Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cút, cô cút mau cho tôi!!! - Đó là giọng của một người đàn ông chừng 50 tuổi với một cô gái trẻ, người dàn ông đó nhìn Tô Tô, cô gái nghèo đang nhíu lấy tay mình liền dùng sức hất mạnh, đi hẳn vào nhà.

Dòng người đi đường qua lại vô số kể khiến Tô Tô có cảm giác bất lực. Ba mẹ cô đều mất do tai nạn xe. Bản thân cô cũng vừa mới đỗ tốt nghiệp cấp 3, người thân cô thì không có một ai ở thành phố Bắc Kinh này. Chẳng lẽ cô sẽ không còn nơi nào để đi nữa sao?

Nhưng, cùng vào lúc đó, cô vừa sức nhớ ra mình còn dì ruột. Mẹ cô nói mối quan hệ của mẹ cô và bà ấy không tốt nhưng vẫn để lại địa chỉ của dì cho cô. Tô Tô nghĩ có lẽ nhà dì là nơi duy nhất cô có thể đến. Giữa một khoảng không gian đông nghịt người, Tô Tô cầm số tiền nhỏ cuối cùng để đến Trùng Khánh, nơi mà dì cô sống.

Tô Tô lặng lẽ bước lên xe, cô quay đầu lại nhìn Bắc Kinh lần cuối cùng, dù sao đây cũng là nơi cô sinh ra và sống suốt 18 năm. Xe bắt đầu lăn bánh, bấy giờ Tô Tô mới để ý rằng trên xe thật đông đúc. Cô liếc mắt qua, hình như vẫn còn một chỗ. Tô Tô bước đến chiếc ghế còn trống đó, ngồi cạnh một người đàn ông dáng đẹp, mặt anh bịt khẩu trang kín cùng với chiếc mũ lưỡi trai đen, ăn mặc có phần dị. Tô Tô không thích kiểu phong cách như thế nên cô gắng giữ khoảng cách nhưng không ngờ bỗng nhiên xe đang chạy sốc một cú đau khiến Tô Tô đập đầu vào tấm vai chắc nịch của người đàn ông ngồi cạnh. Người đàn ông đó đột nhiên quay sang nhìn Tô Tô, cô khẽ mím môi nhìn khuôn mặt người đàn ông đó bị che kín hết chỉ còn lại mỗi đôi mắt, ánh mắt sắc lạnh nhìn cô khiến cô khẽ rùng mình vội cúi đầu xin lỗi.

- Xin lỗi anh....Tôi xin lỗi......

Sau khi  nghe cô xin lỗi xong, người dàn ông đó lại quay về tư thế ban đầu, tiếp tục ngồi nhắm mắt.

Xe buýt dừng ở chặng kế, người đàn ông đó xuống xe trước cô. Tô Tô nhìn thân hình cao lớn của anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Quả thực....rất đẹp!

Tô Tô nhìn sang chiếc ghế còn trống bên cạnh, ngồi ở phía trong, dựa đầu vào cửa sổ. Có vẻ thoải mái hơn rồi...

Xe chạy tiếp, Tô Tô giật mình. Theo quán tính, đầu cô chúc xuống phiad trước. Bất giác Tô Tô nhìn thấy một sợi dây chuyền nhỏ. Cô cầm lên ngắm kĩ nó, trên bề mặt hinh tròn có khắc chữ: "Yến". Cô đoán là của người đàn ông lúc nãy. Cô nhét vào túi của mình, có duyên gặp lại sẽ trả.

Chín giờ, xe dừng lại ở trạm gần trung tâm thành phố Trùng Khánh, Tô Tô bước xuống xe, cô nhìn địa chỉ ghi trên mảnh giấy mà mẹ cô để lại rồi bắt đầu đi tìm. Thời tiết ở đây khá lạnh, những cơn gió tuyết thổi qua tóc của Tô Tô khiến cô bỗng cảm thấy lạnh lẽo, bơ vơ và cô độc.

Sau một hồi, cuối cùng Tô Tô cũng tìm thấy ngôi nhà, nó nằm ở gần trạm xe cô vừa xuống. Đây là một ngôi biệt thự lớn. Chưa bao giờ cô biết nhà của dì cô lại giàu có đến như thế. Tô Tô mừng rỡ bấm chuông. Một lúc sau, có một người mặc đồ làm đi ra mở cửa, nhìn khá già, chắc khoảng tầm 60, người đó cất giọng:

- Xin hỏi cô là....? - Rồi nhìn một lượt từ trên xuống dưới thân hình của Tô Tô. Cô ăn mặc rách rưới bẩn thủi, thật khiến bà ta khinh bỉ.

- Tôi muốn tìm dì Trương Dung - Tô Tô trả lời trong sự chờ đợi

- Bà chủ? Sao cô biết tên của bà ấy? - Bà ta nhìn cô với ánh mắt đa nghi.

- Dạ.....cháu là cháu ruột của dì.....cha mẹ cháu đã mất cả rồi... mà cháu vừa tốt nghiệp cấp 3, không có tiền để nuôi sống bản thân...... Dì Trương Dung là người thân duy nhâst của cháu.

- Cô đợi một chút.... - Bà ta đóng lại cổng, đi vào trong.

Tô Tô đứng ngoài đợi, dĩ nhiên là cô không trông đợi gì nhiều nhưng ít ra, cô vẫn mong dì nhận cô. Vài phút sau, bà người làm đó quay trở lại, mở cửa cho Tô Tô vào, cô lặng lẽ đi theo sau.

Cô phải đi qua một khuôn viên rộng lớn, hai bên được trang trí những vườn hoa hồng đỏ thật đẹp. Trong cuộc đời, đây là nơi đẹp nhất mà cô thấy. Cô bước vào trong ngôi biệt thự quyền quý đó, bên trong còn lộng lẫy hơn những gì cô tưởng tượng. Tô Tô khẽ nhìn xung quanh một lượt. Phía không xa đó, ở một góc nhà, cô nhìn thấy tấm ảnh của một người con trai, anh rất đẹp. Thực ra, cô cũng chưa bao giờ thấy một người đẹp trai đến vậy.

Đột nhiên, từ trên thềm lầu sa hoa một người phụ nữ đẹp với bộ đồ màu đỏ ôm sát thân hình quyến rũ của bà đi xuống. Bà khẽ nói:

- Đến rồi sao?

Tô Tô sựng người. Dì Trương Dung đây sao? Dì đẹp thật. Nếu ở góc độ của Tô Tô thì có nhìn kiểu gì đi nữa thì mẹ cô và dì Trương Dung cũng khác nhau một trời một vực. Nhìn vào, chắc chắn không ai nói đó là chị em. Cô nói:

- Dạ vâng chào dì, cháu là con của mẹ Trương Linh.

Trương Dung nghe xong từ từ bước xuống tiếp, vừa đi vừa nói: "Con gái của chị ta? Được lắm! Nể mặt thì ta sẽ...hừm....Quả gia Liên, sắp cho con bé một vị trí nào thật tốt ấy."

Bà người hầu bên cạnh Tô Tô thì ta là quản gia Liên hay sao? Quản gia Liên nghe xong lệnh cúi đầu cẩm kính:

- Vâng, thưa bà chủ! - Rồi đi về phía Tô Tô, nói tiếp - Cô đi theo tôi.

Tô Tô bước đi với một mớ suy nghĩ trong lòng: Vị trí sao? Vị trí gì? Thật không hiểu gì cả. Tô Tô và quản gia Liên đứng trước cửa một căn phòng không lớn lắm, bà lạnh lùng nói:

- Từ giờ cô sẽ ở đây và thiếu gia sắp trở về rồi, cô sẽ làm người hầu riêng cho cậu ấy.

"Người hầu sao?" Đầu Tô Tô lại nổi lên một đống suy nghĩ nữa. Người hầu, cô phải làm người hầu hay sao, người hầu cho nhà dì hay sao? Không phải chứ? Vậy còn thiếu gia? Cậu ta là ai? Cô hỏi quản gia Liên.

- Thiếu gia nào ạ???

- Là chủ nhân tương lai của tập đoàn Triệu Khắc, con riêng của ông chủ

- Con riêng? Là con chồng? Không phải con của dì Trương Dung?

- Đúng vậy, cô nên biết cách cư xử với cậu ta thật tốt! - Quản gia Liên nói xong đi mất.

Tô Tô nhìn theo bóng quản gia Liên, cô chẳng quan tâm đến thiếu gia gì gì đó nữa. Việc quan trọng nhất của Tô Tô lúc này là tắm và đi ngủ.

***

- Con bé kia!!! Dậy mau!!!! Cậu chủ về rồi..... Mau đến phòng cậu chủ ngay đi!!!! - Tiếng quản gia Liên dồn đến tai Tô Tô, cô từ từ mở mắt. Thì ra, quản gia Liên đang kéo cô dậy trong bộ đồ ngủ, Tô Tô liếc nhìn đồng hồ, thì ra cô chỉ mới ngủ được có một tiếng

Cô đi theo sau quản gia Liên đến trước cửa phòng của cái người được gọi là cậu chủ. Bà nói:

- Đây là lần đầu tiên sau ba năm cậu chủ trở về!! Nhớ phục vụ cậu ấy thật tốt!! Nghe rõ chưa???

Tô Tô gật đầu, quản gia Liên nói xong đi luôn, để một mình cô đứng đó. Thật ta cô rất thắc mắc, tại sao dì Trương Dung ghét mẹ cô như vậy mà lại để cho cô ở một vị trí không đến mức tồi tệ. Thực ra, mấy công việc như dọn dẹp, rửa bát còn vất vả hơn là việc chăm sóc cậu chủ nhà này mà không phải làm thêm các công việc khác. Tô Tô từ từ mở cánh cửa cao lớn trước mặt, cô bước vào trong. Căn phòng lạnh đến dễ sợ! Cậu chủ nhà này bệnh hoạn à? Ai lại bật điều hoà ở độ thấp nhất vào mùa đông?

Vừa lúc đó, một thân hình cao lớn từ trong nhà tắm bước ra khiến Tô Tô thất thần nhìn chăm chú. Đó là một đàn ông có vóc dáng khá quen, hình như cô đã từng nhìn thấy ở đâu đó rồi thì phải. Rồi cô nhìn lên khuôn mặt anh "không chớp mắt": đôi lông mày rậm cùng với cặp mắt đen huyền, sống mũi cao, làn da trắng vừa phải đối với một thằng con trai. Hình như anh chỉ khoảng hai mươi tuổi. Anh khẽ buông một từ lạnh: "Cô?...."

Lúc đó Tô Tô giật mình, vội vàng cúi đầu mấp máy môi:

- Dạ....dạ....chào cậu chủ... - Cô vừa nói vừa run cầm cập.
-
Anh thấy vậy liền tiến lại gần cô. Làm gì ư? Anh khẽ nâng cằm cô lên rồi nhìn bộ đồ ngủ mỏng manh của cô, anh ép sáp cô vào bức tưởng phía trước. Tô Tô mở to mắt nhìn. Đôi mắt của anh rất quen, hình như cô thấy ở đâu rồi thì phải. Đột nhiên anh dùng sức từ lòng bàn tay của mình, dí sát, bóp chặt cổ cô khiến cô hơi bất ngờ với hành động này. Chưa kịp phản ứng gì thì cổ họng cô đã nghẹn ứ khiến cô nói không thành tiếng.

- C.....Cậ.....Cậ.....u.....c.....hủ......t......h.......ả.....tô.....i........

Anh nhìn thẳng vào mắt Tô Tô, tay vẫn chưa có sự chuyển biến nào. Anh hằn giọng nói:

- Cô có biết đây là đâu không hả? Ai cho cô tự ý vào đây? Cô phải chết!!!

Tô Tô sợ, cô rất sợ. Chả nhẽ cô đi đời rồi hay sao? Thì ra cậu chủ nhà này máu lạnh đến như thế, chả trách, bà dì độc ác của cô lại cho cô chết theo kiểu gián tiếp như vậy. Vào giờ phút này đây, cô phải tự mình cô gắng để sinh tồn. Cô nghẹn giọng thốt ra từng chữ:

- D.....d......ạ.......th.....ư.........a.....b.....à....ch....ủ......k....ê...u.....tô....i.....l....ên.....đ.....â....y....ạ?

- Trương Dung? - Tay anh nới lỏng ra một chút rồi từ từ thả lòng ra. Cổ Tô Tô bây giờ lằn đỏ ba nốt ngón tay sâu hoáy. Cô vội xoa cổ của mình, ho không ta tiếng.

- Bà ta nói cô sẽ làm người hầu riêng của tôi? - Anh điềm nhiên hỏi.

- Dạ...đúng.... - Tô Tô trả lời câu hỏi của anh khi nghe nhắc đến dì Trương Dung thì phải. Nghe cách xưng hô thì hẳn là như vậy.

- Được thôi, từ giờ cô sẽ làm người hầu riêng của tôi, và nhớ...đã là gián điệp riênh của bà ta thì phải thông báo chính xác nhé! Rồi chọn những lúc tôi ngủ mà giết tôi... Nhớ làm việc cẩn thận - Anh khẽ nhếch đôi môi mỏng của mình lên rồi nhìn Tô Tô bằng ánh mắt khinh bỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro