Chương 7: Dạo chơi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng tinh mơ trên những căn nhà của Nhật Bản khẽ soi vào lòng người. Mùi thức ăn phảng phất mang theo mùi của ly macchiato thơm ngon động lòng người. Cô đang nấu ăn trong bếp lôi kéo ai đó bước vào phòng.

"Mèo nhỏ, thật thơm quá! Anh đói bụng rồi" Thần ôm chặt bã xã từ phía sau, khe khẽ đưa mũi vào mái tóc hồng của cô. Sáng sớm cô thường hay có thói quen gội đầu, anh vì thế nghe từ phía sau mùi dầu gội thơm nồng: "Thật thơm quá!"

Chúc Nhi bị anh cạ đầu vào cổ có chút nhột: "Mau buông em ra, buồn quá"

"Không buông"

"Ngoan nào, để em nấu ăn đã. Anh ra kia dọn chén đi"

"Ừm, anh giúp em"

Chúc Nhi mỉm cười nhìn bóng lưng ủy khuất của anh, thật giống những chú mèo con bị bỏ rơi. Thức ăn nấu xong hết, cô bưng ra, anh giúp cô bày các món ăn. Lãnh Thần nhìn mái tóc ươn ướt của cô cảm thấy khó chịu.

"Mèo nhỏ, em không định sấy khô tóc sao? Như thế sẽ dễ bị cảm lạnh"

Cô nhìn lại mái tóc mình, thản nhiên trả lời anh: "Không sao, nó sẽ tự khô thôi. Ăn cơm trước đã"

Cô không quá bận tâm cầm đũa lên gắp món ăn vào miệng. Sáng sớm được ăn cơm ngon là tuyệt nhất, bỗng dưng thấy nhớ cơm lão nương ở nhà nấu quá đi. Ngước mắt định gắp thức ăn cho anh thì phát hiện anh đi đâu mất rồi. 

"Thần, anh đi đâu vậy?" Cô cảm thấy lo lắng, anh đâu rồi. Anh bỏ cô rồi sao? Cô đứng dậy bước đi tìm anh: "Thần anh đâu rồi?"

"Mèo nhỏ, em kiếm anh chuyện gì thế? Sao không ăn cơm đi?" Anh từ phòng ngủ trên tay cầm máy sấy nhìn cô gái nhỏ tìm mình.

Chúc Nhi thấy anh liền nhào vào ôm anh, khóc huhu trong lòng anh: "Anh đi đâu thế hả? Em tưởng anh bỏ em rồi chứ?"

Lãnh Thần thở dài nhìn cô gái nhỏ trong lòng, bất giác ôm chặt lấy cô: "Yên tâm, anh ở đây. Sẽ không bỏ em mà đi, sẽ luôn luôn bên em. Dù bị em đá cũng sẽ mặt dày ở bên em"

"Hic... Thật không? Anh làm lo quá, anh đi đâu vậy?" 

"Xin lỗi em, anh đi lấy máy sấy, để tóc như vậy không tốt đâu" Anh phì cười nhìn mèo nhỏ, đưa tay lau nước mắt cho anh: "Đừng khóc, anh đi lấy máy sấy cho em thôi. Lại đây anh sấy tóc cho em, ngoan"

Anh kéo cô lại bàn ăn, cắm điện bắt đầu sấy tóc cho cô. Cô yên lặng ngồi trong lòng anh, ngoan ngoãn như mèo con, tay bất giác ôm chặt lấy anh như sợ anh biến mất.

"Được rồi, khô rồi" Anh đặt máy sấy lên bàn xoay người cô lại mà ôm cô: "Bã xã ngoan của anh, đừng lo, anh sẽ ở bên em mãi mãi"

"Được, anh nhớ giữ lời đấy"

"Được, được, ngoan nào. Lại đây anh đút cơm cho em" Lãnh Thần xoa đầu cô, với tay lấy chém cơm, cẩn thận đút cho cô ăn: "Ăn xong, anh đưa em đi chơi. Nhật, anh biết nhiều nơi lắm. Lát ăn xong anh dẫn em đi chơi"

...

Akita là một trong 47 tỉnh của Nhật Bản. Có thủ phủ là thành phố Akita, tỉnh Akita là một trong những tỉnh có khá nhiều điểm thu hút khách du lịch tới đây tham quan. Đặc trưng của Akita là chim Yamadori, cá Hatahata, hoa cúc móng ngựa và cây liễu sam.

Akita là một nơi đẹp vì vậy Lãnh Thần quyết định dẫn cô tới đây chơi. Quan trọng là ở Akita có tắm Onsen. Với những suối nước nóng lộ thiên cùng quang cảnh tuyệt đẹp, chắn chắn sẽ thấy thư thái sau những chuyến đi dài khi được ngâm mình trong hồ nước khoáng nóng. Đặc biệt trong khí hậu lạnh giá như thế này.

Cô nhìn khung cảnh trước mắt, liếc nửa con mắt sang anh: "Anh có ý đồ gì? Hửm?"

Lãnh Thần khẽ nuốt nước miếng: "Hì hì, anh có làm gì đâu. Chỉ muốn đưa em đi chơi thôi mà, sẵn tiện ngâm mình luôn. Rất tốt cho cơ thể đó"

"Sao cứ cảm thấy anh gian thế nào ấy?"

"Làm gì có, em nghĩ bậy cho chồng em quá"

"Hừ, đợi đó. Anh mà dám động tay động chân gì với em thì ăn đòn đó"

...

Vì chuyến đi chơi này nên anh đã bao hẳn một khu để dành cho cô tắm, tất nhiên có anh rồi. Và đương nhiên là dùng tiền thằng bạn thân yêu kia.

"Anh giàu quá sao? Thuê riêng làm gì thế? Còn nữa, sao anh lại ở đây? Nam nữ thọ thọ bất thân"

"Chỉ tắm thôi mà, có sao đâu. Với lại, anh với em là vợ chồng rồi cần gì ngại nữa. Tắm chung còn có thể giúp em kỳ lưng nữa" Anh cười nham hiểm nhìn cô: "Cho nên anh nhất định sẽ tắm chung với em"

Câu nói vừa dứt là lúc anh bay ra khỏi căn phòng: "Mơ đi, đừng hòng tắm chung nhá. Dẹp luôn cái suy nghĩ tắm uyên ương trong đầu luôn đi"

Ai đó bị đá ra ngoài, nằm than khóc: "Bã xã, em không thương anh rồi"

...

Tắm xong đã là gần trưa rồi, suy nghĩ trong đầu sợ cô đói bụng liền dẫn cô đi ăn.

"Mèo nhỏ, em muốn ăn gì nào? Mì Inaniwa Udon hay mì Ramen?"

Chúc Nhi nhìn anh lắc lắc cái đầu nhỏ. Anh ngạc nhiên hỏi: "Em không thích nó à?"

"Không phải"

"Vậy chứ sao?"

Cô nghiêm túc, nghiền ngẫm suy nghĩ về món ăn: "Là em không nỡ chọn lựa"

'Phụt' "Bã xã em nói thật à?"

"Anh cười gì chứ? Em nói có sao đâu, hai món em đều thích mà"

"Haizz, vậy giờ đi ăn Udon đi, tối về anh dẫn đi ăn Ramen"

"Thật sao? Em được ăn à? Anh cho em ăn thật sao?" Đôi mắt long lanh như chứa nước của cô cảm động khiến anh phụt cười, đưa tay nhéo má cô: "Là thật, ngoan ngoãn anh sẽ cho em ăn"

"Woaaa, anh thật vĩ đại. Em yêu anh mất thôi"

...

Ăn xong, tắm xong rồi. Cơ thể hiện tại của cô cực kỳ khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng. Vì thế anh rủ cô đi trượt tuyết ở Tạihei. May mà lần này tổ chức trăng mật vào đầu tháng 12 nên đã bắt đầu có tuyết. Khí hậu lạnh khiến lớp băng dày đi, tạo ra sự an toàn khi trượt tuyết.

"Woaaa, thật tuyệt"

Thấy cô vui vẻ như vậy anh cảm thấy an lòng. Ít ra cô quên đi được chuyện buồn khi xưa.

"Em thích trượt tuyết lắm sao?" Anh nghi hoặc hỏi

Cô phủ nhận mà gật nhẹ đầu: "Tất nhiên, tuyết đẹp đến như vậy mà". Đẹp đến điên đảo lòng người nhưng cũng khiến ta cảm thấy xa cách.

"Nếu vậy hôm nay chơi đã đi, sau này có cơ hội anh đưa em đi"

"Ừm, anh hứa đó"

"Hứa hứa. Bây giờ đi theo anh đi lấy đồ đi, nhớ mặc áo dào một chút kẻo lại cảm lạnh"

"Biết rồi, biết rồi. Nói mãi" Cô lè lưỡi bĩu môi nhìn anh: "Em đâu còn con nít đâu"

"Hahahaha, không nhỏ sao? Em kể chuyện hài tiếu lâm à?" Lãnh Thần nhìn cô vươn cằm đắc ý.

"Hừ, không nói với anh nữa, em lãng phí biết bao thời gian" Nói xong cô liền xoay người rời đi

...

Bộ đồ trượt tuyết  được mặc ngay ngắn trên người, cô thoải mái bước ra cầm lấy bộ dụng cụ trượt tuyết trên bàn bước đi kiếm anh. Anh cũng vừa thay xong y phục đứng chờ cô, khuôn mặt vô cảm xúc. Nhìn từ xa chả khác gì các vị tiên trên thiên giới, chẳng chút tạp trần. Nhưng đó cũng chính là lý do anh càng thu hút nhiều ong bướm ve vãn xung quanh mình.

Chúc Nhi bước tới, thấy cảnh đó liền bĩu môi khinh bỉ, không động thủ cũng có người đổ. Tại sao trình độ tiên cảnh thu hút hoa thơm cỏ lạ ngày càng cao như vậy? Có người còn mạnh dạn tiến tới chỗ anh rủ anh đi trượt tuyết nhưng anh chẳng mảy may để ý. Thoáng mắt thấy cô đã thay đồ xong liền tiến tới chỗ cô: "Em thay đồ xong rồi à?"

"Xong rồi" Cô nhìn đám nữ nhân phía sau, hỏi: "Anh có muốn hồng hạnh vượt tường không?"

"Hồng hạnh vượt tường? Anh không có hứng thú. Em có ý kiến gì sao?"

"Khụ... khụ... Không có gì, chỉ là trong hậu cung của anh em thấy vắng vẻ quá, có cần em tuyển thêm vài người không? Dù gì hoa thơm cỏ lạ rất nhiều vẫn đang chờ anh đấy"

Lãnh Thần nhìn mèo nhỏ nhịn cười mà đau bụng nhẹ mở miệng: "Anh không thích, hoa đào càng nhiều thì sao? Chỉ cần..."

"Chỉ cần gì?" Thấy anh bỏ lửng câu trả lời, cô vô cùng sốt ruột.

"Đặt một bông hoa đào nhỏ xinh bên người, mãi mãi trân trọng là được rồi" Anh thì thầm vào tai cô, nhẹ nở nụ cười.

Mặt Chúc Nhi bất giác đỏ ửng, không còn lời gì để nói thì bỗng chợt nhớ tới câu nói trong một cuốn tiểu thuyết mà Dạ Linh hay đọc cho cô nghe.

Dù có mười dặm đào hoa, 

Chỉ đặt một đóa trong tim,

Là đủ rồi.

Lãnh Thần như đoán được suy nghĩ của cô, khẽ mỉm cười: "Mèo nhỏ, em đoán đúng rồi. Là trong ngôn tình mà ra đó"

Trong lúc cô còn ngơ ngác tiếp nhận thông tin, anh đã trực tiếp mang cô đi.

...

Tuyết trắng bao phủ khắp nơi, cô đeo kính bảo hộ bắt đầu trượt tuyết. Cơn lạnh buốt từ không khí tạt vào mặt khiến ta thêm thanh tịnh. Cô khoái chí nhìn anh cười thật tươi.

"Thế nào? Thích không?" Anh hỏi.

"Tất nhiên, nơi này quá đã, thật tuyệt vời"

"Cẩn thận, kẻo té đó"

"Yên tâm đi, em không sao đâu"

Chúc Nhi cùng Lãnh Thần chơi đến tận gần chiều mới về. Nhi Nhi có chút nuối tiếc, cố gắng lôi kéo anh ở lại chơi nặn người tuyết. Thật ra cũng không phải to tát gì. Ở đây người ta cũng thường hay đi vài bữa tối.

Nhưng anh không lo như vậy, cáu anh lo là cô chưa ăn tối, sẽ không tốt cho cơ thể còn khiến cô mất sức.

"Mèo nhỏ, em xem xem. Trời tối rồi, em không mau ăn nhanh sẽ bị đói đấy. Au đó lúc trưa còn đòi ăn Ramen mà"

"Nhưng em muốn chơi tiếp cơ"

"Ngoan ngoan" Anh vỗ đầu cô khuyên nhủ: "Ăn xong anh sẽ dẫn em đi chơi, tối rồi. Em không ăn uống đàng hoàng, sau này đau bao tử anh không chịu trách nhiệm đâu"

"Em biết rồi, ăn xong nhớ dẫn em đi chơi"

Anh thấy cô ăn uống thật nhanh sợ cô bị nghẹn bèn đem đến cho cô ly nước: "Ăn từ từ thôi, không ai dành với em đâu. Nước đây, kẻo lại nghẹn mất"

Cô không để tâm lắm, nhìn ly nước rồi lại nhìn anh, nhàn nhạt mở miệng: "Anh đừng hòng dụ em, còn lâu em mới để ý. Blè"

Anh nhéo nhéo cái má của cô: "Nhóc con, em mất lòng tin ở anh vậy sao? Anh kẻ không biết giữ lời hứa vậy sao?"

"A, không có, em không có ý đó" Cô miết miết tay ăn năn hối lỗi.

"Anh biết, anh biết" Anh gắp thức ăn cho cô: "Em ăn từ từ thôi, anh không trách em đâu. Ăn xong anh chở em đi"

"Ừm"

Cô gái nhỏ vô cùng nghe lời ăn hết phần cơm mình cách từ tốn. Sau khi ăn xong, như lời hứa, anh dẫn cô đi chơi. Quay lại chỗ trượt tuyết lúc nãy, cô vui mừng nhảy ùm vào đống tuyết.

"Ôi, thật đã quá"

"Nhi Nhi, cẩn thận, đừng để bị lạnh"

"Em biết rồi, lại đây chơi với em" Cô vẫy vẫy tay với anh.

Lãnh Thần bước tới chỗ cô cùng cô chơi đùa, cô cứ vui vẻ mà chạy nhảy khắp nơi với anh. Cũng may tuyết đã ngừng rơi rồi.

"Em đó không chăm sóc tốt sẽ cảm đó"

"Yên tâm em có sức khỏe tốt lắm đó"

Phải rồi, rất tốt, vô cùng tốt. Tốt đến nỗi người ta chỉ cảm thấy hơi rét còn cô thì cảm luôn rồi.

"Hắc xì... Hắc xì..." Cô khịt khịt mũi: "Em nhớ có sức khỏe tốt lắm mà"

Lãnh Thần gõ gõ trán cô: "Tốt quá, bệnh luôn rồi. Còn không mau nằm im"

Cô khóc ròng, quả thực ngày xưa rất tốt mà. Ngày xưa... ngày xưa...Huhuhu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro