Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Dương Tiểu Mễ, tôi hiện tại đang yêu xa. Tôi cách anh ấy 14853km... Anh tên là Trương Vĩ Kiệt

Ai cũng nói bọn tôi yêu xa thật sự không có kết quả tốt đâu, rồi bọn họ đưa ra cho tôi rất nhiều ví dụ về sự tan rã của yêu xa. Nhưng mọi người biết không, tôi chưa bao giờ đồng tình cùng bọn họ cả...

Bởi vì chúng tôi đã cùng nhau trải qua 3 năm bên nhau và 2 năm yêu xa không phải là quãng thời gian quá dài cũng không phải quá ngắn... Nếu tôi và anh ấy đều cố gắng, tôi tin tưởng vào mình cũng như tin tưởng vào anh ấy sẽ có kết quả tốt!

Bạn biết không? Chúng tôi cách nhau nữa vòng trái đất, một người ở Việt Nam, một người ở Mỹ...

Một năm gặp nhau được 2,3 lần.

Yêu xa không là chỉ đơn giản là yêu, mà còn là tin tưởng ở đối phương rất nhiều...

Năm tôi 19 tuổi vừa tốt nghiệp cấp 3 xong, anh ấy nhận được học bỏng sang Mỹ du học... Từ đó chúng tôi bắt đầu yêu xa...

Nhưng mà anh ấy không nói cho tôi biết anh ấy đi...

Tới ngày tiễn anh ấy ra sân bây, anh ấy mới nói sự thật rằng phải đi du học 4 năm...

"Tiểu Mễ, anh phải đi du học ở Mỹ 4 năm. Hứa rằng đừng chờ anh, nếu gặp được một người tốt hơn hãy đồng ý bên người đó có được không?"

Anh vuốt tóc tôi nhẹ nói

"Vì sao đến bây giờ anh mới nói?" Tôi khóc, anh lừa gạt tôi...

"Hứa với anh đi!"

"Em không muốn!" Tôi như muốn gào lên với anh, chỉ trách tôi biết quá trễ

Anh đột nhiên ôm tôi chặt vào lòng mà nói:

"Được, anh không ép em, chúng ta hãy cố gắng đi!"

Lúc tiếng nói thúc dục của sân bây vang lên, anh bước đi... Tôi lúc đó muốn chạy đến mà giữ anh lại, nói rằng anh đừng đi có được không, nhưng mà tôi không thể ích kỉ như vậy được, chỉ im lặng ôm miệng mà khóc nhìn anh đi càng ngày càng xa...

Tôi của bây giờ vẫn không thể nào quên được cảm giác ngày hôm đó, tôi cứ nghĩ mình và anh cứ như vậy mà rời xa, không còn liên hệ gì nữa... Tim đau đến thắt lại

Cuối cùng vẫn chọn giữ liên lạc, chúng tôi quyết định yêu xa...

Những ngày đầu tiên anh rời đi tôi cảm thấy bản thân như thiếu đi thứ gì đó, rất trống trãi ở trái tim. Con đường chở tôi đi học lúc trước những ngày đó không còn hình bóng của anh nữa...

Dù bận đến mấy vẫn cho nhau nữa giờ đồng hồ để nói chuyện cùng nhau...

Có một ngày chiều tôi đi trên đường thấy một cặp tình nhân vui vẻ bên nhau lại nhớ tới anh, tôi cúi đầu đi thật nhanh về nhà...

Tối ngày hôm đó tôi khóc rất nhiều, nhưng không nói với anh, nữa đêm 12:00 tôi nhắn cho anh...

"Vĩ Kiệt, em nhớ anh"

Bằng cách nào đó chỉ vài phút sau anh nhắn lại cho tôi rằng:

"Đừng khóc, anh cảm thấy bất lực, anh không thể lau nước mắt cho em được..."

Lòng tôi đột nhiên rất ấm áp, chỉ cần một câu đó của anh thôi là đủ rồi...

#Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro