Phần 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh: ngày 19 - 01

Tôi: Anh biết hôm nay là ngày gì không?

Anh: ngày kỉ niệm yêu đương của chúng ta

Tôi lúc đó thật sự rất thương vì anh qua bên đó thật sự rất áp lực rồi nhưng vẫn nhớ ngày kỉ niệm làm tôi hạnh phúc đến muốn khóc.

"Tíng tong"

Tiếng chuông của vang lên, tôi nhận được một bó hoa từ người giao hàng, tôi đang thắc mắc có phải họ nhầm không thì người giao hàng đó đã đi.

Vừa đóng cửa lại, còn đang thắc mắc anh gọi cho tôi.

"Alo Tiểu Mễ em nhận được hoa chưa?"

"Em nhận được rồi, là anh đặt sao?"

Hiện tại bây giờ mắt tôi đã rưng rưng

"Đúng vậy, là anh đặt. Anh đặt ở tiệm hoa mà em đã nói thích năm cấp 3."

"...". Anh vẫn nhớ chuyện tôi nói với anh...

"Sao? Loại hoa anh chọn cho em là hoa em thích nhất đấy, anh đã đặt nó vào tối hôm qua, anh kêu họ nhất định phải giao đúng giờ cho anh"

Tôi nghe được giọng anh cười khẽ, có lẽ anh đang vui. Anh nói tiếp:

"Có thích không?"

"Thích, rất thích"

Tôi vội trả lời như sợ anh sẽ ngắt máy

"Vậy là tốt rồi, xin lỗi, anh không cùng em bên ngày kỉ niệm được"

Tôi nghe được cơn gió mang nổi bất lực của anh bay đến...

"Không sao, vậy là đủ rồi. Yêu anh thật hạnh phúc"

Tôi khóc, tôi đã khóc... Vì hạnh phúc

"Tiểu Mễ, giọng em nhè nhè, khóc phải không? Đồ mèo mít ướt, quà nhỏ xíu thôi xem em cảm động đến khóc rồi!"

Vậy đó!!!

Nếu chàng trai bên cạnh bạn khi yêu xa nói yêu xa anh rất bận, không có thời gian cho em thì bạn hãy hiểu chỉ có hai lí do:

1. Anh ta đã hết yêu bạn rồi, đang tìm lí do chia tay bạn

2. Tình yêu anh ta có thể đánh mất, chứ sự nghiệp thì không!

Vì sao như vậy?

Đó là khi bạn yêu một người nào đó, bạn sẽ muốn dành thời gian bên cạnh họ, bạn hận không thể có thời gian cả ngày chăm sóc họ. Chứ đừng nói đến lí do bận.

Bận là do bạn không phải là điều họ bận tâm mà thôi.

"Bảo bối, ngoan, chúc em ngày kỉ niệm vui vẻ"

"Cám ơn anh Vĩ Kiệt"

Ngày kỉ niệm của chúng tôi trôi qua hạnh phúc như vây.

Vào dịp lễ tôi được nghỉ một tuần, tôi muốn tạo cho anh ấy một bất ngờ tôi đã đặt vé máy bay bay đến Mĩ thăm anh ấy.

Vừa xuống máy bay thấy hơn 20 cuộc gọi nhỡ từ anh, tôi chưa kịp gọi lại anh đã gọi cho tôi hỏi:

"Sao em không bắt máy?"

Tôi hỏi lại anh:

"Anh đoán xem em đang ở đâu"

"Anh đang ra sân bay chuẩn bị về gặp em. Có vui không?"

"Vĩ Kiệt, em đến thành phố anh rồi, đang ở sân bay, anh lên máy bay chưa?"

"Anh chưa. Em đang ở đâu?"

"Ở cửa số 3 sân bay Mỹ Thiên"

"Chờ anh!"

Giây phút đó tôi hiểu được, ngoài anh ra cám dỗ nào cũng không thể bằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro