YG Family =>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chao52

“Alo, Minzy đó hả, em đang ở đâu?” 

“Anh là ai???”

“Xin lỗi, đó… có phải là điện thoại của… Minzy không ạ?” – Ri ngập ngừng khi nghe giọng nói lạ từ đầu dây bên kia

“Cô ấy tên là Minzy ạ??? Xin lỗi nhưng anh có thể đến đây ngay được không… À mà anh có phải là người nhà của cô ấy không?”

“Vâng, tôi là

 bạn trai

 của Minzy… Cô ấy đang ở đâu vậy?”

“Bệnh viện trung ương Gwangju, anh đến mau nhé, tình hình tôi sẽ nói sau”

“Vâng, chào cô!”

Seung Ri tức tốc rời khỏi Seoul, đi hơn nửa quãng đường nó mới nhớ tới việc phải nói cho cả nhà biết về chuyến đi. Gọi về nhà, nói qua loa vài câu rồi cúp máy, đây là lần đầu tiên nó chủ động ngắt máy khi nói chuyện với Dara…

Hôm cãi nhau với Seung Ri, Minzy giận dỗi bỏ đi. Cũng khó khăn lắm nó mới trốn ra khỏi bệnh viện được. Chả biết phải đi đâu nên nó về quê tạm, mặc kệ, đâu cũng được, chỉ cần không phải nhìn thấy bộ mặt lạnh lùng nhăn nhó đáng ghét của cậu là được.

Cái chân đau làm nó kiệt sức rồi ngất xỉu khi vừa đặt chân đến Gwangju, nhưng cũng may là có người tốt đã đưa nó đến bệnh viện, tận tình giúp đỡ nó và cũng chính người đó đã liên lạc với Ri. Thật ra cô gái tốt bụng đó cũng chẳng biết cậu là ai để mà gọi đâu, chỉ là lúc vô tình mở điện thoại của nó lên thì cậu cũng vừa gọi tới.

- Muốn là người ta lo chết hay sao, bao nhiêu tuổi rồi mà hành động như con nít thế, giận dỗi là lại bỏ đi thế sao? – Seung Ri nhăn nhó, càng giữ thái độ khó chịu thì sự lo lắng càng thể hiện rõ trong từng lời nói

- Em xin lỗi… - Minzy nhẹ nhàng nói, 2 má đỏ ửng…

- Tôi không muốn chuyện này lập lại nữa, lần sau em còn bỏ đi như thế, tôi sẽ không đi tìm đâu!!!

- Không tìm thật sao???

- Ừ, sẽ không tìm đâu! 

- …

- Mà… - Ri nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Zy - … chân em còn đau không?

- *lắc đầu*

- Thế thì tốt quá, ngày mai chúng ta cùng về Seoul nhé, anh không quen… uhm… không quen... ở đấy mà…mà… – ấp úng, ngại ngùng - …Không phải, ý anh là… anh… anh không thích cái cô nhân viên mới trong nhà sách, cô ta chẳng hiểu gì về sách vở cả, lại còn lười biếng, nên…

- Ừ, em sẽ quay lại mà – Zy cười dịu dàng

- *nhe răng cười thích thú*

- Nhưng mà, em có chuyện muốn hỏi…

- Sao?

- Chị Kim, cái chị đã gọi cho anh tới đây đấy… chị ấy nói với em là… anh nói.. anh là… 

bạn trai

của em… - Zy mắc cỡ quay đi chỗ khác để Ri không nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của nó – Có thật vậy không?

- Ờ thì… cái đó… Anh đi vệ sinh cái… hehe… tự nhiên đau bụng, đi nhé!

“Ông mặt trời” Seung Ri bỏ chạy cái vèo ra khỏi phòng, nhanh thật nhanh, cậu cũng không muốn Zy nhìn thấy gương mặt khác lạ của cậu. Giờ mà bảo cậu thú nhận điều đó, chuyện cậu nói cậu là bạn trai Zy, thà giết cậu còn hơn…

Còn Minzy, thái độ của nó rõ ràng khác hẳn so với lúc bỏ đi, hôm nay nó dịu dàng và nhỏ nhẹ sao ý, rất lạ. Cũng phải thôi, cậu nói cậu là bạn trai nó, cậu lặn lội tới đây tìm nó, cậu lo lắng cho nó, cậu bảo nó về với cậu… Nó là con gái mà, dù giận thế nào thì sau tất cả việc ấy dĩ nhiên nó cũng phải mềm lòng thôi…

Nó đang hạnh phúc,

 hạnh phúc lắm

.

.

.

- Dara à, chờ tớ 1 chút! – 

Kim Hee Chul

, tên nhóc học lớp bên cạnh gọi với theo

- Sao cậu biết tên tớ? 

- Ai lại chẳng biết cậu chứ, cậu xinh nhất trường này rồi còn gì! – Hee Chul nheo mắt kết thúc câu nói nịn ngọt lịm

- Đừng nói thế chứ - Dara hơi đỏ mặt – Mà cậu tên gì nhỉ?

- Kim Hee Chul, rất vui được làm quen – cậu vừa nói vừa chìa tay ra

- Uhm, chào cậu. Mà cậu tìm tớ làm gì?

- Tớ học kém lắm, cậu dạy kèm cho tớ nhé!

- Cậu nên nhờ gia sư đi, tớ e là tớ không làm được đâu.

- Uầy, ba mẹ tớ đã mời nhiều gia sư lắm rồi nhưng chả xi nhê, mấy người ấy khô khang lắm, tớ chả có hứng thú để học!

- Tớ lại càng khô khang hơn đấy, tớ học không giỏi lắm đâu!

- Không sao, chỉ cần là cậu thì mọi việc sẽ ổn thôi mà, bơi vì tớ thic..

- DARA À!!!! – Ji Yong hét ầm lên

- Em ở đây này – Dara vẫy vẫy 

- Làm gì ở đây thế, về mau, Young Bae hyung đang chờ kìa!

- Thôi tớ về nhé, tạm biệt cậu – quay sang Ji Yong – Đi thôi, lát nữa ghé tiệm kem hôm trước nhá!

- Ừ, mà ai đây – Yong nhìn Hee Chul, hơi khó chịu

- Tớ là Kim Hee Chul, học cạnh lớp cậu, cậu là Kwon Ji Yong?

- Ừ, thôi bye, không hẹn gặp lại! – Yong thô lỗ trả lời rồi kéo Dara đi thật nhanh

“Đồ phá đám, tao vẫn chưa kịp nói từ 

“thích”

 thì mày xuất hiện, đúng lúc thật đấy, nhưng lần sau không may mắn thế đâu”

Hee Chul nhếch mép cười gian xảo, chỉnh sửa lại quần áo rồi ngạo mạng bước đi…

.

.

.

- Chúc mừng Minzy của chúng ta khỏi bệnh nhá, vậy là từ mai em có thể đi học lại rồi nhỉ? – Dara thân thiện

- Dạ!

- Minzy sẽ vào học trường mình đúng không? – Yong hỏi

- Ừ, em ấy nhận được 1 phần học bổng vào trường! – Dara nói

- Giỏi vậy sao, chúc mừng em nhá, vậy là từ nay được chung trường với “chàng” rồi nhỉ! – Young Bae nheo mắt tinh ngịch

- Thôi đừng chọc ghẹo 2 đứa nó nữa, ăn cái đi, đói quá rồi – Seung Hyun vừa định động đũa thì chợt nhớ ra… - Này Dara, em có tham gia nấu món nào không đấy?

- Không – Dara phụng phịu – Từ hôm cái hộp cơm em làm cho Minzy bị hiểu nhầm là “thuốc độc” thì em từ bỏ sự nghiệp nấu nướng luôn rồi, Minzy này, xin lỗi em nhé, chị sẽ không nấu thêm cái gì nữa đâu!

- Không nấu nữa sao, may thật đấy, phải chi em nghĩ ra sớm hơn thì hay quá! – Ji Yong hí hửng ra mặt

- Em vẫn sẽ nấu cho anh ăn, chỉ mình anh thôi, chồng yêu à…..!!!

Ha ha ha ha…

 1 tràng cười man rợ của cả bọn trong nhà, kẻ cười to nhất còn ai khác ngoài Young Bae…

Sau bữa tiệc, khi bọn con trai đã say mèm, chồng chất lên nhau mà ngủ, thì đó là lúc con gái ngồi lại tâm sự hay nói đúng hơn là nói xấu ai kia của mình…

- Chị thật không thể tưởng tượng được là Seung Hyun lại ở bẩn và lười biếng dã man đến thế! – Bom phàn nàn

- Sao ạ, em thấy ngày nào anh ấy cũng dọc dẹp nhà cửa tươm tất mà! – Dara nói

- Không dám đâu, tên ngốc ấy lừa em đấy, hắn ta chỉ làm qua loa, diễn trước mặt mọi người thôi, chứ ngày nào chị không phải dọn dẹp lại tất cả, nhiều lúc đi học về mệt muốn chết, nhưng nhìn nhà cửa bẩn lại không chịu được, thế là phải xắn áo lên quét dọn!!!

- Khổ thân chị thật đấy, mà chị cứ yên tâm, mai mốt em và Young Bae cưới nhau, em sẽ giúp chị 1 tay! – Rin nói mà không giấu được sự thích thú

- Cưới cậu ta thì em sẽ còn khổ hơn chị đấy, người gì mà cổ hũ khó tính dễ sợ! – Bom nói

- Không sao đâu, em quen rồi, sợ lại đến khi không có ông cụ ấy em lại không sống được ấy chứ – nhe răng cười

- Uhm, dù ở bẩn, lười, hay ngốc thế nào thì cũng là chồng mình nhỉ! – Bom cười, thật nhẹ nhàng và hạnh phúc – Chính mình đã chọn người ta mà…

- Hye Sun unnie không nói gì hết vậy? – Rin nói

- À… không biết nữa, thì cũng như mọi người thôi, Dae Sung… rất quan trọng với chị… - Hye Sun nhỏ nhẹ - Xảy ra bao nhiêu chuyện chị mới nhận ra được điều đó…

- Hì hì… - Dara cười, giữa nó và Ji Yong vẫn chưa xảy ra sóng gió gì, nhưng nó cũng có thể hiểu được câu nói của Hye Sun, ừ, Ji Yong đối với nó cũng rất quan trọng

- Con bé này cười gì, coi mặt mũi kìa, lại nghĩ về tên nhóc Ji Yong kia chứ gì – Bom nói 

- Mọi người thấy Ji Yong thế nào? – Dara hỏi

- Cậu ta ngốc không thua gì Seung Hyun đâu! – Bom nhanh miệng

- Học hành cũng không ổn lắm, tính khí thất thường, khá độc đoán – Rin tiếp lời

- Lại còn thô lỗ, nóng tính nữa, Dae Sung không thế đâu – Hye Sun bồi thêm

- Hix, tệ đến thế sao… - Dara ỉu xìu, nó quay sang Minzy, hi vọng con bé sẽ nói gì đó tốt tốt về Yong - …còn em, em thấy Ji Yong thế nào? 

- Em có thường xuyên tiếp xúc với anh ấy đâu… - Minzy đột nhiên nghĩ tới mối quan hệ giữa Dara và Seung Ri, nó có nên hỏi không, nhưng nếu hỏi thì hỏi gì… - Giữa Seung Ri oppa và Ji Yong oppa, chị thấy ai tốt hơn?

- Dĩ nhiên là Seung Ri oppa rồi, không ai có thể tốt hơn anh ấy… nhưng, Ji Yong mới là người chị cần, kể cả khi Seung Ri oppa không phải là anh trai của chị, chị vẫn sẽ chọn Ji Yong, là vì…

- Vì Dara là đứa con gái ngốc nhất trên đời, nếu là chị, chị sẽ chọn Seung Ri đấy, so về mọi mặt Ji Yong không có điểm nào bằng Ri đâu! – Bom nói

- Tớ cũng vậy, Seung Ri hơn hẳn Ji Yong của cậu đấy! – Rin nói

- Ừ, đúng rồi! – Sun gật gù

- Ghét mọi người thật đấy, sao cứ nói xấu Ji Yong mãi thế, Ji Yong cũng rất tốt mà, mọi người không hiểu được đâu – Dara phụng phịu

- Vậy nếu… Seung Ri oppa không phải là anh song sinh của chị, nếu anh ấy nói anh ấy yêu chị… chị sẽ làm sao? – Minzy rụt rè hỏi, dù biết là có hơi vô duyên khi hỏi điều này, nhưng cứ giữ mãi trong lòng làm nó khó chịu lắm..

- … Chị sẽ chết! – Dara trả lời dứt khoác sau 1 khoảng lặng

- Điên hả, sao phải vậy! – Rin đột nhiên lớn giọng

- Tình huống này khó quá, không biết phải giải quyết sao nữa – Dara nhăn nhó, mặt mũi trông đến tội - Đổi câu hỏi khác nhé…

- Haha, thôi không cần đâu… - Minzy cười thoải mái, từ ánh mắt của Dara nó cảm nhận được lời Dara nói là thật, nó bớt ghét Dara 1 chút rồi..

- Chị có chuyện này muốn nói với mấy đứa… - Bom nghiêm trọng

- Gì thế ạ? – cả bọn xúm vào

- Chị có baby rồi!!!!!

- SAO!!!- 4 đôi mắt tròn xoe ngơ ngác

- Á Á Á… BOM UNNIE CÓ BABY…. Á Á Á – Dara nhảy tưng tưng, tay chân múa may loạn xạ… - Vui quá vui quá, nhà mình sắp có baby…- nó chạy tới chỗ bọn con trai đang nằm lăn lóc, lay mạnh từng đứa – Dậy đi, dậy đi, nhả mình sắp có baby đấy, Bom unnie có baby rồi đấy, dậy điiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!

- Thật chứ ạ, ôi vui quá – Hye Sun rạng rỡ

- Thật chứ sao, hôm nay định sẽ nói cho cả nhà nghe, mà bọn kia say cả rồi… chán thật!

- Kệ họ đi, ngày mai nói cũng được… - Rin đưa tay xoa xoa bụng Park Bom – Thích quá đi… bé cưng mau ra đời nhé, mọi người yêu con lắm đấy!!!

Cuộc nói chuyện bắt đầu chuyển sang chủ đề khác: baby! 5 đứa con gái tám càng nhiệt tình, hăng say hơn, đến quên cả việc dọn dẹp nhà cửa. Tám đến mòn mỏi thì cả bọn cũng lăn ra ngủ, “quyền” dọn dẹp đống tàn chiến được nhường lại cho bọn con trai…

.

.

.

- Chào Dara!

- Là cậu sao – Dara miễn cưỡng dừng lại

- Cậu vẫn nhớ lời đề nghị của tớ hôm trước chứ?

- Hee Chul à, tớ e là…

- Đi mà, năn nỉ đấy, năm nay là cuối cấp rồi, giúp tớ nhé… - Chul nài nỉ

- Tớ sẽ nhờ Seung Ri oppa giúp cậu.

- Thôi, nhìn cái mặt khó đăm đăm của cậu ta là tớ muốn chạy rồi, học hành gì được… Cậu giúp tớ nhé, không cần phải tới nhà tớ đâu, tớ tới nhà cậu luôn! – Hee Chul nói tỉnh bơ

- Không được đâu!

- Vậy thì ở trường cũng được, ngay sau giờ học, mỗi ngày 2 tiếng thôi, nhé, giúp tớ nhé…

- Tớ sẽ suy nghĩ thêm…

- Ừ, tớ chờ đấy… thôi cậu về đi, cậu ta trông có vẻ không vui – Hee Chul chỉ tay về phía Yong, cậu đang đứng tựa lưng vào tường, ở phía cuối hành lang

- Chào cậu…

….

- Đây là lần thứ 2 anh bắt gặp em nói chuyện riêng với hắn ta rồi nhé, anh không muốn chuyện này lập lại lần nữa – Ji Yong bực dọc sãi bước

- Bọn em có gì với nhau đâu, cậu ấy có chút chuyện nhờ em thôi mà… - Dara cố gắng chạy theo

- Anh không thích hắn, đừng gặp hắn nữa…

- Em biết rồi…

.

.

.

- Chào anh!

- Ơ… chào em… em là??? – Young Bae ngơ ngác, nó vẫn khá nhút nhát với… con gái

- Ahn So Hee… học dưới anh 1 khóa – So Hee lễ phép cuối chào

- Em tìm anh có việc gì không?

- Em muốn gia nhập câu lạc bộ boxing…

- Em là con gái mà.

- Con gái thì không được tham gia sao ạ?

- Được chứ, nhưng trong đội chỉ toàn con trai thôi, em không ngại chứ?

- Không ạ! – So Hee dứt khoác

- Được rồi, lịch tập ở đằng kia, nhớ tới đúng giờ nhé!

- Nhưng mà…

- Sao?

- Em chưa hiểu rõ về boxing lắm, anh giúp em thêm nhé – So Hee rụt rè

- Ok, vậy mỗi ngày cứ đến sớm hơn khoảng 1 tiếng, anh sẽ dạy thêm cho em!

- Dạ, cảm ơn anh!

.

.

.

- Anh có tin vào truyện cổ tích không? – Minzy hỏi

- Không! – Ri lạnh lùng

- Sao lại không, lãng mạng thế cơ mà…Lọ Lem hiền lành đáng yêu sẽ sống hạnh phúc trọn đời với chàng hoảng tử giàu sang, đẹp trai… 1 kết thúc quá đẹp còn gì!

- Nhảm nhí, Lọ Lem và hoàng tử, đại diện cho 2 tầng lớp của xã hội, cũng giống như 1 cô gái nghèo với cậu con trai của 1 nhà chính trị gia giàu có, hay 1 chủ tập đoàn hùng mạnh, làm sao mà 2 con người đó có thể gặp nhau, yêu nhau rồi sống với nhau trọn đời được chứ…

- Ý anh là…

- Truyện cổ tích chỉ dành cho những người hay mơ mộng và không có đầu óc, ở đời làm sao có thể xảy ra chuyện đó được chứ, vớ vẫn!

- Lọ Lem không xứng với hoàng tử?

- Ừ!

- Em không xứng với anh?

- Không, ý anh không phải vậy – Ri lúng túng – Truyện cổ tích khác, anh với em khác…

- Anh là người thừa kế tập đoàn YG danh giá, em là cô gái nghèo từ dưới quê lên Seoul… hệch như những gì anh vừa nói còn gì…

- Không phải, ý anh không phải vậy…

- Em về đây!

- Minzy à, đừng giận mà, anh không có ý đó đâu, thật đấy!!!

Ri chạy theo cố giữ Minzy lại. Giờ nó mới thấy mình thật ngu ngốc, sao lại có thể nói ra điều ấy chứ, chả biết suy nghĩ gì cả, không khéo Zy sẽ không thèm nhìn mặt nó luôn ấy…

Minzy chạy thật nhanh ra khỏi ngôi nhà ấy, biệt thự YG, lại khóc nữa rồi. Cứ tưởng nước mắt sẽ không xuất hiện nữa, từ ngày cậu tới Gwangju tìm nó, nhưng lầm rồi, hóa ra trong ý thức của cậu, nó chỉ là đứa con gái ngu ngốc, mơ mộng, đèo bồng… nó không xứng với cậu, nó biết chứ, nhưng khi chính cậu nói ra điều đó, trái tim nó như bị bóp nát, đau và xấu hổ… Nó nên dừng lại rồi nhỉ…

.

.

.

- Cậu tránh mặt tớ sao? – Hee Chul xông thẳng vào lớp Dara, ngang nhiên ngồi vào chỗ của Ji Yong, bên cạnh Dara

- Tớ… - Dara nhăn mặt

- Bắt đầu từ hôm nay luôn nhé, lớp cậu hay lớp tớ?

- Hee Chul à…

- Lớp cậu nhé, ngay cái bàn này, ra về tớ sẽ chạy sang đây ngay, nhé!

- Biến – ra – khỏi – đây!!! – Ji Yong gằng mạnh từng tiếng

- Đừng thô lỗ thế anh bạn, 2 lần gặp mặt, chả lần nào anh bạn thể hiện cho có văn hóa chút nhỉ?!?!?

- Mặc kệ tao, biến đi, Dara là bạn gái, à không, là vợ tao, mày đi mà tán tỉnh đứa khác!

- Tớ chỉ thích đánh ở đồn đã có giặc thôi, chứ đánh đồn trống thì chán lắm…. – Hee Chul ngạo nghễ quay sang Dara – Lát nữa gặp nhau nhé…

CHAP 53

- Young Bae, em nghe nói trong câu lạc bộ boxing của anh có người mới??? – Chae Rin dò hỏi

- Ừ, là So Hee – Bae vừa trả lời vừa đấm thùm thụp vào bao cát đang treo lủng lẳng

- Con nhỏ đó là ai, sao lại muốn chơi boxing, con gái gì mà… 

- Thì đó là sở thích của người ta, mà em cũng đừng gọi So Hee là “con nhỏ”, người ta lớn hơn em đấy!

- Xí, anh bênh nó à???

- Không….

- Mà em còn nghe nói… nó tìm anh, rù rì to nhỏ gì đó… phải không?

- Gì mà rù rì to nhỏ, nói chuyện đường đường chính chính đó chứ… em lại nghe bọn trong đội nói lại chứ gì…

- Ai không quan trọng, nhưng tại sao nó lại tìm anh???

- Vì anh là đội trưởng!

- Đâu nhất thiết phải là đội trưởng mới có thể kết nạp người mới… Nói thiệt đi, anh và nó… lén lút với nhau đúng không? – Rin kề sát mặt Bae, nheo mắt dò xét

- Không thèm nói chuyện với em nữa, về… - xách giỏ đi te te làm Chae Rin tức điên, ấy thế mà nó lại khoái, cười he he 1 mình - … Anh thèm kem, đi ăn không?

- Đi…

Chae Rin hớn hở chạy theo Young Bae, cứ như 1 đứa trẻ. Nó thay đổi nhiều rồi, từ sau chuyện ấy, dù biết là cậu đã tha thứ cho nó, cậu xem như nó chưa từng lầm lỗi, nhưng, nó vẫn cứ sợ, trong lòng vẫn mang 1 nỗi lo. Nó không còn tự tin rằng cậu sẽ không bao giờ phản bội nó, nó không còn dám chắc rằng cậu sẽ chỉ yêu riêng nó thôi, nó sợ mất cậu, ánh ảm của tội lỗi khiến nó luôn nghĩ rằng 1 ngày nào đó, cậu nhận ra cậu quá ngu ngốc, cậu quá dễ dãi khi bỏ qua chuyện ấy 1 cách dễ dàng, rồi…, cậu sẽ rời bỏ nó… nó sợ lắm…

.

.

.

“Minzy à, nghe máy đi, anh xin lỗi, gặp anh 1 chút thôi mà…!!!”

Thở ra 1 hơi rõ dài, Ri vứt chiếc điện thoại xuống giường. Nó không nhớ đây đã là tin nhắn thứ mấy nó gửi cho Minzy rồi nữa. 

Mấy ngày nay Zy cứ tránh mặt nó, hễ gặp nó là con bé bỏ chạy, không thì ngó lơ như không quen biết. Nó muốn phát điên lên được, nhưng nghĩ lại, nó lấy quyền gì mà nỗi giận, chẳng phải chính nó là người ăn nói vô duyên thiếu suy nghĩ khiến con bé buồn đấy sao, bị như thế là đáng đời nó lắm…

….

Hôm nay là 1 ngày nắng đẹp, Seung Ri hớn hở ra khỏi nhà, ghé mua 1 cái bánh kem dâu xinh xắn, dành cho ai thì rõ quá rồi. Đích đến của món quà chính là hiệu sách quen thuộc, ngày hôm nay nó quyết tâm phải chinh phục Minzy cho bằng được, hi vọng là câu nói “Anh thích em” sẽ khiến cho ai kia hết giận…

Đến nơi, nó chưng hửng khi nhìn thấy Zy đang cười cười nói nói với thằng con trai khác, từ hớn hở sang khó chịu, rồi bực bội và… nỗi điên, nó xồng xộc đi vào…

- Chào! – nó nói cộc lốc

- Ơ… chào! – cậu con trai giật mình

- Ai đây? – nó chỉ vào người “thứ ba”, mắt nhìn Minzy

- Bạn… à không… bạn trai tôi! 

- Hử??? – cậu kia ngơ ngác

- Tên gì? – Ri quay sang “tình địch”

- Park Sang Hyun… 

- Tôi là Yang Seung Ri… - nó nhìn đăm đăm vào Sang Hyun, như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy, nhìn mãi cũng thấy mình hơi vô duyên, nó đặt mạnh hộp bánh lên bàn – Cho mấy người đấy, ăn cho hết đi, bực mình!!!

Thái độ của nó rõ khiến người ta buồn cười, là ghen đây sao, thiếu gia Seung Ri ngạo mạn, lạnh lùng cũng có khi hành động như 1 tên ngốc chỉ vì ghen… Minzy đúng là có sức mạnh ghê gớm nhỉ…

.

.

.

- Ăn khoai nướng không? – Ri đứng khoanh tay trước ngực, hếch mặt hỏi

- Hỏi ai? – Bae có vẻ không hài lòng với thái độ của Ri lúc này

- Mấy người đấy… 

- Này Yang Seung Ri, ăn nói kiểu gì thế hả, ở nhà này… - Dae Sung định mắng cho nó 1 trận vì tội vô lễ thì bị nó ngắt ngang

- Mệt quá, có muốn ăn không?

- Ừ thì… có… - Dae trả lời lí nhí

- Đi mua đi, về em nướng cho ăn, nhanh nhá…

- Này Yang Seung Ri, mày mang sách đi đâu thế? – Seung Hyun ngơ ngác hỏi

- Nướng khoai! – nó tỉnh bơ

- Điên hả, sách này mày quí lắm mà!!!

- Thế có muốn ăn khoai không? – nó bắt đầu châm lửa

- Muốn, nhưng không được nướng bằng sách!!!! – Huyn xông vào giật lại, la hét cầu cứu – YOUNG BAE À, THẰNG RI NÓ ĐIÊN RỒI NÀY, NÓ ĐỐT SÁCH NƯỚNG KHOAI, GIÚP TAO NGĂN NÓ LẠI ĐIIIIII !!!!!!

- DỪNG LẠI NGAY!!!- Bae nhảy vào giành giựt phụ Seung Hyun

- TRỜI ƠI MẤY HYUNG LÀM GÌ VẬY, KHÔNG MUỐN ĂN KHOAI NƯỚNG À, BỎ RA COI!!! – nó la toáng lên

- Ri à… hix… sách này là sách quí đó, quý lắm…, không còn cuốn thứ 2 đâu… hix… mày yêu nó lắm mà Ri… - Bae ôm khư khư quyển sách, nó cũng chả hiểu sao nó lại cứ ra sức bảo vệ món đồ quý này, trong khi chủ nhân của món đồ lại muốn dùng nó để…. nướng khoai

- Đọc chán rồi, giờ em chỉ muốn ăn khoai thôi, 2 hyung bỏ raaaaaaaaaaaaaaaa!!!!

- Tao không biết vì sao mày lên cơn, nhưng mày dừng lại đi, để không mai mốt tỉnh, mày sẽ hối hận đó, Ri à…. – khác với Young Bae, Seung Hyun đang ôm Ri cứng ngắt

- BỎ RA!!!!!

1 thằng điên cuối cùng đã chiến thắng 2 thằng đang khiếp sợ thằng điên kia. Seung Ri ngồi nướng khoai, vẻ mặt thích thú. Dae Sung đang cầm máy quay cẩn thận cảnh Ri đang thực hiện hành vi tội lỗi, như Seung Hyun nói, để sau này Ri tỉnh lại, xem đoạn phim này, nó sẽ không thấy hối hận… Young Bae và Seung Hyun, ngồi nhìn chăm chăm vào đống sách đang vơi dần, đầy tiếc nuối… Mùi khoai hòa lẫn với mùi sách quý sao mà thơm nồng đến kì lạ… Món khoai nướng này là duy nhất trên đời, cố mà thưởng thức nhé thiếu gia Seung Ri, vì sẽ không có cơ hội lần nữa đâu….

.

.

.

- Thằng Ri nhà mình dạo này bị điên nhễ… đứa nào chọc ghẹo nó, khai mau! – Seung Hyun nói, làm ra vẻ như chuyện nghiêm trọng lắm

- Ai ghẹo nó, rãnh rỗi đâu mà ghẹo nó… - Dae Sung lầm bầm

- Vậy chứ sao nó điên ta?!?!?! – Bae gãi cằm suy nghĩ

- Chắc là chuyện con bé Minzy chứ gì – Bom nói – Chồng à, đi thôi, lát về em còn phải ghé tiệm café nữa, nhiều việc lắm, mau đi!

- Biết rồi thưa vợ… - lèm bèm – Tao đi làm bổn phận của appa tốt đây, tụi bây đi học nhớ trông chừng thằng điên kia đấy!

- Đi đâu thế? – Dae hỏi

- Chở chị mày đi khám thai….

Seung Hyun và Park Bom vừa đi khỏi thì Ri cũng vừa xuống nhà, vừa trông thấy nó, cả đám xúm lại xì xầm xì xào, to nhỏ lớn bé. Cũng phải thôi, nhìn nó bây giờ có khác gì Seung Hyun ngày trước đâu, quần áo xộc xệch, cravat thắt sơ xài cho có, cái cặp vắt vẻo trên vai coi bộ chắc chả có gì trong đó, nó đang nỗi loạn…

“Nhìn gì thế, đi học thôi!” – nó nói, rồi khoang thai bước đi

“Em và Dara sẽ đi cùng với Dae Sung hyung” – Ji Yong nói lí nhí

“Cho tao đi chung nữa, không đi với thằng Ri đâu” – Young Bae cũng nói nhỏ không kém, cứ như sợ Ri sẽ nghe được

“Xe em không chứa hyung đâu!” – Dae phản đối

“Gì hả, mày dám nói với tao vậy hả, không chứa là sao????”

“Cứ mỗi lần em chạy nhanh hay ẩu 1 tý, hyung lại ngồi phía sau la ó, không lại đập vào đầu em bộp bộp, không thì lại nắm tóc em giật ngược ra sau…” – Dae lầm bầm – “Không chứa, nhất định không chứa, hyung đi với thằng Ri đi”

“Thì tao chỉ muốn mày chạy cẩn thận thôi mà, cho tao đi chung với, đừng để tao đi 1 mình với nó…” – Bae mếu máo

“Seung Hyun hyung đã dặn là phải trông chừng cậu ấy, hyung đi với cậu ấy đi, cậu ấy sợ hyung mà, chắc sẽ không làm gì hyung đâu” – Yong nói

“Nhưng mà…”

“Thôi mệt, không nói nữa, trễ rồi, hyung đứng đây nói hoài nó bỏ hyung đi bộ luôn đó, bọn em đi đây” 

Dae Sung, Ji Yong và Dara “lạnh lùng” leo lên xe, Young Bae chẳng còn cách nào khác phải đi cùng xe với Ri, tự nhiên nó thấy cuộc đời này đẹp ghê gớm, nó không muốn phải “ra đi” quá sớm như vậy…

Đúng như Bae dự đoán, Seung Ri đang nỗi khùng và chiếc xe nó đang cầm lái cũng trở thành… xe điên. Nó chạy cứ như trên đường chỉ có 1 mình nó, lạng lách và lao vun vút, hệt như trong xi nê.

“TRÁNH RA, TRÁNH RA, MUỐN SỐNG THÌ TRÁNH RA, NÓ ĐIÊN RỒI, NÓ KHÔNG TRÁNH MẤY NGƯỜI ĐÂU!!!!!”

Young Bae gào thét khiến bọn học sinh YG ROYAL chạy tán loạn, cả thầy giám thị cũng vắt chân lên cổ mà tìm đường sống…

Két

… xe điên dừng lại, chỉ hơn 5 cm nữa thôi là nó tông vào xe của Dae Sung luôn rồi.

Seung Ri bước xuống xe, trở thành trung tâm của sự chú ý. Bọn con gái hét như điên khi nhìn thấy nó, đúng là trước đây nó đã là thần tượng của con gái trong trường, nhưng sự thay đổi của nó lúc này quả là thu hút hơn bao giờ hết, cái chất bad boy hợp với nó hơn là 1 chàng thư sinh lạnh lùng ít nói. 

Dae Sung, Ji Yong và Dara cũng bước xuống, trông tụi nó cũng đẹp và thu hút đâu thua gì Ri, bọn con gái lại gào lên 1 lần nữa…

Cửa xe bật mở, Young Bae từ từ… bò ra…

“Trời ơi, gì vậy, đứng lên coi, sao không đi mà lại bò…” – Dae kéo kéo áo Young Bae - “Trời ơi xấu hổ quá, đứng lên coi!!!”

“Mày thử ngồi trong xe nó đi rồi mày có đi nỗi hay không, có khi lại không bò được như tao”

.

.

.

- Minzy này, cái cậu bạn hôm trước … – Sang Hyun rụt rè

- Seung Ri đó hả?

- Ừ, sao cậu lại nó với cậu ta là tớ là bạn trai cậu, lỡ cậu ấy điên lên rồi đánh tớ rồi sao?

- Anh ấy không phải là người như vậy đâu!

- Không chắc đâu à, cậu không nhớ ánh mắt cậu ta lúc nhìn tớ sao, hix… Ê mà cái bánh hôm trước cậu đã xử hết rồi hả, hay quăng đi?

- Tớ ăn hết rồi… - Zy nhe răng cười

- Hết giận rồi mà cứ làm bộ, thôi ngày mai tớ không đưa đón cậu đi học nữa đâu, nhỡ gặp cậu ta lần nữa thì…

- Thì tớ muốn như thế mà, Sang Hyung à, giúp tớ đi…

- Thôi thôi, cho xin, trò chơi dừng ở đây được rồi, con trai khi điên lên sẽ kinh khủng lắm đấy, cậu nên chấm dứt chuyện này đi!

.

.

.

Young Bae nằm ngủ, vật vờ trên bàn học, trận bóng đêm qua khiến đôi mắt nó thâm quầng hơn cả Ri, đã vậy còn thua mất hai trăm ngàn won vào tay Seung Hyun nên trông nó còn thảm hơn nữa.

Cạch… 1 hộp cơm thơm lừng xuất hiện trước mặt…

“Cho anh đấy, cám ơn vì đã giúp đỡ em trong mấy ngày qua, sau này mỗi ngày em sẽ làm cơm hộp cho anh nhé” – So Hee cười thật tươi

“Cám ơn em, nhưng… không cần làm mỗi ngày đâu!”

“Không sao mà, thôi anh ăn đi nhé, em đi đây!”

Chae Rin đứng ngoài cửa, ấm ức nhìn Young Bae đang ăn hộp cơm kia 1 cách ngon lành… 

Sao nó muốn khóc quá, từ bao giờ nó lại yếu đuối như vậy… 

Nhìn lại hộp cơm trên tay nó… cũng ngon lắm chứ bộ, nhưng chắc là không ngon bằng hộp kia rồi…

.

.

.

Dara nói dối Ji Yong, lần thứ 2 rồi, nhưng lần trước là có ý tốt, nó nói dối để đi mua quà Valentine cho cậu, còn lần này là đi chơi với Hee Chul…

- Đây sẽ là lần duy nhất nhé, sau này tớ và cậu không nên gặp riêng nhau thế này! – Dara có chút lo lắng

- Cậu sợ Ji Yong sao, có tớ rồi, đừng lo!

- Không phải sợ, nhưng tớ không muốn làm chuyện gì có lỗi với cậu ấy!

- Ây, cậu cứ làm quá, đi chơi với tớ 1 ngày thì có gì mà có lỗi với cậu ấy chứ

- Tớ đã nói dối đấy! – Dara lớn tiếng

- Cậu có chắc là cậu ta không nói dối cậu… - Chul đưa tay vuốt nhẹ lên tóc Dara – Khờ quá đi baby của tôi!

- Ai là baby của cậu chứ, đừng làm thế, tớ về đấy!

- Thôi mà… được rồi, tớ không chạm vào cậu nữa, được chưa?

- Mà cậu có hứa là sẽ không làm phiền tớ nữa chứ, hôm nay tớ đã nhận lời đi chơi với cậu…

- Ừ, tớ hứa… nhưng... – Hee Chul kề sát mặt Dara – Cậu vẫn phải làm gia sư cho tớ…

- Cậu!!! Cậu đã nói là…

- Thì tớ sẽ không nhắn tin, gọi điện cho cậu nữa, cũng không sang lớp cậu chọc tức Ji Yong nữa, nhưng còn chuyện làm gia sư thì…

- Tớ không làm đâu!

- Tớ sẽ gửi tấm hình này cho Ji Yong… - Hee Chul ve vẫy chiếc điện thoại, trên màn hình là tấm ảnh hắn và Dara đang cười, mặt kề sát vào nhau…

- Kim Hee Chul!!!

- Cậu giận lên trông đáng yêu lắm đấy… ha ha… Đi ăn gì đi, tớ đói rồi!

Dara miễn cưỡng để hắn ta nắm tay, cảm giác đi cạnh 1 người như Hee Chul thật kinh khủng. Nó tự thấy mình ngu ngốc hết sức, sao có thể dễ dàng tin những gì hắn ta nói cơ chứ. Bây giờ làm sao có thể thoát khỏi chuyện này được đây…

….

Tít tít… tít tít…

Tiếng chuông tin nhắn làm Ji Yong giật mình. Nó đang ngồi vắt vẻo trên lan can, chăm chú nhìn con nhuộng từ từ lột bỏ lớp vỏ sần sùi xấu xí, đôi cánh sặc sỡ dần lộ ra…

Số lạ hoắc, chắc lại là tin rác, nó định sẽ không xem, nhưng thôi, con bướm đã bay đi mất rồi, giây phút quan trọng nhất đã lỡ mất, phải xem coi đứa nào phá đám đúng lúc thế không biết, mất toi cả tiếng đồng hồ quan sát.

Tin nhắn mở ra, nó không thể tin vào mắt mình, trong màn hình là ảnh của Dara và Hee Chul, khá thân mật…

Dưới tấm ảnh, chủ nhân của nó còn p/s thêm

“Tao là Hee Chul đây, mày thấy sao, hình đẹp chứ hả… Nói nhỏ cho mày biết, bọn tao đang đi cùng nhau, Dara có vẻ thích ăn kem dâu nhỉ….”

Cái quái gì thế này, chẳng phải vừa nãy Dara bảo với nó là phải sang nhà Rin bàn chuyện con gái, không cho nó đi theo… Thế hóa ra là đi chơi với hắn ta sao…

Điên mất, điên lên mất… có cái gì giúp nó bình tĩnh lại được không!!!

Khốn khiếp… nó không chịu được nữa rồi… nó phải làm gì đó…

Loảng xoảng

Nó hất hết đồ đạc trên bàn xuống, chiếc cốc đôi của nó và Dara vỡ toang…

Vẫn không có tác dụng, người nó cứ sôi sùng sục, nó điên thật rồi… phải làm gì đây…

Nó vớ lấy cái điện thoại

“Em nghe đây” – Dara nhỏ nhẹ

“VỀ NHÀ NGAY!!!” – nó quát lên

“Sao ạ, có chuyện gì thế?”

“TÔI BẢO CÔ VỀ NHÀ NGAY!!!”

CHAP 54

“TÔI BẢO CÔ VỀ NHÀ NGAY!!!”

Sự giận dữ của Ji Yong thật sự làm Dara sợ hãi. Nó cứ thế mà chạy vù về nhà, Hee Chul cũng chẳng níu kéo gì, hắn biết quá rõ chuyện gì đang diễn ra rồi còn gì…

- Anh à… - Dara rụt rè mở cửa phòng

-

Cô - đã – đi - đâu - hả 

?- Ji Yong cố gắng kìm nén để không phải gào ầm lên

- Em… đến nhà Chae Rin… hồi nãy em đã nói với anh rồi mà – nhỏ nhẹ, sợ sệt

-

NÓI DỐI!!! CÔ ĐÃ ĐI ĐÂU???

- Nhà Rin… thật mà…

-

KHỐN KHIẾP!!!

 – Yong ném mạnh chiếc điện thoại xuống đất, chỗ Dara đang đứng – THẾ CÁI NÀY LÀ CÁI GÌ?????

- Ji Yong à… - nó nhìn tấm ảnh, thật sự cũng chả biết phải giải thích sao với cậu, nó sai rồi… nó tới gần cậu, thật nhẹ nhàng, nó ôm lấy cậu từ phía sau… - Anh à…

- Bỏ tôi ra!

- Em xin lỗi mà…

- BỎ TÔI RA! – cậu hất mạnh làm nó ngã nhoài xuống đất

- Nghe em nói đi Ji Yong, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu…

- Không như tôi nghĩ??? Chắc còn hơn thế nữa nhỉ… 2 người đã lén lút qua lại với nhau thế này bao lâu rồi???

- Không có mà, bọn em chỉ…

- … Đã vào khách sạn rồi ấy nhỉ??? Tôi hiểu cô quá rõ mà… - cậu nói mà chẳng suy nghĩ

- Anh nói gì cơ? 

- Cô quá dễ dãi… giỗ ngọt 1 chút là được chứ gì… cũng như những lần với tôi thôi…

- ANH!!!

- Tôi sao???

- ANH QUÁ ĐÁNG LẮM… - nó khóc nấc lên, như 1 đứa trẻ - …Anh nghĩ về tôi thế đấy sao, TRONG MẮT ANH TÔI LÀ LOẠI CON GÁI NHƯ VẬY SAO?!?!?!

- …

- Được thôi, nếu anh nghĩ tôi như vậy… ừ, tôi sẽ làm giống như anh nói, tôi sẽ vào khách sạn với cậu ta… 

Nó chạy thật nhanh ra khỏi phòng cậu, ấm ức, tức giận, tủi hổ, tất cả cứ nghẹn lại nơi cuống họng, đè nén không cho tiếng khóc bật ra, chỉ có nước mắt cứ rơi như thể cái van nước vừa được mở…

Cũng ngay lúc ấy Seung Ri xuất hiện, nhìn thấy Dara nước mắt ràn rụa chạy vào phòng, 1 chút bối rối khiến nó đứng khựng lại, nhưng ngay sau đó nó vô thức chạy theo…

“Chuyện gì vậy, nói cho anh nghe đi!” – Ri đưa tay lau đi hàng nước mắt nóng hổi, nhưng vừa sau đó thì 1 dòng khác cũng rơi xuống

Dara cúi gầm mặt, khóc nấc lên, bờ vai nhỏ nhắn cứ run lên từng đợt… 

Nhìn nó như thế càng khiến cậu khó chịu.

“Thằng Yong đánh em hả?”

Đáp lại cậu chỉ là cái lắc đầu và nước mắt…

“Nó nói gì em sao?”

Lần này nó không lắc đầu nữa mà đột nhiên khóc to hơn… Cậu không biết phải làm gì nữa, vòng tay ôm lấy nó, thật sự bối rối…

“Nói cho anh biết đi, Ji Yong đã nói gì với em?”

“Anh ấy… hức… anh ấy… hức hức… nói là… hức…”

Nước mắt của nó thấm ướt ngực áo cậu, sự ấm ức, tủi thân dồn nén trong từng tiếng nấc khiến cậu thêm xót xa. 

Bực tức, cậu sang phòng Ji Yong, không nói không rằng, cậu đấm thẳng vào mặt Ji Yong 1 phát thật mạnh…

- MÀY ĐIÊN À, SAO ĐÁNH TAO!!! – nó lồm cồm bò dậy, gân cổ lên quát

- THẰNG KHỐN, MÀY LÀM GÌ EM TAO???

- Liên quan tới mày sao? – nó hếch mặt hỏi

-

Mất dạy!!! 

- Sao??? Hôm nay Seung Ri thiếu gia cũng biết chửi những câu như thế à??? Xin lỗi nhé, người

“mất dạy”

 không phải là tao… 

- Ý mày nói là Dara sao??? KHỐN NẠN, VẬY RA HỒI NÃY MÀY ĐÃ CHỬI CON BÉ THẾ SAO?!?!?!

- Không hề nhá…

- VẬY TẠI SAO CON BÉ KHÓC NHƯ THẾ, THẰNG KHỐN, HÔM NAY TAO SẼ CHO MÀY 1 TRẬN!!! – cậu xông vào định đấm Ji Yong thêm vài cái nữa cho bỏ tức, nhưng bị nó đạp ra

- MÀY ĐIÊN HẢ, TAO NHẮC LẠI LÀ TAO KHÔNG HỀ MẮNG CHỬI CÔ TA CÂU ẤY NHÉ!!!

- VẬY THÌ TẠI SAO…

- ĐÂY NÀY… - nó quăng chiếc điện thoại vào mặt cậu, chẳng để cậu nói hết câu

- Chỉ có tấm ảnh vậy thôi sao?

- Ý mày là sao?

- Nhìn lại mày đi, trước kia là Seo Hyun, mới đây là Jessica… 2 đứa con gái ấy thì có là gì so với bức ảnh này!

- IM ĐI!!! ĐỪNG NHẮC TỚI SEO HYUN, CÒN JESSICA, CHẲNG CÓ GÌ ĐỂ PHẢI NÓI TỚI CẢ…

- Phải rồi, chẳng có gì cả… - cậu nói giọng khinh khỉnh

- Con nhỏ đó đã tìm được thằng trai khác và biến mất tăm luôn rồi, tin hay không thì kệ mày!

- Phải, tin hay không thì cũng đâu rút lại được những gì mày vừa nói với con bé… suy nghĩ lại đi, suốt thời gian qua mày đã đối xử với con bé thế nào…??? 

Cậu lặng lẽ rời khỏi đó, nói Ji Yong nhưng có cảm giác như cậu đang nói chính mình vậy…

.

.

.

- Young Bae oppa!!!... Oppa à… - So Hee đấm như phủi bụi vào cái bao cát trước mặt

- Tập trung đi chứ!

- Nghỉ 1 chút thôi… em có chuyện này muốn nói với anh!

- Hử?

- Cậu ấy đấy – nó chỉ chỉ về phía cậu con trai đang miệt mài tập ở góc phòng – Anh có số điện thoại của cậu ấy không?

- Ai cơ? – Bae ngơ ngác dòm xung quanh, chỗ ngón tay So Hee chỉ tới đâu chỉ riêng 1 mình cậu trai kia

- Đấy, cậu ấy đấy… - tiếp tục chỉ trỏ, Bae vẫn tiếp tục lơ ngơ “Đâu, ai cơ?” – Uầy, là 

Dong Hae oppa

đấy! – nó đỏ mặt

- Ừ, có… mà… em thích cậu ta sao? – Bae hạ giọng thật thấp

- *gật gật* *mặt càng đỏ hơn*

- Vậy ra cậu ta là lý do khiến em muốn tham gia vào đội, vậy mà anh cứ tưởng em thích boxing thật… - cậu bĩu môi

- Không có, em cũng có thích boxing… nhưng mà, hè hè, em thích anh ấy hơn!

- Thế sao từ đầu không trực tiếp nhờ cậu ấy dạy cho em, có phải là cả 2 sẽ gần gũi hơn không, sao lại phải nhờ anh?

- Ngại lắm… Với lại làm thế nhỡ anh ấy biết em thích anh ấy thì sao…

- Chứ em định không nói ra tình cảm của mình à?

- Không biết nữa… thì cứ như bây giờ cũng được rồi, có thể gặp anh ấy thường xuyên, thỉnh thoảng còn được nói chuyện xã giao vài câu… Vậy cũng vui rồi – nó nhe răng cười hạnh phúc

- Ngốc thật đấy… Đây, số cậu ta đây này!

- Vâng, cảm ơn anh nhé… Anh đã giúp em rất nhiều nên em cũng phải làm gì đó để đáp lại nhỉ?!?!

- Em đã làm cơm hộp cho anh mỗi ngày rồi còn gì

- Ây, thế có là gì đâu… Hay lát nữa về mình đi ăn kem nhé, em khao!

- Cũng được… Chờ chút, anh nghe điện thoại cái đã... Alo!

- [ Lát nữa em và anh đi chơi nhé, đi đâu cũng được, tự nhiên hôm nay em chả muốn về nhà!] – giọng Chae Rin hớn hở

- Anh có hẹn rồi…

- [ Hẹn với ai?]

- Một người bạn…

- [ Không nói em biết được sao? ] 

- Em không biết người này đâu… Anh xin lỗi nhé, ngày mai được không?

- [ Ừ, vậy thì ngày mai, bye anh]

- Ừ, bye…

Thật ra Young Bae không cố tình nói dối đâu, nó với So Hee có gì đâu để mà phải nói dối, chỉ là nó quá hiểu Chae Rin của nó, nếu Rin biết nó đi chơi với đứa con gái khác thì con bé lại suy nghĩ vẫn vơ, thêm thắt tùm lum rồi tự buồn 1 mình. Nó mong thà con bé cứ như hồi trước, giận hờn ghen tuông gì thì cứ la toáng lên, mắng nhiếc hay thậm chí là đánh nó, đau với khó chịu thật đấy, nhưng còn hơn là bây giờ, nó ghét nghe giọng nói ỉu xìu, ghét nhìn thấy gương mặt buồn buồn chịu đựng của con bé. Nó biết, nó hiểu vì sao Rin trở nên như thế, nó cũng đã cố gắng làm cho con bé nghĩ chuyện ấy không là gì, chuyện ấy chưa từng xảy ra nhưng có lẽ nó vẫn chưa làm tốt lắm…

Dù lần này nó nói dối là có ý tốt, nhưng thật không may, ông trời lại lần nữa để Chae Rin chứng kiến tất cả… Người tính thì sao bằng trời tính kia chứ…

.

.

.

Ji Yong ngồi 1 mình trên sân thượng, khép hờ mắt tận hưởng cảm giác lành lạnh của làn gió đêm lùa qua mặt. Nó cứ thắc mắc không hiểu sao mấy anh em nhà nó, cứ khi buồn thì lại mò lên đây tự kỉ 1 mình… giờ thì nó đã hiểu, nơi đây bình lặng, yên ắng và mang đến 1 cảm giác an toàn đến kì lạ…

Nó thấy cô đơn quá… lạnh lẽo nữa…

Đã hơn 1 tuần nó và Dara không nói chuyện với nhau… cảm giác cứ khó chịu sao ấy…

Con bé thậm chí không thèm nhìn mặt nó, không ngồi ăn cùng bàn với nó, ở lớp thì đổi chỗ với Chae Rin… 

“Suy nghĩ lại đi, suốt thời gian qua mày đã đối xử với con bé thế nào…???”…

Câu nói của Ri khiến nó day dứt suốt từ hôm ấy tới giờ, đêm nào nó cũng trằn trọc mãi không ngủ được, chỉ vì mãi suy nghĩ… nó đã đối xử với Dara thế nào…

Ừ thì nó cũng cưng chìu, cũng quan tâm chăm sóc, cũng lo lắng khi con bé gặp chuyện… 

Nhưng…

Lần nó tát Dara… vì Seo Hyun, vì nó nghĩ con bé đã hỗn với chị gái của nó… nhưng là do lần đó nó chưa biết được bộ mặt thật của Seo Hyun nên mới làm thế…

Nó đang biện minh cho hành động vũ phu của mình đấy sao??? 

Nó đã mắng nhiếc Dara bằng những lời vô cùng tồi tệ, đến nỗi giờ nghĩ lại, nếu đổi lại nó là Dara còn Dara là nó, chắc có lẽ nó đã xông vào mà đánh mà đấm chính mình cho đến khi chết luôn thì thôi!!!

Một tấm ảnh thì đã là gì đâu nhỉ, 1 tấm ảnh thì có chứng tỏ được gì đâu…

Nhưng…

Chẳng phải nó đã nói là nó ghét thằng ấy rồi sao, nó đã cảnh cáo con bé là không được nói chuyện với thằng ấy sao… với lại… ai bảo lén lút đi chơi với thằng ấy lại còn nói dối nó…

Nó lại biện minh nữa rồi…

Nó quá ích kỉ và độc đoán… đến bao giờ nó mới thoát khỏi cái suy nghĩ “Mình luôn luôn đúng!”…??? 

Nóng nảy và thiếu suy nghĩ, vô tình đẩy Dara và chính nó vào ngõ cụt không lối thoát… Có lẽ nay mai gì đó Dara sẽ hết giận nó… nhưng liệu những ngày tiếp theo, có chắc là nó sẽ thay đổi để có thể tiếp tục kéo dài mối tình này…???

…..

Dara ngồi nhìn ra cửa sổ, mơ màng nhớ về những kí ức ngày bé…

Lần đầu tiên nó và Ji Yong gặp nhau, nó nhớ rất rõ. Nó bị Seung Hyun lừa xuống giếng rồi cắt dây, chẳng biết làm cách nào nó lên được, nhưng chỉ nhớ là khi vừa mở mắt, người đầu tiên nó nhìn thấy là cậu…

Ngày cậu theo ba má ra nước ngoài, nó đã khóc như bị ai cướp mất cây kẹo ngon, ừ thì ngày ấy Ji Yong là cây lollipop ngọt ngào nhất của nó, chợt nó phì cười, loliipop sao, đúng là suy nghĩ của 1 đứa trẻ…

Hôm chia tay cậu ở sân bay, nó đã tặng cho cậu Gaho, con gấu bông to đùng mà nó yêu quí nhất, nó dặn cậu phải quay về để trả lại Gaho cho nó… Cậu đã trở lại nhưng chẳng thấy Gaho đâu cả, kỉ niệm ngày bé chắc đã bị vứt ở xó xỉnh nào rồi…

Nó thấy mệt mỏi quá…

Nó hết giận cậu rồi, nhưng vẫn chưa muốn đối diện với cậu…

Những lời cậu nói hôm ấy cứ luôn ám ảnh nó… sự chân thành của nó dành cho cậu, tình yêu ấy lớn đến nỗi nó sẵn sàng trao thứ quí giá nhất cho cậu để rồi cuối cùng cậu nghĩ nó là đứa con gái đơn giản, lẳng lơ…

Hôn ước là cái gì cơ chứ, người ta cưới nhau còn có thể ly hôn thì nói gì đến hôn ước của 2 đứa nhóc vẫn chưa tròn 18 tuổi như cậu và nó…

Nó biết cậu không hề xấu xa, chỉ vì cậu nóng tính thiếu suy nghĩ, nhưng liệu nó có thể chịu được tính khí ấy bao nhiêu lâu…

Cậu làm nó tổn thương, rồi cũng chính cậu xoa dịu vết thương ấy. Cậu không biết được những điều cậu làm khiến nó khổ sở thế nào đâu. Thà cậu cứ xấu xa với nó, như thế nó có thể dễ dàng rời bỏ cậu mà không cần suy nghĩ, đằng này…

Nó lại thở dài lần nữa… liệu nó sẽ chịu đựng được đến khi nào…???

…..

Đêm nay trên trời có vạn vì sao, sáng choang lấp lánh…

Ji Yong ngồi 1 mình trên sân thượng

Dara lặng lẽ bên cửa sổ

Ánh mắt cả 2 đều đang hướng về 1 vì sao, không hề sáng, 1 vì sao cô đơn 1 mình, tách biệt hẳn so với bè bạn…

Liệu cả 2 có biết…???

.

.

.

Park Sang Hyun tới YG ROYAL SCHOOL, không phải đến đón Minzy mà là tìm Seung Ri. Nó quá chán cái cảnh làm bạn trai giả thế này rồi, không vui lại còn nguy hiểm, ai biết được cái cậu thiếu gia kia sẽ điên lên lúc nào mà né…

- Sang Hyun! Sao bảo sẽ không tới đón tớ nữa mà? – Minzy lon ton chạy ra

- Ai thèm đón cậu, tớ tới tìm bạn trai của cậu kìa, hôm nay tớ sẽ nói cho rõ với cậu ta!

- Thôi mà… đùa thêm chút nữa đi…

- Không!!!

- Sang Hyun oppa, em cũng nhớ anh nhiều lắm…. – Minzy đột nhiên thay đổi giọng nói, lại còn ôm chầm lấy Sang Hyun, là vì sự xuất hiện đột ngột của Seung Ri

- NÀY GONG MINZY, CÔ LÀM TRÒ GÌ THẾ HẢ? – Ri quát

- Tôi ôm bạn trai tôi, không được sao?

- Đây là cổng trường đấy nhá!!! – Ri tức giận

- Thì sao nào, dòm xung quanh xem, đâu phải chỉ mình tôi…

- CÔ!!!

- Thôi được rồi, đừng cãi nhau nữa… hôm nay tôi đến đây không phải để xem 2 người cãi nhau!!! – Sang Hyun lầu bầu

- Chứ đến làm gì, ai mướn chứ!!! 

- Đến để gặp anh đấy, nói cho anh biết, tôi không phải là bạn trai của Minzy đâu, cô ấy chỉ giả vờ chọc tức anh thôi!

- Gì cơ???

- Người cô ấy yêu là anh, không phải tôi… Rồi đấy, cái gì cần nói thì nói cả rồi, tôi đi đây, 2 người muốn thế nào thì tùy!!! – nói rồi cậu nhanh chóng qua đi, ở lại lâu mắc công lại biến thành kì đà…

- Cậu ta nói thật sao?

- Ừ!

- Còn ừ nữa, em nghĩ gì mà bày ra trò này chọc tức tôi????

- Vì tôi ghét anh!

- Được thôi, em sẽ biết tay tôi!!!

Seung Ri kéo Minzy vào xe, trông mặt mũi có vẻ hầm hố chứ thật ra nó đang phởn lắm. Bị mang ra làm trò đùa cũng tức thiệt, nhưng vẫn đỡ hơn là mất Minzy vào tay tên nhóc ngố tàu kia. Nhưng nó sẽ không tha thứ cho Minzy dễ dàng thế đâu…

Ghé vào tiệm bánh gạo, nó gọi cho cả 1 bàn đầy bánh và bắt Minzy phải ăn cho hết, đấy là sự trừng phạt cho “tội” dám chọc tức nó…

Nụ cười đã trở lại, với nó và cả Minzy…

.

.

.

- Dara à… chờ tớ với! – Hee Chul chạy theo

- Làm ơn đừng đi theo tớ nữa, xin cậu đấy!!!

- Sao thế, Ji Yong đã làm gì cậu à?

- Tớ và cậu ấy có chuyện gì thì cũng không liên quan tới cậu, buông tha cho tớ đi!

- Cậu khóc đi, buồn thì cứ khóc, cứ cố kiềm nén như thế trông mặt cậu khó coi lắm…

- Kệ tớ!

- Ngốc!!! Cho cậu mượn vai tớ này, xung quanh không có ai đâu…

- Tớ ghét cậu!

- Xin lỗi, hôm ấy tớ không suy nghĩ kĩ nên mới gửi tấm ảnh ấy… thật sự xin lỗi đấy!!!

- Tránh ra đi!!! – Dara xô Hee Chul thật mạnh khi cậu kéo nó tới gần 

- Khóc đi rồi sẽ thấy ổn hơn mà… tớ xin lỗi… lần sau tớ sẽ không làm thế nữa… tớ nói thật đấy! – cậu vừa nói vừa nhẹ nhàng kéo Dara vào lòng, nó cũng bắt đầu khóc, nước mắt mặn đắng rơi đều lên bờ vai lạ lẫm kia… chỉ lần này thôi, nó tự hứa với mình như thế, nó chỉ dựa vào bờ vai ấy 1 lần thôi, rồi sau đấy nó lại là Yang Dara, vợ tương lai của Kwon Ji Yong…

.

.

.

3 tháng sau đó…

- Khi nào con mình mới ra đời? – Seung Hyun xoa xoa bụng vợ

- Gần 4 tháng nữa thôi… Anh có mong không?

- Có chứ, mong chết đi được! Không chỉ mình anh đâu, cả bọn trong nhà nữa, thằng Bae còn làm cả 1 tờ lịch rồi đánh dấu từng ngày nữa đấy!

- Hihi… còn bà nội thì ngày nào cũng gọi về hỏi thăm… - Bom xoa nhẹ bụng mình - Con sướng nhất rồi nhé, cả nhà ai cũng yêu con hết…

- Mà phải chi nó là con gái nhỉ, xinh đẹp học giỏi giống em!

- Con trai thì đẹp trai như anh, giỏi giang như em cũng được vậy!

- Mong là vậy… nhưng anh vẫn thích có 1 đứa con gái giống em hơn…

- Thế anh không yêu con trai mình à? – Bom nhíu mày

- Yêu chứ, con của anh và em thì sao lại không yêu…. Trai hay gái gì thì cũng yêu cả…

- Hihi, ngoan, biết vậy là tốt, hahaha…

.

.

.

Hôm nay YG ROYAL SHOOL có tổ chức hội thao giữa các trường, Young Bae cũng có tham gia và giành huy chương vàng cho môn boxing. Bae hơi khó chịu vì chiếc huy chương giành được không như ý muốn, nó đã cố tập luyện để có 1 trận đấu hoàn hảo, ấy mà đối thủ đánh với nó cứ như sợ nó đau, không dám ra đòn, không phải chỉ riêng đối thủ ở trận cuối đâu, mà tất cả các trận khác đều thế. Chiến thắng thế này thì vinh quang gì nữa, ai bảo nó là thiếu gia YG làm gì để người ta không dám làm nó đau, sợ mang họa…

- Trận sau là con bé So Hee đấu đấy, mọi người ở lại cổ vũ cho con bé luôn nhá! – Bae nói

- So Hee là ai? – Dae hỏi

- Đệ tử ruột của tao!

- Việc gì phải xem cô ta đấu chứ, em không thích đâu! – Chae Rin nhăn nhó

- Xem 1 chút thôi mà, cổ vũ để con bé có tinh thần thi đấu! – Bae nói, mắt thì dáo dác nhìn về phía sàn đấu

- Cũng được, về nhà cũng chẳng làm gì…- Yong lừ đừ

- Gọi Dara tới đây đi Ji Yong, mấy tháng nay con bé cứ ở suốt trong nhà, mày gọi rủ nó tới đây chơi! – Seung Hyun nói, cố tình nhắc tới Dara

- Hyung gọi đi… Dara không nghe điện thoại của em đâu!

- Tới bây giờ mà 2 đứa bây vẫn chưa nói chuyện với nhau sao, bao nhiêu lâu rồi, từ lúc bụng vợ tao còn nhỏ xíu, giờ đã to oạch ra, có thể chịu đựng được sao?

- ….

- Thiệt tình, chả hiểu 2 đứa bây có chuyện gì, bỏ qua được cứ bỏ qua, nhìn Young Bae hyung kìa, chuyện của Chae Rin như thế mà hyung ấy con bỏ qua được nữa là… - Dae nói nhiệt tình mà chả suy nghĩ

- Im đi, ăn với nói!!! – Bae nạt

- Lỡ lời, xin lỗi Chae Rin nhé, anh không có ý gì đâu!!! 

- Không sao đâu…

- Ớ, con bé So Hee kìa phải không? – Seung Hyun hỏi – Đánh với con nhỏ này là thua chắc rồi, trông So Hee nhỏ nhắn thế kia mà!

- Nhỏ chưa chắc đã yếu thế hơn, có kĩ thuật tốt là được

- Không dám đâu, con nhỏ kia ghê lắm đấy, hồi trước vợ tao có đánh nhau với nó 1 lần rồi!

- Bom nuna cũng đánh nhau sao? – Ri ngơ ngác

- Chứ mày nghĩ bà chằn đó hiền chắc, không thấy chị mày đánh đập tao tàn nhẫn hả!!!

- Vậy thì không hay rồi, đây là lần đầu tiên So Hee thi đấu…

- Tốt nhất là mày bảo đệ tử mày đầu hàng đi, không thì hỏng mất cái gương mặt xinh xắn kia đấy!

Không nói không rằng, Young Bae chạy vù xuống sàn đấu, thái độ có vẻ lo lắng lắm. Điều này làm Chae Rin rất bực bội…

CHAP 55

“So Hee à, em còn tiếp tục được nữa không?” – Young Bae lo lắng hỏi 

“Được mà”… - So Hee cố gượng đứng dậy…

“Không được nữa thì dừng lại nhé, đừng cố!”

Xem ra lời Bae nói chẳng xi nhê gì với con bé, bị đánh ngã, đau, nhưng nó vẫn lì lợm đứng dậy. Chẳng qua là vì trước khi lên sàn, Dong Hae đã nói với nó “Không được bỏ cuộc, phải chiến thắng nhé!”, vậy đó….

“Dừng lại đi So Hee, như vậy là đủ rồi!!!!”

“Nghe anh nói gì không, em không thắng nổi cô ấy đâu!!!”

Young Bae nói như hét, cậu cứ chạy loanh quanh cái sàn đấu vuông vức ấy, nhăn nhó mỗi khi So Hee bị đánh đau…

Cậu cứ vô tư biểu hiện sự lo lắng mà không để ý đến thái độ của Chae Rin… Con bé vừa buồn, vừa khó chịu…

“ĐƯỢC RỒI, DỪNG LẠI ĐI, CÔ ẤY THUA RỒI!!!”

Vù 1 cái Young Bae đã nhảy thót lên sàn, bế So Hee chạy vào phòng y tế. Cả hội trường cứ nhốn nháo bàn tán, có đứa còn chạy theo nhiều chuyện. Chae Rin và anh em nhà YG thì dĩ nhiên là không thiếu mặt rồi.

Phòng y tế kín mít, đội boxing, đội cổ vũ, thêm đám cổ động viên có tính hay tò mò thắc mắc, chen chúc nhau, đeo bám quanh cửa sổ. Những cặp mắt hiếu kì, nhiều chuyện cứ nhìn chòng chọc vào 2 nhân vật chính.

- Anh đã bảo là dừng lại rồi mà… Em có sao không? – Bae lo lắng hỏi

- Không sao đâu… Nhưng mà… em thua rồi! 

- Trận đầu tiên đánh vậy là tốt rồi! – Young Bae đưa tay xoa nhẹ lên đầu So Hee, hành động này như chọc thủng quả bóng tức giận đang căng tròn của Chae Rin, con bé thô bạo đẩy mấy đứa nhiều chuyện đang đứng trước cửa ra mà xông vào

- HAI NGƯỜI LÀM TRÒ GÌ THẾ HẢ??? TỪ NÃY ĐẾN GIỜ TÔI BỰC MÌNH LẮM RỒI NHÁ!!!

- Chae Rin à, không như em nghĩ đâu… - Bae nhẹ nhàng giải thích

- KHÔNG NHƯ TÔI NGHĨ SAO, LÀM CƠM HỘP CHO NHAU ĂN, LÉN LÚT ĐI CHƠI VỚI NHAU, TIN NHẮN ĐẦY TRONG ĐIỆN THOẠI… CHẮC CÓ LẼ CÒN HƠN TÔI NGHĨ CHỨ GÌ!!!

- Em bình tĩnh lại đi…

- TÔI CHỊU ĐỰNG HẾT NỖI RỒI, CHIA TAY ĐI!!! – đám con gái tự xưng là fan của Young Bae cứ nhao nhao lên khi nghe câu này

- Em điên sao??? Tự nhiên đòi chia tay…

- ANH KHÔNG CẦN TÔI NỮA THÌ CHIA TAY, TÔI KHÔNG MUỐN CỨ NHƯ THẾ NÀY, MỆT MỎI LẮM…

- AI BẢO ANH KHÔNG CẦN EM, ĐỪNG CÓ TRẺ CON NHƯ VẬY NỮA! – Young Bae bắt đầu lớn giọng

- Ừ, TÔI TRẺ CON THẾ ĐẤY, CÒN CÔ - Rin quay sang So Hee - … SAO KHÔNG NÓI GÌ HẾT, PHÁ ĐÁM NGƯỜI TA RỒI BÂY GIỜ IM LẶNG CHỜ TIN CHIẾN THẮNG HẢ, ĐỒ NHAM HIỂM!!!

- Em hiểu lầm rồi, chị không có ý phá đám gì hết…

- ĐỒ RẮN ĐỘC, CÔ NGHĨ TÔI TIN NHỮNG GÌ CÔ NÓI SAO???

- ĐỦ CHƯA, IM NGAY!!! – Bae nạt to

- Anh bảo ai im??? Tôi sao???

- PHẢI, EM ĐẤY, IM LẶNG VÀ ĐI KHỎI ĐÂY ĐI, KHI NÀO BÌNH TĨNH TRỞ LẠI RỒI NÓI CHUYỆN, BÂY GIỜ TÔI KHÔNG MUỐN ĐÔI CO VỚI 1 KẺ ĐIÊN!!!

BỐP

Cái bạt tay như trời giáng của Chae Rin khiến Young Bae choáng váng, mọi người xung quanh im lặng quan sát, tất cả ánh mắt dồn vào dấu tay đỏ ửng trên má nó, điều đó khiến nó nổi khùng nhưng vẫn cố kiềm chế cơn giận

“Đủ chưa, giờ thì biến đi được chưa…???”

Câu nói của nó như đổ thêm dầu vào ngọn lửa hờn ghen đang bùng cháy trong Chae Rin, con bé giơ tay định đánh thêm 1 cái nữa, nhưng lần này nó đã nhanh hơn, nó chụp tay con bé lại, siết thật chặt khiến Chae Rin phải ré lên vì đau…

“Tôi sẽ không nhịn nữa đâu đấy… Ở nhà thì sao cũng được, còn đây là chỗ đông người, cô còn tiếp tục hành động như thế thì đừng trách tôi!!!”

Ấm ức, tức giận, Chae Rin quay lưng đi, nhất định không được khóc, nó nghĩ, bước đi thật nhanh ra khỏi đó, không 1 giọt nước mắt nào rơi xuống, nó đã làm được… nhưng chỉ khi vừa đi xa cái nơi ồn ào ấy, nó đã khóc... Khẽ nhếch môi cười, hóa ra sự mạnh mẽ của nó chỉ có thế…

Còn Young Bae, cậu đang vô cùng giận dữ, chẳng thèm đuổi theo Chae Rin. Lườm mắt nhìn đám đông nhiều chuyện khiến cả bọn hoảng hồn giải tán hết, cậu quay sang So Hee, giọng khá mệt mỏi

“Anh gọi Dong Hae tới đây với em nhé…”

Rồi cậu cũng rời khỏi đó, cái má trái nóng rát khiến cậu bực vô cùng, cậu chẳng làm gì sai để phải bị đánh như vậy, đã thế còn trước mặt bao nhiêu người. Rin có nghĩ cho cậu không, có biết là cậu xấu hổ thế nào không???

.

.

.

“Chào em…”

1 tin nhắn ngắn ngủn và vô cùng ngớ ngẩn mà Ji Yong đã gửi cho Dara, nó cứ chần chừ mãi, suy nghĩ dữ lắm mới dám gửi. Và bây giờ, khi đã gửi rồi thì nó lại hồi hộp chờ đợi…

5 phút…

10 phút…

30 phút…

“Biết là sẽ thế này mà” – Ji Yong thất vọng nói với chính mình…

“Anh nhớ em…”

Thêm 1 tin nhắn nữa, hi vọng thêm lần nữa…

15 phút…

45 phút…

“Anh xin lỗi, anh biết sẽ khó để được em tha thứ, nhưng mà… xin em… đừng lạnh lùng với anh như vậy…. làm ơn trả lời anh đi, 1 tin nhắn trống cũng được mà…”

Nó trút hết nỗi lòng vào tin nhắn kia, nhưng lần này nó lại chẳng hi vọng nữa… có lẽ Dara còn chẳng thèm xem nữa là nói gì đến trả lời nó…

Vùi đầu vào cái gối đủ màu xanh đỏ vàng mà Dara đã làm tặng nó, mùi hương thân thuộc không còn nữa, cũng phải thôi, đã bao lâu rồi nó và Dara không nói chuyện với nhau, thế thì làm gì có chuyện Dara sang phòng nó ngủ rồi nằm lên cái gối này…

Nước mắt khẽ rơi khi nó nhớ về những kỉ niệm ngày trước, những lúc nó và Dara đùa giỡn với nhau, những lúc Dara bắt nó ăn mấy món ăn kinh khủng do con bé làm, những lúc nũng nịu, giận hờn… xa xôi và lạ lẫm lắm rồi…

Có lẽ Dara cũng như nó, cũng buồn và đang khóc, chắc là còn khóc nhiều hơn nó nữa… Nó thật tệ quá đúng không, nó gây chuyện rồi chẳng biết giải quyết thế nào, nó không dám dứt khoát cũng không thể hàn gắn, cứ day dưa mãi thế này, 4 tháng trôi qua rồi còn gì…

Nhắm mắt lại, cố gắng ép mình phải ngủ, ngủ để quên đi nỗi buồn, ngủ 1 giấc thật ngon, không cần tỉnh cũng được… lúc ấy sẽ chẳng phải buồn, phải suy nghĩ, phải đau nữa…

Tít tít… tít tít…

Nó bật dậy, chộp lấy chiếc điện thoại, là tin nhắn hồi âm của Dara…

Tay run run bấm mở… lo lắng và hồi hộp…

“Em cũng nhớ anh lắm…”

Nó bật khóc thành tiếng, giờ mà có ai châm chọc nó cũng mặc kệ, niềm hạnh phúc vỡ òa khiến nước mắt nó trào ra không thể kiểm soát. Ngay lúc nó tuyệt vọng nhất thì Dara lại vực nó dậy, ngay khi nó muốn từ bỏ thì Dara lại đưa tay níu kéo…

Nó nhảy xuống giường, chạy thật nhanh sang phòng Dara, không nói gì cả, và cũng không để con bé kịp phản ứng, nó lao tới, ôm chầm lấy con bé…

Dara khẽ cười, nhẹ nhàng ôm lấy tấm lưng gầy gò của cậu, nó cũng khóc, cũng hạnh phúc, cũng vui… như cậu vậy…

.

.

.

“Này Lee Chae Rin, rõ ràng em là người sai trước, vậy mà vẫn chưa chịu chủ động làm hòa sao, đã 2 ngày rồi còn gì…”

Chae Rin không biết nên cười hay nổi nóng với cái tin nhắn này nữa. Còn ai ngoài Young Bae là người gửi cái tin vừa trẻ con, vừa vô duyên thế kia chứ. Càng nghĩ nó lại càng tức, cậu bảo nó sai trước, cậu điên chắc, rõ ràng cậu lén lút qua lại với con nhỏ kia, tình tứ trước mặt nó, khiến nó nổi điên trước, vậy mà giờ lại nói ngược lại. Tức mình, nó gọi cho cậu

“TỚI NHÀ EM NGAY!!!!”

- Này, cái đó là thái độ xin lỗi đó hả, quát um sùm trong điện thoại bảo anh tới, có ai như em không!!! – Young Bae đứng đu đeo ngoài cổng giữa trưa nắng, miệng lầm bầm, trong khi Chae Rin thong thả, chậm rãi ra mở cửa

- Xin lỗi gì, ai nói là em sẽ xin lỗi???

- Chứ gọi anh tới đây làm gì?

- Thì nói cho rõ ràng, anh sai trước, không phải em!!!

- Anh làm gì sai, anh chỉ giúp đưa So Hee vào phòng y tế, tự nhiên em xông vào la ó om sòm, rồi còn đánh anh nữa…

- Tự nhiên??? Mắc cười ghê!!! Anh nói cứ như em bị điên ấy, tự nhiên lại nổi nóng rồi đánh anh sao???

- Chứ còn gì nữa, anh có làm gì sai đâu… thôi mở cửa nhanh đi, NẮNG QUÁ!!!!

- Vào đây, vào đây nói chuyện cho rõ ràng – Rin nắm tay Bae lôi xềnh xệch – Anh không làm gì sai hả??? Anh ăn cơm hộp của người ta mỗi ngày, anh đi chơi với người ta, anh lo lắng cho người ta… VẬY MÀ BẢO ANH KHÔNG LÀM GÌ SAI HẢ??!?!?!?!

- Ơ… Sao em biết ??? – Bae lắp bắp, ngơ ngác – Anh giấu kĩ lắm mà…

- Còn nói nữa… Giấu kĩ này, giấu kĩ này – nói 1 câu là Rin phang cái gối đệm vào người Bae 1 cái

- Nhưng mà anh với So Hee không có gì đâu… thật mà…

- Ngu mới tin anh, hứ!!!

- So Hee thích Dong Hae nên mới xin vào đội, cô ấy làm cơm hộp chỉ để cảm ơn anh đã giúp cô ấy thôi…

- Vậy còn chuyện đi ăn kem, em thấy hết ấy… - Rin nhăn nhó như sắp khóc

- Là hôm đó anh cho cô ấy số điện thoại của Dong Hae, cô ấy muốn hậu tạ ý mà…

- Vậy sao không nói với em, nếu thật sự không có gì thì sao lại phải giấu?

- Anh sợ em lại nghĩ lung tung… mà nói với em có chắc là em sẽ tin không?

- Dĩ nhiên là không, có ngốc mới tin anh!!!

- Anh cho em nói chuyện với So Hee nhé, Dong Hae nữa, 2 người họ đã quen nhau rồi đấy

- Nói chuyện với 2 người đó làm gì, xí!

- Thì để chứng minh là anh nói thật…

- Không cần đâu… - Rin đột ngột đứng dậy – Anh về đi!

- Hả? – ngơ ngác, tròn xoe mắt nhìn – Sao tự nhiên đuổi về, vẫn chưa tin hả???

- Hỏi nhiều quá, về đi…- xua đuổi

- Không về, em không tin thì anh không về!!! – Bae ôm cái ghế sofa cứng ngắc, trong khi Rin ra sức lôi kéo

- 15 phút nữa ba em về tới đấy, hay anh muốn ở lại tiếp chuyện với ba?

- Hả??? – lại tiếp tục ngơ ngác – Ba em về??? Về đây làm gì???

- Thăm em... Sao, còn muốn ở lại không?

- Thôi, anh về… hehe – đứng lên đi te te, ra tới cổng không quên quay lại nói thêm – Khi nào ba em đi nhớ nói anh biết nhá…

.

.

.

Hôm nay trời đẹp hết biết, không 1 chút nắng, mây đen vầng vũ, gió ầm ầm muốn gãy cây, rát thích hợp để đi… dạo mát, ấy al2 trong ý nghĩ của Ji Yong

Dĩ nhiên Ji Yong sẽ không bỏ lỡ thời cơ tốt thế này, nó rủ Dara đi tản bộ vòng vòng chơi, nếu may mắn trời mưa thì tắm mưa luôn, cho… lãng mạn giống trong phim.

Đã gần 5 tháng không nói chuyện, giờ đi chung cũng có chút ngại ngại, cứ như lần đầu tiên hẹn hò vậy… ừ mà cũng gần như vậy còn gì, tụi nó đang bắt đầu lại từ đầu…

Đi bộ được 1 lát, mưa đổ ào ào… lạnh, ướt nhẹp, mưa thì hạt nào hạt nấy to đùng, cứ như tát vào mặt, đau điếng, chả lãng mạn gì cả. Ji Yong lầm bầm chửi rửa mấy hạt mưa xấu xí, sao chả giống trong phim gì hết, làm mất công nó xem tới mấy bộ phim rồi tưởng tượng tá lả, ai dè…

Chui đại vào 1 quán nước gần đó, lạnh muốn chết, nhưng biết sao được, mưa to kiểu này ngồi trong ô tô còn không thấy đường chạy chứ huống gì là đi bộ. Máy lạnh phà vào lưng khiến Ji Yong run bần bật, Dara cũng lạnh lắm nhưng không thể nhịn cười nỗi với điệu bộ của Ji Yong lúc này, trông vừa ngố vừa tội…

Hết mưa, 2 đứa đi về, trông thảm thương như 2 con chuột ướt… Ấy mà Ji Yong lại khá hài lòng về buổi hẹn hò này, mọi thứ khá giống với những gì nó đã tưởng tượng, Dara cười vui vẻ, cả 2 lại trò chuyện bình thường như xưa, thành công nhất là 1 nụ hôn nóng hổi đốt cháy hết những nỗi buồn và sự hờn ghen trước kia, chỉ trừ có “màn phụ họa” của cơn mưa là “nồng nhiệt” quá mức cần thiết…

.

.

.

- Dara à… - Ji Yong lấp ló ngoài cửa phòng

- Dạ??? – nó khẽ giật mình

- Đêm nay anh ngủ ở đây được không?

- Được chứ…

Ji Yong nhẹ nhàng đóng cửa rồi hớn hở nhảy lên giường, lòng cậu bỗng rạo rực khó tả… rõ ràng ý định ban đầu của cậu khi sang đây không phải là để...

Dara cũng thế, cơ thể nó bỗng nóng lên khi cậu chạm vào người nó, nằm trong lòng cậu, cảm nhận nhịp thở của cậu, chạm vào da thịt cậu… nhưng…nó muốn nhiều hơn thế nữa…

Cậu đột nhiên ngồi dậy, thật nhẹ nhàng, cậu đặt lên môi nó 1 nụ hôn…

“Anh… yêu… em…

Từng tiếng ngắt quãng được thốt lên đầy khó khăn… môi cậu vẫn ngấu nghiến môi nó… lưỡi cậu quấn lấy lưỡi nó… hòa vào nhau….

Âm thanh của tình yêu lần nữa vang lên trong căn phòng màu hồng ấy, nồng nàng và mãnh liệt hơn bao giờ hết. Họ là của nhau và thuộc về nhau, luôn luôn là như thế…

.

.

.

- Nói chuyện với tớ 1 chút đi Dara… 

- Hee Chul à…

- Lần này nữa thôi…

- Lần nào cậu cũng nói thế!

- Tớ biết cậu không thích tớ, tớ xin lỗi vì cứ làm phiền cậu hoài…

- …

- Nghe nói cậu và Ji Yong đã hết giận nhau rồi hả?

- Ừ…

- Chúc mừng nhé… Nói thế thôi chứ trong lòng tớ muốn 2 cậu cứ giận nhau hoài luôn… 

- … Dù sao… cũng cám ơn cậu thời gian qua đã ở bên cạnh động viên an ủi tớ…

- Vì tớ thích cậu… - câu nói ấy khiến Dara bối rối quay mặt đi - … thật lòng đấy… tớ có thể làm nhiều hơn thế nữa cho cậu…

- Tớ biết… nhưng… Hee Chul à, tớ xin lỗi…

- Cậu chỉ yêu Ji Yong… tớ hiểu, tớ không giận cậu đâu…Phải chi tớ đến sớm hơn 1 chút…

- Cũng sẽ không thay đổi được gì đâu… 

- Tuần sau tớ sẽ đi du học – Chul ngắt ngang lời Dara, nó biết Dara sẽ nói gì và nó không hề muốn nghe điều ấy…

- Sao???

- Tớ học kém lắm, cậu biết mà, ba mẹ muốn đưa tớ sang nước ngoài, hi vọng môi trường và cách học khác sẽ giúp ích cho tớ…

- Gấp vậy sao?

- Chỉ cần cậu bảo tớ đừng đi… tớ sẽ ở lại…

- …

- Cho tớ hôn cậu 1 lần nhé…

- Hee Chul!!!

- Tớ nghiêm chỉnh đấy… 1 nụ hôn thôi mà, coi như lời cảm ơn dành cho tớ trong 5 tháng qua đã “cực khổ” lau nước mắt cho cậu… - Chul cố làm cho giọng mình tươi lên 1 chút

- …

- Không được thì thôi vậy, thôi chào cậu nhé, từ mai tớ sẽ không đến lớp nữa, tớ ở nhà lo chuẩn bị để đi…

- Hee Chul…

Ôm lấy cậu, khẽ nhón chân, đặt lên môi cậu 1 nụ hôn… Dara biết nó làm như thế là sai… nó cũng đã từng ghét cậu vì đã làm cho nó và Ji Yong giận nhau đến mấy tháng liền… nhưng trong chính thời gian đó, cậu lại thay đổi, cậu chăm sóc nó, 1 cách lén lút không để Ji Yong phát hiện, cậu quan tâm nó, 1 cách thầm lặng không để mọi người chú ý, cậu luôn bên cạnh nó, lặng lẽ mà ấm áp…

Cậu sắp đi rồi… cậu muốn 1 nụ hôn từ nó… sau những gì cậu đã làm cho nó, chẳng lẽ nó có thể nhỏ nhen mà không đáp lại cậu thứ gì đó…

Chỉ là 1 nụ hôn thôi mà… 

- Về thôi Ji Yong, về nhà rồi muốn sao cũng được – Young Bae kéo Ji Yong đi, vỗ vỗ lên vai để trấn tĩnh nó

- Bỏ em ra!!!

- Nghe tao đi, làm lớn chuyện ở đây cũng chẳng được gì, chỉ xấu hổ thêm thôi…

- Hyung thấy rồi chứ, rõ ràng rồi nhé…

- Ừ, tao thấy… về thôi…

- Khốn khiếp!!!!

- Tao đã bảo là về đi mà… Đi thôi!!!

Seung Ri cũng có mặt ở đó, cậu thật chẳng biết nói gì để biện minh cho em gái cậu nữa. Nãy giờ cậu, Ji Yong và Young Bae đi khắp nơi trong trường tìm Dara, vừa đến đây lại chứng kiến cảnh này…

Có lẽ bây giờ không nên nói gì cả sẽ tốt hơn…

- Chào cả nhà… - Dara rụt rè bước vào nhà, không khí căng thẳng trong nhà khiến nó sợ - Sao thế ạ, nhà mình có chuyện gì sao? 

- Lúc nãy em đi lung tung đâu vậy? – Ri hỏi

- Gặp 1 người bạn thôi…

- Ai? – Yong lạnh lùng

- …

- TÔI HỎI CÔ GẶP AI??? 

- Có gì từ từ nói, có tụi tao ở đây mà mày nạt nộ con bé thế hả? – Young Bae lên tiếng

- Cậu ấy và em vẫn còn qua lại với nhau sao? – Seung Ri nhỏ nhẹ hỏi

- Ai ạ? – Dara bắt đầu run sợ

- ĐỪNG TỎ VẺ NGÂY THƠ NỮA, CÔ ĐÃ HÔN HẮN, THẰNG KHỐN HEE CHUL, TÔI THẤY CẢ RỒI!!!

- TAO BIẾT LÀ CON BÉ SAI, NHƯNG MÀY CỨ HÉT VÀO MẶT CON BÉ NHƯ THẾ THÌ TAO KHÔNG NHỊN ĐÂU NHÁ!!! – Dae Sung quát

- Khi nào anh bình tĩnh thì em sẽ giải thích mọi thứ, giờ em mệt, em lên phòng đây! – Dara định đi thì bị Ji Yong nắm tay kéo lại – Đau!!!

- Cô đi đâu hả, nói cho rõ ràng rồi muốn đi đâu thì đi! – vừa nói Ji Yong vừa siết chặt tay Dara

- Đau em… bỏ ra đi… đau…

- THÔI NGAY, MÀY LÀM NÓ ĐAU THÌ TAO ĐÁNH MÀY ĐẤY! – Young Bae nhảy vào giật tay Dara lại

- Các hyung bênh cô ấy sao, chẳng phải Young Bae hyung và cả Ri nữa, cũng thấy rõ mà, cô ấy chủ động hôn thằng kia… - Ji Yong nói, giọng đầy uất ức

- Vì nó là em gái của bọn tao… - Seung Hyun nói

- Thế sao? – Ji Yong cười nhạt – LÀ EM GÁI NÊN CÓ LÀM SAI CŨNG CHO LÀ ĐÚNG NHỈ, RỒI BÊNH CHẦM CHẬP… 

- Ý TAO KHÔNG PHẢI VẬY…

- Thôi… hiểu quá rồi… không cần nói nữa đâu… chuyện này tới đây là xong, coi như tôi nhìn nhầm, em gái các người ngây thơ, trong sáng, đáng yêu nhất trên đời, em gái các người không làm gì sai… NGƯỜI SAI LÀ TÔI!!! ĐƯỢC RỒI CHỨ???

Ji Yong tức giận bỏ đi, nó sắp nổ tung mất thôi, đi thật xa nơi này, càng xa càng tốt. Sao đột nhiên nó căm ghét cái gia đình YG ấy kinh khủng.

Thật quá bất công với nó mà, Dara sai nhưng nó là người bị mắng. Young Bae thậm chí còn dọa đánh nó… 

Thật nực cười… 

Nó cứ đi loanh quanh như 1 thằng điên, ừ thì nó đang điên mà, điên thật đấy nên đừng ai dại mà chọc giận nó.

Trời cũng đã sập tối, nó lại chả muốn về nhà, về nhìn mặt nhau lại thêm khó chịu chứ làm gì. Chui vào 1 club gần đó, cứ mong tiếng nhạc xập xình sẽ làm nó vơi đi sự bực tức nhưng ai dè lại chả xi nhê gì

Nốc cạn hết chai này đến chai khác, toàn rượu mạnh mà sao nó chẳng thấy say gì cả… Nhìn mọi người xung quanh đang nhảy nhót, trông cũng khá vui, nó nổi hứng hòa mình vào đám đông, thả trí óc vào tiếng nhạc đinh tai khó chịu…

Mệt mỏi, nó quay trở lại chỗ ngồi, hơi bất ngờ vì có ai đó đã tới ngồi cùng, mặc kệ đi, ngồi cùng bàn nhưng miễn đừng phiền nó là được

- Chào anh…!

- ….

- Em là Im Yoon Ah… gọi là YoonA cũng được. Anh tên gì?

- Kwon Ji Yong…

- Anh có chuyện gì buồn hả, tâm sự với em được không?

- Tôi và cô quen nhau sao? – Ji Yong lạnh lùng

- Không, nhưng từ giờ sẽ quen…

- Biến đi, tôi không muốn bị làm phiền!

- Đừng thô lỗ vậy chứ… - cô ả nói với giọng nhão nhoẹt – Được thôi, em sẽ không nói nữa, em uống cùng anh nhé…

Ji Yong không trả lời, tiếp tục uống cạn ly rượu trên tay mình, vừa định rót thêm ly nữa thì cô ả đã nhanh tay giành lấy. Cái dáng vẻ ỏng ẹo, lẳng lơ của cô ả làm Ji Yong vô cùng khó chịu, nhưng mặc kệ, dù sao ả cũng chịu im lặng, để ả ngồi đấy rót rượu cho nó cũng chẳng hại gì…

“Này, Ji Yong oppa… Ji Yong oppa” – YoonA lay gọi

“Này, ngủ rồi sao, dậy đi chứ, dậy còn về nữa…”

“Được thôi, không chịu dậy… vậy thì... em đành đưa anh về nhà em vậy…”

Dara nằm co ro trước cửa nhà, chờ đợi Ji Yong quá lâu khiến nó mệt mỏi nên ngủ quên mất. Nó nằm đấy dưới cái lạnh của sương đêm, trong mơ nó thấy cậu trở về, cậu nghe nó giải thích, cậu không giận nó nữa, nhưng sự thật thì lại khác…

CHAP 56

- Này Dara, dậy đi! – Bom lay gọi – Tối qua em ngủ ở đây sao?

- Dạ… - dụi dụi mắt – Ji Yong vẫn chưa về ạ?

- Chưa, không biết thằng nhóc ấy đi đâu cả đêm nữa, haizz…

- Là tại em hết… - Dara rướn người nhìn ra cổng, hi vọng sẽ nhìn thấy cậu ở đó – Em lo quá…

- Cũng biết là tại mình hả… ngốc, suy nghĩ sao mà lại hành động như vậy chứ, nói thật, chị nghe ông chồng ngốc kể lại mà còn thấy bực, huống gì là cậu ấy…

- Tại em không nghĩ là anh ấy sẽ nhìn thấy…

- Ngốc, dù cậu ấy có thấy hay không thì em cũng không nên làm vậy… Ngốc ơi là ngốc…

- Bây giờ em phải làm sao đây? – Dara rưng rưng

- Liệu mà tìm cách xin lỗi cậu ấy chứ biết sao… Cậu ấy nhất thời nóng giận nên bỏ đi vậy thôi, lát nửa sẽ về mà… 

- …. Dạ!

…………

Ji yong mơ màng tỉnh giấc, đầu nó đau buốt, thân mình cứ nặng trịch không nhấc lên nỗi. Cảm giác có sự đụng chạm nơi da thịt, nó mở mắt, giật mình ngồi phắc dậy khi phát hiện bên cạnh mình là 1 cô gái và cả 2 đều không 1 mảnh vải…

- Chết tiệt!!! Gì thế này!!! – Ji Yong nhanh tay vớ lấy mớ quần áo rồi tròng nhau vào người

- Oppa… - cô gái rên rỉ bằng cái giọng nhão nhoẹt – Em đang ngủ mà… anh làm em giật mình đấy!

- Cô là ai?

- YoonA… đêm qua em đã nói với anh rồi mà…

- Đêm qua???

- Anh quên hết rồi sao, đêm qua mình gặp nhau ở club NB, uống rượu, nhảy nhót, trò chuyện… 

- Rồi sao nữa???

- Em cũng chả nhớ, hi hi, đang ngủ ngon thì bị anh làm cho giật mình… nhưng mà… nhìn “hiện trường” này thì có lẽ đêm qua… - cô ả đưa tay vỗ vỗ vào 2 má của mình, làm điệu bộ như ngây thơ lắm – Ôi… sao em có thể dễ dãi vậy cơ chứ….

- Làm ơn, mặc quần áo vào đi rồi nói chuyện – Ji Yong ngán ngẩm đẩy YoonA ra xa mình

- Anh đừng vô tình thế chứ, dù sao em và anh cũng đã… Anh không được bỏ rơi em đâu đấy!

- Thôi đi, loại con gái như cô mà cũng đòi người khác chịu trách nhiệm sao?

- Anh!!!

- Cần tiền thì đây! – Yong rút ra 1 sấp tiền thảy lên giường – Coi như là tôi trả cho cô đêm qua, đừng phiền tới tôi!!!

Ji Yong lạnh lùng đi khỏi đó, mùi nước hoa của YoonA khiến nó muốn nôn, thật kinh tởm!!! Chưa bao giờ nó nghĩ nó sẽ qua đêm với đứa con gái khác chứ nói gì là loại gái điếm như cô ả kia…

Thật dơ bẩn và rẻ tiền!!!

“Số tiền này đã là gì chứ, muốn thoát khỏi tôi sao??? Không dễ đâu cưng ạ…” – YoonA phe phẩy sấp tiền, chợt như nhớ ra điều gì, ả với tay lấy chiếc điện thoại – “Mấy tấm ảnh này thật đẹp… để xem, có lẽ cưng không muốn bạn gái cưng nhìn thấy chúng đâu nhỉ…”

……….

- Anh về rồi sao… - Dara mừng rỡ chạy theo sau Ji Yong

- …..

- Đêm qua anh đi đâu vậy?

- …..

- Anh có đói không, em làm… à không, em đi mua gì cho anh ăn nhé…

- …. – Ji Yong vẫn lạnh lùng không trả lời

- Ji Yong à…

- Tôi mệt, làm ơn đi!

- Em xin lỗi… vậy anh nghỉ ngơi đi nhé…

Dara miễn cưỡng dừng lại, nhìn theo bóng Ji Yong dần khuất sau cầu thang lớn. Khẽ thở dài, nó nghĩ về sự ngu ngốc của mình, nghĩ về sự lạnh lùng của cậu ban nãy... Cậu không thèm quay sang nhìn nó 1 lần, cứ thế mà bước đi… 

- Coi đó, thái độ thế đấy sao, thằng này không nói không được mà! – Seung Hyun đứng nấp gần đó, lầm bầm

- Thôi đi – Bom bất ngờ xuất hiện làm cậu giật mình – Chuyện của bọn nhỏ, lại định xía vào à?

- Là sao, trước giờ anh có bao giờ xen vào chuyện của 2 đứa nó đâu!

- Còn nói là không nữa, chuyện hôm qua anh em các anh hùa nhau bênh vực Dara 1 cách vô lý, thế mà bảo không xen vào à?

- Vô lý???

- Chứ còn gì nữa, rõ ràng con bé sai, vậy mà cả đám xúm vào mắng Ji Yong, thằng bé tức giận bỏ đi là phải…

- Ờ thì… làm vậy cho nó khỏi ăn hiếp con bé…

- Còn cãi nữa, mệt, không thèm nói chuyện với anh, em lên phòng nghỉ đây!

.

.

.

- Ji Yong à…!!! - YoonA hớn hở vẫy gọi

- Tới đây làm gì đây??? – nó miễn cưỡng bước tới chỗ cô ả, chỉ có thế ả mới chịu ngậm miệng chứ không í ới gọi tên nó như cái kiểu bà xã đang gọi ông xã

- Tới tìm cưng… lát nữa đi uống với em nữa nhé! - ả quàng tay qua tay nó, tựa đầu vào vai nó 1 cách rất tình cảm

- Không rảnh, bỏ ra đi, đây là trường học đấy, mà cô không phải đến lớp hay sao?

- Không… Em bỏ học lâu rồi – ả nhăn răng cười – Mấy môn học làm em nhức đầu muốn điên lên được…

- Vậy sao? – nó cười khinh khỉnh – Giờ đi khỏi đây được chưa, tôi phải vào lớp!

- Cưng đừng lạnh lùng thế, chẳng phải chúng ta đã… 

- CÂM NGAY!!!

- Cái mặt giận lên trông yêu thế… - ả đưa tay định véo má nó, nhưng nó nhanh chóng hất tay ả ra 

- Đừng làm mấy trò này nữa, mọi người nhìn vào sẽ không hay đâu!

- Có gì mà không hay, hôm nay em tới cho cưng xem cái này – YoonA thò tay vào túi xách, lôi ra vài tấm ảnh nóng bỏng của ả và nó đêm ấy… - Cưng thấy sao… đẹp chứ?

- Đê tiện!!! 

- Tối nay gặp em ở NB nhé, không tới thì cưng hiểu mấy tấm ảnh này sẽ được chuyển cho ai rồi đấy!

- Muốn sao thì tùy cô!

Ji Yong tức giận bỏ đi, thái độ trông có vẻ ngạo mạng lắm nhưng thật sự nó lại rất lo, nó không hề muốn dây dưa với đứa con gái không ra gì đó, nhưng lại càng không thể để ả ta gửi mấy tấm hình kia cho Dara được. Nó và Dara đã có quá nhiều rắc rối rồi…

…….

- [Sáng mai tớ đi rồi, cậu sẽ ra sân bay tiễn tớ chứ?]

- Hee Chul à…

- [Gặp nhau lần cuối thôi mà…]

- Tớ xin lỗi nhưng…

- [Dara à… Tớ yêu cậu…]

- Xin cậu đấy, làm ơn đừng nói những điều như thế nữa…

Dara ngắt máy, nó thấy khó chịu lắm, nhưng có chút gì đó khe khẽ đau nơi lồng ngực…

Nó mở cửa bước ra ngoài, giật mình khi nhìn thấy Ji Yong đứng đó

- Vẫn còn liên lạc với nhau sao? – cậu nói giọng khinh khỉnh

- Anh à… em…

- Tôi không muốn nghe gì nữa… - cậu quay lưng đi, được vài bước thì ngừng lại – Tối nay tôi không về đâu, đừng chờ như lần trước…

- Anh đi đâu?

- Đi đến nơi nào không phải nhìn thấy gương mặt em….

………

- Cưng đến rồi đấy sao, sớm nhỉ, em cứ tưởng là phải tới tận nhà kéo cưng ra đây đó… - YoonA ôm chầm lấy Ji Yong, hôn lấy hôn để lên má cậu, xuống tận cổ…

- Bỏ ra, kinh tởm!!!

- Sao nóng thế, lại cãi nhau với cô người yêu bé bỏng của cưng à?

- Cô biết gì về Dara?

- Nhiều lắm, không chừng còn biết nhiều hơn những gì cưng biết đấy…

- Điên!

- Không tin sao… Chuyện với cậu Hee Chul gì đấy… cưng biết chứ? - ả ngã người vào lòng Ji Yong, luồng tay vào áo cậu, vuốt ve da thịt cậu…

- Cô biết 

thằng-chó

 đó sao? 

- Làm gì tức giận thế, cậu ta là bạn của em… Bọn em tâm sự với nhau mọi chuyện…

- Vậy là thằng đó có đề cập tới Dara?

- Dĩ nhiên - ả gật gù, tay vẫn mò mẫm trong áo cậu

- Bỏ ra coi!!! Thế nó nói gì?

- Hai người họ đã hẹn hò với nhau rồi…– ả nháy mắt 1 cách nham hiểm – Dĩ nhiên là lén lút…sau lưng cưng…

- Sao???

- Hôm trước, mới đây thôi, cậu ấy còn khoe với em là… - YoonA tự dưng ngồi bật dậy không dựa vào Ji Yong nữa – Mà cưng có chắc là muốn nghe không?

- Tôi đang bực nhá!!!

- Ha ha… là do cưng muốn nghe nhá… - ả cười nham hiểm – Bạn gái của cưng ấy, và cậu Hee Chul… 2 người đó đã lên giường với nhau rồi…

- ……

- Nhìn mặt cưng buồn cười quá đi… ha ha ha… Sốc lắm hả?

- Cô nói láo!!!

- Có láo hay không thì cưng rõ nhất, 2 người sống chung 1 nhà cơ mà…

- IM NGAY!!!

- Này, cưng tức con nhỏ đó thì về nhà mà đánh đập hay chửi mắng nó nhé, đừng có mà lớn tiếng với chị… NÀY, ĐI ĐÂU ĐẤY, ĐỨNG LẠI ĐÓ, ĐANG NÓI CHUYỆN CƠ MÀ!!!

YoonA chạy theo, miệng gọi ý ới nhưng xem ra chẳng xi nhê gì, Ji Yong vẫn cứ đi, có lẽ tiếng nhạc quá ồn khiến cậu không nghe thấy, hoặc cũng có thể cậu cố tình không nghe…

“Đồ ngu, nói thế mà cũng tin sao… Chắc cưng lại về nhà làm ầm lên nữa ấy nhỉ, tiếc là mình lại không xem được 1 màn hay ho rồi!!!”

Ả lầm bầm 1 mình rồi lại cười khoái trá, thong thả quay trở lại chỗ ngồi lúc nãy, ả nâng cốc, định hóp 1 ngụm rượu nhưng bị cú điện thoại làm gián đoạn 

“Gì thế Hee-nim yêu dấu?” – YoonA nũng nịu

[ Làm ơn đừng gọi tôi như thế!] – Hee Chul cáu gắt

“Haha, không gọi thế thì gọi gì nào, mà cậu gọi tôi có gì không?”

[ Tôi nghe nói chị đang tán tỉnh Kwon Ji Yong???]

“Thì sao?”

[ Dừng lại ngang, để họ yên đi!]

“Sao thế, vui mà, hồi trước cậu cũng bảo thế còn gì!”

[ Vì lúc đó tôi chẳng hiểu chuyện gì, rảnh rỗi nên nghe lời chị bày trò phá rối 2 người họ, giờ thì khác rồi, tôi không thích trò chơi này nữa, tôi không muốn làm cô ấy tổn thương!]

“Cô ấy??? Là con bé Dara sao??? Haha, buồn cười, đừng nói là cậu thích con bé ấy nhá!”

[ Đó là chuyện của tôi, không liên quan tới chị, ngày mai tôi phải đi rồi, tôi muốn chị dừng chuyện này lại, đừng lại tổn hại đến ai nữa…]

“Tôi cứ thích làm thế đấy thì sao, chừng nào tôi chưa có được Ji Yong thì tôi vẫn chưa để yên cho họ đâu!!!”

[ Chị điên rồi, chị nghĩ chị là gì mà muốn có được cậu ta, chị nghĩ lời hứa của 1 đứa trẻ 5 tuổi nó to lớn lắm sao???]

“Cậu im đi!!!”

[ Chị YoonA, tôi khuyên chị thật lòng đấy, chị nghĩ lại đi, 13 năm qua rồi, mà có chắc cậu bé ngày xưa chính là Ji Yong bây giờ không???]

“PHẢI, CHẮC CHẮN LÀ CẬU TA, CHÍNH CẬU TA CHỨ KHÔNG AI KHÁC, TÔI ĐÃ TÌM KIẾM RẤT LÂU, TÔI ĐÃ ĐÁNH ĐỔI RẤT NHIỀU THỨ ĐỂ TIẾP CẬN ĐƯỢC VỚI CẬU ẤY. VÌ THẾ TÔI SẼ GIÀNH LẠI CẬU ẤY CHO BẰNG ĐƯỢC!!!”

[Nếu đúng là cậu ta vậy tại sao cậu ta không nhớ gì đến chị??? Mà tùy chị thôi, nhưng nếu chị làm gì tổn hại đến Dara, tôi sẽ lập tức quay về xử chị đấy, tôi không đùa đâu, tạm biệt!!!]

YoonA ném mạnh chiếc điện thoại xuống đất khiến nó vỡ thành nhiều mảnh, nhưng như thế vẫn chưa làm ả nguôi cơn giận, ả cầm chai rượu, tu ừng ực như uống nước, xong ả giằng mạnh chai rượu lên bàn làm nó vỡ ra, mảnh vụn cứa vào tay ả, máu rỉ ra từng giọt đỏ tươi hòa vào tí rượu còn vươn lại…

Ả nhếch mép cười, kí ức 13 năm trước chợt ùa về trước mắt ả, rõ mồn một như 1 thước phim chiếu chậm…

~~~~~~

….. Mệt mỏi và đói, dơ bẩn và hôi hám, cả thân người đau buốt vì đòn roi, cô gái nhỏ lê từng bước nặng nhọc trên con phố vắng. Kiệt sức, 2 mắt cứ nhòe dần, cô bé gục ngã trước 1 ngôi nhà to lớn

Cô bé mơ màng tỉnh giấc, cảm giác thật êm ái và ấm cúng, mùi hương thoang thoảng dễ chịu làm cô bé không khỏi tò mò rằng nó đang ở đâu, nó đang mơ hay đã lên thiên đàng rồi. Khẽ mỉm cười, dù đây là mơ hay gì đi nữa thì nó cũng rất hạnh phúc…

- Mẹ ơi, chị ấy tỉnh rồi kìa! – là tiếng của 1 cậu bé

- Cháu thấy đỡ hơn chưa?

- Dạ rồi ạ! – cô bé lễ phép đáp

- Cháu tên gì?

- Im Yoon Ah!

- Cháu không có nhà sao?

- Dạ - cô bé buồn bã lắc đầu – Không có ạ…

- Vậy chị ở đây với Yongie nhé, mẹ ơi, cho chị ấy ở lại nhà mình nhé! – cậu bé ríu rít

- Cũng được, từ nay cháu sẽ ở lại đây, sẽ là con gái của cô, là chị của bé Ji Yong nhé!

- Thật ạ??? – cô bé mừng rỡ

- Ừ, thật chứ sao…

- Hay quá, hay quá, vậy là từ giờ con có chị rồi hả mẹ - cậu bé hởn hở nhảy tưng tưng – Chào nuna, em là Kwon Ji Yong, từ nay Yongie sẽ là em trai của nuna, Yongie gọi nuna là YoonA được không?

- YoonA ư? Ừ, cũng được…

~~~~~

- Ji Yong này, sau này chị sẽ làm vợ em nhé, chịu không?

- Vợ ư? – cậu bé ngơ ngác

- Là giống như ba mẹ của mình đó, vợ chồng…

- Yongie biết rồi, nhưng mà… - Ji Yong ngập ngừng – Yongie đã hứa với Dara là sẽ sau này lớn lên sẽ cưới Dara làm vợ rồi, không cưới nuna được nữa đâu!

- Dara nào?

- Kế bên nhà mình đó, cái bạn lùn lùn, tóc xoăn xoăn, má hồng hồng, môi đỏ đỏ..

- Thôi được rồi!!! – YoonA giận dữ ngắt lời cậu bé

- Bạn ấy đẹp lắm, dễ thương nữa…

- Chị và Dara, ai đẹp hơn?

- Uhm… Dara, Yongie thích Dara hơn! – Ji Yong vô tư trả lời

- Thế em không thích chị à, không thích chị làm vợ em à??? – YoonA giận dỗi

- Yongie thích YoonA là nuna của Yongie thôi… Yongie chỉ muốn 1 mình Dara là vợ thôi…

- Ji Yong đáng ghét!!!

~~~~~

- Con bé này đâu ra thế? – giọng nói the thé của 1 mụ đàn bà vang lên giữa đêm khuya

- Bọn này vừa bắt được đấy, hình như con bé này là con gái của nhà họ Kwon!

- Họ Kwon của tập đoàn YG sao?

- Ừ!

- Điên, bọn bây là 1 lũ ngu, nhà họ Kwon chỉ có 1 thằng con trai thôi, làm gì có đứa con gái nào!

- Thế à, làm mất công bắt nó về, tưởng sẽ được 1 món tiền chuộc kha khá, ai dè…

- Cứ để nó lại đây cho tao, lớn lên 1 chút nó sẽ kiếm được cho tao khối tiền đấy, ha ha ha…

~~~~~

“KHÔNG!!!!!”

YoonA hét thất thanh, vò mái tóc của mình đến rối xù, ả nằm vật xuống sàn, nước mắt ràn rụa…

Kí ức u ám của tuổi thơ bỗng nhiên ùa về, bóp nghẹn tâm trí và trái tim ả, hạnh phúc, giận dữ, đau đớn và tủi nhục, từng mạch cảm xúc cứ quấn vào nhau, khiến ả như muốn nổ tung…

Ả vùng chạy, ả muốn trốn khỏi nơi ồn ào này, ả muốn vứt bỏ những kí ức đau thương ngày xưa, ả lao đi giữa màn đêm tĩnh lặng, khuất dần trong bóng tối, lạnh lẽo và cô đơn…. 

….

- Anh về rồi đấy à? – Dara dịu dàng hỏi

- Cô làm gì trong phòng tôi? 

- Em chờ anh…

- Tôi về rồi đấy, cô cũng về phòng mình đi! – Ji Yong lạnh lùng mở cửa, hất mặt ra hiệu như muốn đuổi Dara ra khỏi đó

- Em không về đâu, đêm nay em sẽ ngủ ở đây… à không, không chỉ đêm nay… - Dara bối rối - … Em sẽ sang phòng anh ở luôn… cứ coi như là con gái về nhà chồng… nhé…

- Về phòng đi…

- Không, nhất định em không về đâu, anh không cho em ngủ trên giường thì em sẽ xuống đất nằm… - vừa nói, con bé vừa kéo chăn gối xuống sàn - … Em ngủ dưới này cũng được!

- Tùy cô đấy!

Ji Yong hờ hững đáp rồi đi vào phòng tắm, cậu không quan tâm đến gương mặt đang đỏ ửng của Dara, con bé phải kiềm chế dữ lắm để không phải khóc. Sự lạnh lùng, xa cách của cậu khiến trái tim con bé đau nhói, nhưng vì con bé biết là mình sai nên đành phải nhúng nhường, chịu đựng…

“Không được khóc, Dara à, mày phải mạnh mẽ lên, anh ấy mà thấy mày khóc thì sẽ không vui đâu, cố lên nào Dara….!!!”

Dara vừa trãi cái chăn ra sàn, vừa lầm bầm nói 1 mình, hít 1 hơi thật sâu, cố gắng rặn ra 1 nụ cười méo mó…

Ji Yong đi ra, không thèm ngoảnh mặt lại nhìn Dara trong khi con bé cứ nhìn theo nó, rồi nhe răng cười thân thiện… Nó leo lên giường, kéo chăn trùm kín mít…

- Ngủ ngon nhé! – Dara nói, hơi rụt rè

- Ừ…

- Không chúc em ngủ ngon sao?

- Uhm… ngủ ngon…

- Ji Yong à….

- ….

- Em yêu anh… nhiều lắm….

- …

- Em xin lỗi vì chuyện của Hee Chul… chuyện này sẽ không lập lại lần nữa đâu, em hứa đấy…

- …

- Ji Yong!!!

- …

- Anh ngủ rồi sao? – Dara khẽ nhóm dậy nhìn – Ngủ thật đấy hả?

- …

- Vậy thôi… em cũng ngủ luôn đây…

“Tôi cần thêm thời gian, để chấp nhận sự thật, để xem như không có chuyện gì, và nếu được, tôi cũng muốn quên hết tất cả, quên luôn cả em…. Chúc em ngủ ngon, ngày mai sẽ lại là 1 ngày mới, với em và tôi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro