Chương 5:Đám cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các việc cho đám cưới đều được Lãnh Thần chuẩn bị thật kĩ. Dạ Linh háo hức đến nỗi trở thành người đưa nhẫn cho cô, đã vậy còn nói: "Nhi Nhi kết hôn là chuyện quan trọng nhất trong cuộc đời không thể không xem". Hừ, nếu đã yêu quý cô như thế thì sao không cướp dâu luôn đi!

Mục sư là bạn thân của Lãnh Thần-Lăng Thế Hiên, nhưng coi bộ anh ta cũng chẳng vừa lòng. Nghe nói Lãnh Thần ức hiếp người ta đến nỗi uất ức nhưng không nói thành lời nên đằng phải từ chức bạn thân, từ chức giám đốc của Lăng thị thành linh mục giám định hôn lễ.

Sáng hôm nay là một ngày quan trọng đến cả những chú chim ngoài vườn cũng ý thức được việc đó. Mọi người tấp nập ra vào trong biệt thự Lãnh gia. Những chùm bong bóng, dải lụa treo khắp sảnh lớn. Hôm nay là ngày đám cưới của Lãnh Thần và Thiệu Chúc Nhi, ai ai cũng hớn hở chỉ trừ một người, Chúc Nhi.

Từ sáng sớm mọi người chạy vào nhanh chóng trang điểm, mặc đồ cho cô còn cô thì ngái ngủ để mặc cho người ta muốn làm gì thì làm. Sau hơn 3 tiếng in đủ thứ phấn trên mặt, Chúc Nhi được đẩy lên xe chở tới lễ đường. Cô thực sự quá khổ mà, sau này có cho tiền cô không muốn kết hôn nữa đâu aaaaa!

Lãnh Thần hôm nay tâm trạng cực kỳ thoải mái. Cuối cùng sau bao nhiêu khó khăn của có thể thuận lợi vác cô về nhà. Anh hôm nay mặc trên mình bộ y phục trắng, đôi mắt diệp lục ánh lên khiến anh thêm soái nga~

Ít phút sau, xe của Thiệu Chúc Nhi tới. Từ trên xe cô thở dài. Haizz!Có ai nghĩ được có ngày một sát thủ như cô lại đi lấy chồng ngay lúc này chứ. Mọi người đều đã tập trung ở sảnh điện, Nhi Nhi khoát tay papa đi vào sảnh đường.

Nhạc nền nổi lên, Thần đứng lên bục nhìn cánh cửa đang từ từ mở ra. Chúc Nhi bước vào trên mình là váy cưới đuôi cá, chiếc khăn choàng đầu che ẩn nhẹ khuôn mặt mĩ miều, làn da bạch ngọc ánh lên trong tà váy cưới khiến tựa hồ nàng tiên giáng trần làm Lãnh Thần có chút ngỡ ngàng. Anh biết cô rất đẹp nhưng không ngờ lại đẹp tới như vậy.

Thiệu lão gia cầm tay Chúc Nhi đưa vào tay Lãnh Thần: "Ta chỉ có đứa con gái này là hi vọng duy nhất của ta. Ta cũng không hi vọng gì nhiều, chỉ mong nó có thể vui vẻ. Phần đời còn lại của Nhi Nhi ta giao lại cho con"

"Vâng, cô ấy con nhất định sẽ chăm sóc thật tốt" Thần nắm tay Nhi Nhi mỉm cười.

"Được ta tin ở con"

Mọi người chăm chú nhìn lên lễ đường, 'mục sư' nhìn Lãnh Thần bằng đôi mắt oán hận. Hừ!Dám bắt Lăng Thế Hiên làm chủ trì hôn lễ, anh đây nhất định sẽ trả thù.

"Ehèm, chúng ta bắt đầu. Lãnh Thần, con có đồng ý lấy Thiệu Chúc Nhi làm vợ và hứa sẽ yêu thương đến suốt đời không?"

" 'Con' đồng ý"

"Thiệu Chúc Nhi, con có đồng ý lấy Lãnh Thần làm chồng và hứa sẽ yêu thương đến suốt đời không?"

"..." Im lặng bao trùm căn phòng. Lãnh Thần khó hiểu nhìn xuống cô, không phải cô đã đồng ý rồi sao?

Thần nói nhỏ bên tai Nhi Nhi: "Nè, em đang làm gì vậy? Mau trả lời!"

"Oáp... À... có chuyện gì sao?" Nhi Nhi hỏi, đôi mắt nặng trĩu nhìn Thần. Sáng nay ngủ không đủ giấc có chút mệt mỏi.

Hóa ra nãy giờ cô đang ngủ. Thật không thể tin được, ai đời lại đi ngủ ngay trong hôn lễ cơ chứ? Thần đen mặt nhìn mèo nhỏ đang ngáp dài. Chúc Nhi nhanh chóng tỉnh dậy, cô giật mình. Tiời ạ cô đang trong lễ kết hôn mà lại ngủ một cách ngon lành kia chứ? Ai nha, tại sáng nay cô không ngủ đủ nên giờ ngủ bù thôi mà, cô có làm gì sai đâu?

"À, ừm, con đồng ý"

"Vậy ta tuyên bố hai con đã là vợ chồng. Được rồi, bây giờ các con hãy trao nhẫn cho nhau"

Ánh Dạ Linh mặc chiếc đầm hồng đào bước lên đưa nhẫn cho Nhi Nhi, miệng cười hanh phúc nhìn cô, cuối cùng cũng có thể gả nhóc con đi rồi.

Lăng Thế Hiên nhìn xuống thoáng chốc ngỡ ngàng nhìn Dạ Linh. Ôi, đây có phải là thần tình yêu vừa bắn mũi tên vào anh không? Ôi, trước mắt anh có phải chăng là thiên sứ ư? Thật đẹp nga~

Lãnh Thần trao nhẫn cho Chúc Nhi xong hướng mắt về tên bạn thân đang làm 'mục sư' trên kia với ánh mắt hình trái tim đang nhìn Dạ Linh: "Khụ khụ..."

"À, hai con mau có thể hôn nhau" Thế Hiên giật mình. Đùa à, hôn lễ này Lãnh Thần rất quan tâm. Anh chỉ cần sơ suất là mất mạng ngay như chơi ấy chứ.

Chúc Nhi ngái ngủ hình như vẫn chưa tỉnh hẳn, đôi mắt lờ đờ nhìn anh. Lãnh Thần đưa tay vén nhẹ tấm màng che mặt, nâng cằm Nhi Nhi lên phủ đầy đôi môi ấy. Có hương vị ngọt của hoa anh đào làm anh say mãi không dứt. Nhi Nhi hình như đã tỉnh sau khi bị cướp khí trắng trợn như vậy, nhẹ nhàng đánh nhẹ tay lên vai anh. Lãnh Thần tiếc nuối rời khỏi làn môi ngọt. Không sao sau này còn nhiều thời gian.

"Blad... blad..." Tiếng vỗ tay vang lên.

Nhi Nhi cùng Lãnh Thần đi mừng rượu. Trong lễ đường có rất nhiều nhân vật lớn, cả giới hắc đạo lẫn bạch đạo đều được mời. Cô nhìn đến mức buồn ngủ. Bao nhiêu ly rượu dần dần được cô uống cạn. Kết hôn gì chứ? Nói trắng ra thì chả khác gì dùng để nịnh nọt người khác lấy lòng.

"Em không vui?" Thần xoa đầu Nhi Nhi.

"Không có, chỉ là ở đây chán quá" Chúc Nhi uống cạn ly rượu: "Nè, Thần hôn lễ xong rồi, tôi về được không? Buồn ngủ quá!"

"Được, chúng ta cùng về"

Lãnh Thần đưa Chúc Nhi về dinh thự của Lãnh thị. Chúc Nhi nhanh chóng chạy ào vào trong leo lên lầu đi ngủ. Sáng nay cô bị hành như vậy lại còn không ngủ đủ giấc nữa chứ. Bây giờ cô mặc kệ, chuyện quan trọng nhất đối với cô bây giờ là NGỦ.

Lãnh Thần thở dài, anh nghĩ không biết mình lấy vợ hay là lấy heo nữa. Suốt ngày cô hết ăn lại ngủ làm cho anh không nâng mức tình cảm lên được bậc nào. Thế là cô vợ trẻ nào đó đánh một giấc đến tận tối mặc cho ai kia muốn làm gì thì làm.

Thiệu Chúc Nhi tỉnh dậy đã là 9 giờ tối, dụi mắt như chú mèo con trèo xuống giường kiếm anh: "Thần Thần, tôi đói quá! Mau cho tôi ăn đi"

Lãnh Thần đang xem TV nhìn thấy bóng mèo nhỏ đang bước từng bước xuống cầu thang: "Mèo nhỏ, em dậy rồi hả?"

"Ừm" Nhi Nhi bước xuống ngồi cạnh Thần: "Anh cho tôi ăn đi, đói quá à!"

"Em đói rồi sao? Chờ anh chút anh đem thức ăn lên" Thần nghe vợ than đói liền nhanh chân xuống bếp lấy thức ăn cho vợ yêu: "Cháo hạt sen đây, em mau ăn đi. Rất tốt cho cơ thể đó"

"Được, cảm ơn" Chúc Nhi bưng lấy bát cháo cho muỗng đầu vào miệng: "A, nóng quá"

"Haizz, để anh đút cho. Chắc còn hơi nóng. Nè, em mau mở miệng. Aaaaaaa"

"Ưm ngon quá, là anh tự làm sao? Thật giỏi quá!"

"Nếu em thích thì sau này anh sẽ thường xuyên nấu cho em ăn"

"Hihihi, được được" Nhi Nhi cười tít cả mắt.

Ăn xong, cô lại leo lên phòng đi tắm, anh lại giúp cô rửa bát. Nhi Nhi có thói quen rất lạ, cô không thích bận đồ ngủ, chỉ cần cho cô cái áo sơ mi với quần thun ngắn là được. Có lẽ thói quen này được duy truyền từ 'ai đó'

Thần rửa chén xong bước lên phòng nghỉ ngơi. Anh vừa mở cửa hình ảnh nóng bỏng nhanh chóng đập vào mắt. Trên giường anh, Thiệu Chúc Nhi mặc áo sơ mi dài tay mỏng manh, tay kia bóc bánh ăn, tay còn lại thì lướt gì đó trên máy tính. Cô vừa ăn vừa nghịch máy tính không biết anh đã vào lúc nào.

"Em đang làm gì đấy, mèo nhỏ?" Anh tiến lại ôm cô vào lòng.

"Anh lên rồi hả? Lại đây nằm với tôi nè, giúp tôi chọn vài bộ phim với" Chúc Nhi nhìn anh cười tươi.

Lãnh Thần nằm xuống chỗ cô cùng cô chọn phim, nhưng...

Trước mắt anh là cái quái gì thế này? Cái gì đây, nào là phim JAV rồi còn truyện tranh đam mỹ, bách hợp nữa chứ? Ôi đôi mắt anh mù rồi, sự trong sáng của anh đâu mất rồi? Mau trả lại aaa!

"Em rất thích xem mấy thứ phim này hửm, mèo nhỏ?" Lãnh Thần nhướn mày.

"Ừm, mấy loại phim này rất thú vị. Còn truyện đam mỹ nữa, ui hay tuyệt" Nhi Nhi đang bày tỏ nỗi niềm đam mê của mình mà quên cả việc ai đó mặt mày hết sức khó coi.

"Không được xem nữa, em chỉ có thể xem cơ thể anh thôi" Thần đen mặt, gập ngay máy tính lại nhìn cô vợ đang ngơ ngẩn chưa kịp tiếp thu lời mình nói.

"Aaaaaaaaa, anh làm gì thế? Tôi muốn xem mà. Mau trả lại đây nhanh"

"Đừng hòng, em mà đòi nữa thì ngày mai khỏi bước ra giường nhé" Anh nói một mạch rồi đi thẳng vào nhà tắm bỏ mặt cô đang khóc thương cho mấy bộ phim đang rời xa.

Lãnh Thần đi thẳng vào nhà tắm mà trong lòng buồn bực. Hừ, ai dám nói vợ anh ngây thơ vậy chứ?

Chúc Nhi nằm trên giường bực tức. Hừ,không cho cô xem hả? Đợi đó, cô còn thứ khác nữa. Lãnh Thần tắm xong bước ra ngoài, anh nghĩ cô chắc không dám xem nữa đâu và đúng là như vậy nhưng có điều là... cô đang nằm đọc truyện đam mỹ chứ không phải xem phim. Rất đúng lời anh.

"THIỆU CHÚC NHI" Thần gầm lên.

"Sao dạ? Tôi làm đúng theo anh nói mà, có xem phim đâu" Chúc Nhi lè lưỡi trêu ghẹo.

"Hừ, mau cất ngay cho anh. Nếu không mai anh sẽ cho em nhịn đói"

"Hứ,cất thì cất.Blè, đồ độc tài tư bản"

"Anh là vậy đó, em muốn thấy anh tư bản không?"

"Thôi, không cần"

Lãnh Thần thu hồi sát khí của mình lại, ngồi xuống ghế nhàn nhạ nói: "Tuần trăng mật chúng ta sẽ tới Nhật Bản, em thấy sao?"

Thiệu Chúc Nhi vừa vặn nghe xong, hoảng hốt làm rơi cuốn truyện xuống sàn. Thần khó hiểu nhìn cô: "Em sao vậy? Có chuyện gì sao?"

"À, không có, không có" Nhi Nhi nở nụ cười gượng gạo: "Là đi Nhật sao? Ưm, tôi kêu người đi soạn đồ, mai chúng ta đi"

"Được thôi"

'Tinh'-Tiếng chuông điện thoại vang lên ,màn hình hiện lên tên 'Dạ Linh'.

"Linh Linh gọi, tôi đi nghe điện thoại chút"

"Ừm, đi cẩn thận"

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro