Phần 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng khóc, anh cảm thấy bất lực, anh không thể lau nước mắt cho em được..."

Lòng tôi đột nhiên rất ấm áp, chỉ cần một câu đó của anh thôi là đủ rồi...

Anh quá đó do thời tiết hoặc chưa thích nghi được đã ốm rất nặng phải xin nghỉ vài buổi, anh không nói với tôi...

Có một ngày anh chỉ mới đi được 1 tuần, 10h tối trời đỗ mưa rất to, tôi đột nhiên muốn gọi cho anh dù biết bây giờ là buổi sáng, có thể anh đang bận, tôi xin chỉ ích kỉ lần này thôi...

"Alo, Vĩ Kiệt... anh đang đi học sao?"

"Alo, Mễ Mễ hiện tại ở Việt Nam là đêm rồi, vì sao... chưa ngủ?"

Anh nói cơ hồ rất khó khăn, anh ngắt đoạn vì ho khụ khụ...

Anh đang bệnh sao?

"Anh bệnh sao Vĩ Kiệt?"

"Một chút, đừng lo lắng cho anh.... Ngủ sớm một chút, anh không muốn yêu một con gấu trúc đâu!"

"..." Anh bệnh, nhưng vẫn lo lắng cho tôi trước... Chỉ là cảm giác bây giờ chỉ muốn đặt vé máy bay, bay đến đó chăm sóc anh thôi...

"Này, khụ khụ... anh chỉ đùa một chút, có thành heo hay gấu trúc anh....khụ khụ khụ....vẫn miễn cưỡng có thể nuôi em!"

"Em không thèm giận anh!"

"Được rồi, nghỉ ngơi sớm đi!"

"Khỏe mau một chút, ngủ ngon..."

"Ngủ ngon"

Vừa tắt máy bao sự kiên cường, cùng sự quan tâm như nhỏ dần hay sao đó nha~

Một mình một người ở nước Mỹ xa xôi lại bị bệnh, không có một người chăm sóc, tôi hiểu cảm giác đó rất cô đơn nhưng anh chưa từng vì thế mà không tốt với tôi, gặp đúng người thật sự rất hạnh phúc...

Sau khi anh khỏi bệnh, tôi quyết định một tuần cùng anh gọi một lần, và phải bắt anh hứa với tôi:

"Em biết có những chuyện anh không nói vì muốn cho gia đình anh và em không lo lắng, nhưng bây giờ anh phải hứa nếu anh không muốn gia đình lo lắng thì không nói, nhưng em muốn được biết..."

"Hôm nay thật dài dòng nhưng anh chấp nhận yêu cầu của em vậy!"

Còn thở dài trêu chọc tôi nữa chứ!

"Không được trêu em!"

"Được được không trêu em...!!!"

Cảm giác như anh đang nín cười

Cứ như vậy mà trải qua hơn một học kỳ rồi, sắp tới ngày 19/01 là ngày mà chúng tôi tròn 5 năm yêu nhau...

Không biết Vĩ Kiệt có nhớ không nhỉ?

Không sao! Trải qua một mình đi ăn rồi chụp lại khiến anh tức chết!

Vào ngày kỉ niệm tôi thật sự trải qua một mình, tôi xin phép mẹ đi chơi tối mới về nhưng lại lang thang đi đến nơi mà chúng tôi đi qua.

Tôi nhắn tin hỏi anh: Vĩ Kiệt, hôm nay là ngày bao nhiêu?

Anh: ngày 19 - 01

Tôi: Anh biết hôm nay là ngày gì không?

#Còn



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro