6/7 : Hôm nay trời mưa , anh được nghỉ. Cô thấy mừng lắm , có người ngủ cùng .
Anh hôm qua đi làm về ướt sũng . Thương anh , anh đã cố gắng nhiều rồi . Nhìn anh mà không thể giận nổi.
Anh năn nỉ cô xem ... 30 phút rồi mà cô không cho . Nhìn vẻ mặt buồn rượi của anh cô chỉ bảo , muộn rồi , nên đi ngủ !
" người thương bạn sẽ luôn giữ cho bạn " . Không như anh , quay điện thoại lên trần nhà , không nhìn đến cô nữa . Cô cũng quay ra giả vờ ngủ rồi nằm suy nghĩ rất lâu , rất lâu , buồn thật nhiều, nước mắt cũng rơi . Tưởng chừng anh nghỉ mình sẽ được ngủ cùng , ngủ thật ngon . Thế mà ..... quá thất vọng .
Lúc gần sáng ngủ còn mơ thấy anh chị tay trong tay vui cười hạnh phúc , cũng giật mình tỉnh dậy . Thì ra đấy cũng là mong muốn của mình . Một cái cầm tay , một cái ôm , ở bên nhau thật hạnh phúc . Không thể ngủ được, dậy gọi " anh ơi " . Nhưng mà anh bảo " anh bận rồi, em ngủ tiếp đi ! " . Làm sao ngủ nổi? Anh đang bận gì ?
Nhìn lên trần nhà trắng mà nước mắt lưng tròng , tủi thật sự .
Tình yêu đúng hay sai ? Khoảng cách có quá xa để liên quan đến cuộc sống của nhau ? Tại sao yêu mà vẫn cảm thấy cô đơn ? Thấy lạnh lẽo ?
Vui anh biết, cười anh biết , cái gì anh cũng biết nhưng mà ... em buồn anh không biết, em khóc anh cũng không biết .
Bao nhiêu lần anh khóc , anh buồn , cô đều biết . Không giỏi an ủi nhưng luôn vẫn bên cạnh , vẫn luôn nhìn đến anh , vẫn luôn nhắc anh đừng dụi mắt , hại mắt lắm . Đã bao giờ cô to tiếng với anh một lần ?
Chung quy là con người đều ích kỉ như nhau . Thì ra tình yêu cũng chỉ có thế ! . Nếu một ngày tim lạnh rồi thì cô phải làm sao ?
Anh nghỉ hay không nghỉ có khác gì nhau ? Khác nhiều lắm . Ít ra , lúc anh đi làm cô cũng không cần ngủ với trần nhà 😏
8/7 : hôm nay gọi điện hai người một câu cũng hiếm nói với nhau , cô biết anh đang khóc , dấu lau đi nước mắt nhưng cô lại không nói được câu gì , một ngày lại buồn 😔
Lâu lắm rồi không vào lại .
3/8 : anh bị ốm , dậy ăn mỗi bánh,vẫn cố đi làm . Thương, không giúp được gì , nhìn anh thế mà đau lòng ...
10/8 : hôm qua không chịu cho anh nhìn . Anh dỗi .
Hôm nay nhớ anh , nhưng mà chẳng dám gọi sớm. Gọi xong anh không ngủ nữa rồi lại đòi nhìn , cuối cùng vẫn là dỗi nhau , thế tốt nhất nhịn , không gọi ...
14/8 : 14/7 âm lịch .
- oppa, hôm nay Thất Tịch thứ 3 ý . Anh không có chè đậy đỏ ăn à ?
- Anh có người yêu rồi ❤️
30/8 : sau bao nhiêu lâu rồi lại nghe được 2 từ : " Tuỳ em !" ?
Tình cảm đã không còn như trước, lúc nào cũng nhịn vậy mệt lắm !
Nắm lâu rồi liệu buông được không? .
26/9 lâu rồi không vào lại 😁
Vẫn yêu anh nhiều lắm ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro