Chap 2: Giúp đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2: Giúp đỡ

1 giờ sáng.

Tiếng động cơ xe vang đều trong không gian im ắng. Seoul mở ra với những ánh đèn sáng rực dọc hai bên vệ đường. Tay lái của Dara đã giảm bớt lực vào vô lăng hơn, vậy là rốt cục họ đã ra khỏi nơi đó. Nụ cười nhẹ kéo ra trên gương mặt xinh đẹp không tuổi.

Seoul chưa bao giờ đẹp đến vậy!

Họ sẽ cùng nhau bắt đầu một cuộc sống mới ở đây, dù có khó khăn gì đi chăng nữa. Ngày mai, theo dự tính của mình, Dara sẽ tìm một căn hộ nhỏ cả cả bốn người.  Cô sẽ bắt đầu việc chăm sóc Bom, Chaerin sẽ làm những việc mà em ấy muốn, Minzy cũng sẽ vào một trường đại học. Đó có thể là một cuộc sống bình thường nhất mà họ được trải qua.

"KÉT...TTT.TTTT"

"RẦM!!!!"

Ba chiếc xe vướng vào nhau, kéo phanh một đoạn đường dài trên mặt đường. Thật may mắn là ở đoạn đường này không có ai khác nữa ngoài ba chiếc xe này. Cú tông quá mạnh làm Dara nhào về phía trước, cả cơ thể đập vào vô lăng. Máu bắt đầu rỉ ra từ trán, chảy dài một đường xuống thái dương.

- Chuyện gì vậy?

- Unnie ah~

Câu hỏi của Chaerin chưa được trả lời thì tiếp theo đó là tiếng của Minzy vang lên khi nhìn sang Dara ở ghế lái. Chaerin có vẻ đã nhận thức được điều xảy ra lúc này. Dara chỉ cuối gằm mặt, cô đưa tay ra hiệu cho Minzy, ý nói mình vẫn ổn. Đầu óc cô lúc này thật sự rất choáng váng, việc tiếp tục lái xe là điều không thể.

Trong làn khói mịt mù phát ra từ động cơ ba chiếc xe, ở phía hai chiếc xe thể thao bên ngoài, hai tên con trai cùng mở cửa rồi loạng choạng bước ra ngoài.

- Gì vậy trời?

Tên có mái tóc màu bạch kim bước ra từ chiếc thể thao màu bạc nhăn nhó nhìn cảnh tượng lúc này. Chẳng thèm nhìn về chiếc xe cũ đang nằm ở giữa, hắn nhìn về phía chiếc xe màu vàng đối diện.

- Kang DaeSung, cậu chết rồi à?

- Còn sống!!

Tiếng nói phát ra theo sau đó là tiếng cửa xe đóng sầm lại. Tên con trai có mái tóc màu nâu với hàng tóc trước che hết cả hai mắt bước ra.

- Aisht!!! Lee Seung Ri cậu lái xe kiểu bố gì vậy?

- Các người lái xe kiểu gì vậy chứ?

Khi Seung Ri còn chưa kịp trả lời câu hỏi của DaeSung thì lời nói kia làm cậu dừng lại. Seung Ri nheo mắt nhìn về phía cô gái đang tiến về phía mình. Xem nào...tóc xoăn dài màu khói với bộ quần áo gợi cảm...

- Aaaa! Ra người làm bọn anh thành ra như vầy là cô em à? Cô em phải tự hỏi mình đã lái chiếc xe đó kiểu gì chứ nhỉ? Bọn anh đang chạy thì em tông vào thì có đấy. Xem này, xe anh xước hết cả rồi thấy không? Thật là... Aizzz, đừng có nhìn anh bằng ánh mắt đó, biết không, con gái mà cứ dữ dằn như em...

- Im đi Seung Ri!

Giọng nói có hướng nghiêm túc của Dae Sung làm Seung Ri ngừng huyên thuyên việc trêu chọc Chaerin. Anh cứ nghĩ tai nạn này xảy ra chỉ có hai người bọn họ, nhưng sai rồi. Từ góc nhìn của cậu, mọi chi tiết bên trong chiếc xe cũ kia đều được nhìn thấy.

- Ya!! Đừng bảo tớ là cậu thích em ấy nhá?

Seung Ri vẫn chưa phát hiện ra điều gì. Chaerin vẫn đứng im lặng nhìn Seung Ri với ánh mắt giết người. Cô quá mệt để có thể đấu võ miệng cùng anh ta, và cũng không có thời gian dư thừa để làm những việc đó. Cánh tay Chaerin toan đưa lên, nắm lấy cổ áo của Seung Ri.

- Họ bị thương rồi.Cậu đừng đùa nữa có được không?

Lời nói của Dae Sung như làm cậu cứng người. Cánh tay của Chaerin cũng dừng lại trong không trung.

Họ bị phát hiện rồi!

Cả ba chìm trong im lặng. Tim Chaerin bắt đầu đập loạn lên. 

Không thể nào!

Theo đôi mắt Seung Ri, cô gái ngồi trên buồng lái với vết máu chảy dài bên trán , cô gái bên cạnh cũng thẫn thờ nhìn ra ngoài bất lực. Phía hàng ghế cuối cùng... có thứ gì đó...

Đùa sao?

Anh không nghĩ là mọi chuyện đi xa đến thế. Tất cả những gì xảy ra chỉ là họ va chạm  xe vào nhau. 

Cả hai đứng như chết lặng khi nghĩ về toàn bộ việc đang xảy ra.

Chaerin biết rằng mọi chuyện đã đi quá xa trong ý nghĩ của cả hai người bọn họ. Không thể được, họ đã cố gắng mọi cách, giờ lại bị phát hiện trong tình trạng như thế này. Cô xoay người, phải đưa mọi người ra khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.

- Không được...

Dae Sung vô thức nói ra hai tiếng rồi đuổi theo Chaerin. Giây phút cô vừa mở cửa xe thì Daesung đã giữ lấy cánh tay đó.

- Là lỗi của chúng tôi... Mọi người cần được đưa dến bệnh viện.

- Không cần...

Chaerin vội hất tay của Dae Sung ra.

- Nhưng mọi người bị thương quá nặng...

DaeSung cố nói trong lo lắng.

Đúng như vậy, họ đã nhìn thấy tình cảnh của các cô lúc này. Và quan trọng hơn, Bom với những vết thương kinh khủng trên người cũng đã được Dae Sung nhìn thấy toàn bộ khi anh ở cùng góc đứng của Chaerin lúc này.

- TRÁNH RA ĐI!!!!!

- Là lỗi của chúng tôi và làm ơn để họ được cầm máu ngay bây giờ. Tôi không thể để các cô rời đi thế này sau khi mình đã gây ra mọi chuyện!

- KHÔNG LIÊN QUAN GÌ ĐẾN CÁC ANH CẢ! HÃY ĐỂ CHÚNG TÔI ĐI, LÀM ƠN ĐI!!!!

Chaerin hét lên trong hoảng loạn.

- Vậy cô định làm gì? Để họ chết sao?

Tiếng của Seung Ri vang lên đều đều làm Chaerin im lặng ngay lập tức. Dara không thể nàotiếp tục lái xe được, và thật sự cô cũng chẳng trông mong điều gì ở chính bản thân mình hiện giờ . Còn Bom...

Nhưng điều quan trọng lúc này là họ KHÔNG THỂ ĐẾN BỆNH VIỆN!

Họ sẽ lại bị phát hiện... và tất cả sẽ kết thúc. 

Mong ước của Bom, Minzy, Dara... sẽ chẳng còn gì nữa!

Lee Seung Ri và Kang Dae Sung đều nhìn nhận vấn đề theo hướng hoàn toàn khác so với Chaerin.

..........

"Quyết định trong một giây thôi, cũng sẽ làm con người thay đổi tất cả"

...........

- Giúp họ cầm máu... nhưng làm ơn, ...đừng, đừng đưa chúng tôi đến bệnh viện....

Tiếng Chaerin đột nhiên vang lên nhẹ hẫng. Gương mặt cúi gằm làm cho mái tóc màu khói che mất tất cả những cảm xúc trên mặt. Dae Sung và Seung Ri sững người. Nhưng rất nhanh, họ bắt đầu mọi thứ sau lời nói ấy.

- Cậu giúp họ ở phía sau. Tớ sẽ lái xe!

Chẳng do dự, chiếc xe rời đi với tốc độ nhanh chóng. Các cô gái sau đó dường như đã gục đi hết thảy trước ánh mắt ngỡ ngàng của Seung Ri. Thật sự, anh không nghĩ mọi chuyện tệ như vậy. Tất cả những thứ đã xảy ra chỉ là ba chiếc xe quá tốc độ bị vướng vào nhau, bấy nhiêu đấy đã làm họ bị thương như vậy?

Không thể nào!

Lee Seung Ri, không phải là cậu đang chối bỏ trách nhiệm của mình mà là lập luận về những gì đang diễn ra ở đây, một câu hỏi mà những ai chứng kiến việc này đều sẽ tự mình nghi vấn. Nhưng dù sao đi nữa,  cậu vẫn sẽ giúp họ. Lý do ư? Cậu sẽ chịu trách nhiệm về việc của mình, hoặc nếu không, cũng có thể nói là...

.................

| Đơn giản vì họ gặp được nhau |

------------

1h20 sáng

Trên những dải đường của Seoul, chiếc xe lao đi vượt qua hết thảy những chiếc xe bên đường. Hơi thở của cô gái ở dãy ghế cuối cùng nặng đi từng chút một, vang đều lên trong không gian im lặng. Vết thương trên vai Bom dừng như đã bị rách ra sau cuộc va chạm và đã trở nên tệ hơn. Máu bắt đầu rơi xuống sàn xe, từng giọt...

- Bom ah~

Dara đang dựa vào người Seung Ri, cô cố gắng xoay người xuống và gọi bằng hơi thở thì thào. Thế giới quanh cô lúc này như đang xoay vòng vậy,chẳng thể nào ngồi vững được nữa.

- Chỉ một chút nữa thôi!

Seung Ri nắm chặt lấy vai Dara nhìn về đoạn đường phía trước. Qua nhịp thở vang lên từ hàng ghế phía sau, anh biết mọi chuyện đang tệ đến mức nào. Dae Sung trên ghế lái đạp mạnh chân ga, lao nhanh về phía trước. Chiếc xe đi qua vài con đường lớn, rẽ vào một con đường mới rộng hơn với những cánh đồng hoa hai bên đường, Băng qua chiếc cổng lớn và dừng lại trước một căn hộ rất rộng.

Dae Sung nhảy ra khỏi xe và đi đến cánh cửa lớn phía trước.

- CÁC HYUNG, GIÚP BỌN EM!!

Cậu hét lên qua chiếc CCTV nhỏ trên cánh cửa rồi chạy thẳng về lại phía chiếc xe, bế thốc Minzy ra bên ngoài. Cánh cửa lớn kia cũng nhanh chóng mở ra, ba chiếc bóng đổ dài về phía trước sân. Họ nhìn cảnh tượng trước mắt mình lúc này, dường như là không nói được gì nữa; một câu hỏi cũng không.

Dae Sung phía trước mồ hôi nhễ nhại, trên tay là một cô gái tóc hồng đậm đã gục đi.

- Những người còn lại ngoài xe... làm ơn...giúp em đưa họ vào trong!!!

Chẳng còn nói gì sau lời nói đứt quãng đó, Dae Sung lao vào nhà trước sự câm lặng của những người trước mặt. Họ hoàn toàn, hoàn toàn không hiểu những gì đang diễn ra lúc này.

- HYUNGGGG!!!!!

Tiếng Seung Ri gầm lên ngoài chiếc xe lạ hoắc phía trước. 

Bước đi của ba người dừng lại bên cửa xe. Họ sững sờ nhìn lại những gì bên trong lúc này.

- Seung Ri???

- GIÚP EM ĐƯA HỌ VÀO TRONG, LÀM ƠN HÃY NHANH LÊN!!!!

Chẳng thể nào nói được gì nữa. Chàng trai với mái tóc màu hạt dẻ cuối người vào chiếc xe, choàng tay ra vai và đưa Dara ra ngoài. Phía bên cửa đối diện, chàng trai có mái tóc màu đỏ rượu mở cửa xe , đưa Chaerin đi theo hướng vào nhà. Seung Ri ngồi trong xe thở hồng hộc trước ánh nhìn phức tạp của người con trai có mái tóc đen còn lại bên ngoài.

- TOP hyung, làm ơn... phía sau...còn một người...

Seung Ri tựa người ra sau ghế, cậu thở mạnh ra để lấy lại bình tĩnh. Con người phía ngoài theo lời Seung Ri bước đến cửa sau, mở toang cửa xe và tìm kiếm. Cô gái còn lại với mái tóc màu đỏ dài cùng gương mặt trắng bệch gần như đã đến giới hạn. Máu ướt hết cả chiếc áo đen, rơi từng giọt xuống sàn xe bên dưới. Anh cuối người,nhẹ nhàng đưa tay ra sau, nâng cô gái kia ra một cách chậm rãi.

...........

"Là một giấc mơ được gửi từ thiên đường"

...........

Máu vẫn ứa ra, cơn đau đớn không còn gì có thể diễn tả. Những điều mà Bom cảm nhận được lúc này chính là sự tê dại đi từng chút một của cơ thể cùng mùi bạc hà mơ hồ trên cánh mũi.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro