Chap 4 : Tình yêu trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối con đường là bầu trời xanh ấm êm
Bên tôi mỗi khi buồn lặng lẽ xóa tan âu lo
Gạt giọt nước mắt ....................

( Mãi như ngày hôm qua - Sơn Tùng M-TP)

Mạn Mạn cầm lấy điện thoại bắt máy , là số của Cẩm Di :

Gọi tao có gì không ?

Có . Giờ mày rãnh không ?

Ờ tao rãnh . Chi zợ ?

Đi mua sắm . Mua đồ để đi chơi .

Được , lát tao tới liền .

Nói xong cô cúp máy , với tay vào tủ lấy một bộ váy màu xanh với họa tiết đơn giản , cô lao vào nhà tắm thay đồ .

Tại trung tâm mua sắm ...

Hà Cẩm Di , Tô Nhật Tú , Hàn Vy Vy đang đứng đợi cô . Vừa thấy cô đến cả bọn đã chạy đến kéo cô vào .

Hàn Vy Vy vạch kế hoạch:

Đầu tiên chúng ta sẽ đi mua quần áo , giày , nón , trang sức, $@*#&...Sau đó sẽ đi ăn và ...

Mạn Mạn thắc mắc :

Và gì ?

Mua đồ xong sẽ nói cậu biết ! Ba người họ đồng thanh .

Mạn Mạn cậu thấy bộ này có đẹp không ?

Ừ đẹp đó . Mạn Mạn gật đầu lia lịa.

( Au : đó là tình trạng diễn ra suốt buổi mua sắm . Haizzz chị Mạn nhà ta thật không có mắt thẫm mĩ mà )

Tổng kết :

Hà Cẩm Di , Tô Nhật Tú , Hàn Vy Vy , Mạn Mạn người nào cũng ôm một đống đồ , " tay xách nách mang " không chừng có thể kêu xe tải chở về . ( Au : hahaha).

~~~~~~~~~~~~~~dãi phân cách đến ngày đi du lịch

Mạn Mạn, thức dậy đi con ! Hôm nay con phải đi du lịch với bạn mà sao thức trễ vậy ? - mẹ của cô hỏi.

À , con quên . Con xuống ngay.

Cô nhanh chóng làm VSCN ( vệ sinh cá nhân ) rồi thay đồ . Hôm nay cô mặc một cái áo ren trắng , quần jean xé , mang giày bata và một cái áo khoác jean rất cá tính . Xong cô kéo vali và phi thân đến sân bay . ( au : cái này là sợ chị Cẩm Di cào mặt đây mà )

Vừa thấy Mạn Mạn, Nhật Tú mừng như thấy vàng , à không là kim cương:

Sao giờ này mới tới , lớp mình có mặt hết rồi còn mình cậu thôi đó .

Chị Mạn gãi đầu :

Sorry mấy you nha . Hì hì

Thôi được rồi lên máy bay đi .

Trên máy bay , Mạn Mạn gối đầu lên chân Cẩm Di , Cẩm Di tựa vai Nhật Tú , Nhật Tú khoác tay lên người Vy Vy . Cả bọn ai cũng chóng mặt , buồn nôn nên đành nương tựa lẫn nhau thôi.

Đối diện ghế của bọn họ là nhóm của Tuấn Minh , Vũ Trác , Kỳ Xuyên , Lâm Phương . Bọn họ nhìn rất thảnh thơi , ngồi chơi game , nghe nhạc ,... chả bù cho mấy tiểu thư bên này .

Tuấn Minh nhìn qua bọn cô , lắc đầu rồi nói :

Nghe nói tụi mình không ở khách sạn.

Chứ ở đâu? - cả bọn đồng thanh

Ở biệt thự riêng của cô Lục .

Ở biệt thự của cô cũng tốt , dù sao cũng thoải mái hơn . - Vy Vy nói.

Nhưng phải chia phòng .

Cái gì ? Chia phòng á ? Không phải mỗi người một phòng sao ? - Cẩm Di mắt A mồm O.

Nghe cô nói để tăng tình đoàn kết , sẽ cho bốc thăm đó . - Kỳ Xuyên nói .

Cái gì mà đoàn kết ? Căn bản là muốn giết người mà . Huhuhu .

~~~~~~~~~~~~~~~~~tới nơi~~~~~~~~~~

OA ! Đẹp thật đấy . - Mạn Mạn khen.

Ừ . Chia phòng thôi các em . Có bốn phòng . Cô sẽ đưa thăm cho các em bốc , bốc được tên ai chung phòng với người đó . ( AU : vì là lớp luyện thêm Anh Văn nên có 8 học viên à )

Thăm đê !

Cô Lục vừa nói vừa đưa thăm đến chỗ từng người .

Kết quả như sau :

Vy Vy chung phòng với Nhật Tú

Lâm Phương chung phòng với Cẩm Di

Kỳ Xuyên chung phòng với Vũ Trác

Còn lại Mạn Mạn chung phòng với Tuấn Minh

Nghe kết quả ai cũng hét lên , kêu than trời đất nhưng bắt gặp ánh mắt giết người không dao nên đành ngậm ngùi ngó lơ .

Mới vào phòng , Mạn Mạn đã loay hoay kiếm cục phấn chia ranh giới .

Nè , từ bây giờ cho tới hết chuyến đi anh không được xâm phạm một nửa này của tôi biết chưa hả ?

Ừ - anh thản nhiên.

Ngồi nghe nhạc trên giường một hồi , cô ngó qua anh thì thấy bên anh có cái ban công cực kì đẹp , muốn qua đó chơi mà lỡ chia ranh giới rồi .

Nè , bên anh có cái ban công không công bằng , từ giờ cái ban công đó sử dụng chung .

Ừ . - anh lại nói cái câu quen thuộc .

Cô hí hửng chạy ra ban công :

Oa , đẹp thật .

Rồi hứng chí hát nghêu ngao :

I love you

La la là la là

Em sẽ mãi là người chở che cho anh không thể tách rời .

Tay em đây hãy nắm lấy thôi sẽ chẳng cần phải lo lắng .

I don't wanna be your friend ...

(Au ; bài ngưng làm bạn của chị Yến chibi á )

Bỗng có một bàn tay nắm chặt lấy tay cô , cô giật mình quay lại thì ....môi chạm môi với anh , cô định hét lên nhưng cô vừa mở miệng , cái lưỡi của anh đã tinh nghịch chui vào miệng cô . Điên cuồng chiếm lấy môi cô , mút lấy từng chút mật ngọt , nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt . Cô thụ động hóa đá.

Đến lúc cô không thở được thì anh buông cô ra , cô thở lấy thở để . Nhìn vẻ mặt của cô , anh phì cười . Cô hét lên :

Anh , đồ chết tiệt . Ai cho anh hôn tôi chứ . Anh có biết đây là first kiss của tôi không hả . Trả lại cho tôi .

Anh cú đầu cô rồi nói :

Ngốc à ! 2 năm trước khi chúng ta yêu nhau , anh đã hôn em rất nhiều , rất nhiều đó ngốc à . Được rồi anh sẽ trả .

Dứt lời anh cuối đầu hôn cô thật lâu , mặc cho cô đấm vào vai anh . Một phút sau anh buông cô ra , cô xô anh một cái rồi nhảy lên giường trùm mền.

Anh lại gần giường cô kéo kéo tấm mền :

Anh biết sai rồi, tha cho anh đi mà .

Ai cần anh biết sai chứ . Đi chỗ khác mau , không được lại gần tôi .

Anh giơ hai tay lên đầu nói :

Được rồi anh đi . Nhưng một lát phải xuống ăn cơm đó .

Biết rồi, biết rồi. Anh đi trước đi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro