Chương 6: Tuần trăng mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiệu Chúc Nhi bước nhanh ra ngoài nghe điện thoại. Cô không rõ mình sợ gì, sợ anh biết quá khứ cô hay sợ nhìn người trước mặt là một con quỷ nữa.

"Alô, Linh nhi, cậu gọi gì thế?"

"Thật là, có chồng cái là quên người ta luôn à. Đêm tân hôn sao rồi, thú vị chứ?" Dạ Linh bĩu môi khinh bỉ ai kia.

"Thú vị cái đầu cậu ấy. Nửa đêm nửa hôm gọi điện phá mình"

"Ấy chết tớ quên mất" Linh Linh cười cười: "Mà hai người tính đi tuần trăng mật ở đâu thế?"

"Là Nhật Bản" Nhi Nhi nói, giọng có chút buồn.

"Hả? Tại sao lại là Nhật Bản? Bao nhiêu nước trên thế giới không chọn lại chọn Nhật là sao?" Linh Linh có chút hốt hoảng: "Cậu tính sao? Về đó thật hả?"

"Không sao, cậu đừng lo. Đằng nào cũng phải đối diện mà. Qúa khứ có trốn tránh kiểu gì cũng sẽ gặp lại mà"

"Vậy cậu có nghĩ nói anh ta biết không?Tớ nghĩ anh ta sẽ sốc lắm"

"Tớ cũng đang suy nghĩ về chuyện này" Nhi Nhi có chút lo lắng: "Tớ cũng không muốn anh ta biết nhưng cứ giấu thế này thì không ổn lắm"

"Nhi Nhi, tớ khuyên cậu nên nói đi. Anh ta là yêu cậu thật lòng đấy. Qua cách anh ta đối xử với cậu là cũng đủ thấy rồi. Là bạn thân cậu bao nhiêu năm rồi, tớ cũng mong cậu được hạnh phúc lắm" Ánh Dạ Linh thận trọng như thế chứng tỏ Nhi Nhi càng quan trọng với cô bao nhiêu: "Lần này chắc là do trời định, cậu mau tìm cách nói với anh ấy đi. Tớ có việc rồi, tớ cúp máy trước. Bye nha"

Chúc Nhi thở dài nhìn điện thoại, cô biết chứ thế nhưng lại không can đảm nói ra. Cô nhìn bầu trời cách chán nản, cô biết Lãnh Thần rất yêu cô nhưng cô lại không dám chấp nhận. Cô sợ một ngày nào đó cô lại vì chữ  'tình' mà tổn thương lần nữa. Cô thật sự không dám đặt cược ván cờ này.

Vì một chữ 'tình' cô bước chân vào thế giới ngầm. Vì một chữ 'yêu' cô mất đi người cô yêu. Cô vì cái gì mà trở nên tàn nhẫn máu lạnh, giết người vì hận thù. Có phải chăng cô đã quá dấn thân vào con đường máu đến nỗi không quay lại được? Cô hiểu được tình yêu Thần dành cho mình,muốn chấp nhận nó nhưng lại sợ. Sợ chính bản thân chưa quên được mối tình cũ, sợ một lần nữa khiến Thần phải tổn thương, thậm chí phải chết. Cô thật sự rất sợ.

Lãnh Thần ngồi trong phòng nghe tiếng điện thoại reo, chán nản nghe máy: "Chuyện gì?"

"Thần, anh chính là bạn tốt của tôi, là cứu tinh của cuộc đời tôi, là..." Bên đầu máy bên kia là thanh giọng nũng nịu đến rợn da gà. Còn ai khác ngoài tên bạn thân kiêm luôn chức 'mục sư' của anh-Lăng Thế Hiên.

"Mau nói chủ đề chính, không là tôi tắt máy" Không để Thế Hiên ca xong bài ca chúc tụng, Thần đã nhanh chóng ngắt lời.

"Ai nha, thật ra tôi cũng không muốn gì hơn. Chỉ là..."

"Là gì?"

"Thật ra tôi muốn xin số điện thoại của cô bạn thân vợ anh ấy. Anh xin giúp tôi đi nha"

"Không có hứng thú, muốn thì tự đi mà xin. Tôi không rảnh"

"Thần à, anh mau giúp tôi đi. Chuyến đi tuần trăng mật này tôi bao hết, chịu chưa?"

"Được, nhất ngôn cửu đỉnh" Nói xong Thần nhanh chóng cúp máy, trên môi là nụ cười tà. Haha, có đồ free của thằng bạn thân chó chết tất nhiên phải sử dụng triệt để. Nhân cơ hội này trả thù luôn cũng được. Lúc này, Nhi Nhi ngoài cửa đi vào nhìn anh.

"Chuyện gì mà anh vui thế?" Nhi Nhi bước vào nhìn thấy nụ cười gian xảo trên mặt anh thoáng chốc lùi bước.

"Không có gì. Tối rồi, chúng ta động phòng ...".

"Hôm nay tôi mệt quá, ngủ trước nha. Bye" Nhi Nhi vừa nghe chưa dứt câu liền đoán ra ý đồ nhanh chóng nằm xuống ngủ để cho ai đó mặt cứng đơ: "Ơ này, em...Thật bất công"

...

Sáng hôm sau, Lãnh Thần thức dậy nhìn sang chỗ nằm bên cạnh, mèo nhỏ đâu rồi? Anh cuống quýt chạy xuống lầu hỏi quản gia.

"À thiếu gia, phu nhân nói muốn nấu ăn nên tôi đưa cô ấy vào bếp rồi. Hiện tại cô ấy đang trong bếp ạ"

"Được rồi, cảm ơn bác" Anh thở phào, bước chân nhanh vào nhà bếp.

Trong nhà bếp, quanh quất hương thơm ngạt ngào, cô đang bận nấu ăn nên không để ý người vào. Anh nhìn cô,trong mắt ánh lên tia ấm áp. Cô đang nấu ăn cho anh. Vòng tay qua eo cô, ôm cô vào lòng khiến cho cô có chút giật mình.

"Mèo nhỏ, chào buổi sáng" Anh khẽ nói bên tai cô.

"Haizz, Thần, là anh à. Suýt nữa thì đau tim tôi rồi" Cô nhìn anh, điều chỉnh lại tâm trạng bản thân: "Đồ ăn nấu xong rồi, anh dọn ra giúp tôi đi"

"Được, anh giúp em"

Thức ăn nhanh chóng bày biện ra bàn ăn, cô cùng anh ngồi xuống cùng ăn. Không khí êm ả, nhìn vào khiến cho người ta cảm thấy thật bình yên.

Chúc Nhi ăn xong bữa sáng tinh thần liền sảng khoái, mắt liếc li cà phê trên tay anh, liền mở miệng: "Thần Thần, anh đừng nên uống cà phê vào buổi sáng, cơ thể sẽ cảm thấy mệt mỏi"

"Vậy sao?" Lãnh Thần nhìn ly cà phê trong tay rồi lại nhìn cô.

"Đúng vậy, quản gia, bác đổi cho cháu hai ly sữa, một ly ít đường"

"Vâng, phu nhân"

Lãnh Thần nhìn mèo nhỏ lo lắng cho mình, tâm trạng hết sức vui vẻ mà nở nụ cười với đám gia nhân. Mùa xuân đang về với thiếu gia nhà họ rồi.

Ly sữa được bưng lên, Nhi Nhi thuận tay đem ly sữa đến cho thằng chồng đang mơ màng kia.

"Anh uống mau đi, để lâu sẽ không tốt"

Thiếu gia nhà ta vâng lời bà xã ngoan ngoãn bưng ly sữa kia lên uống: "Cảm ơn bà xã nhỏ"

Uống xong, Lãnh Thần trở Chúc Nhi về nhà vợ lấy đồ sau đó lại trở cô đến sân bay.

...

Sau chuyến bay dài, Nhi Nhi cảm thấy bản thân như rả rời, yên lặng nằm trên lưng Lãnh Thần cõng lên xe. Về đến chung cư cũng đã gần tối, cô nhanh chóng leo lên giường nằm ngủ mặc kệ ai đó phía sau nặng nhọc vác đồ. Cô ngủ đến tận sáng hôm sau mới tỉnh lại.

Lúc tỉnh lại, cơ thể như muốn rã rời. Uể oải ngồi dậy, Thiệu Chúc Nhi mắt nhắm mắt mở nhìn mọi thứ xung quanh. À, cô đến Nhật rồi.

"Em dậy rồi sao? "

Chúc Nhi nhìn Lãnh Thần rồi nhìn tô cháo trong lòng anh bất giác nhíu mày. Lãnh Thần nhìn thấy biểu cảm trên mặt Nhi Nhi lòng không khỏi thắc mắc, mèo nhỏ khó chịu sao?

"Em sao vậy? Em không thích ăn cháo hả? "

Thiệu Chúc Nhi nhìn tô cháo trong lòng Lãnh Thần không khỏi buồn nôn. Là cháo hành! 

"Nó có hành"

"Em không thích ăn hành sao? "

Nhi Nhi gật gật đầu, nghiến răng ken két nói: "Nó có mùi hắc, còn nhớt nữa. Tôi không ăn được, anh đổi lại cho tôi đi. Không ăn đâu"

Trong đầu Lãnh Thần thầm cười, mèo nhỏ trước mặt xù lông với anh vì hành trong tô, nhìn có chút buồn cười: "Được, vậy anh đổi cho em tô cháo khác. Đợi anh"

Lãnh Thần bước ra ngoài đổi lại cho cô tô cháo nấm. Ân cần từng chút đút cho Nhi Nhi ăn. Thiệu  Nhi Nhi cũng không từ chối, có người đút ăn quả là sung sướng rồi, có khi cầu còn không được nữa mà.

Ăn xong, Lãnh Thần có chút việc bận nên đành để cô ở nhà. Lãnh Thần vừa đi Chúc Nhi liền bước xuống giường mặc áo khoác đi ra ngoài.

...

Khu vực ngoại ô của thành phố Tokyo

Nắng sáng có phần gay gắt chíu lên làn da trắng nhẵn của cô, khuôn mặt lạnh nhạt  bước xuống xe. Nhưng chỉ có trời mới biết trong lòng cô đang rỉ máu.

Sắp tới rồi...

Phía xa xa là hình bóng in đậm trong nắng của bóng cây cổ thụ còn có... một ngôi mộ...

Thiệu Chúc Nhi từng bước đi về phía ngôi mộ kia. Hình ảnh trên bia mộ đã sớm bị rong rêu bám lấy, cô ngồi xuống đưa nhẹ đôi tay gỡ bỏ đi hiển thị hình ảnh một chàng trai khôi ngô tuấn tú. Trên bia còn khắc rõ 'Lục Phủ Văn'.

Thiệu Chúc Nhi ngắm nhìn hồi lâu khẽ nỡ nụ cười nhưng lòng chua chát, nước mắt không biết từ khi nào đã lăn dài trên hai gò má.

Nàng khẽ nói, cổ họng có chút khàn khàn: "Phủ Văn, em về rồi đây! Anh có nhớ em không?"

"..."

"Phủ Văn, em kết hôn rồi? Anh có giận em không?"

"..."

"Phủ Văn à, em có đem bánh mà anh thích ăn tới nè. Anh có muốn ăn không?"

"..."

Cứ tiếp tục như vậy, cô hỏi không ai trả lời nhưng cô vẫn tiếp tục. Thật nực cười mà!

"Phủ Văn, em mệt mỏi quá. Anh mau đến an ủi em đi. Phủ Văn, tại sao anh lại bỏ em chứ, chẳng phải đã nói sau khi em tốt nghiệp sẽ dẫn em đi du lịch khắp thế giới sao? Sao anh lại thất hứa chứ? Lục Phủ Văn, anh đâu rồi?"

Cô vừa nói vừa khóc. Tại sao chứ, tại sao anh lại bỏ cô đi. Thế là cô cứ khóc, khóc mãi, khóc đến khi chập tối. Cũng không biết cô đã đó bao lâu rồi, nhìn lên mặt trời đã lặn, cô lặn lẽ lau đi nước mắt trong đêm. Đứng dậy, nhìn lại mọi thứ rồi lặng lẽ bước đi.

...

Lãnh Thần đi làm việc về nhìn căn phòng tối om trong lòng thầm lo lắng mà gọi điện cho cô. Tiếng chuông điện thoại vừa reo là lúc cô vừa mở cửa, đôi mắt khóc nhiều đến nỗi bọng mắt nhìn anh. Anh vừa thấy cô như vậy trái tim thầm đau, chạy ngay tới chỗ cô.

"Mèo nhỏ, em sao thế? Sao lại ra nông nỗi này? Ai đã làm em khóc?"

Cô nhìn chàng trai trước mặt mà nước mắt thầm rơi ra. Cứ tưởng về nhà rồi sẽ không còn cảm giác gì nữa, ai ngờ...

Nhìn mèo nhỏ ôm lấy anh mà khóc bỗng thấy thật đáng hận, sao anh không ở cùng cô lúc đó mà lại đi làm việc chứ? Sao lại để cô gái nhỏ khóc đến mức xưng cả mắt thế này?

"Mèo nhỏ, em sao thế? Được, được rồi, mau ngoan nào. Không khóc nha, khóc sẽ xấu lắm đấy"

Càng nói cô lại càng khóc, nước mắt như có dũng khí mà tuôn ra, nhìn mà đau lòng. Lãnh Thần thở dài, không dỗ cô nữa, chỉ lặng lẽ mà ôm cô vào lòng yên ủi.

Cô khóc đến mệt lả người, không còn sức để ăn cơm liền ngủ thêm một giấc nữa. Sau khi tỉnh lại đã là hai tiếng sau. Anh nhìn thấy cô dậy lập tức đến bên cạnh cô.

"Em có đói không? Anh gọi cơm cho nhé"

Chúc Nhi lắc đầu, không cảm thấy đói nữa rồi, đôi mắt nhìn anh, khẽ giọng nói: "Tôi muốn đi dạo phố, anh đi với tôi nhé"

...

Mắt cô sau khi ngủ dậy đã bớt xưng đi, tuy còn chút hơi đỏ nhưng không nhiều lắm. Hai người rõ ràng là vợ chồng nhưng lại là kẻ trước người sau. Cô đi trước, anh chầm chậm phía sau.

Đột nhiên cô quay lại hỏi anh: "Anh đã từng yêu ai chưa?"

Câu hỏi đường đột khiến anh bất ngờ, chỉ gật đầu rồi không nói gì thêm.

"Tôi cũng vậy, đã từng yêu một người, yêu rất nhiều" Giọng cô đều đều, êm ả khiến cho mọi thứ tĩnh lặng.

Thần quay lại nhìn cô, đau xót. Anh đã từng nghe nói từ ba mẹ cô, cô đã từng có một mối tình rất sâu đậm chỉ tiếc là chàng trai kia đã chết trong trận tai tạn. Cô từ đó đều không muốn nhắc tới tình yêu.

"Anh chắc cũng đã nghe ba mẹ tôi nói rồi phải không? Chuyện tôi khi trước"

Lãnh Thần nhìn cô, gật gật đầu: "Ừ"

"Nếu anh đã nghe tại sao lại còn muốn cưới tôi, quan tâm đến tôi, không phải anh cũng yêu người khác sao? Anh lấy tôi vì thương hại sao?"

Anh nhìn cô một lần nữa rồi lắc đầu phủ nhận.

"Vậy thì tại sao?" Nhi Nhi nhìn anh bằng đôi mắt vô thần.

"Anh giống em, đều yêu sâu đậm một người. Chỉ là người anh yêu cô ấy vẫn còn sống, người đó là em"

Đuôi mắt cô khẽ híp lại: "Tôi?"

"Đúng vậy. Có thể em không tin nhưng đó là sự thực, hôn ước đó là cái cớ để cưới em mà thôi"

"Anh vốn dĩ biết được năm đó trái tim em không cò thuộc về em mà là một chàng trai khác. Cũng biết rõ nơi em đang đứng chính là nơi em và anh ta ngày xưa yêu nhau"

"Anh vốn dĩ biết rất rõ, nhưng anh không ngăn được trái tim mình, chỉ biết đặt cược lần nữa để có được em"

"Nếu em cảm thấy anh ích kỷ thì cứ hận anh, vì anh rất sợ mất em, anh không muốn em phải đau khổ vì tình yêu đã chết nên đã ràng buộc em bằng hôn ước này"

Cô nghe rõ từng chữ bên tai mình, nhìn người con trai kia cũng đau khổ kia.

Yêu, làm con người yếu đuối cũng có thể mạnh mẽ hơn.

"Tôi xin lỗi" Cô thì thào.

Anh nghe cô nói mà lòng thực đau, vốn đã chuẩn bị tâm lý rồi mà, sao cô nói anh vẫn đau như vậy

"Anh hiểu mà"

Anh đang định quay bước đi thì một vòng tay ôm anh lại.

"Em không thể quên mối tình kia nhưng em nhất định sẽ cho anh cơ hội"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro