Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại thêm 1 cú sốc nữa về Phía Tô Tô: gián điệp gì chứ? ý anh ta , cô là tay sai của dì Trương Dung sao ? thật buồn cười ...
_Hình như thiếu gia đã có sự hiểu lầm ở đây

Tô Tô nói rành mạch từng chữ một, cô mong với thái độ này của cô thì anh sẽ tin . Nhưng hình như cô hiểu lầm thì phải, khuôn mặt anh vẫn không chút biến sắc, nói:
_ Bảo bà là không cần nghĩ tới số tài sản đó nữa , dù không muốn thì tôi vẫn sẽ cho , những thứ rác rưởi như vậy.......tôi không cần

Anh nói bằng giọng chắc nịch . Rồi sau đó anh lại nói :
_Biến về phòng của mình đi !!!...

Tô Tô nghe lệnh lùi về phía sau , mở cửa rồi trở về phòng của mình ngủ tiếp  

1 ngày trôi qua...............

Công việc của Tô Tô chẳng có gì nặng nhọc trong suốt mấy ngày liền , thời gian tuần hoàn ngày qua ngày của thiếu gia là như nhau , buổi sáng nào cô cũng tự mình làm 1 tách coffee rồi đem cho anh uống . Buổi tối anh thức rất khuya , bao giờ anh ngủ thì cô mới ngủ . Và điều ngạc nhiên là , anh còn không hề tỏ ra chút bất mãn nào . Về phía Tô Tô thì cô cũng lấy làm lạ nhưng điều đó lại làm cô cảm thấy hình như......thái độ này của anh là để thách thức dì Trương Dung

                                        *************************

Vào 1 buổi chiều , cậu chủ đi vắng , Tô Tô ở nhà , cô tự dưng lại nhớ đến vườn hoa lớn ở trước nhà , cô thấy hoa cứ nở rồi lại tàn : để ở đó chẳng phải rất phí hay sao ? Tô Tô cầm kéo và giỏ rồi đi ra đó , cắt những bông hoa hướng dương màu vàng nhạt đẹp người . Mang 1 ít cắm ở trong phòng cậu chủ , lúc cô vừa cắm xong đang định đi ra khỏi phòng thì nghe thấy 1 giọng nói từ phía sau truyền tới :

_Mạng mày lớn thật đấy ! tao không ngờ là mày vẫn còn sống trong tay thằng nhãi ranh đó...!

  Tố Tố quay người nhìn dì Trương Dung , nói :

_ ý dì là sao ?

   Trương Dung khẽ nhếch mép rồi nói :

_Mày không biết sao ? Từ trước đến nay không 1 ai có thể tiếp xúc được với thằng nhãi đó , tuy tao hơi ngạc nhiên là tại sao mày vẫn chưa chết nhưng mày yên tâm đi , ngày đó không còn xa nữa đâu ! nếu như mày vẫn tiếp tục ở bên nó thì...ha...ha...ha...mày sẽ bị hành hạ đến chết....để trả giá....cho những tội lỗi mà mẹ mày đã gây ra cho tao...!

Tô Tô sắp khóc : gì chứ ? mẹ cô đã làm gì ? , trầm mặc 1 lúc rồi cô nói  :

_Mẹ tôi không làm gì có lỗi với dì , dì im đi.....! 

  Trương Dung nhìn Tô Tô , tức giận nói :
_Mày thì biết gì chứ ! bà cướp chồng tao , giết chết con tao , mày nói xem đấy có được gọi là tội lỗi hay không ?

_Giết con ? cươ.......cướp chồng  sao ? - Tô Tô đã khóc thật rồi, cô không ngờ mẹ cô lại như thế, nhưng dù sao đi nữa thì cô vẫn không tin, cô không thể tin, dì ta nói dối...

_Phải, bố mày thực ra là chồng tao, tao và bố mẹ mày sống cùng một nhà, là mẹ mày dụ dỗ chồng tao. Để rồi, vào chính cái ngày tao biết được chuyện ấy, chính mẹ mày đã đẩy tao xuống cầu thang làm tao xảy thai... - Mặt Trương Dung tái nhợt, đây chính là nỗi đau lớn nhất của cuộc đời bà ta, bà ta tự nhủ sẽ phải leo lên một vị trí cao rồi sẽ trả thù gia đình Tô Tô, bà ta nói:

_Mày và mẹ mày chẳng khác gì nhau, cả hai đều là những con hồ ly chỉ biết dụ dỗ đàn ông...

     Tô Tô khóc ngày một lớn, cô không muốn nghe nữa, cô thực sự không muốn nghe nữa...Cô chạy nhanh về phòng, đóng sầm cửa... khóc...

*********************

    Đối với Tô Tô mà nói, cha mẹ là người cô kính trọng nhất, vì vậy cô luôn có niềm tin rằng họ là người tốt, nhưng thật không ngờ họ lại làm chuyện như vậy đối với dì Trương. Tuy cô chưa bao giờ yêu ai nhưng cô biết cảm giác mất chồng con là đau đớn đến chừng nào, tại sao cô lại tin chuyện này như vậy, đó chính là vì thái độ của dì Trương khi nói chuyện đó...

**********************

  1 giờ sáng

Tô Tô vẫn ngồi góc phòng khóc, không khí bây giờ tĩnh mịch đến sợ, chỉ còn tiếng rưng rức của Tô Tô. Tiếng mở cửa phòng đã phá tan bầu không khí yên tĩnh ấy, từ phía ngoài cửa, một bóng dáng cao lớn từ từ bước vào. Khuôn mặt, vóc dáng anh vẫn đẹp như vậy, chỉ có điều... người anh dính đầy... máu... Anh bước đến bên Tô Tô, ngồi xuống ... nâng cằm và lau nước mắt cho Tô Tô. Ngạc nhiên vì hành động của cậu chủ, cô nhìn thẳng vào đôi mắt của anh, mắt anh đen láy, nhưng nỗi buồn đằng sau đôi mắt ấy không thể che lấp đi được... Anh nhẹ nhàng ôm Tô Tô, nước mắt anh cũng trào ra, anh khẽ nói:

_Tiểu Yến...Tiểu Yến... anh đau lắm...đừng rời xa anh... - Đối với Triệu Khắc Hàn anh, Tiểu Yến là người quan trọng nhất, đó là người duy nhất quan tâm đến anh, nhưg rồi... Tiểu Yến lại chết trong tay con rắn độc Trương dung ki, rồi một ngày, bà ta lại mang về cho anh, một đứa bé rất giống... Tiểu Yến...
   
     Anh vẫn ôm Tô Tô, thực sự... cô rất giống Tiểu Yến. Tô Tô đờ người, toàn thân cô dường như bị tê liệt, cảm giác gì đây, cô bị làm sao vậy:

_Cậu... cậu chủ... thả tôi ra...

    Khắc Hàn định thần lại, anh buông người Tô Tô ra, nhìn cô, rồi đột nhiên lấy tay ghì chặt cổ cô, anh hằn giọng:

_Cô nói đi, cô hãy nói mau, rốt cuộc Trương Dung có âm mưu gì? Bà ta muốn hành hạ tôi bằng cách này hay sao? Nói mau...

     Tô Tô nghẹ giọng, thốt ra từng tiếng:

_Cậu...cậu chủ...tôi...không...không...biết...biết...gì hết...

   Khắc Hàn ngồi sụp xuống. Người ngoài, bao gồm cả Trương Dung, chư một ai nhìn thấy bộ dạng này của anh - 1 ông trùm máu lạnh không biết khóc, con trai chủ đoàn Triệu Khắc... Và Tô Tô là người duy nhất nhìn thấy cảnh này... Vào giờ khắc này đây, thực ra chính Khắc Hàn cũng không thể hiểu được thái độ này của mình khi ở trước mặt Tô Tô...

    Tô Tô ngừng khóc, cổ cô không còn đau nữa, rồi mắt cô bất giác nhìn về phía người của anh, dính đầy máu... Cô biết nhiệm vụ của một người hầu là gì cô chạy ra ngoài lấy hộp thuốc trị thương và một tấm khăn, Tô Tô ngồi xuống cạnh anh, khẽ lau nhẹ vết máu dính trên mặt anh, tuy cô không biết tại sao người anh lại dính nhiều máu đến như thế nhưng đó là máu của người khác, người anh chỉ bị xây xát nhẹ một chút thôi. Cô biết bản chất của một tên xã hội đen - dù là ông trùm đi chăng nữa - 1 sống 1 chết vẫn chính là quy luật sinh tồn..

**********************

   Khắc Hàn liếc nhìn Tô Tô, anh cảm nhận dược sự ấm áp từ bàn tay nhỏ bé của cô. Thực ra anh cx không biết chăc cô có phải là gián điệp hay không nhưng anh rất ghét cô...vì cô là cháu gái của Trương Dung...

   Mắt vủa Khắc Hàn đột nhiên sắc lại, anh gạt tay của Tô Tô sang phía khác. Theo quán tính, cô ngã ra sàn... Anh đứng phắt dậy, lê từng bươc về phòng của mình...

*********************

Cả một ngày đau khổ cho 1 cô hầu và một thiếu gia...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro