dựng chi nhánh mới bên Pháp diễn ra thế nào rồi?"

"À khá tốt, đã bắt đầu vào việc xây dựng chắc 1 tháng nữa sẽ hoàn thành, có chuyện gì sao?"

"Không có, chẳng qua lúc sáng có nghe vài người trong tổ chức hỏi nên thăm dò xem thôi" Chúc Nhi nghịch nghịch Lila mỉm cười nói: "Mà......CHÁN QUÁ ĐI THÔI"

"Được rồi, đừng nói nữa, tớ đưa cậu đi chơi. Cuối tuần này là đám cưới rồi phải không?"

"Ừm"

"Tớ dẫn cậu đi shopping sẵn tiện mua chút đồ đem về bên đó luôn, ok?"

"Thật sao? Linh Linh tớ yêu cậu thật nhiều a~" Thiệu Chúc Nhi chạy lại ôm chặt lấy tay Dạ Linh.

"Vậy cậu mau chuẩn bị nhanh lên, 30 phút nữa bắt đầu đi"

"OK"

...

Tại Trung tâm thương mại, Chúc Nhi và Dạ Linh dạo quanh không biết bao nhiêu hàng hóa, tay cầm lủng củng bao nhiêu đồ.

"Nè Nhi Nhi, qua chỗ quần áo đi. Cậu mua vài bộ quần áo đem qua nhà chồng chứ chẳng lẽ đi tay không hả?"

"Đồ hả? Ờ cũng đúng,vậy chúng ta đi. Go" 

Thiệu Chúc Nhi cùng Dạ Linh dạo bước trong shop quần áo bắt gặp bóng hình quen thuộc ẩn trong đám đông.

"Nhi Nhi, đó chẳng phải kia là người luôn đối địch với cậu trong các sản phẩm thời trang- Trúc Cơ sao?" Dạ Linh thì thầm hỏi Nhi Nhi.

"Chà chà coi bộ chuyến đi ngày hôm nay lượm về cực phẩm rồi" Nhi Nhi nhếch mếch cười.

"Cực phẩm? Ý cậu là gì?"

"Linh Linh, cậu nghĩ xem? Trên kinh doanh cô ta luôn tìm cách đối phó với mình nhưng lại không hề biết mình là ai. Bây giờ trêu chọc cô ta một chút lại không để bị lộ thân phận mà còn có thể giúp tớ hả giận nữa. Thời cơ tốt thế này, sao mình nỡ bỏ qua chứ?"

"Woa, Nhi Nhi của tớ khi nào lại thông minh lên thế? Kế này thật hay à nha" Dạ Linh vỗ tay tán thưởng.

"Hừ, chuyện thường. Tớ vốn dĩ thông minh từ trong bụng mẹ mà" Nhi Nhi phồng mũi tự hào.

"Được được, vậy chọc cô ta thế nào đây?"

"Hừm, có cách rồi!" Nói rồi Nhi Nhi kéo Dạ Linh đi: "Ehèm, Linh nhi cậu lựa giúp tớ vài bộ đồ đi. Mai tớ có việc phải mặc váy dạ hội vào ngày mai, cậu giúp tớ nhé?"

"Khụ khụ, ừm cậu muốn chọn loại váy dạ hội của ai? Của hãng LC hay của Trúc Cơ?" Linh nhi phối hợp cùng diễn với Nhi Nhi, và tất nhiên nó lọt vào tai ai kia.

"À, tớ đang phân vân đây. Mà thôi, chọn của hãng LC đi chứ tớ thấy của bên Trúc Cơ xấu quá!"

"Ừm tớ cũng nghĩ vậy, đồ thì lòe loẹt màu sắc, lại còn có nhiều phụ kiện đi kèm trông nặng lắm, bên LC đẹp hơn nhiều"

Thiệu Chúc Nhi mỉm cười. Này thì dám đối đầu với cô, để xem phản ứng của cô thế nào?

"À này các cô ơi, tôi thấy hình như các cô nhận xét không đúng thì phải?" Trúc Cơ lên tiếng.

"Tôi thì lại thấy nó rất đúng ấy chứ. Cô nhìn thử xem, màu sắc có phải quá lòe loẹt rồi không?" Dạ Linh thầm cười trong bụng.

"Sao cô lại không nghĩ rằng nó quyến rũ chứ? Sản phẩm này khó khăn lắm tôi mới hoàn thành được, cô nên tôn trọng nó chút đi chứ?" Trúc Cơ nổi điên, cau có đáp lại.

"Tôi chỉ là nhận xét thôi mà. Cô làm gì mà ghê thế " Nhi Nhi nói: "À mà thôi, chắc có lẽ con chó nhà tôi thích cái này, mua về tặng nó cũng không phải ý kiến tệ. Dạ Linh, chúng ta đi"

Nhi Nhi nói xong cùng Dạ Linh bước lại chỗ thanh toán để lại một cục tức không thể nuốt trôi đằng sau sắp bùng nổ.

"Haha, Chúc Nhi lần này cậu hay lắm. Dám so sánh sản phẩm của cô ta như quần áo chó, quả thật tớ khâm phục cậu luôn đó" Ánh Dạ Linh nói.

"Đáng đời cô ta. Dám đối đầu với tớ chưa chắc có kết quả tốt đâu. Thấy tớ lợi hại chưa?"

"Lợi hại, quả thật rất lợi hại nga~" Dạ Linh mỉm cười nói: "Mà thôi đi ăn gì đi, tớ đói rồi. Qua quầy thức ăn nhanh đi"

"Ok, tớ cũng đói nữa, mau đi thôi"

...

'Cạch'_Nhi Nhi ngó quanh nhà xem xét một hồi, đôi chân nhanh nhẹn rón rén bước vào nhà.

"Em đi đâu từ sáng đến giờ hả, mèo nhỏ?" Thần cất giọng âm trầm.

"Ách... Là anh à? Ahaha, tôi đi chơi thôi mà. Anh rộng lượng đừng giận nha~~"

"Hừm, em hay nhỉ mèo nhỏ? Từ sáng đến giờ luôn hen, em giỏi thật. Bỏ chồng đi chơi với bạn là sao hả?"

"Ai nha, anh cũng nên thông cảm cho tôi đi chứ? Ở nhà chán chết được. Tha lỗi cho tôi đi nha" Thiệu Chúc Nhi nắm tay Lãnh Thần lắc lắc nhõng nhẽo.

"Được rồi, coi như là anh thua em,tha cho em lần này" Lãnh Thần xoa đầu Nhi Nhi vỗ về.

"Thật sao? Tốt quá!"

"Nhưng... "

"Nhưng gì nữa? Anh mau nói đi"

"Em vẫn bị phạt"

"Phạt sao? Tôi không muốn đâu! Anh hứa tha cho tôi rồi mà, sao lại thất hứa như vậy chứ? ANH KHÔNG GIỮ LỜI" Nhi Nhi bực mình uống cạn li trà trên bàn, phồng má nhõng nhẽo.

"Yên tâm việc này nằm trong khả năng của em mà" Thần mỉm cười, nhéo cái má xinh xinh của cô! "Chỉ cần tối nay ngủ với anh là được mà"

'Phụt'_Thế là đống nước trà được yên vị trên khuôn mặt kẻ vừa nói kia.

"Anh bị điên à? Anh nói gì thế? Chạm mạch hay sao vậy hả?" Chúc Nhi vừa nói vừa đưa tay sờ trán Lãnh Thần, khuôn mặt tỏ ra nghiêm trọng: -Trán có vẻ rất nóng, chắc anh bị bệnh rồi. Haizzz...."

Khuôn mặt Lãnh Thần nhăn nhó đến tội, đen mặt nhìn cô vợ nhỏ đang lắc đầu ngao ngán: "Em muốn chết không hả?"

"Anh mới là kẻ muốn chết đấy. Tôi chưa chồng mà đã phải ngủ với anh rồi mọi người sẽ nghĩ tôi thế nào đây?"

"Đằng nào anh cũng là chồng em, ngủ chung thì có gì sai?" Anh nhướng mắt nhìn: "Với lại đâu phải là lần đầu ngủ chung"

"Đó là do anh mà. Tuy là vợ tương lai nhưng bây giờ chưa phải? Cho nên đừng có nằm mơ" Chúc Nhi lè lưỡi trêu ghẹo: "Điều kiện này tôi không chấp nhận, đổi ~"

"Em muốn đổi? Được, hiều theo ý em" Thần suy nghĩ đăm chiêu: "Nếu đã vậy thì tối nay nấu cho anh bữa cơm coi như đền bù. Điều kiện này được chứ?"

"Nấu ăn hả? Chuyện này tôi làm được. Anh ngồi đợi đi, tôi đi nấu" Thiệu Chúc Nhi phấn khích nhanh chân chạy vào trong bếp. Nói gì chứ nấu ăn là sở trường của cô mà, điều kiện này quá dễ với cô rồi.

Thiệu Chúc Nhi nhanh chân chạy vào nhà bếp bắt đầu nấu ăn, bên ngoài Lãnh Thần mỉm cười nhìn cô vợ nhỏ của mình. Cô nhanh chân lẹ tay nấu ăn cách thành thục, tay thì lau mồ hôi không ngừng.

Trong chốc lát thức ăn lan tỏa khắp nơi thơm phức đến động lòng người lôi kéo Lãnh Thần bước chân vào bếp.

"Thơm quá! Mèo nhỏ, em thật giỏi"

"Hihi, cảm ơn nga~. Mấy món ăn này mama dạy tôi đó, rất ngon luôn a" Nhi Nhi mỉm cười: "Đồ ăn xong rồi, anh mau lại ăn đi"

"Cảm ơn vợ"

"Ai là vợ anh chứ? Tại anh mà tôi hết được ế luôn đó"

"Thì mau mau hết ế để còn làm vợ anh nữa nhỉ?"

Chúc Nhi bĩu môi nhìn Thần "Mau ăn đi cho nóng, chắc anh đói rồi nhỉ? Anh ăn thử coi ngon không? Xin lỗi nhe, tại tôi lo chơi nên để anh đói "

"Không sao, không phải em đang bồi thường cho anh đây sao?" Thần mỉm cười vui vẻ âu yếm nhìn cô vợ nhỏ đang hối lỗi: "Được rồi, mau lại đây ăn với anh nè"

"Ừm" Nhi Nhi ngoan ngoãn ngồi vào lòng Lãnh Thần ăn cơm cùng anh, ăn trọn hết các muỗng cơm anh đút.

Mọi thứ kết thúc trong không khí ăn cơm lãng mạn của cả hai.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro