Cố gắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bao lâu rồi tôi không quay lại đây ?
Có ai hỏi tôi còn thương không. Tôi không cần nghĩ  tôi sẽ trả lời là thương.
Có ai hỏi tôi còn yêu không?. Tôi sẽ không chần chừ mà nói tôi yêu anh .
      Một người như tôi , trên vai bao nhiêu gánh nặng , bao nhiêu tâm sự . Tôi chọn cách im lặng . Tôi chưa bao giờ mở miệng nhờ đến sự giúp đỡ của ai . Người yêu tôi không cần vĩ đại quá . Chỉ cần bên tôi , động viên tôi thôi . Tôi muốn chỗ dựa lúc mệt mỏi chứ chưa nghĩ người sẽ chắn cho tôi trước bão giông.
     Tôi có công việc, lương chỉ đủ lo cho cha mẹ , em út . Phụ tình cảm của anh là do tôi không đủ năng lực từ bỏ mọi thứ để đến bên anh . Người thân là tất cả , anh chính là tim của tôi . Bỏ ai tôi cũng không nỡ . Tôi lựa chọn bỏ chính mình . Để người thân tôi có cuộc sống tốt hơn , cha mẹ đỡ vất vả hơn .
   Mẹ tôi  năm nay mới hơn 40 tuổi , tóc đã rụng , răng cũng yếu . Mặt đầy nếp nhăn , còn tàng nhan nữa .
Cha tôi cũng già rồi, tóc bạc hết rồi . Nếp nhăn đầy mặt , răng cũng rụng .
     Đi ra nước ngoài mà xem , có ai ở độ tuổi như bố mẹ tôi mà nhìn như vậy không ? . Tôi chưa bao giờ chê họ xấu . Tôi nhìn vào họ để cố gắng . Nhìn vào họ để biết họ đã làm những gì cho con cái . Sau khi tôi có ý thức đến bây giờ . Trong cảm nhận của tôi họ quá vất vả rồi . Đã có bao giờ họ được thảnh thơi, có bao giờ họ ngừng cố gắng , đã có bao giờ họ ăn tiêu không cần nghĩ nhiều. Một bát phở có 35 ngìn , họ thà ăn mì tôm 3 ngìn , để tiền còn lại cất cho con cái . Đã bao giờ làm thịt gà mà họ ăn được miếng đùi nào vào bát . Không phải họ không muốn ăn . Họ có 5 đứa con , 5 đứa con  chia lm sao . Từ khi có 3 đứa em , kể cả khi còn đi học tôi cũng hiểu ý mà lúc nào cũng chỉ ăn miếng cánh gà . Tôi không ganh tị với em . Tôi biết tôi lớn rồi nhường em . Tết đến mỗi chị em cũng có quần áo mới , giày mới . Còn cha mẹ tôi , năm nào cũng như năm nào , mặc đi mặc lại áo khách lịch sự chưa bao giờ thay cả ..... không có ăn nhưng mà tiền học của 5 đứa chưa bao giờ thiếu. Chưa bao giờ thua bạn bè .  12 năm học tôi chưa từng biết đến nghỉ hè . Tôi ra đồng , làm cùng cha mẹ , nhìn bạn bè đi biển , đi chơi tôi chả thèm . Chỉ mong hết mùa lạc mẹ mua cho quần áo mới. Nhà của tôi to chẳng thua ai trong làng . Có ai biết vì sao không ? . Vì cái lúc mọi người đi uống nước chè , đi ngồi mát , đi chơi , cha mẹ cùng chị em tôi đang ở ngoài đồng . Về nhà còn lo 2 con bò . Thời gian đâu mà ngồi?
     Tiền lương tôi gửi về, họ cũng chả giám ăn tiêu, cha tôi bảo " tiền của con , làm cha cất cho , không tiêu đâu ".
     Không phải tôi không muốn sang với anh . Mấy năm trời tôi đi làm cộng lại cũng chưa chắc đã đủ tiền để sang đấy . Nếu tôi không sang cha mẹ tôi cũng không phải lo nhiều , số tiền đó cũng đủ để họ lo cho cuộc sống, lo cho tương lai của em tôi đi nước ngoài.  Mẹ tôi gánh nặng lắm . Bao nhiêu tâm sự chẳng biết nói cho ai . Cha tôi chưa bao giờ than vất vả , chỉ biết làm càng nhiều thì sẽ có tiền lo cho con hơn . Đáng tiếc thay con họ lại không biết điều đấy.
    Tôi không đủ năng lực để nuôi tất cả . Thứ tôi làm là để đỡ bớt gánh nặng , để cha mẹ có thời gian nghỉ ngơi như những người khác . 
    Nêu thời gian quay trở lại tôi chỉ mong họ đẻ ít thôi 1, 2 đứa thì bây giờ họ đã đc nghỉ ngơi rồi . Năm nay tôi 24 tuổi , thằng em cuối cùng còn đang học lớp 2 . Lm sao nghỉ đc ?

Tôi phụ anh rồi, tôi không dám mở lời, chẳng nỡ buông tay . Tôi tội lỗi lắm . Chỉ nghĩ cho bản thân, anh chờ tôi cũng gần 3 năm rồi .....
Em xin lỗi 😞
15/11/2021.anh đồng ý sau thêm 2 năm nữa rồi về cưới nhau.

28/12/2021 : 1000 ngày yêu anh ❤️
Nhớ anh nhiều...
1/1 /2022 : chẳng thấy anh đâu . Hụt hẫng, buồn. Đã bảo chờ giao thừa cùng nhau để gọi bố mẹ , vậy mà ... nhắn tin rõ ràng vừa hoạt động , đèn mới xanh mà không thấy anh trả lời.....
buồn đến ngẹn ngào luôn...
     Hết ngày rồi, anh buồn không?!
6/4/2022 : tròn 3 năm cố gắng. Vẫn còn yêu còn thương nhiều lắm.
Mong rằng chúng mk sẽ có kết quả...
Yêu anh nhiều ❤️
Nhớ anh nhiều quá , làm sao bây giờ đây ....
Muốn sang gặp anh ngay bây giờ, muốn ôm anh, muốn nằm cạnh anh , muốn bỏ hết cuộc sống này... mệt quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản