YG Family ==>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 57


Ánh nắng ban mai len vào khe cửa, chiếu những tia ấm áp vào trái tim giá lạnh của một người con gái đáng thương. Dara khẽ mở mắt, mơ màng nhìn xung quanh. Nó thở dài đầy mệt mỏi và thất vọng, nó vẫn nằm dưới sàn, ngay sát chân giường, vậy mà nó cứ nghĩ mình sẽ tỉnh dậy trên chiếc giường êm ái của cậu…



Cậu đã đi đâu mất rồi, chiếc giường trống không vẫn còn chút hơi ấm của cậu, nó vùi đầu vào ấy, hít một hơi thật sâu… cảm giác đau nhói nơi lồng ngực, thật khó chịu…



Cố lê cơ thể mệt mỏi ra khỏi căn phòng ấy, nó nhanh chóng sửa soạn quần áo đi học, bắt đầu một ngày mới thật buồn chán và tẻ nhạt…



- Chào cả nhà… 


- Hôm nay dậy muộn thế, bọn nó đi trước cả rồi, ăn sáng nhanh đi rồi anh chở đi học – Seung Hyun nhẹ nhàng nói


- Uhm… - nó khẽ nhăn mặt, mùi thức ăn khiến nó khó chịu muốn nôn – Dạ thôi, em không ăn đâu… Mà Ji Yong đâu rồi ạ?


- Cậu ấy đi từ sớm rồi! – Park Bom trả lời – Vậy mang cái này theo ăn đi, chứ để bụng đói thì không học hành gì được đâu!


- Gì thế ạ?


- Cupcake, chị làm đấy! – Bom cười thích thú


- Thơm quá, lại xinh nữa! Cám ơn chị nhé, thôi em đi học…



…..




“Đêm nay đến với em nhé, nhớ cưng lắm ý…xxx…”



Ji Yong nhếch mép cười, không có cái tin nhắn này thì tối nay nó vẫn sẽ đến chỗ YoonA.Nó bỗng nhiên có chút hứng thú với cô gái đó, nói là thích thì không phải, yêu lại càng không, chỉ là… một chút gì đó mới lạ, bí ẩn… nơi nó muốn tìm đến để trốn tránh Dara…



- Anh nhắn tin với ai thế? – Dara hỏi


- Một người bạn…


- Ừ…


- Sao thế?


- Không có gì… chỉ là trước giờ chưa thấy anh nhắn tin với ai khác… ngoài em…


- Chỉ là một người bạn thôi… đừng suy nghĩ nhiều! – Ji Yong nói, lãng tránh ánh mắt của Dara 


- …..



…..




- Anh lại đi nữa sao? 


- Ừ…


- Về sớm học bài nhé, sắp thi rồi!


- Sáng tôi sẽ về! – Ji Yong bước ra khỏi phòng, đóng sập cửa, nhưng ngay sau đó cậu quay lại – Tối nay tôi không về, vậy nên em cứ lên giường ngủ, đừng nằm dưới sàn…


- ……


- Tôi đi đây!



Dara quay lại với đống bài tập còn dang dở, nó cuối gầm mặt, nhìn chăm chăm vào từng dòng chữ trong vở, tay cầm bút lại không động đậy chút nào…



Cộc cộc!!!



Tiếng gõ cửa làm nó giật mình, giờ nhìn lại mới thấy, trang vở ướt bẹp, chữ nhòe hết cả, hai mắt nó thì long lanh nước mắt…



Nó quẹt quẹt, lau lau 2 dòng lệ xấu xí, hít 1 hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh rồi lon ton chạy ra mở cửa



- Biết ngay là em ở đây mà, chị vừa sang phòng em, không thấy em đâu cả! – Bom cười hiền hậu


- Chị mang cái gì lên thế?


- Đồ ăn, lúc chiều em có ăn gì đâu


- Chị làm vậy em ngại quá, khi nào đói em sẽ tự xuống ăn, bụng chị to thế kia mà còn phải mang đồ ăn lên tận đây cho em… Lần sau chị đừng làm thế nữa nhé!


- Có gì đâu, con bé ngốc này!!! – Bom gõ nhẹ vào trán Dara - Em gái đang có chuyện buồn, lại không khỏe, chị phải có bổn phận chăm sóc chứ!


- Sao chị biết em không khỏe?


- Để ý thấy thôi, dạo này em cứ uể oải, xanh xao, về nhà là nằm vùi trong phòng, lại chẳng chịu ăn uống… 


- Đúng là gần đầy em không khỏe, nhưng chắc là sẽ khỏi thôi mà, không sao đâu! – nhe răng cười


- Thôi ăn đi, ăn nhanh rồi học bài tiếp!


- Dạ, trông ngon quá… - Dara hớn hở nhìn bát súp nóng hổi, nhưng vừa đưa muỗng vào miệng, bụng nó bỗng cồn cào, nhờn nhợn, và rồi - Ọe… em xin lỗi… em… ọe… vào wc 1 chút…


- Em ổn chứ… - Bom vuốt vuốt lưng Dara trong khi con bé vẫn nôn thốc nôn để - Vào đây nằm nghỉ đi


- Em xin lỗi, không phải em chê đồ ăn chị nấu đâu, nhưng mà…


- Chị hiểu rồi… Em có thai rồi phải không?


- Dạ??? Sao cơ??? – Dara trố mắt nhìn Bom


- Triệu chứng của em giống hệt chị lúc trước… Em đã dùng que thử thai chưa?


- Chưa, em đâu biết gì đâu… Nhưng mà có chắc không chị, hay chỉ vì đường ruột của em có vấn đề?


- Ngày mai là ngày chị khám thai định kì, em đi với chị nhé, tới đó kiểm tra cho chắc


- Dạ… - Dara buồn bã đáp – Nhưng, chị đừng nói cho mọi người biết chuyện này nhé, nhất là Ji Yong ấy…


- Được rồi… Chị xuống pha cho em ly sữa nhé, phải có chút gì bỏ vào bụng mới được!


- Dạ thôi, để em tự làm được rồi, chị đi nghỉ đi!



Dara cố gắng mỉm cười cho tới khi Park Bom đi khỏi, nó đưa tay xoa xoa bụng, hạnh phúc nhưng vẫn có chút đau xót… nghĩ tới sự lạnh nhạt của cậu bấy lâu, liệu cậu sẽ vui vẻ đón nhận đứa bé này??? Chỉ nghĩ thế thôi cũng đủ làm trái tim nó đau nhói, đau lắm, đau đến không thở được… nó quỵ xuống, đấm thùm thụp vào lồng ngực, hi vọng hành động ấy sẽ xoa dịu cơn đau, nhưng sao nước mắt vẫn cứ rơi mãi…



.


.


.



- Hôm nay anh ở nhà dọn dẹp nhà cửa nhé, xong rồi chạy ra trông tiệm café giúp em!


- Nhưng anh còn phải đưa em đi khám thai nữa mà – Seung Hyun nhăn nhó khi nghĩ tới núi công việc vừa được giao


- Không cần đâu, hôm nay em đi cùng Dara, khám xong bọn em sẽ đi mua ít đồ


- Rồi, hiểu… thôi đi đi, sẵn tiện khám cho con bé luôn đi, dạo này thấy nó cứ sao sao


- Em khỏe mà anh! – Dara cố gắng nhăn răng cười, che giấu sự mệt mỏi của mình


- Nhìn em chả có sức sống gì cả, ốm yếu xanh xao, ráng mà ăn uống nhiều vào!


- Dạ, em biết rồi…




“Cháu có thai hơn 3 tuần rồi, cố gắng ăn uống vào nhé, như thế thì em bé mới khỏe mạnh được…”

Dara đưa tay vuốt nhè nhẹ lên mấy bộ quần áo trẻ con nhỏ xíu, đột nhiên nhớ tới câu nói của vị bác sĩ ban nãy. Nó khẽ mỉm cười tưởng tượng tới ngày đứa bé chào đời và mặc những bộ quần áo xinh xắn này…



- Bộ này thế nào hả Dara, xinh không? – Bom hớn hở chìa ra bộ áo thủy thủ màu xanh, có cả cái mũ xinh xinh dành cho bé trai


- Đẹp lắm! – Dara cười rạng rỡ - Trước giờ em không để ý là đồ trẻ con lại trông yêu thế này, bộ nào nhìn cũng thích cả!


- Ừ, cứ nhìn chúng là chị càng mong tới ngày cậu nhóc này chào đời – Bom vừa nói vừa xoa xoa cái bụng tròn vo, gương mặt rạng ngời hạnh phúc – Chắc lại phải mua thêm nữa thôi, không biết Seung Hyun có mắng không nhỉ, ở nhà có nhiều lắm rồi.


- Mặc kệ anh ấy, chị cứ mua đi, có giày nữa này! – Dara hớn hở vồ lấy mấy chiếc giày nhỏ nhắn – Xinh quá chị ơi, em cũng muốn mua nữa….


- Chưa biết em bé là gái hay trai mà, ráng chờ 1 thời gian, lúc đó sẽ mua thỏa thích!


- Dạ, hihi, vớ này, khăn này, bình sữa nữa này, trông thích quá…



.


.


.



Một buổi tối mùa đông lạnh lẽo, trong căn phòng đặc sệt không khí buồn bã, 1 người nằm trên giường, mắt lim dim thả hồn vào bài tình ca cô độc, 1 người lặng lẽ trải lại tấm chăn dưới sàn, tâm trạng rối bời và mệt mỏi…



- Này Ji Yong! – Dae Sung thô bạo mở cửa phòng mà không hề gõ hay gọi trước - Ủa… Dara… Sao em ở đây, mà sao lại ngủ dưới sàn??? NÀY KWON JI YONG!!!


- Không phải do anh ấy đâu… - Dara chạy tới giữ Dae Sung khi cậu nhào tới chỗ Ji Yong – Là do em không ngủ được nên mới thử đổi chỗ xuống sàn nằm thôi!


- Em ra ngoài đi, anh muốn nói chuyện với nó 1 chút!


- Thôi mà anh, em đã nói là do em muốn vậy mà!


- Anh nói chuyện khác, yên tâm đi, anh sẽ không làm gì nó đâu.


- Hứa nhé, không đánh nhau nhé!


- Ừ, hứa! – Dae mở cửa cho Dara, nhìn theo con bé cho tới khi con bé khuất hẳn sau cầu thang, để chắc chắn chỉ có nó và Ji Yong biết được cuộc nói chuyện này 


- Hyung muốn nói gì? – Ji Yong lễ phép hỏi


- Nếu không phải vì đã hứa với con bé thì tao đã đập cho mày 1 trận rồi! 


- Tại sao?


- Mày đừng giả vờ ngây ngô nữa, tao biết hết cả đấy, biết cả tên con nhỏ đó!


- Hyung nói gì vậy? – Ji Yong bắt đầu lo sợ


- Im Yoon Ah đúng không??? Không có chuyện gì là qua được mắt tao cả…


- …


- Mày liệu hồn đấy, chấm dứt với con nhỏ đó trước khi em gái tao biết chuyện, không thì CÚT -KHỎI -ĐÂY!!!



Dae nghiến răng nhấn mạnh 3 từ cuối cùng, không kiềm chế được mình nên cậu đã túm lấy cổ Ji Yong và siết chặt khiến mặt nó tím tái. Cậu buông tay, trừng mắt nhìn Ji Yong vài giây rồi bỏ đi, ở lại đây lâu cậu sợ cậu có thể đánh chết thằng nhóc họ Kwon kia mất thôi!



.


.


.




- Hôm nay cưng sao thế, chẳng nồng nhiệt gì cả… - YoonA vùi đầu vào tấm lưng trần của Ji Yong, vòng tay ôm chặt eo cậu


- Như thế vẫn chưa đủ với cô sao, tôi mệt rồi, tránh ra đi!


- Cưng có yêu em không?


- Không!


- Nhưng em yêu cưng… thật lòng đấy…!


- Yêu??? Loại con gái như cô mà cũng biết yêu sao?


- Đừng nói với em bằng giọng điệu đó… Nhưng… thật sự là cưng chẳng có ấn tượng gì về em sao?


- Không, ngoại trừ việc cô là 1 người lẳng lơ mất nết!


- Ý em không phải thế, cưng không nhớ chúng ta đã gặp nhau lúc nào sao?


- NB club


- Không phải, trước đó nữa cơ!


- Trước đó tôi và cô đã gặp nhau ư?


- Cưng thật sự không nhớ gì cả à… 13 năm trước…


- ???


- Em và cưng đã từng sống cùng 1 mái nhà, dù rất ngắn…


- Đừng nhảm nữa, tôi ngủ đây!


- Ừ, ngủ đi, ngủ thật ngon bên cạnh em… Ji Yong à, dù cưng không nhớ cũng chẳng sao, vì bây giờ em đã có cưng bên cạnh rồi…






1h sáng, Dara vẫn chưa thể ngủ được, cái bụng đói cồn cào càng làm nó khó chịu hơn. Lúc chiều Bom đã làm cho nó 1 bát súp thịt bò rất ngon nhưng dù cố thế nào nó vẫn không nuốt nổi. Hơn 1 tuần rồi nó chỉ uống sữa chứ chẳng ăn được gì, vậy nên nó lại càng xanh xao hốc hác hơn nữa…



Hết chịu nổi, nó cố lết xuống bếp lục lọi tủ lạnh, thức ăn vẫn còn đó nhưng vừa nghe mùi đó đã muốn nôn rồi chứ nói gì đến ăn. 



Cuối cùng nó cũng tìm được vài gói mì, mùi vị không đến nỗi khó chịu, cố gắng chắc cũng sẽ ăn được, nghĩ thế nên nó loay hoay nấu nước sôi, cố gắng làm thật nhẹ nhàng để không bị mọi người phát hiện.



Xoắn 1 đũa mì thật to cho vào miệng, nhưng chưa kịp nhai thì nó đã nhợn ra… nó đói lắm, nó rất muốn ăn, 1 chút thôi cũng được… nước mắt ứa ra, chực chờ rơi xuống, nó đưa tay ôm bụng, thì thầm…



“Con không thương mẹ sao, hay con cũng giống ba con, muốn trừng phạt mẹ???”


Nó là thế, lúc nào cũng nghĩ mình sai, lúc nào cũng nhận phần thiệt về mình mà đâu biết rằng sau lưng nó cậu đã làm những gì, nụ hôn của nó với Hee Chul có là gì so với những đêm ân ái của cậu và cô gái kia… nó không hề biết…



Nó yêu cậu, càng yêu đứa bé trong bụng hơn nữa, thế nên nó cố ăn, cố gượng để không phải nôn ra…



Ăn trong nước mắt, thật sự là thế, miệng nhai mà nước mắt rơi, nghẹn ngào!!! Nó nhớ trước đây, lúc Bom ốm nghén, Seung Hyun lúc nào cũng bên cạnh giỗ dành, thậm chí có khi anh còn mắt nhắm mắt mở chạy đi mua mấy món mà Bom thèm lúc giữa khuya nữa… Vậy mà bây giờ, khi nó đang phải vật lộn với món mì vì đứa con của cậu thì cậu ở đâu… đã bao đêm rồi cậu bỏ nó lẻ loi 1 mình trong căn phòng ấy, đã bao lần nó phải khóc vì tủi thân mà cậu đâu biết… 



Nó và Bom cùng có thai, nhưng chỉ có Bom là được yêu thương chăm sóc, còn nó…



Nghĩ tới đây mà tim nó đau nhói, nó khóc nức nở, vị mặn của nước mắt hòa với vị mì sao mà chua chát và cay đắng đến thế…



.


.


.



- Mày nói thật không đấy Dae, chuyện này không đùa được đâu đấy! – Seng Hyun đăm chiêu


- Rảnh quá hay sao mà đem mấy chuyện này ra đùa! – Dae Sung tức tối


- Ai biết được, mày là chuyên gia nói nhảm mà, phóng đại sự việc! – Young Bae trề mỏ


- Nhưng lần này là thật!!! – Dae phát cáu – Thật tình em chẳng muốn nói cho mọi người biết đâu, sợ lại làm ầm lên, nhưng em đã cảnh cáo rồi mà nó cứ tỉnh bơ!


- Vậy là nảy giờ mày nói thật? – Seung Hyun e dè hỏi


- Ờ!!! Con nhỏ đó tên là Im Yoon Ah, gái làng chơi có tiếng trong giới ngầm, hầu như là không đại gia nào là chưa từng qua đêm với ả! – Dae nói 1 hơi


- Ủa vậy sao tao không biết con nhỏ đó ta?!?!? – Hyun gãi cằm suy nghĩ


- Thích lắm sao??? Muốn thử lắm sao??? - Bom nghiến răng xách tai Huyn lên, không quên vặn vẹo mấy cái đau điếng khiến cậu la ý ới


- Tụi nó quen nhau lâu chưa? – Bae hỏi


- Hơn nửa tháng rồi, mấy đêm gần đây Ji Yong không ở nhà, toàn ở với con nhỏ đó. Càng nói càng tức mà!!! 


- Vậy giờ tính sao, có nên nói cho Dara biết không? – Hyun hỏi


- Không được! – Bom lập tức phản đối – Không thể để con bé biết chuyện này!


- Tại sao??? Cứ để nó bị lừa dối như vậy mãi sao? 


- Nhưng mà…


- Để em nói với nó! – giờ Seung Ri mới lên tiếng, nãy giờ cậu ngồi im lìm trong góc, mặt mày đăm chiêu


- Thôi Ri à! – Bom bước tới nắm tay cậu lại – Dara bây giờ đã khổ sở lắm rồi, để nó biết chuyện này nữa thì…


- Khổ sở??? Khổ gì cơ?


- Chuyện này… Không có gì đâu, nhưng đừng nói cho con bé biết, nhá!


- Em biết cái gì đúng không, nói cho cả nhà biết đi… - Hyun nói


- Nhưng …em đã hứa với Dara là sẽ giữ bí mật…


- Thà là bọn em không biết về cái bí mật ấy, chứ chị nói như thế càng làm tụi em tò mò, khó chịu thêm thôi! – Bae nhăn nhó


- Phải đó, chị cứ nói ra đi, tụi em sẽ giả vờ như không biết gì… - Ri nói


- Chuyện là… - Bom ngập ngừng – Dara… có thai rồi…


- SAO!!!!????!!!!!????


- Thật đấy, hôm trước chị và con bé đi khám thai rồi… cái thai đươc gần 1 tháng…


- Nhưng hôm trước em lên phòng thằng Yong, thấy con bé ngủ dưới sàn… - Dae nói đầy bức xúc


- CÁI GÌ!!! Sao Dara lại sang phòng thằng Yong, mà nó không biết là con bé có thai hay sao mà để con bé ngủ dưới sàn??? – Bae nổi nóng


- Cậu ấy không biết đâu, chuyện này chỉ có chị và Dara biết, con bé lại không muốn nói ra…


- Hèn chi dạo này con bé xanh xao ốm yếu, lại không chịu ăn uống gì cả… - Hyun lo lắng


- Giờ Dara đang trên phòng Ji Yong hả? – Bae hỏi


- Ừ, lúc nãy chị vừa mang sữa lên cho con bé…


- Vậy còn thằng kia? 


- Ji Yong sao??? Chắc là ở chỗ YoonA rồi! – Dae nói với giọng mỉa mai tức tối


- Khốn nạn thật!!! – Bae rủa thầm trong miệng rồi quay lưng đi thẳng lên lầu


- Young Bae à, nhớ đừng nói cho Dara biết! – Bom nói với theo


- Em biết rồi…



Young Bae mở cửa phòng, cả cơ thể đang nóng ran vì tức giận tưởng chừng như muốn nổ tung khi nhìn thấy đứa em gái ngốc xít của mình nằm co ro trên chiếc giường to lớn. Dara nhắm nghiền mắt, thở từng hơi mệt nhọc, ly sữa nóng vẫn còn nguyên trên bàn, có vẻ như con bé vẫn chưa đụng tới…



- Sao em lại nằm bên này, sao không ở phòng của mình?


- Dạ…


- Em không khỏe sao? – Young Bae bước tới, nhẹ nhàng ngồi xuống giường, đưa tay sờ lên trán Dara


- Em không sao… - Dara cố ngồi dậy – Em chỉ hơi buồn ngủ tý thôi, tại đêm qua thức khuya học bài…


- Dara này… - Bae nhìn Dara thật lâu, cái thân hình yếu đuối tiều tụy trước mặt khiến trái tim cậu đau nhói, lại nghĩ về những gì Dae vừa nói càng làm cậu xót xa hơn nữa… bất giác, cậu ôm chầm lấy đứa em gái nhỏ của mình… - Mạnh mẽ lên nhé, dù có chuyện gì thì vẫn còn bọn anh ở đây, ba má nữa, gia đình mình sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu…


- Sao anh lại nói thế…??? Có chuyện gì ạ??? Còn mọi người nữa, sao cả nhà lại nhìn em như vậy? – Dara lo lắng hỏi, không chỉ riêng Young Bae mà cả thái độ của mấy đứa kia cũng lạ lắm, cả bọn cứ đứng bên ngoài nhìn nó nhưng lại cố tình lãng tránh ánh mắt của nó…


- Không có gì đâu, thôi em nghỉ ngơi đi nhé – Bae lại cố tránh ánh nhìn của nó thêm lần nữa… - Ráng ăn nhiều vào, cần gì thì cứ gọi bọn anh…



Young Bae cùng cả bọn miễn cưỡng rời khỏi đó, tâm trạng đứa nào cũng u ám như nhau cả…


Ji Yong bây giờ trở thành cái gai trong mắt anh em tụi nó, việc nhìn mặt nhau đã vô cùng khó khăn rồi chứ nói gì đến giả vờ nói cười vui vẻ để che giấu Dara, thật sự tụi nó rất muốn nói cho người lớn biết chuyện rồi tống Ji Yong ra khỏi nhà cho khuất mắt, nhưng nghĩ tới đứa bé trong bụng Dara thì lại thôi… Vì em gái, cả bọn đành cố nhẫn nhịn…




.


.


.




- MÀY LẠI ĐI NỮA ĐẤY HẢ??? – Seung Hyun quát lên


- Hyung vẫn chưa ngủ ạ?!?! – Ji Yong giật mình, đã hơn 12h đêm rồi, nó cứ nghĩ là ra ngoài giờ này sẽ không bị ai phát hiện


- Đi thì đi luôn đi, đừng có quay trở lại nữa!!!


- Sao ạ???


- Tao biết hết rồi, tất cả bọn tao đều biết cả rồi nên mày không cần giả vờ ngơ ngác thế đâu!


- Vậy còn Dara?


- THẰNG KHỐN NẠN!!! MÀY CÒN TƯ CÁCH HỎI CÂU ĐÓ SAO, MÀY VẪN QUAN TÂM TỚI CHUYỆN CON BÉ CÓ BIẾT HAY KHÔNG HẢ??? – Seung Hyun sấn tới nắm lấy cổ áo Ji Yong, nó phải kiềm chế dữ lắm để không đập cho cậu 1 trận


- ……


- Sao, nói gì đi chứ, im lặng thế chẳng giải quyết được gì đâu!


- Khi khác mình nói chuyện đượcc không, em không muốn phá giấc ngủ của mọi người… - Ji Yong lùi dần ra xa Seung Hyun – Chuyện của em và Dara em sẽ tự biết cách giải quyết, hyung và mọi người không cần bận tâm tới đâu! Thôi em đi đây…


- Nếu mày còn nghĩ tới Dara và… - “đứa bé”, đó là điều mà Seung Hyun định nói, nhưng nó chợt nghĩ, liệu Ji Yong có xứng đáng để biết đến sự tồn tại của sinh linh bé bỏng kia, liệu nó sẽ phản ứng thế nào nếu Ji Yong tỏ vẻ thờ ơ với “đứa bé”… - Biến đi!!! – nó nói, thờ ơ và lạnh nhạt…





Phòng 909, khách sạn Soshit…



- Sau này có lẽ tôi sẽ không đến đây nữa đâu… chuyện của tôi và cô dừng được rồi! – Ji Yong nói, giọng đều đều không cảm xúc


- Tại sao? – YoonA nhăn mặt hỏi


- …..


- Im lặng là sao??? Vì con nhỏ đó đúng không, cái con Dara dở người, điên khùng ấy hả???


- Im ngay, tôi cấm cô nói về cô ấy như vậy!!!


- Nó dở người thì tôi nói nó dở người, làm gì được nhau?!?!? Nói cho cưng biết, cưng muốn bỏ tôi để quay về với nó sao, không dễ đâu, tôi là Im Yoon Ah, không phải loại gái điếm rẻ tiền tầm thường đâu!!!


- Cũng 1 loại như nhau thôi! – Ji Yong cười nhạt


- Cưng muốn nói sao cũng được, nhưng nhất định cưng không được rời xa tôi… - đột nhiên 2 mắt YoonA rưng rưng, ả chạy tới ôm chầm lấy cậu, vùi đầu vào ngực cậu, thay đổi luôn cả cách xưng hô mọi ngày – Em không thể để mất anh thêm lần nữa đâu, xin anh, đừng làm thế với em mà…


- Cô điên à, tránh ra, gì mà “mất anh thêm lần nữa” ???, tôi đã gặp cô bao giờ đâu mà mất hay không mất!!!


- Anh không nhớ gì thật sao??? - ả vẫn cố giữ chặt Ji Yong


- Nhớ cái gì???


- 13 năm trước, một cô bé rách rưới đã ngất xỉu trước cổng nhà anh, cô bé được cậu nhóc Kwon Ji Yong giữ lại, cả hai đã sống với nhau rất vui vẻ trong vỏn vẹn 2 tuần…


- Cô lảm nhảm gì thế???


- Anh thật sự không nhớ gì cả sao?


- Nhớ cái gì chứ, tôi chưa bao giờ gặp cô trước đây cả!!!


- CHÍNH ANH ĐÃ GỌI EM BẰNG CÁI TÊN YOONA THAY VÌ YOON AH, CHÍNH ANH ĐÃ HỨA SẼ MÃI MÃI CHĂM SÓC CHO EM, ANH ĐÃ…


- IM ĐI, TÔI KHÔNG HIỂU CÔ ĐANG NÓI GÌ CẢ!!!!


- ANH PHẢI HIỂU, NHẤT ĐỊNH PHẢI HIỂU… - YoonA gào lên như 1 người điên, nước mắt tèm nhem cả gương mặt méo mó


- Dù điều cô nói là sự thật thì 13 năm trước, tôi vẫn chỉ là 1 cậu nhóc 5 tuổi, làm sao tôi có thể nhớ cô được chứ!


- Anh không nhớ tôi nhưng anh vẫn nhớ về nó, anh vẫn mang theo hình ảnh của nó trong đầu dù 2 người đang ở rất xa nhau, anh vẫn cố tìm lại nó dù cả 2 đã mất liên lạc, anh một mực về Hàn Quốc cho bằng được vì sợ nó sẽ quên anh… - YoonA nói, sự uất hận dồn vào từng câu từng chữ ả thốt lên


- Sao cô biết về tôi nhiều như thế??? - Ji Yong hỏi, đột nhiên nó có cảm giác sợ đứa con gái đang đứng trước mặt, rõ ràng cô ta biết quá nhiều về nó, chuyện nó và Dara từng mất liên lạc, chuyện nó một hai đòi về Hàn Quốc gặp Dara, đến cả ba mẹ và “bà chị tốt bụng” Seo Hyun còn chưa biết tới nữa là…


- Tôi luôn ở gần anh mà, làm sao tôi không biết được chứ…


- Ở gần tôi???


- Anh không cảm nhận được điều đó sao, ánh mắt của tôi đấy??? – YoonA nhỏe miệng cười, trái ngược hẳn với gương mặt đáng thương lúc nãy


- Cô điên rồi, đừng đặt điều nữa!!!


- Anh nghĩ con nhỏ Seo Hyun hèn nhát kia cả gan dám phản bội YG to lớn sao??? Anh nghĩ Jessica phiền phức đột nhiên bốc hơi khỏi thế giới này sao??? Anh nghĩ Hee Chul từ trên trời rơi xuống chen giữa anh và Dara à???


- Ý cô là???


- Phải, là tôi đã đứng phía sau giật dây cho Seo Hyun hành động, còn con nhỏ Jessica chắc bây giờ đã bị cá rỉa nát mặt rồi, cho vừa cái tội xí xởn, Hee Chul cũng là do tôi!!! - ả nói, đầy vẻ tự mãn thích thú


- Cô… 


- Tôi sao???


- Thật đáng sợ!!!


- Ha ha ha… tôi trở nên như thế là vì anh đấy, nếu ngày trước anh chịu đi tìm tôi khi tôi mất tích, nếu anh yêu tôi thay vì Dara thì tôi đã không như thế này rồi…


- ……


- Nếu anh bỏ tôi… - YoonA bước tới, kề sát mặt Ji Yong, thì thầm… - … 

Yang Dara sẽ phải trả giá

FINAL CHAP




3h sáng, Ji Yong về tới nhà. Thật ra nó đã rời khỏi nơi ở của YoonA ngay sau cuộc nói chuyện nhưng lại chẳng chịu về mà cứ đi lòng vòng khắp nơi như thế.



Im Yoon Ah, nó khẽ rùng mình khi buộc miệng nhắc đến cái tên ấy, có cố nghĩ thế nào nó cũng chẳng tài nào nhớ ra được những gì đã xảy ra 13 năm trước, gì mà ngất xỉu trước nhà nó, rồi cùng sống vui vẻ với nhau trong 2 tuần, gì mà nó hứa là sẽ chăm sóc cô ta suốt đời, nó điên chắc, nghĩ sao mà nó lại hứa với 1 người đáng sợ như cô ta.



YoonA đã đeo bám nó suốt 1 khoảng thời gian dài, điều khiển cuộc sống của nó, làm hại bất cứ đứa con gái nào có cảm tình với nó… vậy mà nó chẳng hay biết gì cả…



Nó bỗng nhớ đến Dara tội nghiệp, nó không dám nghĩ tới việc YoonA sẽ trả thù con bé thế nào nhưng chắc chắn con rắn độc đang nổi điên kia sẽ không tha cho con bé dễ dàng đâu!



Bất giác, nó chạy thật nhanh về nhà, về bên Dara của nó, nó phải có bổn phận bảo vệ con bé khỏi những tai họa sắp ập tới…





Ji Yong nhẹ nhàng mở cửa phòng, 1 cảm giác ấm áp và bình yên kì lạ, đã lâu lắm rồi cái không khí này mới trở về với nó…



Nó bước tới, ngồi xuống cạnh Dara, đưa tay khẽ vuốt lên mái tóc mềm mại của con bé. Dara đã cắt tóc, từ bao giờ ấy nhỉ, nó thật sự không để ý nữa…



Sống mũi nó chợt cay xè, Dara ốm quá, xanh quá, sao bây giờ nó mới nhận ra điều đó, thời gian qua nó đã lạnh lùng, vô tâm 1 cách đáng sợ, nó chỉ biết có nó và sự ích kỉ của bản thân, nó tệ quá mà…



Nó nằm xuống cạnh Dara, nhẹ nhàng kéo con bé vào lòng mình, thế mới cảm nhận được Dara gầy đi thấy rõ.



Nó bật khóc, như 1 đứa trẻ, nước mắt rơi xuống ướt cả tóc con bé, nó muốn khóc thật to nhưng lại sợ con bé sẽ tỉnh giấc, nó đã khiến Dara buồn khổ nhiều rồi, giờ chẳng lẽ đến một giấc ngủ ngon nó cũng không thể mang lại cho con bé…



Ôm ngọn người con gái mình yêu trong vòng tay, cảm nhận nhịp trái tim đang hòa vào nhau… 1 cảm giác ấm áp lạ kì nhẹ nhàng đưa nó vào giấc ngủ bình lặng nhất trong cuộc đời…



.


.


.




- Dara à… mở cửa cho anh đi, đừng như vậy mà! – Seung Ri nhẹ nhàng năn nỉ, nhưng cái biểu hiện trên mặt lại trái ngược hẳn với sự dịu dàng trong lời nói


- Đúng đấy, mở cửa ra đi em… nhốt mình mãi trong đó không giải quyết được gì đâu… - Bom cũng lo lắng không kém


- Con bé này, bây giờ có mở cửa hay không hả!!! – Young Bae gần như quát lên, cậu lo lắng muốn điên lên được, Dara đã ở trong đó 1 mình hơn hai tiếng rồi…


- Ngốc của tớ ơi… cho tớ vào đi, cậu đã hứa là dù có chuyện gì cậu sẽ chia sẽ với tớ mà… sao giờ lại chịu chịu đựng 1 mình như vậy chứ…! – Chae Rin thỏ thẻ nói, như cái kểu giỗ ngọt trẻ con vậy…



Nếu không phải vì sợ Dara sẽ hoảng loạn thì tụi nó đã để Seung Hyun phá cửa xông vào rồi. Không khí căng thẳng bao trùm lấy mọi ngóc ngách của ngôi nhà xinh đẹp, ngột ngạt đến mức Ji Yong vừa bước vào nhà đã cảm nhận được sự khác thường.


Nó rón rén bước lên tầng 2, có chút lo lắng khi thấy cả nhà tập trung trước cửa phòng nó…



“THẰNG CHÓ, MÀY CÒN VÁC MẶT VỀ ĐÂY À, TAO GIẾT MÀY!!!”



Young Bae lao vào Ji Yong, đấm liền mất phát vào mặt nó, 2 mắt cậu đỏ lên vì tức giận, phải, cậu tức đến phát điên, tức đến mức có thể đánh chết thằng nhóc trước mặt mà không cần nghĩ tới hậu quả…



“HYUNG LÀM GÌ THẾ, NGỪNG LẠI ĐI, MỌI NGƯỜI GIÚP EM VỚI!!!”



Nó hét lên, gồng mình chịu đựng trận đòn của cậu mà chẳng hiểu lý do vì sao cả, nó vừa ra ngoài, nhưng có phải là đi gặp YoonA đâu, chuyện quái gì đang diễn ra thế này, cả nhà lại đứng nhìn mà chẳng ai ngăn cậu lại, Young Bae điên rồi, cái nhà này điên cả rồi!!!



“DỪNG LẠI ĐI!!!”



Dara gào lên, cả gương mặt lấm lem nước mắt, nó đưa đôi mắt vô hồn nhìn về phía Ji Yong…



“Đủ rồi, như thế là quá đủ rồi, đủ lắm rồi, đủ rồi…. đủ rồi…!!!”



Nó quay trở vào phòng, vẫn lầm bầm cái giọng đều đều không cảm xúc, trên tay vẫn cầm sấp ảnh 

nóng bỏng

 của Ji Yong và YoonA….



“Em sao thế, đừng vậy chứ, em làm cả nhà lo đấy!”



Seung Ri níu tay Dara lại, cái biểu hiện của con bé lúc này khiến người ta bất an vô cùng…



“Đủ rồi mà… EM ĐÃ NÓI LÀ ĐỦ RỒI MÀ!!!”



“Dara à, bình tĩnh lại đi, em sao vậy hả, em không khỏe chỗ nào???”



Dae Sung lay mạnh người Dara, nhìn ánh mắt ngây dại của con bé mà tim nó đau thắt, em gái nó sao lại trở nên thế này chứ!!!



“Đừng mà, đủ rồi mà… đừng làm vậy nữa mà….”

Dara nói, tức tưởi, nó khóc nhưng trong đôi mắt kia chỉ là 1 khoảng không vô hồn, nó khóc nhưng nó không đau… phải rồi, trái tim nó đã bị những tấm ảnh kia xé nát rồi, đau làm thế nào được nữa…



Ji Yong chạy tới ôm chặt con bé, cậu hiểu rồi, cậu hiểu tại sao Young Bae đánh cậu, cậu hiểu tại sao cả nhà lạnh nhạt với cậu… nhìn sấp ảnh trên tay Dara cậu đã hiểu tất cả. Cậu cũng khóc, không có lý do gì cả, nước mắt cứ thế mà rơi thôi…



“Em đau lắm… cho nên… đừng làm thế nữa… đủ lắm rồi….”

.


.


.




- Anh nhất định không tới tìm em nữa sao, anh muốn bỏ em hả? – YoonA nói, cái mặt méo mó vì cố rặn ra nước mắt


- Cô điên à, sao lại đến đây, chuyện cô dám gửi những bức ảnh ấy cho Dara tôi còn chưa tính với cô đấy! – Ji Yong nói với giọng đầy khó chịu, nó cứ liên tục nhìn vào nhà để xem có ai thấy nó đang nói chuyện với YoonA không


- Con nhỏ đó thế nào rồi, chắc sốc lắm nhỉ! - ả cưởi khinh khỉnh


- Đồ rắn độc!!!


- Kệ tôi…


- Cô tới đây làm gì? – Chae Rin xồng xộc đi ra, trừng mắt nhìn YoonA rồi quay sang Ji Yong – Còn cậu nữa, cậu đã hứa với Dara những gì mà giờ lại… trời ơi, tức chết đi được!!!


- Thì chết đi, rảnh rỗi quá lại xen vào chuyện của người khác, xí!!!


- Biến khỏi đây đi, không thì đừng trách tôi! – Rin bước tới, kề sát mặt ả


- Mày làm gì tao???


- Thôi đi, 2 người ồn ào ở đây Dara nghe thấy đó!


- Làm gì hả???... - 

/CHÁT/

 - Đánh mày chứ gì!!!


- Con quỉ cái, mày dám đánh bà à, chết nè… - YoonA không hiền chút nào, cái tát trời giáng của Chae Rin xem ra chẳng khiến ả run sợ, ả hùng hổ xông vào đánh lại



“Hai người thôi dùm tôi đi!!!”

, Ji Yong gào lên, cố lôi cả 2 ra trước khi bọn trong nhà nghe thấy… 



Mất 1 lúc sau, khi đã đánh nhau chán chê rồi YoonA mới chịu rời khỏi đó, không quên hăm he đe dọa Chae Rin đủ thứ…



- Này Kwon Ji Yong, cậu nghĩ sao mà đưa con hồ ly đó tới nhà hả, cậu muốn các anh ấy đánh chết cậu à??? – Chae Rin bực bội quát


- Cô ta tự đến chứ tớ có rủ rê gì đâu!


- Tức thật! – Rin vuốt vuốt lại mái tóc, cả 1 chùm tóc rụng xuống do lúc nãy đánh nhau – Cậu mà không ngăn thì lúc nãy tớ đã xé xác nó rồi!!!!


- Cậu hung dữ quá…


- Chứ hiền làm gì, hiền như Dara để cho người khác ăn hiếp hả, cậu đấy, chuyên gia ăn hiếp con bé, có cần tớ kể hết tội của cậu ra không!!! Mà tớ không hiểu làm sao Dara có thể chịu đựng được nữa, tớ mà như nó tớ đã bóp cổ cậu chết ngắt từ lâu rồi, không có chuyện âm thầm chịu đựng cùng

 đứa con

 của cậu đâu!!!


- Con??? Con nào???


- Con của cậu chứ con nào, Dara mang thai đã hơn 2 tháng rồi, cậu thật tình không biết sao??? – Rin nói với thái độ tức giận


- Có ai nói gì với tớ đâu…


- Cậu không có mắt à??? Cậu không thấy Dara ăn uống khó khăn à??? Cậu không thấy con bé ốm nhom xanh lè à??? Cậu là bạn trai kiểu gì vậy, đến cả Hee Chul nói chuyện với Dara qua điện thoại còn biết con bé không khỏe, cậu ở cạnh người ta suốt mà không để ý sao, cậu có quan tâm người ta không vậy?????




Tồi tệ, xấu xa

, đó là những gì nó đang nghĩ về chính mình. Nó cảm thấy khó thở lắm, có cái gì đó đang bóp chặt trái tim nó… đau lắm…



Nó chạy vào nhà, chạy thật nhanh, nó đi tìm Dara của nó…



Con bé đang ngồi sau vườn, mắt lơ đãng nhìn lên bầu trời xanh… con bé cứ như thế, từ cái hôm ấy, cứ ngơ ngơ, dại dại, không nói chuyện, không cười, nhưng thỉnh thoảng… lại khóc…



Không phải cái kiểu khóc òa lên, hay tức tưởi như trẻ con, hay rấm rức nghẹn ngào… mà chỉ là nước mắt lăn trên gương mặt vô cảm…



“Em à…”



Ji Yong bước tới, nhẹ nhàng ôm lấy cô gái nhỏ…



“Anh xin lỗi… thật sự rất xin lỗi…”

“Anh tồi quá đúng không em… Anh chẳng phải là 1 thằng đàn ông mà…”

“Nói chuyện với anh đi, mắng chửi hay đánh anh cũng được… Em đừng như thế nữa…”

“Dara à….”

“Anh xin lỗi…”


.


.


.




“Ji Yong à Ji Yong, cưng là của tôi, không thoát được đâu! Muốn dùng đứa bé để làm cái cớ để rời xa tôi sao, cưng ngốc quá đấy…”


YoonA lầm bầm rồi tự cười nham nhở 1 mình, cái cách hành xử của ả lúc này thật chẳng khác gì 1 đứa con gái biến thái bệnh hoạn…



Ả dừng chân trước cổng nhà YG, chỉnh sửa đầu tóc trang phục rồi ấn chuông…




- Chào cả nhà… - YoonA cười dịu dàng, nhưng đầy tởm lợm…


- Tới đây làm gì? – Young Bae khó chịu


- Tôi tới tìm Ji Yong…


- Mẹ kiếp!!! – Seung Hyun rủa thầm


- Oppa nói gì cơ?


- À không, Ji Yong nó ra ngoài rồi, cô về đi!


- Vậy lại càng tốt, tôi muốn nói chuyện với cả nhà… có vẻ đông đủ nhỉ…


- Tới đây để đánh nhau nữa à? – Chae Rin lên tiếng


- Không, làm gì mà nóng dữ vậy, 

nhà mình

 ngồi xuống cả đi rồi nói chuyện nhé…


- Nhà mình??? – Ri nói


- Dara đâu, gọi cô bé ra nữa…


- Làm gì??? – Seung Ri bắt đầu bực mình


- Không có cô bé thì sẽ mất vui đấy….



YoonA bỗng hạ giọng, là do sự xuất hiện đột ngột của Dara, con bé đang bước xuống, vẻ mặt vẫn không khá hơn…



- Chào em, Dara đáng yêu… Được rồi, bây giờ cả nhà đều có mặt đông đủ, cả Chae Rin và Hye Sun nữa, tôi có chyện muốn nói…


- Làm sao mà…??? – Hye Sun hỏi, nhưng bị YoonA ngắt lời


- Làm sao mà tôi biết tên cô chứ gì, không quan trọng đâu, tôi còn biết nhiều hơn nữa cơ, về cái gia đình này…



YoonA lướt mắt qua tất cả, chẳng ai thèm nhìn nó trừ Dara…



“Em đang có thai đúng không Dara???” - ả hỏi



Con bé không trả lời…



“Nó có phải là con của Ji Yong không???”



“CÔ BIẾN RA KHỎI NHÀ CHÚNG TÔI!!!!” – Bom hét lên



“Tôi không nói với cô, tôi hỏi Dara cơ mà…”



“Em gái, trả lời đi… nó có thật là con của Ji Yong không, hay là…”



YoonA bắt đầu mất kiên nhẫn vì Dara không chịu trả lời, nhưng ít ra ả cũng khá mãn nguyện khi nhìn thấy những giọt nước mắt lăn trên gương mặt đáng thương ấy…



“Em không muốn trả lời thì thôi, cũng không quan trọng đâu, nhưng có 1 điều tôi rất chắc chắn, đó là đứa bé tôi đang mang là con của Ji Yong!”



“Phải, đấy chính xác là những gì tôi muốn nói, TÔI CÓ THAI VỚI KWON JI YONG!!!” - ả dõng dạc nói



Ả thích thú vô cùng khi nhìn thấy những ánh mắt ngỡ ngàng đang nhìn ả, “Phải rồi, nhìn nữa đi, nhìn kỹ vào, nhìn xem tao sẽ hành hạ em gái của bọn bây thế nào…”, ả nghĩ…



“Bằng chứng đâu?” – Bom hỏi



“Đây, giấy khám thai, ảnh siêu âm và các giấy tờ khác… đầy đủ cả đấy!”



“Thì sao nào???” – Ri hếch mặt hỏi



“Để con bé kia biết thân biết phận mà tự rút lui, đừng mang đứa bé ra làm cái cớ để giữ lấy Ji Yong, cậu ấy chán ngấy cô rồi…”



Ả nhìn chằm chằm vào Dara, ánh mắt như muốn thiêu rụi con bé…



“Buông tha cho cậu ấy đi, cô là loại con gái gì thế, không biết xấu hổ sao, cô có biết là cậu ấy mệt mỏi thế nào khi ở bên cô không, người cậu ấy yêu là tôi, cậu ấy cần tôi và đứa con của cậu ấy, cậu ấy chẳng quan tâm tới cái thứ hoang như cô đâu!!!”



CHÁT



“Cút đi, cô đang làm bẩn cái nhà này đấy!” – Hye Sun trừng mắt nhìn con hồ ly trứơc mặt, nó căm ghét cái loại người tiểu nhân, nham hiểm như YoonA, nó cực ghét…



“Cô dám đánh tôi???”



“Không đi thì tôi sẽ cào nát mặt cô đấy!!!”



“Được lắm, các người, COI CHỪNG TÔI NHÁ!!!”



YoonA đi rồi thì cả bọn mới nhớ tới Dara, lúc này trông con bé không thể tệ hơn nữa…



Nó cười cay đắng, chắc nó chết mất thôi, nó khó chịu quá, nó đau quá, nó ghét cảm giác lúc này…



Chưa bao giờ nước mắt lại rơi nhiều đến thế, chưa bao giờ nó thấy đau đớn đến thế… Nó đã phải bất đắc dĩ chia sẽ người bạn trai, người chồng của mình cho đứa con gái khác, nhục nhã và tủi thân lắm… Vậy mà bây giờ nó còn phải chia sẽ cả người cha của đứa con trong bụng mình sao???



Ji Yong đáng ghét, Ji Yong xấu xa…



À không, ông trời mới là người đáng ghét nhất, ông đã cho nó và Ji Yong gặp nhau, ông đã cho nó yêu, cho nó những ngày tháng hạnh phúc ngắn ngủi, và rồi… ông khiến nó đau đến cùng cực…



Sao mọi thứ trước mắt nó cứ tối sầm lại thế này, sao nó chẳng nghe được gì cả… mà cũng hay, không nghe, không thấy, không sống nữa… vậy sẽ bớt đau hơn 1 chút, bớt buồn hơn 1 chút… 



“DARA À… TỈNH LẠI ĐI DARA, EM SAO VẬY!!!”



“GỌI CẤP CỨU ĐI, MAU LÊN!!!!”




.


.


.




“Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi con…”

Dara ôm lấy cái bụng của mình, nó khóc, nó khóc suốt từ lúc tỉnh dậy cho tới giờ, từ lúc bác sĩ nói với nó rằng đứa bé không còn nữa…



Nó căm hận chính bản thân mình, nó hận mình quá yếu đuối để người khác dễ dàng đánh ngã, nó hận mình sao không cố giữ bình tĩnh bước lên hết bậc cầu thang ấy… sao lại ngã từ trên cao để rồi… 



Nhưng có ai trách nó đâu chứ, nó ngất, nó ngã… đâu phải nó muốn thế, nhưng nó cứ tự dằn vặt mình, dù cả nhà có khuyên ngăn, có động viên thế nào nó cũng bỏ ngoài tai.




…..




- Về đi! – Dae Sung lạnh lùng


- Em xin hyung mà… cho em vào đi, hyung… - Ji Yong quỳ trước cửa phòng bệnh của Dara, con bé nhập viện 3 ngày thì đúng 3 ngày đó lúc nào nó cũng chầu chực bên ngoài nhưng không ai cho vào


- Tao cũng muốn cho mày vào lắm, nhưng Young Bae hyung mà biết được thì…


- Em vào 1 chút rồi ra ngay mà, em chỉ muốn được nhìn thấy Dara thôi…


- Con bé khỏe hơn rồi, mày yên tâm đi!


- Hyung!!!


- Tao nói là không được mà…


- Cậu về đi, và đi khỏi đây cũng được, càng xa càng tốt, cứ xem như là cậu à Dara không có duyên…


- Bom noona…


- Cậu nghĩ là tôi nhẫn tâm cũng được, là tôi cố chia rẽ 2 người cũng được… Nhưng cậu nghĩ lại đi, liệu cậu và Dara có trở lại được như xưa không, con bé sẽ tha thứ cho cậu sao, và chính cậu nữa, cậu có dễ dàng tha thứ cho mình không?


- Nhưng…


- Đi đi, đó là con đường duy nhất của mày và con bé…


- Ri à, tớ xin cậu, cho tớ…


- Tao cũng xin mày đấy, buông tha cho em gái tao được không...!!!




Buông tha??? Nó đã làm gì để khiến Seung Ri phải nói ra câu ấy, nó tồi tệ đến thế sao…



Tất cả mọi người đều muốn nó ra đi, cả Bom noona thường ngày vẫn hay bênh vực nó mà giờ cũng ghét nó luôn rồi, đúng thôi, sau bao nhiêu chuyện nó gây ra thì ai mà yêu thương nó cho nỗi…



Chắc nó phải đi thôi, không thể làm cả nhà khó chịu hơn nữa, thật lòng nó không hề muốn xa Dara, nhưng nếu đây là điều cuối cùng nó có thể làm được cho những người nó yêu quí… ừ, nó sẽ làm…



Nhìn lại căn phòng đóng kín ấy, trong đó có 1 người con gái mà nó khao khát muốn gặp mặt, người con gái yêu nó hơn mọi thứ trên đời,có thể hi sinh tất cả vì nó và cũng là người bị nó làm tổn thương nhiều nhất…



Sống mũi nó sao cay quá, nó sắp khóc rồi… nó quay đi, cố bước thật nhanh ra khỏi cái nơi đau thương ấy…



Tạm biệt… anh xin lỗi… nhưng… anh yêu em….


.


.


.




- Mày có làm đúng theo những gì tao giao không đấy?


- [ Dạ có, em đã đưa được người ra khỏi đó rồi, giờ em đang mang nó tới chỗ chị!]


- Tốt, tao sẽ thưởng!


- [Dạ, cám ơn chị!]




“Yang Dara, tại mày mà Ji Yong bỏ tao, dù bây giờ cậu ấy không ở bên mày thì tao cũng không thể tha thứ được, mày- phải- chết!!!”


….




- [KWON JI YONG, MÀY MANG EM GÁI TAO ĐI ĐÂU RỒI???] – Young Bae quát trong điện thoại


- Sao ạ, hyung nói gì em không hiểu!


- [THẰNG KHỐN, MÀY BẮT CÓC EM GÁI TAO ĐÚNG KHÔNG, BIẾT KHÔN THÌ TRẢ NÓ VỀ ĐÂY, KHÔNG TAO SẼ BÁO CẢNH SÁT ĐẤY!]


- Em không bắt cóc Dara, mà hyung nói vậy mà sao, Dara mất tích à?


- [Thật là mày không làm chứ?]


- Thật!


- [Trời ơi, vậy thì làm sao đây, con bé biến mất rồi!]


- Cái gì?!?!? Mà khoan đã… - Ji Yong chợt nhớ ra điều gì và thật sự nó không hề mong cái suy nghĩ trong đầu nó là sự thật – Hyung chờ em 1 chút, em gọi lại hyung sau…




Nó cúp máy, rồi cũng thật nhanh chóng, nó bấm số của YoonA…



- YoonA, cô… à không, em đang ở đâu?


- [Sao hôm nay gọi cho em, mà lại ngọt ngào thế nữa… Có ý gì đây?]


- Anh… anh 

nhớ

 em! – Ji Yong miễn cưỡng nói – Chúng ta gặp nhau đi, anh nhớ em lắm!


- [Được, anh đang ở đâu, em tới đó…]


- Thôi, anh sẽ tới chỗ em, em đang ở đâu vậy?


- [Không được!!!]


- Tại sao?


- [Ờ thì…]


- Em không muốn gặp anh sao, em không yêu anh sao?


- [Có chứ, yêu nhiều lắm… được thôi, có lẽ anh cũng nên chứng kiến chuyện này, sẽ vui lắm… Tới nhanh nhé, em đang ở…]




….




Dara cố mở mắt, nó mệt mỏi vô cùng, cả thân người ê ẩm, khẽ cựa mình, đau buốt, lúc này nó mới biết mình đang bị trói. Nhìn xung quanh, có vẻ là 1 căn nhà hoang, đột nhiên nó cảm thấy vô cùng sợ hãi, nó muốn rời khỏi đây…



Cố vùng vẫy, cố kêu gào, nhưng đáp lại nó chỉ là sự im lặng đáng sợ, chợt có tiếng bước chân…



- Chào, xem kìa, tội nghiệp chưa, ai lại nỡ đối xử với cô em thế này kia chứ! – YoonA đi vào, cái giọng nói eo éo của ả khiến người ta phải phát cáu


- Chị muốn gì? – Dara mệt mỏi nói


- Chị đâu có muốn gì đâu… - ả kề sát mặt Dara – Chị chỉ muốn giết em thôi, con quỉ cái!!!


- Giết tôi??? Ừ, được thôi, dù sao tôi cũng chả muốn sống nữa…


- Mày muốn chết à, được, tao cho mày chết, con quỉ, mày chết đi! Chết đi! Chết đi!!! - ả tát lên tiếp vào mặt Dara, con bé bị trói nên không chống cự được, cứ thế mà lãnh trọn cơn điên của ả…


- CÔ LÀM GÌ VẬY!!! – Ji Yong chạy tới lôi YoonA ra – Sao cô dám…


- Anh tới rồi à… mà sao lại bênh cô ta, anh lừa tôi à???


- Chứ cô nghĩ tôi yêu cô sao?


- ANH!!!


- Cô mưu mô xảo quyệt bao nhiêu thì lại bị tình yêu làm cho lú lẩn bấy nhiêu, tôi chỉ nói ngọt vài câu thôi mà cũng dụ được cô… - Ji Yong cười khinh khỉnh – Đồ ngu!!!


- Anh… anh… tôi sẽ giết con quỉ này, tôi phải giết nó!!!



Ả lao tới chỗ mấy cái can trắng ở góc nhà, ả mở nắp, đổ tung tóe khắp nơi, mùi xăng xộc vào mũi nồng đến khó chịu.



Trong lúc đó Ji Yong nhanh chóng cởi trói cho Dara. YoonA đã nhìn thấy điều đó, dù đang loay hoay tưới xăng khắp nhà nhưng ả vẫn không quên để mắt đến con mồi của mình. 



Cái cảnh tượng tình tứ ấy như đang chọc vào cơn điên của ả, 2 mắt ả đỏ ngầu vì tức giận, ả ôm can xăng lao về phía Ji Yong và Dara, không khác gì một con quái vật!!!



“CHẠY ĐI DARA….!!!”



Ji Yong đẩy Dara đi rồi ôm chặt YoonA, cô ả vùng vẫy, la lối…



“Ji Yong à…”



“CHẠY ĐI MÀ, RA KHỎI ĐÂY RỒI GỌI CHO CÁC ANH CỦA EM TỚI ĐÓN, ĐI ĐI!!!”



“BỎ TÔI RA!!! KWON JI YONG, BỎ TÔI RA!!!”



“Không được, Ji Yong à…”



“ĐI ĐI!!!”



Dara khóc, Ji Yong cũng khóc, có cái gì đó bất an vô cùng….



Ngập ngừng 1 lúc, Dara cũng chạy đi, phải an toàn mới có thể giúp được Ji Yong, con bé nghĩ thế…



“Cô yêu tôi lắm đúng không, vậy thì… chúng ta cùng chết nhé, như thế thì tôi và cô sẽ mãi mãi bên nhau…!!!”

“KHÔNG, TÔI KHÔNG MUỐN CHẾT!!!”



YoonA vùng chạy nhưng quá muộn rồi, Ji Yong đã bật lửa…



Ngôi nhà hoang chợt sáng rực như 1 ngọn đuốc, thiêu rụi mọi thứ, tình yêu, lầm lỗi và cả những hi vọng…

.


.


.



Dara giật mình tỉnh giấc, kí ức cái đêm kinh hoàng ấy lại hiện về trong giấc mơ của nó. Đã hơn 1 tuần rồi, mọi chuyện đã chấm dứt hết cả, YoonA không còn nữa, và Ji Yong…



Nó bước xuống giường, rón rén đi sang phòng bên cạnh…



Ji Yong đang ngủ say, trông cậu cũng khỏe hơn nhiều, đúng là Young Bae không nói dối nó. May thật, may là đêm ấy nó đã gọi cứu hỏa đến kịp, may là có khối bê tông vững chắc đã che chắn Ji Yong khỏi ngọn lửa hung hãn, và nhiều cái may lắm… may là ông trời không cướp Ji Yong đi…



Nó quay về giường bệnh của mình, nhẹ nhàng thả hồn vào giấc ngủ, ngon lành như vị táo ngọt…



.


.


.



Hành lí đã sắp xếp xong cả rồi, 2 giờ nữa chuyến bay cất cánh, Ji Yong sẽ ra đi…



Nó đã suy nghĩ rất nhiều, về Dara, về bản thân,về mối quan hệ của 2 đứa… trở lại như xưa ư? Như cái hồi 2 đứa mới 5 tuổi, hay như lúc nó vừa trở về Hàn??? Sao mà được kia chứ…



Dara vẫn rất yêu nó, nó biết, nó cũng vậy mà… nhưng nó không thể tiếp tục, nó không còn tin vào bản thân nữa rồi, nó không dám đối mặt với Dara, với các thành viên trong gia đình, nhất là với lỗi lầm của nó…

 nó muốn trốn chạy



Những gì cần nói nó đã trút hết vào lá thư kia rồi, cũng chào tạm biệt mọi người rồi, giờ thì nhanh chóng rời khỏi đây trước khi Dara về nhà, không gặp nhau lúc này có lẽ sẽ tốt hơn cho cả 2 đứa…







Dara chạy như điên khắp nơi, nó liên tục gọi to tên cậu nhưng đáp lại chỉ là những ánh mắt kì thị của mọi người ở sân bay. Mặc kệ, nó ăn mặc lôi thôi, vừa chạy vừa khóc, vừa la lối ồn ào thì sao chứ, nó đang tìm Ji Yong của nó, giờ chỉ có trời sập xuống mới có thể ngăn được nó…



Nó không thể tin là nó đã mất cậu, nó không chấp nhận, không thể thế được, nó phải tìm, cậu ở gần đây thôi, cậu giả vờ trốn nó thôi, chỉ cần tiếp tục tìm…



Nó cứ chạy và chạy…



“JI YONG À…”



Nó gục xuống, khóc nức nở… nó đánh thùm thụp vào ngực mình, đau quá, đau lắm… cái cảm giác này… ai cứu nó với, làm ơn…



Hết rồi, vậy là kết thúc thật rồi… cậu đã đi, không thèm nói với nó lời nào, chỉ vỏn vẹn 1 bức thư dài ngoằng mà nó chẳng hiểu cái quái gì trong đó cả, 2 mắt nó cứ nhòe dần chỉ còn nhìn rõ 2 từ “tạm biệt”…



“Đừng đi mà…”

Ngước mắt lên nhìn mọi thứ xung quanh, cố gắng tìm kiếm hình bóng cậu thêm 1 lần nữa… 



Nhưng... Đã đi mất rồi…




.


.


.




3 năm sau…




YG FAMILY



- Dara, có ai gửi đồ cho em này! – Seung Hyun khệ nệ ôm 1 cái thùng thật to


- Ai gửi vậy, mà nặng không anh, để em giúp!


- Không cần, bự vậy chứ nhẹ te à!


- Vậy khiêng lên phòng giúp em luôn nhé, he he! – Dara cười lém lỉnh rồi thoắt chạy thật nhanh, để mặc thằng anh ngốc của nó tức tối vì bị lừa ngọt xớt



“Bây giờ còn dám hùa theo mấy đứa kia chọc anh nữa hả, dù gì anh cũng đã làm bố rồi mà, ít ra…” – Seung Hyun lèm bèm



“Ít ra cũng phải có 1 người, là em đây, tôn trọng anh để anh còn ra oai với nhóc Dong Wook chứ gì, em biết rồi, xin lỗi mà…”



Seung Hyun định mắng thêm vài câu nữa nhưng lại chẳng nghĩ ra được cái gì hay ho cả, những gì cần nói Dara đã giành nói hết còn gì. Bực bội, nó bỏ xuống nhà, tiếp tục trông chừng Dong Wook, con trai của nó…



Dara soi xét thật kĩ cái thùng giấy kia, nhưng tìm mãi mà chẳng thấy tên ai gửi, tò mò và có chút lo lắng, trong mấy bộ phim kinh dị, nhân vật chính thường nhận được những gói hàng thế này, mở ra… ôi, cái tay, cái chân, hay con mắt của ai đó…



Nó rùng mình, xua xua cái ý nghĩ điên rồ của mình. Nó đá bộp bộp vào cái thùng, đưa mũi ngửi ngủi… không có mùi lạ, không có âm thanh ghê rợn nào phát ra, cũng yên tâm được 1 chút…



Thật nhẹ nhàng, nó dùng dao rọc thùng giấy ra…



Một con gấu bông màu trắng cũ kĩ…



Nó lôi con gấu ra ngoài, ngỡ ngàng không tin vào mắt mình, chẳng phải đây chính là…



Một mảnh giấy nhỏ rơi xuống từ túi áo của con gấu…



Gửi mẹ Gaho…

Ba Gaho



Nét chữ này… là của Ji Yong, 

Kwon Ji Yong

Nó kiểm tra lại cái thùng giấy, không có dấu của bưu điện, chẳng lẽ…



Dara chạy thật nhanh ra khỏi phòng, hi vọng và hi vọng…



“Seung Hyun oppa, hồi nãy ai mang cái này tới vậy?”



“Không biết, lúc anh ra thì người ta đi rồi…”



Tim nó đập thình thịch, Kwon Ji Yong, đã bao lâu rồi nó chưa thốt lên cái tên này... cứ ngỡ là sẽ quên hết tất cả, cứ ngỡ là thời gian 3 năm qua đã xóa đi hình bóng cậu trong tim nó, nhưng sự thật không phải thế. Cái cảm xúc của nó lúc này đâu khác gì lần đầu tiên cậu và nó hò hẹn, nhịp tim nó bây giờ hệt như lúc cậu đặt lên môi nó nụ hôn đầu đời…



Có lẽ cậu vẫn ở đó, có lẽ cậu chưa đi xa đâu, cậu đang chờ nó…



Nó chạy ra cổng, siết chặt cái nắm cửa, nó nhắm mắt, hít 1 hơi thật sâu… cánh cửa mở ra, thật chậm…



“Ji Yong à…”



“Ơ… Ch… Chào em… 

mẹ Gaho

…” 



“Anh… anh về rồi sao?” – ngốc, ngốc, ngốc, nó tự mắng mình, sao mà nó có thể nói ra 1 câu ngớ ngẩn thế này chứ…



“Ừ… Anh về để trả lại Gaho cho em… Hay em không muốn thế?”



“Không có, không phải… Nhưng mà… anh trả lại Gaho, rồi… rồi… rồi anh lại đi nữa sao?” – nó sắp khóc tới nơi rồi, tự nhiên nghĩ tới chuyện cậu sẽ bỏ rơi nó thêm lần nữa,… nó sợ…



“Em có muốn anh ở lại không?”



“Dĩ nhiên là…”



“Về rồi đấy sao?” – Seung Ri đột ngột xuất hiện – “Giỏi lắm Kwon Ji Yong, lẳng lặng ra đi giờ lại bất ngờ quay lại…”



“Tớ xin lỗi…”



“Young Bae hyung vừa gọi cho tớ, hyung ấy nói là vừa gặp cậu…”



“Ừ, mình đã đến chào hyung ấy, cả Dae Sung hyung nữa… Hyung ấy bảo mình về đây…”



“Vậy là sẽ về luôn đúng không?” – Ri nhếch mép cười, cái điệu bộ khinh khỉnh thường thấy nhưng lại đầy tình cảm…



“Ừ, về luôn, không đi đâu nữa cả…” – cậu nói, hướng mắt về người con gái của cậu. nhìn những giọt nước mắt hạnh phúc của con bé mà trái tim cậu đập rộn ràng… cuối cùng cũng đã gặp lại, cuối cùng cũng được ở bên nhau…



“Kwon Ji Yong, chào mừng cậu trở lại…”



THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro