Chap 4: Ác mộng đã qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Unnie ah, chị không thể!!!

Chaerin hất mạnh tay mình trong không trung, chau mày nhìn về phía cô gái có mái tóc đỏ dài đang đứng đưa lưng về phía mình.

_Midnight Blade_

4 giờ 30 phút chiều

Khoảng sân với nền gạch bê tông dài vô hạn. những cơn gió chiều bắt đầu thổi vút qua nền không gian trống thênh thang. Ánh nắng vàng kéo dài qua những khe hở trên tán cây phía xa. Nơi duy nhất không bị theo dõi bởi CCTV.

- Ya! Chaerin ah...

- Nó không có chút ý nghĩa nào cả, unnie! Làm ơn, hãy nghe em!!!

Giọng nói trong trẻo vang lên nhưng ngay sau đó bị cắt bởi lời nói của Chaerin. Cả hai lại chìm vào im lặng thật lâu. Bom khẽ thở dài và quay lại phía sau. Mái tóc đỏ dài ngược chiều gió thổi bị hất tung lên, kéo dài qua gương mặt xinh đẹp. Bom bước về phía đối diện Chaerin.

- Unnie đã quyết định rồi và sẽ không thay đổi đâu. Dù là em, hay Dara đi chăng nữa!

Bom nhìn vào mắt Chaerin, nụ cười nhẹ kéo dài giữa hai gò má phính đáng yêu.

- Chỉ một lần này thôi, nhé?

Bom véo má Chaerin. Hai đôi mắt đen với những đường eyeliner sắc sảo đối diện nhau. Chaerin bất lực thở dài đưa hướng nhìn ra phía khác.

- Unnie đã nợ cậu ấy. Hãy hiểu cho unnie!

Bom bỏ tay ra khỏi má Chaerin. Không có tiếng đáp lại, Bom mỉm cười hài lòng, cô cuối người nhặt lấu khẩu AK dưới nền sân.

- Nghĩ ngơi sớm đi HunChae! Trông em mệt mỏi lắm rồi đấy! Unnie cũng đi trước đây!

Vẫn là giọng nói đáng yêu đấy vang lên. Bom xoay người bước đi. Thuyết phục được cô nàng tóc khói kia quả thật mệt mỏi mà.

- Khi nào thì unnie bắt đầu?

Tiếng nói với theo. Bom dừng lại bước chân.

- Tối mai!

- ...

- Đừng lo lắng đấy!

Chaerin nhìn Bom xa dần mãi cho đến khi dáng người chỉ còn là một chấm nhỏ phía rất xa. Thật tức cười, Dara và Minzy sẽ là ầm lên khi biết mọi chuyện đã thành ra như vầy trong khi họ đã tin tưởng và giao việc thuyết phục Bom cho cô. Nhưng cô đã chẳng làm gì được trước quyết định của Bom... Chẳng thể làm gì nữa ngoài một cách cuối cùng...

Họ sẽ yểm trợ cho Bom từ phía sau.

Midnight Blade

9giờ 30 phút tối

Bom đứng nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình trong chiếc gương lớn ốp trên tường. Mái tóc đỏ dài được búi cao, bộ quần áo đen bó sát người làm lộ ra những đường cong quyến rũ. Đôi bốt cao gót cùng màu dưới chân làm tôn thêm dáng người tuyệt đẹp. Thở mạnh, Bom chỉnh lại tai nghe rồi nắm chặt lấy khẩu súng giảm thanh trên tay.

- Ta đi thôi!

Bom xoay người, nhìn về phiá cô gái có mái tóc xoăn nâu đang ngồi cạnh góc tường với những vết thương còn rớm máu trên người. Cô đã nói dối Chaerin, Dara và cả Minzy nữa. Chí ít để Bom có thể đảm bảo được rằng họ sẽ không gặp nguy hiểm vì mình. Câu hỏi cuối cùng mà Chaerin đã hỏi khi cuộc nói chuyện của họ kết thúc vào chiều nay, Bom phát hiện ra mong muốn của Chaerin. Bom biết chắc rằng họ sẽ theo theo sau cô. Vậy nên, câu trả lời dối trá kia là biện pháp tốt nhất để mọi người được an toàn.

Và Bom sẽ an tâm hơn để thực hiện kế hoạch của mình.

.............

Đó chính là tình bạn chân thật nhất!

.............

- Bom... đợi tớ...!

Tiếng cô gái đang bước đi chập chững phía sau vang lên rất khẽ. Bom nhẹ nhàng đứng nép sát người vào bức tường khuất sau dãy cầu thang.

- Cậu ổn chứ, Soo Young?

Bom đặt hai bàn tay mình lên hai má SooYoung, lau đi những giọt mồ hôi đang bám trên gương mặt.

- Tớ không đi nổi nữa! - Soo Young cố hít thở.

Bom chau mày nhìn ra mọi hướng xung quanh, tránh đi hướng quay của những chiếc CCTV trên tường.

- Cố đi theo tớ, chúng ta phải nhanh hơn!

Tay Bom nắm chặt lây khẩu súng, tay còn lại nắm lấy bàn tay của SooYoung đang run lên. Những tên áo đen đứng dọc hành lang ngả xuống dần theo hướng mũi súng của Bom. Súng giảm thanh và kim tẩm thuốc mê mà Bom có được từ phòng thí nghiệm của Dara. Họ lướt qua những dải hành lang dài. Tay Bom có hơi run lên, tim bắt đầu đập mạnh hơn bình thường. Mồ hôi túa ra dần trên gương mặt. Cô phải đảm bảo kế hoạch được hoàn thành trước khi lượng thuốc mê trên người bọn chúng hết tác dụng và quay lại phòng mình an toàn. Một tháng để lên kế hoạch, nghiên cứu những dải hành lang vòng vèo như mê cung, đưa Soo Young ra khỏi căn phòng đó và hôm nay mọi thứ sẽ kết thúc, cô tin vào khả năng của mình!

Một tiếng đồng hồ trôi qua.

Một đoạn đường rất ngắn nữa thôi! Nơi dày đặt những tên chó săn canh gác.

Hai bàn tay nắm chặt vào nhau, Bom lại nới lỏng tay buông SooYoung ra, đặt lên tay cầm súng còn lại. Đôi cao gót đen dưới chân nhích nhẹ ra khỏi bức tường. Lượng khói thuốc mê trong suốt chỉ đủ cho một lần bắn.

Nhịp tim Bom đập rõ từng nhịp một.

3...

.

2...

.

1...

.

.

.

.

.

0....!!!!!!!!

Bom bước ra ngoài, ngón trỏ nắm chặt vào cò súng, một tiếng động rất nhỏ phát ra. Mùi sặc của khói thuốc theo chiều gió thổi khắp nơi.

Không gian yên tĩnh.

Rất yên tĩnh!

Bom mở to đôi mắt đen láy của mình. Không một bóng ma nào xuất hiện ở đây.

Tim Bom bắt đầu đập loạn.

- CHẠY ĐI SOO YOUNG!!! – Bom hét lên.

/ĐÙNG!!!...ĐÙNG!!/

Không kịp để nhìn SooYoung, tiếng súng kết thúc là khi Bom trượt ngã xuống sàn. Cảm giác đau nhói trên ống chân kéo đến ngay sau đó.

Trong vài giây ngắn ngủi, Bom nhận ra viên đạn đang nằm gọn trên ống chân của mình. Máu bắt đầu túa ra.

Bị phát hiện rồi!

Bàn tay nắm chặt cố dùng sức nâng cơ thể mình lên.

Nhưng không thể!

Phần thân dưới của Bom đã tê cứng lại. Tim Bom đập loạn hơn bao giờ hết. Mồ hôi bắt đầu túa ra. Vết thương này ... chỉ có thể là...

-  Hạng B, Park Bom??  

Bom như không thể thở nổi nữa khi tiếng nói kia vang lên.

Tay Bom nắm chặt lại thành cú đấm và nhìn lên khoảng không trước mặt. Hàng chục ánh mắt ghê tởm của những tên chó săn đang dồn về phía Bom. Hai dáng người với bộ quần áo khác biệt ở phía đầu làm hơi thở Bom nghẹn lại.

....

Diamonds và Spade

....

- Tội nghiệp thật! Chạy mãi nhưng cuối cùng cũng chẳng thoát được!

Diamonds bước về phía Bom, chậm rãi quỳ một chân xuống cạnh cô. Bàn tay đang nắm chặt của Bom bắt đầu lạnh cóng vì sợ hãi.

- Haizz! Nếu muốn trốn, ít ra cũng phải hợp tác tốt hơn với đồng đội chứ?

Giọng cười vang lên. Một chút dịch chuyển từ đội hình của những tên áo đen. Có ai đó đã bước ra. Bom khẽ ngước lên.

Đôi đồng tử mở to. Soo Young bước ra và đứng cạnh Scarlet, chăm chú nhìn Bom.

- Ngạc nhiên không?

Soo Yong nhún vai và tặng Bom nụ cười. Cậu ta giờ đây lại trông khỏe hơn, dáng đứng đầy kiêu hãnh bên cạnh Spade.

- Cậu... đồ khốn!!

Bom nghiến răng nhìn SooYoung. Nổi sợ hãi biến mất, Bom không còn quan tâm đến Diamonds, Spade hay bất kì ai đi chăng nữa.

- Ngu xuẩn!

Tiếng Spade cười hắt ra vang lên, cô ta quay đi ngay sau đó khi xem hết trò vui. Đám áo đen cũng quay đi theo đó, để lại Bom đang ngồi dài trên sàn. Cơn đau kéo đến một lần nữa khi Diamonds mạnh tay túm lấy tóc Bom và đập mạnh đầu cô xuống sàn.

- ƯH...!

Bom cắn răng khi chân hắn ta đạp mạnh lên cơ thể mình lần nữa. Tên áo đen phía sau bước lên, nắm chặt lấy tóc Bom và kéo lê trên hành lang.

Máu từ chân Bom kéo dài trên sàn. Cả cơ thể như chẳng còn là của mình nữa. Cô đã lầm! Đúng như Spade đã nói, Bom thấy mình thật ngu xuẩn khi bị Soo Young lợi dụng mà chẳng nhận ra. Và từ giờ, cái giá phải trả cho sự ngu ngốc ấy là những ngày tháng sống không bằng chết..

- Vứt nó vào khu E!

~oOo~

Khu căn cứ biệt lập nằm cách biệt hoàn toàn với thế giới rộng lớn ngoài kia. Thật sâu sau khu rừng với những bức tường bảo vệ dày đặt.

MIDNIGHT BLADE

Nơi của thế giới hai màu, xám và đỏ. Những cô cậu bé khi còn ít tuổi được đưa về để đào tạo thành những cổ máy. Họ tách biệt với thế giới bình thường, trải qua những bài học và quá trình luyện tập khắc nghiệt về vũ khí và bạo lực. những "học viên" tốt nhất sẽ được nhận nhiệm vụ hoặc được bán đi để phục vụ, bảo vệ cho những tổ chức khác. Hoặc được sống để thi hành nhiệm vụ, hoặc bị trừ khử vì quá yếu kém.

HEARTS – DIAMONDS – CLUBS - SPADE.

( (*) Tên của bốn nhân vật này Au lấy theo thứ tự quân bài Cơ – Rô – Chuồng – Bích  )

Và bọn họ được chúng gọi là Black - Evolution.

<Profile>

*Name: SanDara Park

Code: SanDara

Age: 24

Task: Độc dược

.....

Name: Lee Chaerin

Code: CL

Age: 22

Task: Reaper

.....

Name: Park Bom

Code: Bom

Age: 24

Task: Reaper

.....

Name: Gong Minzy

Code: Minzy

Age: 20

Task: Reaper

...............

|6 năm, là khoảng thời gian họ gặp nhau|

..............

Trong một căn phòng tối với thứ ánh sáng le lói trước cửa phía xa, phía trong góc cùng là một cô gái với mái tóc dài màu đỏ.

Bom thực sự không biết đã trải qua bao nhiêu ngày kể từ buổi tối hôm đó. Vết thương trên chân Bom đã được chữa trị, tiếp tục trên người Bom là những dấu vết chưa lành từ roi. Căn phòng lạnh ngắt vang lên tiếng thở cô độc của Bom. Cơ thể cô gần như rã ra vì đói.

- Đau... quá!

Bom rên rỉ trong vô thức và ngã ra ngay sau đó khi một luồn điện chạy dọc qua người.

..............

Tiếng Dara nhỏ dần trong căn phòng. Im ắng, không một tiếng động. Chaerin cuối gằm mặt, mái tóc xoăn màu xám khói che mất đi biểu cảm trên gương mặt. Minzy cũng chìm vào yên lặng.

- Chúng tôi đã nghĩ rằng phải kết thúc mọi chuyện trước khi họ giết chết Bom, Chúng sẽ biến cậu ấy thành vật thí nghiệm cho loại thuốc mới nhất.

Một giọt nước mắt rất nhanh rơi khỏi khóe mắt, Dara nhanh chóng gạt tay qua mắt mình.

- Những thứ kinh khủng mà Bom đã chịu đựng trong suốt thời gian đó.. chúng tôi không thể biết hết được.

- Cô ấy bị thương quá nặng để có thể sống...

TaeYang lắc đầu. Và tất cả đều hiểu được câu nói đó. Năm chàng trai vẫn chờ đợi câu trả lời.

- Là ATPX010. Vì ở phòng thí nghiệm nên tôi có được nó. Bình phục những vết thương và giữ lại mạng sống. Thứ thuốc được sản xuất ra dành cho những kẻ giỏi nhất ở Midnight blade.

- Thế giới này tồn tại thứ thuốc như vậy sao? – tiếng Seung Ri vang lên - Nó không đơn giản là như vậy, đúng không?

TaeYang nhìn Dara. Anh biết điều này vì bản thân mình cũng là một nhà nghiên cứu. Dara thở dài nhìn ra phía bên ngoài cửa.

Trời đã quá khuya.

- Làm rối loạn thần kinh của người sử dụng một thời gian sau đó. Họ dùng loại thuốc này để kéo dài mạng sống và tăng tính hiếu chiến của các Evolution. Giết người, bạo lực và cuối cùng điên loạn. Họ sẽ chết nếu như không tự kiềm chế được bản thân mình...

Giọng nói trong trẻo dừng lại. Đó là điều mà Chaerin, Dara và Minzy lo sợ vào những ngày sắp tới. Bom sẽ ra sao khi biết cô đã uống thứ thuốc kinh tởm ấy? Nhưng với họ, chỉ cần cứu sống được Bom thì mọi chuyện rồi sẽ ổn.

Không gian lại chìm vào im lặng.

- Sao các cô có thể sống cuộc đời như vậy được chứ?

Ji Yong cười hắt ra, anh đưa tay vò mái tóc và ngả đầu ra sau ghế. Một câu chuyện mà họ nghĩ chỉ có trên phim ảnh giờ đây lại trở thành hiện thực ngay trước mắt.

- Khó tin lắm đúng không?- Chaerin cười hắt ra.

- Thực sự rất cảm ơn mọi người vì đã cứu chúng tôi- Dara nhìn về phía năm người- Và làm ơn hãy quên đi mọi chuyện tối nay.

- Rồi các cô sẽ thế nào? – TaeYang nhìn ba người

- Ngày mai chúng tôi sẽ rời khỏi đây! - Dara

- Trong tình trạng này, mang theo cả Park Bom-ssi ??? – TaeYang hỏi ngược lại.

Một chút gì đó dằn xuống trong lòng ba người.

- Dae!

- Hãy ở lại đây đi. Các cô không thể sống sót ở bên ngoài được đâu!

Tông giọng trầm vang lên làm mọi người quay sang. TOP nhìn và ba cô gái.

- ???

- Các cô không thể nào trốn thoát được nếu đi trong tình trạng này. – Anh tiếp tục.

- Chúng tôi không thể liên lụy tới mọi người. Đó là những điều nhiều nhất chúng tôi có thể đền đáp vào lúc này. Diamonds và Clubs đã chết vào hôm ấy nên việc tìm bọn tôi chỉ là sớm muộn... – Chaerin.

- Chí ít chúng sẽ không tìm các cô vào lúc này. Hãy xem như đây là cách chúng tôi thực hiện trách nhiệm vì đã phát hiện ra các cô. – TaeYang tiếp lời- Và tôi muốn chữa trị cho Park Bom-ssi được chứ?

Chữa trị cho Bom... thực sự được sao?

- Hãy nhớ đây là khu biệt lập, sẽ không dễ để tìm ra mọi người trên một đất nước rộng lớn thế này đâu! – SeungRi

- Mọi người tin chúng tôi sao? - Chaerin

- Chúng tôi biết các cô sẽ không làm gì chúng tôi đâu. Đúng chứ? – DaeSung mỉm cười.

- ...

- Hãy xem như sự xuất hiện của các cô là một sự sắp đặt vậy. Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm của mình về việc đã gặp được các cô và không thể để các cô đi như vậy. Đừng nghĩ nhiều về việc đó! Hơn nữa, tôi cũng là một bác sĩ, tôi không thể khoanh tay nhìn Park Bom- ssi như vậy!

Tiếng nói ấm áp của TaeYang kết thúc. Một chút gì đó vỡ òa trong lòng của Dara, Chaerin và Minzy. Họ có thể tin tưởng vào những người này ư? Thế giới bên ngoài Midnight Blade thực sự tốt đẹp đến thế.

- ....

- Hãy nghĩ ngơi sớm đi. Chúng tôi sẽ cho ngời dọn dẹp các phòng tầng trên vào ngày mai. – TOP

- C...Cảm ơn! Thực sự cảm ơn mọi người...

.............

Thiên thần không cánh thực sự tồn tại sao?

.............


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro