Chap 3 : Sự thật ?
Sau một ngày đi học mệt mỏi ( thật ra cô chỉ nằm ngủ suốt ) , cô trở về nhà .
Con chào mẹ - cô uể oải
Về rồi hả con gái ? Ngồi xuống đây , mẹ muốn nói với con điều này .
Chuyện gì vậy mẹ ? - cô chớp mắt
Có chuyện này mẹ muốn nói với con từ lâu rồi . Chỉ là bây giờ mẹ mới đủ can đảm để nói cho con biết !
Hít một hơi thật sâu , bà nhẹ nhàng kể:
Hai năm trước.........
~~~~~~~~~~~~~~~~dãi phân cách trở về quá khứ !
Sao ? Con nói gì vậy Tuấn Minh ? Con muốn đính hôn với con nhỏ bần tiện này sao ? - một người phụ nữ trừng mắt hỏi .
Từng câu từng chữ xoắn chặt lấy tâm can Mạn Mạn . Con nhỏ bần tiện sao ?
So với những người giàu có mà lí trí bẩn thỉu cô thà là kẻ bần tiện . Trong mắt bọn người đó thì người nghèo dù có phẩm chất thế nào đều trở thành kẻ bần tiện . Đến mức này cô không thể để bọn người đó muốn làm gì thì làm , tùy ý chà đạp cô được . Cô nhếch môi tạo thành một đường cong hoàn hảo , trong ánh mắt chứa đựng vẻ lạnh lùng , bất cần và còn có chút ngang bướng . Nói chung người cô toát ra khí chất mà ai nhìn vào cũng có chút run rẩy .
Cô phát ra giọng nói sắc bén , không còn vẻ ngây thơ thường ngày :
Bần tiện sao ? Bà nghĩ tôi vì tiền mà đeo bám con trai bà sao Lãnh tổng ?
Bà ta hất hàm , ánh mắt xẹt qua tia khinh bỉ nói :
Tất nhiên rồi ! Con trai tôi trước giờ đều một mực nghe lời tôi . Nhưng bây giờ nó vì con đàn bà như cô mà dám cãi lời tôi . Cô nói xem không phải cô quyến rũ nó thì là gì ?
Ồ vậy sao ? Nhưng tôi thật không nhớ mình đã quyến rũ con trai bà lúc nào đấy. Không phải ai nghèo cũng bần tiện như bà nghĩ đâu . Ngược lại mấy kẻ nhà giàu chưa chắc đã có nhân phẩm . - nói xong cô quay lưng bỏ đi nhưng không ai biết rằng trong lòng cô đang gào thét . Còn về Lãnh tổng , bà ta thấy cô rời đi đã hét lên :
Sáng mắt ra chưa con trai , con nhỏ đó cũng không phải dạng vừa đâu , nhìn bề ngoài ngây thơ mà bên trong là con rắn độc .
Cũng tại mẹ ép cô ấy ! -Tuấn Minh trả lời xong thì đuổi theo Mạn Mạn , để lại bà ta một mình tức giận đập phá đồ đạc .
Cô vội lao ra ngoài , đi khỏi ngôi nhà gớm ghiếc kia .
Trời mưa lớn . Cơn mưa ồ ạt và dai dẳng như thách thức người đi đường . Cô vẫn lao như điên ra đường , không đê ý một chiếc xe phút chốc đã phóng
đến .
RẦM !!!
Chiếc xe tông vào người cô . Tuấn Minh đuổi theo liền kịp nhìn thấy cảnh đó . Anh gào thét hoảng sợ . Mấy giây sau liền tự trấn an đưa cô vào bệnh viện .
Đèn trên cửa phòng cấp cứu vụt tắt , vừa thấy bác sĩ , mẹ cô đã chạy đến hỏi :
Bác sĩ con tôi có sao không ? Con bé đã tỉnh chưa ?
Cô ấy chỉ bị xây xát ngoài da một chút ........Còn ...............
Còn gì bác sĩ ? Không phải có chuyện gì chứ ?
Cô ấy có thể sẽ mất đi ký ức !
Mẹ của Mạn Mạn nghe tin đó ngã khụy xuống , ba cô đỡ bà ấy đứng dậy
Bà đừng lo quá , theo xét nghiệm thì có thể sẽ chỉ mất đi một phần ký ức thôi ! Và có nhiều khả năng cô ấy sẽ mất đi phần ký ức làm cô ấy đau khổ nhất !
Tôi đã hiểu , thưa bác sĩ .
~~~~~~~~~~~~~trở về hiện tại
Mẹ của Mạn Mạn hắng giọng rồi nói :
Sau lần tai nạn ấy , con hoàn toàn quên Lãnh Tuấn Minh , con chỉ nhớ là con từng yêu một ai đó nên ba mẹ đã nói dối con người đó là Khang Vũ Trác . Chúng ta làm như vậy là sợ con nhớ lại sẽ đau lòng.
Sao bây giờ mẹ lại nói ?
Bởi vì bây giờ Tuấn Minh đã trở về . Cậu ấy xin ba mẹ hãy cho cậu ấy thêm một cơ hội để yêu thương con .
Và ba mẹ đã đồng ý - Mạn Mạn biết chắc đáp án nhưng vẫn cố ý hỏi .
Ừ . Hãy tha lỗi cho mẹ , con gái . Mẹ làm vậy chỉ vì muốn tốt cho con .
Cô ôm chầm lấy mẹ nói :
Không sao , mẹ à . Con biết mà . Con không trách ba mẹ .
Nói rồi cô lên phòng chuẩn bị cho chuyến du lịch sắp tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro