Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Câu chuyện ngày hôm qua vẫn chưa kết thúc khi mà lên trường Nhật Anh vẫn còn khịa Tuấn Anh không ít lần. Tụi nó cứ thấy mặt là khịa nhau khiến mọi người đau cả đầu.

- Lớp trưởng à, sao mày cứ khịa thằng Tuấn Anh A1 vậy?
- Do tao còn ngứa vụ bị ghi tên kiểu đó
- Khổ nhể
- Đm, lần sau tao trực trường, tao nắm cái đầu lại.

Chiều hôm đó có tiết thể dục, tụi nó lại chạm mặt nhau vì hai lớp được chia học cùng buổi với nhau. Đang yên đang bình, tự nhiên một đứa của A2 từ ngoài chạy vào nhà đa năng hét cho lớn.

- Trời ơi bây ơi, thằng Duy nó đè thằng A1 nó đấm kìa, ra can lẹ đi!

Hai lớp ghét nhau là điều bình thường, nhưng mà ở đây chúng nó chỉ dùng hành động hơn thua để bày tỏ cái ghét của mình chứ không phải dùng nắm đấm dù lúc nào tụi nó cũng đòi đấm nhau. Nghe như vậy, cả bọn buông hết việc đang làm chạy ra ngoài

Sát gần cổng sau của trường, con gà chiến của A2 đang đè thằng ngang nó vào tường đấm túi bụi, thằng bé còn không có dịp để mà đánh trả lại nó. Cả bọn bắt đầu ào vô can thằng Duy ra, để nó đấm thêm mấy cái nữa có mà thằng nhỏ nhập viện.

Thằng Duy là người lớn xác, nó gấp ba gấp bốn Nhật Anh nữa, nên một đấm của nó là có mà choáng đầu. Nhưng mà việc gì máu đến mức để nó xuống tay không chút thương tiếc như thế?

- Mẹ nó, mày điên à? Mắc gì đánh thằng Hải như vậy!?

Một học sinh A1 lên tiếng hỏi

- Thả ra, để tao đấm chết nó!
- Bình tĩnh đã Duy!
- Thả tao ra!

Cũng phải năm đứa mới níu được thằng như nó, nó cứ sấn con người nó tới để phang thằng kia cho bằng được. Nó khỏe như trâu ấy mà, làm gì cản dễ dàng như vậy.

Nãy giờ Tuấn Anh và Nhật Anh vì bận học bồi dưỡng nên giờ với vác cái xác lên lớp thể dục được, vừa lên đã thấy cái đám đông tụ họp rồi, tụi nó cũng không ai ra lệnh, tức tốc chạy đến liền thấy thằng Hải thì thở hồng hộc dưới đất, còn thằng Duy thì cứ bị năm sáu đứa ôm lại.

- Tụi mày làm gì xúm tụm lại vậy!?
- Nhật Anh
- Lớp trưởng, thằng Duy đấm thằng Hải A1 chứ gì

Nhìn tình hình không thôi thì cũng đủ hiểu rồi, Tuấn Anh thay vì bay vô, bênh vực bạn lớp mình trách tội thằng Duy nhưng mấy đứa khác thì cậu lại đứng bên cạnh thằng Hải để xem chuyện gì sẽ tiếp diễn

- Mắc gì mày đấm nó vậy Mạnh Duy!?
- Má nó, nó động đến mẹ tao
- Nó nói gì?
- Nó bảo tao con bà hốt rác, mẹ tao suốt ngày hôi thối, dơ bẩn

Không ai có thể nghĩ đây là ngôn ngữ của một thằng đã học cấp 3 mở mồm ra nói, thằng Hải nó ngồi dưới đất mà cười khẩy, thật ra thì trong A1 cũng không ai ưa nó được vì nó ỷ ba nó hiệu trưởng một trường đại học với mẹ nó chủ tịch thành phố nên nó được nước làm càng, thích là chê bai cha mẹ người khác, A1 cũng ghét nó lắm nhưng vì trong lớp nên đành mắt nhắm mắt mở kệ nó.

Chuyện gì còn có thể bênh chứ chuyện này thì không bênh được. Nó cười ha hả rồi tính mở miệng thì Tuấn Anh đã một đấm tặng thẳng vào mặt nó trước sự ngỡ ngàng của mọi người

- T-Tuấn Anh, mày làm gì vậy!? Mày dám đánh tao!
- Không có chuyện gì tao không dám, chuyện gì tao có thể làm ngơ mặc kệ chứ chuyện này tao không thể rồi Hải ạ.
- Mày!
- Mày cấp 3 rồi chứ không còn là tiểu học để suy nghĩ thiển cận mà mở mồm phun ra câu đó được.

Tuấn Anh nói đến đâu A1 gật đầu đến đấy. Đây là lần đầu tiên thấy A2 với A1 đồng ý kiến như vậy. Thấy lớp trưởng của bọn nó như vậy, thằng Duy cũng nguôi bớt đi lần nào. Ấy vậy mà cái mồm của thằng Hải cũng vẫn không cầm được, nó lại bắt đầu gào lên

- Nó con bà hốt rác tao lại chẳng nói câu đó? Tao nói đúng chứ có nói sai!?
- Mày!?

Cạn ngôn với thằng chó đó rồi, Tuấn Anh quá hiền để có thể trị nó. Thằng Duy lại ngứa máu tính bay vào vả nó tiếp mà chưa kịp làm thì Nhật Anh đã can lại, hắn chắn trước rồi sút thẳng vào mặt thằng Hải

- Mày không phiền khi tao làm vậy chứ Mặt lầm lì?
- Không
- Kê

Thằng Hải ôm cái mồm có máu do cắn phải môi khi hắn sút kiểu đó

- Mày!
- Sủa câu nữa tao cho mày hết răng ăn cháo luôn. Mày ỷ mày con Hiệu trưởng với chủ tịch thành phố rồi thích làm gì làm à? Mày coi lại điểm thi đầu vào và thành tích học tập của mày với thằng Duy đi xem ai hơn? Mang tiếng con hiệu trường đại học mà thành tích không bằng đứa bình thường à? Nhục!

Hắn còn đâu kịp cho thằng Hải mở lời, hắn chặn họng rồi phô ra một tràng chửi trước. Thật ra hắn cũng không có ý định động chạm đến phụ huynh hay nghề nghiệp nhưng mà do thằng Hải khơi màu trước nên hắn mới được dịp nói như vậy, sau mà có bị bắt lỗi thì cũng bảo là do thằng Hải nói trước, và ít ra lúc đó nó sẽ được nhắc nhở nhẹ nhàng hơn thằng kia.

Nghe Nhật Anh nói, nó tức không thốt thêm được lời nào nữa, câu chuyện xem như hạ màn rồi. Đám đông giải tán cũng là lúc giáo viên thể dục đến. Trước đó Nhật Anh còn thân tặng mấy lời cho thằng Hải "Mày thử mở mồm nói giáo viên xem tao có đào đất lấp mày xuống không" - Do vậy nên thằng Hải cũng không mở được lời nào.

Thời gian nghỉ giải lao giữa hai tiết thể dục, Tuấn Anh lượn lờ tìm Nhật Anh nhưng lại không thấy, nhìn một hồi mới tiến lại gần chỗ Khả Ngân đang đá cầu mà hỏi

- Ờm... Khả Ngân
- Hở? - Nghe tiếng gọi sau lưng, nhỏ quay lại
- Cậu có thấy Nhật Anh đâu không?
- Cậu tìm anh tôi có gì à? Hình như ở gần cổng sau ấy
- Cảm ơn nha

Ngắn gọn vậy thôi, cậu chạy đi mất rồi. A2 nhìn Ngân khó hiểu, nhỏ cũng chỉ biết nhún vai thôi chứ nó cũng có hiểu đâu. Mở cửa hông ra cổng sau thì cậu thấy hắn đang ngồi ở ghế đá nghịch điện thoại. Cậu cầm theo chai nước rồi đi đến gần đưa ra trước mặt hắn

- Hở... Chuyện gì vậy mặt lầm lì?
- Tạ lỗi với cậu chuyện khi nãy lớp tôi gây ra.
- Trời trời, cậu có lỗi gì đâu mà tạ, nói thằng Hải lớp cậu ra xin lỗi thằng Duy ấy thì được chứ tạ lỗi với tôi làm gì
- Tụi nó phần tụi nó, tôi đại diện lớp
- Ồ vậy hả, vậy tôi không khách khí

Hắn cười hí hí rồi cầm lấy chai nước đớp liền không đợi. Xem như vậy là được rồi, xích mích thì cũng được gỡ như vậy là êm xui. Hắn đứng dậy vươn vai cho đỡ mỏi, rồi quay lại cười cười

- Cảm ơn nghen Mặt lầm lì
- Hết từ để gọi tôi à?
- Đúng rồi đó mặt lầm lì há há

Cười rõ lớn rồi hắn chạy mất để lại cậu tức nổ đom đóm mắt, giờ thì sao? Có cái biệt danh nào để cậu đặt lại cho hắn không? Chưa nghĩ ra, tức quá tức!

Quay trở lại với lớp bồi dưỡng, giờ ngồi trong lớp chỉ còn có mỗi Nhật Anh mà thôi. Cậu lại đang phụ giúp thầy Đăng chấm bài rồi dọn dẹp ra về. Bước ngang qua lớp bồi dưỡng cậu mới thấy, giữa gian phòng rộng lớn, một mình hắn ngồi vò đầu bứt tóc. Dãy phòng học dày tắp đã khóa cửa tắt hết đèn, mỗi căn phòng đó là còn đèn sáng trưng, hắn ngồi hì hục với đám bài toán hồi sáng. Đó là bài cuối, công nhận khó thật nhưng mà thay vì như cậu dành để về nhà giải thì hắn lại chọn ở lại đây để tiếp tục giải, từ trên tầng cao, cậu có thể nhìn rõ hắn mà. Hoàng hôn đỏ dần, từ từ buông xuống buông xuống, cho đến khi màn đêm bao trùm cho tất cả, hắn mới gấp sách lại đi về. Lúc chạy xe ra khỏi trường rồi, cậu mới thấy hắn vụt qua mình với tốc độ nhanh, không thể phủ nhận, tên đó siêng thật, vừa siêng lại còn giỏi thì có ai sánh bằng nữa?

Vừa về nhà, cậu thả vội cái cặp, không thèm đi tắm liền ngồi vào bàn giải bài. Nhìn đối thủ của mình như vậy thì làm sao không thể siêng được? Nhưng... Cậu ngồi 15 phút, 30 phút, 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi... Lắm đường giải nhưng cậu vẫn đến khúc cấn, đoạn này không cấn thì cũng cấn đoạn kia. Đúng là bài toán dành cho dân bồi dưỡng có khác, điều này càng khiến cậu kích thích hơn nữa.

Phía bên hắn cũng không khác gì, nhốt bản thân từ lúc về đến giờ vẫn chưa ra, cơm dọn lên sẵn lên rồi gọi mãi vẫn không thấy hắn xuất hiện.

- Nó làm gì trong đó mà lâu thế Ngân?
- Con có biết đâu, nãy gọi ăn cơm chả bảo đang bận giải bài bồi dưỡng
- Mọi hôm nó có siêng thế đâu?
- Con chịu, chả bảo lớp trưởng lớp mẹ rất giỏi, nãy trong giờ bồi dưỡng trả lời gì đó tỉnh lắm, câu nào cũng đúng nên giờ có câu cuối bài khó nhất chả muốn vượt qua cậu bạn kia, thành người giải nhanh giải đúng.
- Bọn trẻ này...

Cạn ngôn rồi, không còn gì để bàn cãi được luôn. Tuổi trẻ học hành thì tốt nhưng mà cái việc cắm đầu vào học xong không ăn tối thế này thì cũng không phải là cách hay. Vò đầu bứt tóc nãy giờ lâu lắm rồi cũng thử nhiều cách giải mà rồi cả hai vẫn không thể tìm ra cách

- Tch, khó chịu thế không biết

...

- Chậc, bài này khó chịu quá

...

Dừng lại một chút, hắn ngả lưng ra ghế, sắp nổ não tới nơi rồi. Điện thoại nãy giờ vang năm sáu tin nhắn hắn cũng không buồn xem. Nhìn điện thoại rồi nhìn vào bài hắn ngập ngừng "Chậc... có nên nhắn hỏi cậu ta không". Bản thân hứa là không chịu thua thì cũng không muốn hỏi, nếu hỏi giáo viên thì giáo viên cũng sẽ không trả lời vì câu hắn nhận lại sẽ là "Nào, tự giải đi, khúc nào cấn thì cứ để đó không cần phải cố." Ừ thì không cần phải cố nhưng hắn có thích đâu hắn muốn tự tìm ra, hắn khó chịu!!!!!!

Bên cậu cũng loay hoay vậy thôi, cũng đang nghĩ đến việc nhấc điện thoại lên nhắn cho hắn hỏi chuyện, nhưng vốn cũng không muốn. Chật vật hay ba lần thì cuối cùng cũng chịu nhất điện thoại lên nhắn

- [Này, cậu biết làm câu cuối chưa?]

Cùng lúc đó, bên kia cũng nhắn qua: [Nè, câu cuối cậu biết cách làm không? Mặt lầm lì]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro