Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cũng vui vẻ như bao ngày thường của Nhật Anh, mỗi tội sáng sớm mới bảnh mắt ra đã thấy gặp kì phùng địch thủ của mình - Tuấn Anh. Ghé vào tiệm bánh mì thôi mà cũng gặp cậu ở đây, vẫn như thường ngày, hắn ồn ào phết ra được. Mồm cứ oan oan với cô chủ tiệm, khoe khoan đủ điều, chưa kể còn tự đắc ra. Cậu ở bên cạnh rõ khinh.

- Bánh mì của cháu đây, lần sau ghé cô nữa nhá

- Dạ, chào cô cháu đi. Đi trước nhá Mặt lầm lì.

Ủa ủa, cái gì vậy? Quen biết gì nhau đâu mà chào như đúng rồi thế? Nãy giờ đứng không chưa động chạm gì nhau đã lên lời chọt trước là sao? Sang sớm khó chịu thật chứ!?

- Cậu nói ai là Mặt lầm lì hả!?

Tính quay lại chửi cho một tân thì hắn đã leo lên xe chạy đi mất, để lại mình cậu đứng  cục tức trong lòng.

- Bạn cháu hả bé Anh?

- Cô ơi, cháu lớn rồi, đừng gọi cháu là bé Anh nữa, mà tên điên kia cũng không phải bạn cháu

- Sao lại gọi người ta là tên điên như vậy?

- Tch, cháu không ưa nó.

- Học sinh bọn mày rắc rối thật, yêu với chả ghét, ghét của nào trời trao của đó đấy

- Không có đâu ạ! - Còn chưa kịp ngắt lời thì cậu đã phủ định câu nói của cô rồi.

- Ừ rồi rồi, bánh mì của cháu đây, đi học vui vẻ nhé, nói với mẹ thứ 7 tuần này cô Mai mời cà phê

- Dạ, chào cô cháu đi.

Đứng nói một hồi tốn cũng mớ thời gian rồi. Sáng nay còn tới phiên cậu trực trường nữa chứ, trễ lắm rồi. Từ trong này chạy ra cũng phải tốn 15p ăn bánh mì nữa chỉ sợ không kịp nên cậu lên xe mà phóng đi vội thôi.

Quả nhiên lên trường cũng chỉ còn 10p nữa là vào lớp. Ai cũng thấy lạ vì bình thường cậu đến sớm lắm mà lần này cậu lại lên trễ

- Lớp trưởng, đến trễ vậy? Bình thường mày đến sớm lắm mà?

- Mới sáng sớm gặp tên khó ưa, nên xui rủi

- Mới sáng đã chạm mặt rồi à?

- Ừ!

Nói bóng nói gió thì ai cũng biết tên khó ưa kia là ai, ngoại trừ Nhật Anh ra thì ai đối với cậu cũng thân thiện. Nói rồi, bọn nó ghét nhau ra mặt mà.

- Thôi, dẹp đi, ăn lẹ còn đi trực trường nữa, 10p nữa vào lớp rồi. - Khánh An thúc giục cậu cho kịp giờ chứ còn đứng đó lê la nữa thì đến bao giờ mới xong đây.

Cậu cũng gật gật rồi hốc cho lẹ, trống vào lớp vừa kêu lên cũng là lúc cậu ăn xong. Uống vội miếng nước, cậu vác theo quyển sổ và cây bút rồi chạy đi cùng Khánh An. "Tiên sư, cũng tại hắn mà mình trễ' - suốt dọc đường đi kiểm tra, cậu cứ âm thầm chửi rủa tên đáng ghét nào đó. Lớp nào cũng qua loa cho có thôi vì cậu và Khánh An biết mấy chuyện này chẳng có giáo viên nào quan tâm lắm đâu nhưng mà đến lớp A2 thì xem như không thể tha được, cậu xét A2 rõ kĩ thì vệ sinh lớp, bảng, giỏ rác hầu như không thiếu thứ gì mà xem ra lần này A2 phòng thủ kĩ quá rồi nên cậu không bắt được.

- Sao rồi?

- Hừm, lớp tốt

- Há há - Nghe được câu lớp tốt, A2 cười như chưa từng được cười vậy, thú vị thật lại không bị bắt về mảng trực trường này rồi. Cậu lại đảo mắt nhìn quanh, quái nhỉ mấy lúc như này cái tên ồn ào đó phải có mặt chứ sao lại không có hắn ở đây? Cậu lại buộc miệng hỏi lên

- Lớp trưởng các cậu đâu rồi?

- Cậu hỏi về lớp trưởng chúng tôi làm gì? Có tình ý gì với cậu ấy à?

- Điên à? Có cho vàng cho kim cương tôi cũng không thèm cậu ta.

Ngó thấy sắp choảng nhau đến nơi, Khả Ngân bước ra

- Anh trai tôi chưa đến, các cậu còn thắc mắc gì nữa không?

- Chưa đến?

- Ừ, anh ấy nhắn với tôi là gặp chút trục trặc trên đường đi nên vẫn đang cố giải quyết

- Ra vậy - Khánh An gật đầu đã hiểu

- Hỏi lắm làm gì? Các cậu tính bắt lỗi lớp trưởng chúng tôi à?

- Gặp thì cũng bắt đấy "quái, sáng ra hắn đi vẫn còn bình thường mà? Kệ đi, lo chuyện bao đồng"

- Này nhá, đừng có mà quá đáng, Nhật Anh chưa bao giờ đi trễ lần này chắc chắn gặp chuyện rồi mới vậy, các cậu bắt lỗi thì có phải là ép người quá đáng rồi không?

- Lỗi là lỗi, cấm có nói nhiều.

Đáp xong cậu liền quay ngắt đi, mặc kệ đang tức tối ra mắt, mém tý nữa thì Mạnh Duy - tên háu chiến của lớp A2 - bá ra đấm cậu rồi. Thấy tình hình căng lắm rồi Khả Ngân mới bảo mọi người vào ổn định chỗ ngồi vì giáo viên sắp vào rồi.

- Ê, tên Tuấn Anh đó không bắt lỗi đấy chứ

- Không bắt đâu, cậu ta không phải là người như vậy

- Tao chẳng tin được ai bên A1 đâu

- Thì mày tin tao, tin con Ngân này này, tao đảm bảo không bắt được chưa! Rõ khổ

Nết của Ngân không phải cọc, cũng không phải khó ở, mà nhỏ ghét cái việc hai lớp ghét nhau. Vì sao? Vì crush nhỏ ở bên đó, nhỏ chống lại lớp cũng không được mà nhỏ phải theo lớp cũng không xong nên lâu lâu nhỏ lại bảo "Mắc gì bây không làm hòa với nhau, cạnh tranh vui vẻ thôi, cáu gắt quá vậy?" Mà rõ đó, ti tỉ cái lý do để tụi nó nói ra cho nhỏ nghe, đau cái đầu lắm cơ đấy.

Nhắm thấy giáo viên đã bắt đầu lên lớp, Tuấn Anh bảo Khánh An lên lớp trước còn bản thân thì sẽ đi cất sổ chấm điểm. Hay thật, dạo chơi ra sau trường đi kiểm tra dạo thì đoán xem cậu nhìn thấy ai? Một con sói nhỏ trễ học và đang cố luồn lách qua hàng rào của trường. Cậu đứng ngay sau lưng hắn, im lặng quan sát chờ cho đến khi hắn xuống khỏi hàng rào mới lên tiếng

- Hoàng Nhật Anh lớp trưởng 11A2, đi học trễ 5p

Xui thật, đã đi trễ còn gặp tên mình không ưa trực trường để bắt mình, tuyệt vời đó. Hắn đảo mắt ngán ngẫm rồi cười cợt

- A, mặt lầm lì, nay cậu trực trường à

- Lý đo đi trễ

- Ê giáo viên vào lớp rồi, cậu cũng nên vào lớp đi, không nên trực nữa

- Lý do đi trễ!

Hắn thì cứ tìm cách lách đi còn cậu thì một câu hỏi mãi, đến lúc hắn bất lực rồi không biết phải nói thế nào nữa. Căn bản hắn đi trễ một phần do hắn đèo một bà cụ đi đường xa rồi lại xẹp lốp xe nên mới có tình trạng này nhưng mà coi bộ hắn không nói được lý do nào hết. Vì sao? Chẳng biết, hắn mặc định giờ có nói cũng sợ đối phương không tin.

- Xe tôi xẹp lốp xe do cán phải đinh trên đường đi

- Cậu đi khá sớm 6h15 cậu đã rời khỏi tiệm bánh mì rồi, với cái tốc độ đi xe của cậu thì 6h20 hoặc 6h25 là cậu sẽ đến trường, cán phải đi thì thay lốp cũng chỉ tốn có 20 - 25p nếu tiệm còn chiếc khác thì cũng 6h50 cậu phải ở trường rồi, vì suốt dọc đường đi cũng có rất nhiều quán sửa xe

- "Đm, sao cậu phải tính toán kĩ thế" Chậc, phiền vãi ra được. Tôi gặp cụ bà, bà nhờ tôi chở đi một đoạn hơi xa nên tôi phải chạy ngược lại mất thời gian, xe thì xẹp lốp giữa đường phải đem đi sửa, không kịp thời gian được chưa!

- Có thể nhờ người khác chở bà cụ còn cậu thì chạy đi học, đâu có thiếu cách để bà cụ vừa được đưa đi mà cậu cũng đi học sớm

- Cậu nói tôi nghe ngứa lỗ tai thật đấy, nhỡ đếch nhờ ai được thì sao? Bà cụ phải đi bộ gần cả chục cây số đấy, lắm lời thế không biết. Thích ghi vào sổ phạt thì ghi mẹ đi còn ồn. Cút

Nhật Anh quạo rồi, hắn đẩy vai cậu một cái rồi chạy vào lớp. Cảnh tượng cậu bị bắt nãy giờ cả lớp thấy rõ rồi, cả lớp cứ nhao nhao lên "Ê, lớp trưởng A1 bắt Nhật Anh thật kìa".

Làm như vậy có quá đáng lắm không? Cậu đứng nghĩ lại những lời mình buông ra, rồi cũng mặc kệ vì thấy mình nói đúng chứ chẳng sai, tên đó cũng lo chuyện bao đồng quá nhiều, bà cụ đó không phải hắn cũng có người chở đi thôi, cứ phải lo ba chuyện trên trời dưới đất mới chịu. Tính đặt bút ghi tên hắn rồi nhưng ngẫm lại, cậu lại xóa đi, gấp sổ, trả về phòng Đoàn và về lại lớp.

- Lớp trưởng, bị A1 bắt hả!?

- Ờ

- Sao vậy ổn không? Bị bắt là sẽ bị trừ điểm đấy

- Trừ điểm thi đua cá nhân chứ không phải tập thể nên không phải lo, cứ mặc, nó thích thì cứ để nó ghi, tao cũng đếch muốn đứng đó đôi co. Phiền bỏ mẹ.

Hiềm khích lại lên một tầm cao mới, Nhật Anh cũng không phải một người hay thù vặt nhưng mấy câu nói của tên "Mặt lầm lì" kia thì hắn đúng là không phải nuốt trôi. Cấn chuyện đến mức hắn còn không kịp ăn sáng, phải chờ ra chơi mới gặm được ổ bánh mì mua lúc sáng đã hết giòn. Cục tức trong lòng còn cấn cấn, hắn nhai miếng bánh mì mà cũng ngấu nghiến như để bản thân cảm thấy hả dạ.

Thấy hắn ngồi ngoài ghế đá một mình, nhỏ Ngân lại từ từ đi ra cầm quyển tài liệu Văn vừa được phát, cuộn tròn lại tán thẳng vào đầu hắn tiếng "bốp" rõ đau.

- Mày làm gì vậy hả!?

- Anh làm gì ngồi ngơ ngác ra đấy!?

- Kệ tao, mày làm gì đánh đầu tao

- Tài liệu văn này, coi mà học, mắc gì sáng nay đi trễ vậy

- Gặp chút chuyện trên đường đi, tao cũng muốn đi sớm mà xui chỗ xẹp lốp xe

- Sáng ra anh bước chân trái khỏi nhà à

Chốt câu cuối, nhỏ bỏ đi để hắn ngồi đó nhìn đống tài liệu vừa được đặt xuống, ngày méo gì xui lắm thấy mắc ghét. Đang yên bình thì lại thấy Tuấn Anh đi ngang qua. Nội tâm cậu lại dậy sóng, muốn bay ra vồ lấy cậu ta mà cắn xé, nãy nói mấy câu ngứa ngáy, là cậu nên hắn không đánh chứ gặp tên khác mà mở mồm kiểu đó là hắn đấm cho không thấy mặt trời ngày mai rồi.

- Ê "Mặt lầm lì" ghi tên tôi vào vở xong rồi vui mừng quá ha

Nghe hắn hét lên mà cậu khó chịu thật đấy, nuốt cục tức của bản thân khác xem như chưa nghe gì hết.

- "Mặt lầm lì" cậu giả vờ không nghe đấy à? Ghi tên tôi được rồi thích quá nên lên vẻ hả?

Nghe đến đây lắm lúc, không nhịn được nữa rồi, cái mỏ hỗn của hắn ta không cầm được à? Hắn hét cũng rõ to mà gần như cả trường nghe hết. Bắt đầu mọi người rầm rì, bọn A2 cười rõ to, còn A1 thì như muốn bay ra đấm thẳng mồm thằng bát nháo nào đó. Tuấn Anh từ từ chuyển hướng từ trong lớp ra chỗ Nhật Anh.

- Sao đây "Mặt lầm lì"?

- Trước là cậu đi trễ, cậu sai. Tôi ghi tên cậu vào sổ là theo luật, cậu không phục thì lên gặp chủ tịch đoàn giải bày, đừng nói cái kiểu đó

- Rồi sao? Cậu lại chịu không được à? Tôi cũng chịu không được đây.

Căng à, thiếu điều hai thím này bá vào đấm nhau nữa thôi chứ không còn gì để có thể giải quyết. Nhắm thấy sắp biến lớn, Khánh An và Khả Ngân lại lao ra cản cả hai lại

- Thôi được rồi! Có gì từ từ nói, đừng có căng thẳng như vậy!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro