Chap 1: Trốn chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1: Trốn chạy

Korea

10h30 tối

Ở một nơi rất xa.

"ĐÙNG..ĐÙNG..."

Tiếng súng vang lên chói tai ở một khu đất rất rộng. Không gian chìm trong bóng tối an tĩnh của màn đêm bị khuấy động bởi sự hỗn loạn chưa bao giờ có. Cơn mưa rơi xuống, gào thét với sấm chớp sáng rực ghê người. Tiếng bước chân chạy đuổi, con mồi và kẻ săn mồi.

- LŨ KHỐN NẠN, TRỞ LẠI ĐÂYYY!!!!

Tiếng thét của tên chỉ huy điên cuồng từ trong những tán cây khuất bóng vang ra. Thứ ánh sáng từ những viên đạn bắn ra liên hồi không tắt. Tiếng rên la của những tên áo đen đang chạy hỗn loạn phía trước trải dài theo hướng mũi súng. Máu tươi theo dòng nước mưa bên dưới mặt sân bê tông, chảy ra khắp nơi. Mặc kệ có trúng được mục tiêu, hoặc giả là giết hết người của mình đi chăng nữa, tên chỉ huy điên loạn kia vẫn bắn.

- CHẾT ĐI!!

Bầu trời vẫn đen kịt một màu của màn đêm và màu của mưa. Sấm chớp thắp sáng cả không gian, hiện ra trên mặt đất là xác của những tên áo đen đang nằm trên dòng nước mưa được nhuộm đỏ bởi màu của máu. Những mạch điện phía xa bị chập, bóng đèn trải dài hai bên khu sân thi thoảng lại chớp lên vô dụng. Mùi khét của điện chập, mùi máu tanh nồng hòa vào nhau tạo nên thứ mùi kinh khủng chưa từng có. Tên chỉ huy to lớn với cánh tay đang bị thương chảy ra một hàng máu dài đang cầm khẩu AK hạng nặng với đôi mắt đỏ ngầu.

Chiếc bóng đen trốn sau chiếc thùng sắt lập tức rời đi ngay khi thứ ánh sáng kia tắt hẳn.

- TAO...TAO SẼ XÉ XÁC LŨ SÂU BỌ BỌN MÀY RA...NGAY KHI TAO BẮT ĐƯỢC LŨ KHỐN NẠN BỌN BÂY!!!!! 

Lời nói gằn từng chữ một. Cánh tay to lớn nắm chặt cây súng trong tay run lên. Ánh mắt khát máu nhìn ra khắp nơi- nơi những tên áo đen nằm rũ rượi. Hắn lại tiếp tục bắn, bắn điên cuồng vào những cái xác vô dụng nằm trên mặt đất kia... Cho đến khi bàn chân dưới mặt đất cảm nhận được chất lỏng màu đỏ của họ đang  dâng lên chậm dần.

KHÁT MÁU!

................

Tiếng súng xa dần và loãng hẵn trong tiếng mưa rơi. Ánh sáng từ chớp làm hiện lên hình dáng một cô gái có mái tóc buộc cao màu hồng đậm đang bước đi loạng choạng. Cả thân người với bộ quần áo đen bó sát ướt sũng cùng mưa. Đôi chân run lên, cô ngã quỵ xuống gốc cây thở hồng hộc. Tay run rẩy lấy ra một bộ đàm, ghé sát miệng.

- Un..nie!

Đầu dây bên kia nhận được tín hiệu, cuộc trò chuyện của họ kéo dài chưa đầy mười giây rồi kết thúc. Tiếng thở lại vang lên, bộ đàm theo cánh tay rơi xuống mặt đất. Cô nhắm mắt lại,tựa vào gốc cây, để mặc cho nước mưa chảy khắp người.

Rất nhanh sau đó, một chiếc bóng rất nhanh lao đến. Cô gái với mái tóc hơi xoăn dài màu xám tro, áo lót đen, quần ngắn cùng với một bộ áo lưới dài ôm lấy cả cơ thể, chiếc áo khoác đen bên ngoài càng làm tăng vẻ cuốn hút.. Đôi mắt được trang điểm vô cùng sắc sảo.

- Minzy! Em ổn chứ?

Cô ngồi xổm xuống ôm lấy gương mặt trắng bệch của Minzy.

- Em ổn, chỉ là đến giới hạn sức bền thôi...

- Chúng ta phải ra khỏi nơi này...ngay lập tức!

Chaerin cố nói trong màn mưa. Cô vòng tay qua vai Minzy, dùng lực đỡ cô bé đứng dậy. Họ loạng choạng những bước đầu với lớp đất trơn của khu rừng, Chaerin gồng mình đỡ lấy Minzy nhanh nhất có thể. Cơn mưa khủng khiếp kia vùi họ trong màn nước lạnh lẽo, giông tố lúc này như quật ngã con người ta bất cứ lúc nào nó muốn; nhưng có một điều chắc chắn rằng, bọn họ sẽ dùng tất cả sức lực của mình để vượt qua.

Bất cứ khi nào còn có thể!

..........

"Có hay không, đau khổ là mở đầu của hạnh phúc?"

..........

11h30 tối

Một giờ đồng hồ trôi qua với nỗ lực của Chaerin, mưa đã ngớt dần thành những hạt bụi lất phất dưới cánh rừng ẩm ướt. Họ đã đi một quãng rất xa nơi đó. Mái tóc xám tro của Chaerin dính bệch lên gương mặt. Thành thật mà nói, suốt quãng đường kia, Chaerin đã nghĩ rằng cô và cả Minzy sẽ không thể nào sống sót. Bọn chúng không đuổi theo, không có nghĩa là chúng sẽ để cho các cô sống sót mà ra khỏi đó. Có một điều Chaerin dám chắc rằng, chúng rồi sẽ đi tìm các cô, và một điều hiển nhiên hơn, chúng sẽ tra tấn họ đến chết.

- Unnie!

Môi Chaerin khẽ nở một nụ cười khi nhìn thấy bóng dáng phía trước đang vội tiến đến. Dáng người cao gầy với cơ bụng rắn chắc lộ ra trong chiếc áo đen nửa người. Cô đón lấy Minzy từ tay Chaerin, một tay đón lấy Chaerin tựa vào vai mình. Tiếng thở phào nhẹ nhõm cùng một nét cong trên môi hiện lên tuyệt đẹp.

- Bọn em... đã làm được rồi unnie à!

Dara nhắm mắt lại, tay ôm lấy cả hai chặt hơn.

- Tốt quá rồi!

Một giọt nước mắt hạnh phúc rơi ra từ khoé mắt. Dara hít thở thật sâu một lần nữa.

- Ta đi thôi!

Dara mỉm cười nắm chặt lấy vai Chaerin và Minzy. Họ đã chờ ngày này quá lâu rồi.

Ở một góc khuất, thứ ánh sáng yếu ớt phát ra từ chiếc xe được khởi động sẵn từ lâu. Chiếc xe cũ kĩ đó- thứ mà họ có được sau một khoảng thời gian dài chuẩn bị kế hoạch. Đêm nay Dara sẽ là người lái xe, đơn giản vì cô là người được cử ra để ở sẵn nơi này hoặc nói cách khác, hiện giờ Dara là người còn lại nhiều sức lực nhất trong nhóm.

Cửa xe theo lực tay của Chaerin mở ra, cô đưa mắt nhìn hai hàng ghế phía sau. Nơi hàng ghế cuối cùng, một cô gái khác với mái tóc suôn dài màu đỏ đang nằm dài dọc theo hàng ghế. Vẫn là bộ quần áo đen bó sát, phần áo phía vai phải đã bị xé toạt ra, một làn da trắng sứ với đầy những vết thương bầm tím đang trong quá trình hồi phục, chồng lên những dấu vết kia là một vết thương mới khá nặng. Băng gạc trắng với vết máu đỏ đã thấm ra tới tận lớp ngoài cùng.

- Unnie ah!

Tiếng gọi bất giác vang lên cùng đôi mắt thẫn thờ. Dara phía trên tay lái cũng chìm trong im lặng. Minzy đã gục đi từ lúc vừa mới ngồi vào ghế bên cạnh. Dara dựa lưng vào ghế.

- Viên đạn cắm rất sâu đã được lấy ra... Nhưng unnie đã phải dùng đến ATPX01 để cầm máu cho cậu ấy... Đó là cách cuối cùng chúng ta có thể làm để giữ lại mạng sống của Bom..

Giọng Dara đều đều vang lên trong không gian im ắng. Một giọt nước mắt bất giác rơi xuống, thấm vào lớp vải quần.

- ATPX01...- Giọng Chaerin cũng bỗng dưng nhẹ hẫng.- Không sao cả, chỉ cần ra khỏi đây, chúng ta sẽ cùng unnie ấy vượt qua tất cả... - Chaerin với tay lau đi những giọt mồ hôi nhỏ trên mặt Bom.

Dara cuối gằm mặt chìm sâu vào im lặng. Đúng thế, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng nếu họ ở bên nhau, cùng vượt ra khỏi nơi này!

- Nào, ta đi thôi...

Chiếc xe chậm lăn bánh sau tiếng nói của Dara, rồi vụt nhanh trong màn đêm, mất hút sau những hàng cây rậm rạp.

............

"Là bắt đầu, hay là kết thúc?"

............ 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro