Chap 3: Ân nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3:    Ân nhân

3h sáng

Căn phòng khách rộng rãi được thiết kế theo phong cách Tây Âu với những vật dụng nội thất đắt tiền ngập trong ánh đèn trắng suốt đêm. Ở giữa căn phòng ấy, trên bộ ghế salon lớn, năm chàng trai ngồi im lặng với những suy nghĩ phức tạp trong đầu.

- Bọn em... bọn em thật sự cũng không biết chuện gì đã xảy ra trong lúc đó...

DaeSung đưa tay vò mớ tóc rối trên đàu mình. Gương mặt căn thẳng và rối rắm tột độ, cậu chống tay và vùi mặt mình vào trong ấy. tiếng thở dài đôi khi lại phát ra từ những người đối diện.

- Lee Seung Ri, bọn anh muốn nghe cậu nói!

Tiếng nói nhẹ nhàng nhưng lại mang theo sự ra lệnh phát ra từ chàng trai có mái tóc màu nâu nhẹ. SeungRi dựa ra lưng ghế, đôi mắt dán vào mặt đất sàn nhà trăng xóa dưới chân.

- Bọn em đua xe trên con đường đó như mọi lần... nhưng xe của họ đột nhiên chạy xuất hiện theo hướng ngược lại... và mọi chuyện đã xảy ra như vậy.

Giọng Seung Ri đều đều vang lên. Dừng lại một chút, vẫn là bầu không khí im lặng đến ngột ngạt kia và cậu càng nhận thức được sự nghiêm trọng của những gì đang diễn ra. Cậu nhìn ra cảnh đêm bên ngoài căn hộ. Phía dưới lầu, sương đã giăng ra khắp trên những thảm cỏ. Mọi người đã thức trắng đêm sau những chuyện đã xảy ra.

- Em nghĩ rằng họ đã bị thương trong một vụ tai nạn xảy ra trước đó, và sau đó là gặp bọn em. Tất cả những gì xảy ra giữa ba chiếc xe chỉ là một vụ va chạm rất bình thường...

Seung Ri cố giải thích, cậu thật sự sợ hãi bầu không khí căng thẳng lúc này từ những con người đang ngồi đối diện. Cảm giác bị chất vấn thay vì những nụ cười mà họ trao nhau hằng ngày. Seung Ri thở dài, cậu biết sẽ chẳng thể nói ra được hết những gì đã qua.

- Đừng lo, anh tin cậu mà!

Giọng nói từ người có mái tóc màu nâu nhẹ vang lên làm mọi người ngẩng lên khó hiểu.

- Đó không phải lỡi của hai đứa nó!

- Hyung ah!

- Young Bae, ý cậu...

Gương mặt ấm áp mang nét cười lướt qua những con mắt ngạc nhiên phía trước.

- Họ trải qua một cuộc ẩu đả lớn trước khi gặp DaeSung và Seung Ri, đó là câu trả lời mà tớ và Dong Wook hyung có được sau khi chữa trị cho họ.

Dừng lại một chút...

- Vết thương từ súng trên vai và những vết roi trên người cô gái có mái tóc màu đỏ đã trả lời tất cả. Họ... không phải là những cô gái bình thường!

Câu trả lời từ Young Bae đã trả lời tất cả nhũng nghi hoặc được đặt ra. Có chút gì đó nén lại trong căn phòng lúc này.

- Gì chứ?

Chàng trai có mái tóc màu đỏ rượu cười khổ dựa người ra sau ghế. Những suy nghĩ rối rắm chưa được gỡ giờ đây lại trở thành một mớ hỗn độn khi câu trả lời được Young Bae đưa ra.

- Hãy cùng chờ đợi. Anh muốn nghe lại câu trả lời từ họ một lần nữa!

Giọng nói thật trầm vang lên từ chàng trai có đôi mắt màu đen đặc. Một đêm dài cứ thế trôi qua thật chậm với mỗi người.

...........

" Sự sắp đặt của định mệnh luôn khó hiểu như thế!"

...........

HIGHGRND- khu vực với những căn hộ cao cấp nằm biệt lập ở phía Nam thành phố Gangnam-Seoul. Nơi dành cho những người có mức sống cao trong những căn hộ rộng lớn tránh xa sự náo nhiệt của thành phố. Căn hộ của anh em nhà YG nằm trên một con phố với những bờ hồ và thảm cỏ xanh nằm dọc hai bên đường. Họ sỡ hữu những quán thức uống nổi tiếng trên khắp các con phố ở Seoul.

Choi Seung Hyun- con trai trưởng của gia đình, tiếp đến là người con thứ- Kwon Ji Yong và con trai út là Lee Seung Ri. Dong Young Bae- người anh em họ của gia đình -một nhà nghiên cứu trẻ trong lĩnh vực y học ở bệnh viện Đại học Seoul. Kang DaeSung- người bạn chí cốt của Seung Ri và cũng là cháu trai trong gia đình. Họ mua căn hộ này và cùng sống ở đó suốt 9 năm.

Căn nhà được trồng đầy hoa hồng Pháp đó, có tên là "Blue".

~~~~~~

Seoul những ngày đầu thu được bắt đầu với những cơn mưa phùn nhỏ và gió nhẹ trên những tán cây. Bầu trời ngoài kia bắt đầu khuất dần. Dara đứng khóa tay bên cạnh bước tường kính trong suốt, đôi mắt nhìn ra phía bên ngoài. Gió từ ban công đối diện thổi đến làm chiếc rèm lụa trắng lung lay. Họ đã gục đi từ tối hôm trước và tỉnh lại vào buổi xế chiều ngày hôm nay. Minzy cũng đã tỉnh lại mới đây. Cô nằm trên giường nhìn về phía Dara. Chaerin ngồi trên chiếc ghế tựa gần ban công, mái tóc màu xám khói nằm trên chiếc áo sơ mi trắng cô đang mặc trên người, nhìn lạnh lẽo vô cùng.

- Chúng ta phải rời khỏi đây!

Tiếng Dara vang lên, đôi mát vẫn nhìn chăm chăm vào chỗ cũ. Những mệt mỏi của các cô đêm hôm trước gần như đã đuowjc thổi đi sau một ngày dài nghỉ ngơi.

- Họ đã cứu sống chúng ta. Em không biết phải làm gì vào lúc này nữa!

Giọng nói đều đều của Chaerin làm Minzy và Dara chợt thở dài.

Những người liên quan đến sự tồn tại của họ đều không thể sống...

Nếu các cô bị phát hiện, chúng sẽ gết chết các cô cùng những người đã từng liên quan đến họ. Nói cách khác, họ đã hại ân nhân của chính mình. Các cô được đưa về đây và chữa trị. Thuốc luôn được để sẵn trên bàn từ tối qua.

Minzy m lặng nhìn qua chiếc giường ở góc phòng, Bom vẫn chưa tỉnh lại. Mái tóc màu đỏ dài nằm vương ra trên khắp chiếc ga giường trắng. gương mặt xinh đẹp kia lại trở về vớ làn da có chút ửng hồng hơn màu trắng đáng sợ tối hôm ấy. Phía bên trong chiếc áo sơ mi trắng, vết thương trên vai Bom đã được băng bó cẩn thận. Mọi người đều cảm thấy thật yên lòng khi nhìn chiếc chăn trên người khẽ nâng lên hạ xuống đều đặn theo từng nhịp thở nhẹ nhàng của Bom.

............

| Chỉ cần được yên bình như thế|

............

Căn phòng khách rộng lớn lại thêm lần nữa sáng đèn suốt đêm. Mọi người đều đã ở đây, năm người chủ của căn nhà này. Phía trên cầu thang, ba cô gái với ba chiếc áo sơ mi trắng quá đùi đang bước xuống.

Thật thất lễ, nhưng họ chẳng còn cách nào khác.

Có chút sững sờ trên mặt mọi người lúc này. Nhưng rất nhanh sau đó mọi thứ lại trở về với sự im lặng vốn có của nó. Họ bước đến chiếc ghế lớn, ngồi xuống đối diện với những con người đó.

- Chúng tôi... thành thật xin lỗi!!!

Dara cuối người về phía những người trước mặt. Đây là điều duy nhất các cô có thể nói ra vào lúc này. Các cô đã gây ra rắc rối cho những người mà mình gặp đầu tiên.

Một chút im lặng diễn ra.

- Đừng lo. Các cô... ổn cả chứ?

Tiếng Dae Sung vang lên ở phía đầu chiếc ghế. Có chút gì đó nhẹ lòng trong anh khi họ có vẻ đã khá hơn so với tối qua. Anh đã luôn lo sợ rằng mình đã làm họ tệ hơn.

- Chúng tôi ổn, cảm ơn vì đã đưa bọn tôi đến đây!

Vẫn là giọng nói trong trẻo từ Dara. Các cô đều hi vọng mọi thứ sẽ kết thúc sau lần nói chuyện đầu tiên này và họ sẽ rời đi ngay sau đó. Càng nhanh càng tốt.

- Thật tốt khi nhìn mọi người đã ổn hơn! – Tiếng TaeYang vang lên cùng với nụ cười nhẹ - Tôi có thể biết tên của mỗi người được không?

- Tôi là SanDara Park, em ấy là Gong Minzy và kia là Lee Chaerin!

- Oh~ Thật vinh dự. Xin được giới thiệu, tôi là TaeYang, lần lượt là Seung Ri, G-Dragon và DaeSung. Phía ghế bên kia là TOP hyung!

YoungBae hướng tay về từng người trong lúc gọi tên với một nụ cười thân thiện trên môi về phía các cô gái. Màn chào hỏi giữa bọn họ diễn ra bằng những cái cúi đầu về phía đối phương.

- Nhân đây SanDara-ssi, tôi có thể hỏi thêm một điều không?

- Dae! – Dara gật đầu.

Một chút dừng lại ở phía YoungBae, vân là nụ cười thân thiện ấy.

- Tôi có thể biết tên của cô gái còn lại không? Cô gái có vết thương đạn bắn trên vai ấy!

Không gian quanh ba cô gái dừng như đông lại sau câu hỏi mang tính tra khảo của YoungBae và ánh mắt của những chàng trai còn lại. Một chút dừng lại trong ánh mắt của Dara, họ đều quên đi việc này. Các cô đã được chữa trị sẽ đồng nghĩa với việc vết thương của Bom cũng bị phát hiện. Tay Chaerin nắm chặt lất vạt áo sơ mi và tim Minzy dường như đã đập lệt đi vài nhịp. Cả Dara, Chaerin và Minzy đều biết rõ mục đích của câu hỏi này.

Bọn họ đều không lường trước được việc này.

Một việc gần như hiển nhiên như vậy!!!

Phản ứng của ba cô gái trước mắt đều được đưa vào tầm ngắm của năm con người đối diện. Cách hỏi của YoungBae tương tự như một cú đánh dồn cả ba cô gá kia vào tường.

- Những vết thương của các cô không phải là do va chạm với Seung Ri và DaeSung mà có, trừ trường hợp của Dara-ssi đây!

YoungBae bắt đầu câu nói tiếp theo ngay sau đó. Ánh mắt của bốn người còn lại bắt đầu sắc hơn về phía ba người.

- Các cô đã trải qua một cuộc ẩu đả, nói đúng hơn là cuộc ẩu đả bằng súng!

- Không phải...

- Trang phục và những vết thương đã nói lên tất cả! Dara-ssi, Chaerin-ssi, Minzy-ssi, các cô không không có quyền giấu chúng tôi điều này!

Họ bắn phát súng bắt đầu cuộc nói chuyện nghiêm túc vào thẳng vấn đề chính.

.........

| Đồng hồ vẫn cứ chạy từng giây|

.........

Hơi thở của cả ba dường như nặng hơn hơn bao giờ hết. Bọn họ đã cứu cả bốn người. Và giờ đây họ muốn biết sự thật về các cô. Làm sao họ có thể nói ra mọi thứ?

Và điều quan trọng hơn hết là các cô không có quyền từ chối trong trường hợp này!

- Là một vài chuyện cá nhân của chúng tôi. Mọi người...làm ơn đừng bận tâm...

Minzy nắm chặt bàn tay đặt dưới ghế thành cú đấm.

- Chúng tôi đã chứng kiến tất cả, vậy nên làm ơn đừng che đậy những bí mật đó! – DaeSung lên tiếng

- Trả lời những câu hỏi này cũng như là sự tôn trọng tối thiểu của các cô dành cho chúng tôi, người đã cứu các cô! – Ji Yong

- Chúng tôi có quyền được biết những chuyện đã xảy ra!

Tiếng TOP từ phía cửa sổ lớn vang lên. Năm ánh mắt bắt đầu nhìn chăm chú vào ba cô gái.

.............

| Mọi chuyện đã đi quá xa rồi |

..............



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro