Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thấy dòng tin nhắn, cả hai đều bất ngờ vì không ngờ rằng đối phương cũng nhắn cho mình như thế này. Bất giác lại chẳng biết nên nhắn thêm như thế nào. Chờ thêm năm mười phút, chưa thấy thêm tin nhắn, hắn mở màng nhắn trước: [ Cậu cũng không giải được à?]

Giờ thì biết sao nữa, rõ ràng là không giải được mới nhắn hỏi mà [Ừm, tôi bị cấn vài đoạn] - [Tôi cũng vậy]. Đêm đó, ánh đèn bàn học của hai nhà sáng đến tận khuya, hai đứa trẻ cãi nhau long trời lỡ đất trên điện thoại chỉ để giải bài tập kia. Đến quá nửa đêm cả hai mới chịu dừng lại để đi ngủ.

...

- Oáp!

- Mày làm gì mới sáng sớm đã ngáp ngắn ngáp dài vậy Nhật Anh?

- Hôm qua tao ngủ trễ, sáng nay bị con Ngân lôi cái đầu dạy đi học cho sớm nên vậy đấy

- Ò, mà làm gì ngủ muộn?

- Làm bài tập

Sắp có ý định thao thao bất tuyệt với thằng bạn cùng lớp về việc bài tập thì hắn thấy cậu dắt xe đi vào cổng, tuyệt vời, giờ là? 7h15p cậu đã muộn học, hắn lại khoái... vì? Nay hắn trực trường, hắn bắt được cậu rồi.

- Ê, mày về lớp trước đi, trễ rồi, bảo con Ngân quản lớp, tao vào sau

- Sao vậy?

- Nghe tao đi

- Ok

Tới đó rồi thì người bạn đi chung với hắn trở về lớp trước, hắn ngang nhiên đi tới chỗ Tuấn Anh

- À há, xem ai đây ta, đi học trễ này

Nghe thấy tiếng nói sau lưng, cậu quay người lại. Ghét thật đi trễ đúng cái ngày tên má này trực tường.

- Ái chà, lớp trưởng A1

- C-Cậu...

Hắn thì hả hê rồi, giờ bắt gặp cậu ở đây xem như là trả thù, rõ ràng quân tử có thù ắt phải trả. Hắn lại bắt đầu sao chép cái thái độ lần trước của cậu

- Nguyễn Tuấn Anh, lớp trưởng 11A1. Lý do đi muộn

- Xe tôi chết máy giữa đường

- Ừm thế à

Chỉ vậy thôi, hắn quay lưng đi, tên đó bắt đầu nghí ngoái vào vở, nói vậy thôi chứ thật ra, đêm qua cậu ráng thức khuya giải bài tập, nhất định phải hơn thua mới cái tên ất ơ nào kia nên thành ra sáng nay mệt quá mà ngủ quên, gần giờ vào lớp mới dậy

- Nè, không phải cậu ghi tên tôi đấy chứ?

- Muộn là muộn, không có nói nhiều, cậu sai thì tôi phải ghi chứ?

- Cậu!...

Cậu đâu có cãi được, lần trước cũng vậy thôi, cậu cũng bắt hắn với cái lý lẽ kiểu đó, giờ nghiệp quật rồi còn bị quật bởi cái nghiệp cậu ghét mới đau.

Bỏ lại Tuấn Anh đang ấm ức, cậu cũng biết nên làm gì nữa đâu, hét lên chống lại thì mất hình tượng, ghi vào vở mà giáo viên thấy được thì xấu mặt, mà đợt trước cậu cũng có ghi tên hắn vào thật đâu, giờ thì hết đường nói rồi.

Bảo ghi thì ghi, nghí ngoái thì nghí ngoái vậy thôi chứ hắn cũng chẳng ghi thật, vốn Nhật Anh chẳng chấp vặt mấy chuyện đó, việc nào sổ ngồi với hắn là điều bình thường thôi. Năm hắn cấp hai, lúc nào ăn không ngồi rồi thì nhắn sẽ đi quậy một bữa cho thảnh thơi, nhiều khi khiến giáo viên ghét mà hắn cũng kệ vì giáo viên tìm cách đì điểm hắn cũng đâu có thể, hắn cầm đầu hết mấy mối học tập rồi mà. Sớ rớ cho lắm vào, có khi hắn còn rủ cả "con cưng" của mấy ông bả quậy chung nữa kia chứ, cũng chiến thần một thời thôi

Trên lúc đong đưa về lớp hắn gặp mẹ trên đường, thấy hắn có chuyện vui vẻ, bà ghé đến hỏi: Nhật Anh, chuyện gì con vui vậy?

- Hehe có gì đâu

- Mày xạo với mẹ đấy à?

- Con vừa gặp lớp trưởng lớp mẹ đi trễ nè

- Gì đây? Quân tử ghi thù à?

Mặt hắn cợt nhã, cười cười

- Bắt thôi chứ không ghi, hong mấy về mẹ dọa cậu một phen

- Mày ác vừa thôi

- Lần trước cậu ta cũng bắt con thôi.

Bà giờ cũng chỉ biết bó tay với thằng con này thôi. Cô Châu là một người phụ nữ tự thân nuôi hai đứa trẻ lớn lên, cô cũng chỉ mới tầm 39 - 40 tuổi, thời trẻ vì gia đình mà cô lấy chồng năm 18 tuổi. Nhưng vì vài biến cố, cô đã chọn cách tự thân nuôi con. Dù là vậy cô vẫn nuôi hai đứa trẻ nên người, thời gian trước đây để cô vừa học vừa chăm con rất khó, sau khi ly hôn, gia đình cô cổ hủ không chấp nhận cô quay về thành thử cô phải kiếm kế sinh nhai bên ngoài một cách khó khăn.

Vì có nhiều nỗi niềm sợ hãi, cô không dám gửi con cho người khác chăm, bởi gửi thì có nhiều nguy hiểm cô không biết trước được mà mang con lên lớp thì không thể. Hai đứa trẻ cũng đã 7 tuổi nhưng cô lại không có tiền để chúng có thể đi học, thả chúng ở nhà một mình cũng sợ.

May mà nhà bên cạnh có người dì hay giúp đỡ, đồng ý giúp cô trông 2 đứa trẻ mà không lấy tiền, hai đứa nhỏ cũng chẳng quấy hay đòi mẹ, nhiều người vẫn hay nói "biết mẹ nó khổ nên trời thương cho hai đứa con như vậy đấy"

Sau này lớn, hai đứa cũng chẳng phụ cái sự khó khăn đó mà học rất giỏi, hầu như chúng tham gia cuộc thi nào là có giải cuộc thi đó, mười một năm trời đi học, chúng đều đạt học sinh giỏi. Và tất nhiên hai thiền thần đó là niềm tự hào lớn nhất của cô Châu. Hai đứa trẻ được tự do trong mọi việc nhưng vẫn rất sợ cô Châu bằng phép màu nào đó mà cô giáo dục hai đứa trẻ không hề có đòn roi vậy mà chúng ngoan ngoãn nghe lời như thường.

- Uầy, thầy Đăng vô lớp rồi, con về lớp trước đây

- Đi chậm thôi

- Dạ

Lắc đầu ngao ngán, cô cũng trở về lớp của mình, vừa bước vào lớp thì cũng phải công nhận Tuấn Anh giữ lớp im lặng thật sự. Cô bước vào nhẹ nhàng đặt quyển sách xuống bàn, bày vẻ mặt căng thẳng

- Tuấn Anh!

- D-dạ...

Bị gọi tên đầy bất ngờ, cậu cũng đón được nguyên nhân vì sao bị gọi như vậy

- Tại sao em lại đi trễ để rồi bị ghi tên vào trong sổ trực trường?

- E-em xin lỗi cô...

- Haizzz, đâu phải cứ xin lỗi là được? Điểm của em bị trừ là ảnh thường đến thi đua của lớp em biết không?

- Em...

Lớp bàn tán xôn xao về vấn đề này, cũng không thể ngờ rằng cậu sẽ có ngày hôm nay. Cậu đứng co ro trông như thỏ trước sư tử, không dám hó hé gì cả

- Cô mong đây là lần đầu cũng là lần cuối Tuấn Anh!

- Dạ vâng ạ...

Tội lỗi thật chứ, nhìn chú thỏ lủi thủi đi xuống, thành viên lớp bắt đầu nóng máu lên, trong trường này ngoài tên Nhật Anh ra thì không ai dám bắt lỗi lớp trưởng chúng nó nữa cả. Chờ đến giờ ra chơi, cả bọn kéo sang lớp 11A2 chiến võ mồm vì dám viết tên lớp trưởng lớp chúng vào sổ trực

- Ủa? Hay quá, lớp trưởng lớp mày ghi lớp trưởng tao vào sổ thì được còn lớp tao ghi lớp mày không được à?

- Ngang ngược

- Đúng! Ngang ngược! Ngang ngược!

- Bọn mày!!

- Cãi nữa đi!

- jabdfjgdynjzjhjbsduyfgweieoih xjcbhjhvksdhijvc

Khẩu chiến kéo dài hết mười lăm phút ra chơi vẫn chưa kết thúc với sự đắc ý của A2 và sự cãi cùn để bảo vệ lớp trưởng của A1. Giữa chiến sự ngoài kia thì kẻ khơi màu cuộc chiến lại ngồi trong lớp lắp lego

- Hay ha? Châm ngòi xong ở đây thảnh thơi gớm - Khả Ngân bước đến bàn hắn

- Có châm ngòi đâu, anh làm đúng mà

- Quân tử chơi kì vậy?

- No no, hôm nay anh làm tiểu nhân

Cả ngày hôm đó, Nhật Anh được phen hả hê, Khả Ngân ngán ngẩm, Tuấn Anh lại buồn còn cô Châu thì thấy hơi tội lỗi vì hù kiểu đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro