Chap 5: Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5: Cuộc sống mới

..............

Ngày hôm nay rồi cũng trở thành ngày hôm qua"

..............

Bắt đầu một buổi sáng của chuỗi ngày bình yên. Nắng sớm trải dài lên những dải hoa hồng Pháp trong khoảng sân rộng.

Blue, 7 giờ 15 phút sáng

Phòng đọc sách.

Tiếng chiếc đĩa nhỏ chạm vào mặt bàn vang lên. Làn khói trắng mang theo hương thơm từ ly Espresso vương ra khắp phòng. TaeYang xoay người đi về phía tủ sách, chọn một quyển rồi ngồi xuống chiếc ghế đơn cạnh đó.

- Ya! Rồi chúng ta sẽ nói thế nào khi có ai đó hỏi về các cô gái?

Ji Yong ngồi trên bệ cửa sổ lớn quay hướng nhìn về phía bốn người còn lại.

- Bạn học của Young Bae, quản lý của các Studio Coffee hoặc cũng có thể là vệ sĩ nếu muốn.

Seung Hyun trả lời trong khi đôi mắt vẫn dán vào tờ tạp chí đặt trên đùi.

- Vệ sĩ? Ya! Hyung đừng đùa chứ, chúng ta không ẻo lả đến mức phải nhờ vệ sĩ là các cô gái đâu.- Dae Sung bật cười.

- Thật ra cũng không quan trọng lắm. Chúng ta đang số ở khu các căn hộ biệt lập nên sẽ chẳng có ai biết và họ cũng chẳng quan tâm đâu - Young Bae ngước lên.

- Và nếu họ hỏi đi nữa thì chỉ cần trả lời đại khái thôi.

Câu trả lời rõ ràng và ngắn gọn nhận được sự đồng ý của Ji Yong và việc gật gù từ DaeSung và Seung Ri. HIGHGRND là khu biệt lập với sự náo nhiệt ngoài kia nên sẽ chẳng có ai quan tâm nhiều đến cuộc sống của họ cả, trừ việc phải thông báo cho các nhân viên bảo vệ khu vực để các cô gái được xác nhận và cấp thẻ CAD để có thể ra vào một cách tùy ý. Hẳn là vì các cậu đã lo lắng quá mức mà thôi.

- Các cậu cũng đừng nghĩ nhiều về việc đó nữa. Hãy cứ làm việc bình thường như mọi ngày đi. Hôm nay Ji Yong sẽ đến Studio Ver.Crooked, Seung Hyun- hyung sẽ ở đây còn DaeSung và Seung Ri sẽ đến trường đại học đúng không? Tớ sẽ đưa họ đi đến các trung tâm để mua những thứ cần thiết.

Cuộc nói chuyện kết thúc khi các thành viên lần lượt rời khỏi phòng và bắt đầu ngày mới của mỗi người. Tiếng động cơ xe lần lượt vang lên và rời khỏi căn hộ một lúc không lâu sau đó.

- Giúp em trông chừng cô gái có mái tóc màu đỏ trong lúc em và ba cô gái kia không có ở đây, được chứ?

- Ừ!

Seung Hyun trả lời. Anh đặt tách cà phê xuống bàn và vẫn chú tâm vào mục thông tin trên tờ tạp chí.

- Cảm ơn hyung nhiều lắm!

TaeYang vỗ vai Seung Hyung và bước về phía cửa. Anh cần xuống gara lấy xe và đợi các cô gái trong ít phút nữa.

- Espresso hôm nay ngon lắm. Cảm ơn nhé!

Giọng trầm của Seung Hyun nói với theo trước khi cánh cửa kia đóng lại. TaeYang cười và đưa ngón tay cái lên trước mặt.

Đó là loại Espresso nổi bật của Studio Coffee Ver.Ringa Linga kia mà. Hyung thật là...

________

- Đây... là phố Gangnam, có đúng không?

Tiếng của Chaerin vang lên lấp lửng ở phía hàng ghế sau. Chiếc Audi đen chạy chầm chậm trên một con phố dài với hàng cây dọc hai bên đường. Là lần đầu tiên họ được bình thản bước đi giữa những tòa nhà cao chọc trời. Không phải là làm nhiệm vụ, cũng không một ánh mắt dõi theo giám sát. Lần này, là tự do!

- Không phải, nơi này là phố HongDae. Các cô gái ở Seoul thường lui tới đây để mua sắm. Tôi nghĩ các cô sẽ thích nên đã đến đây...

TaeYang nhìn vào chiếc kính nhỏ trả lời. Thật sự rằng đang có chút gì đó không được thoải mái trong xe lúc này. Chắc có lẽ là lần đầu tiên họ đi cùng nhau, Tae Yang, Dara, Chaerin và Minzy.

- Thật biết ơn vì những gì mọi người đã làm cho chúng tôi. Thật sự là nó có ý nghĩa rất lớn...

Giọng Dara ngồi bên cạnh TaeYang vang lên đầu đều. Thứ các cô nợ anh em nhà YG, không đơn giản là một đặc ân, mà là cả mạng sống.

- Như mọi người đã nói, hãy xem như đây là trách nhiệm của chúng tôi khi tìm thấy các cô. Đừng nghĩ nhiều về nó nữa, được chứ?

Tae Yang mỉm cười quay sang Dara. Một nụ cười nhẹ nhàng đáp trả.

- Hãy xem lại những thứ cần mua để sử dụng hằng ngày. Chúng ta có lẽ sẽ mất nhiều thời gian cho ngày hôm nay.

Anh nói. Chất giọng nhẹ ấm áp ấy vang lên trong không khí đang im lặng trên xe. Dara quay xuống phía ghế sau và Minzy bắt đầu đọc lên một dọc dài ngoằn những thứ họ cần mua.

- Quần áo cho Bom, Minzy, Chaerin, Dara, giày, dép bông mang trong nhà, dụng cụ vệ sinh, điện thoại, túi xách, phụ kiện, giấy khi chú, bút, sổ tay, gấu bông...

Cả cái list dài ngoằn trên giấy ghi chú trong tay của Minzy làm cả TaeYang và Dara bật cười. Các cô gái đã chuyền tay nhau ghi chép nên giờ nó đã trở thành một mớ hỗn độn thật sự.

- Quả thật là nó có vẻ tốn rất nhiều thời gian. – TaeYang cười.

- Ôi thật là... - Dara ngán ngẩm đưa tay lên vỗ trán – Chaerin ah...~ - Cô bắt đầu ngân giọng gọi ra phía sau.

- Sao ạ? – Chaerin ngước mặt về phía trong xe. Cô đang chăm chú quan sát đường phố bên ngoài.

- Nhớ không? Là CL's CARD!

- Oh~ Em có mang theo mà! – Chaerin trả lời.

Dara nhún vai cười thích thú. Chaerin thoạt nhìn thì luôn lạnh lùng như thế.

- CL's CARD??? – TaeYang khó hiểu.

- Ah~ Là thẻ tín dụng của Chaerin. Khoảng tiền mà chúng tôi đã âm thầm có được từ những nhiệm vụ. Vậy nên các anh không cần quan tâm về những chi phí đâu... chúng tôi có thể tự chi trả.

- Oh! Vậy hãy bắt đầu từ việc mua các vật dụng trong nhà. Chúng ta sẽ ghé qua trung tâm thương mại ở phía trước.

.................

"Thật vui vì chúng ta đã gặp được nhau"

.................

Cùng thời gian đó

Blue

Seung Hyun vặn mở khóa cửa căn phòng trước mặt. Anh bước đi thật nhẹ hướng tới chiếc giường lớn bên trong, nơi cô gái cuối cùng vẫn chưa tỉnh lại. Seung Hyun bước đến cạnh giường và ngồi xuống. Bom vẫn còn hôn mê kể từ lúc cả bốn cô gái được đưa về Blue. Dưới sự chăm sóc đặc biệt của TaeYang ba ngày qua, vết thương trên vai Bom đã dần hồi phục. Đôi mắt của Seung Hyun dán xuống gương mặt đang chìm trong vô thức.

...............

|Thời gian vẫn chạy, nhưng thật chậm|

...............

Một chút rung động thực sự gợn nhanh qua đôi mắt sâu màu đen đặc. Không phải là gương mặt trắng bệch chết chóc như lần đầu tiên anh bế cô vào nhà. Bom lúc này vẫn ngủ, nhưng rất dịu dàng. Gương mặt với làn da trắng hồng làm nổi bật lên mái tóc màu đỏ rực, sống mũi thon cao, má phính cùng đôi môi màu hồng ngọt ngào. Đôi mắt vẫn khép với hàng mi cong vút.

Đẹp...và rất đáng yêu!

Seung Hyun dừng như bị cuốn vào gương mặt trước mắt và có hơi giật mình trước sự động đậy nhẹ từ Bom. Thật không đứng đắn tí nào khi cứ nhìn chằm chằm vào một cô gái như vậy. Seung Hyun chuyển hướng nhìn đi và quay sang phía sau, lấy ra một chai dung dịch bé xíu màu trong suốt. Sau khi lấy nó ra bẳng kim, Seung Hyun nắm lấy tay Bom đang đặt ở phía trong chăn ra ngoài.

...............

Làm sao họ có thể đối xử như vậy, với một cô gái?

...............

Seung Hyun hơi chau mày. Cánh tay với làn da trắng sứ của Bom đầy những vết bầm tím, một vài vết cắt nhỏ máu đã thâm lại trong quá trình phục hồi. Kim chuyền được đưa tới mu bàn của Bom và với một cách nhẹ nhàng nhất có thể, Seung Hyun tiêm nó vào bên trong.

- Hmm...

Một chút cử động nhẹ từ Bom khi cơn đau kia lan đến. Cả Seung Hyun cũng hơi giật mình. Anh không phải là một bác sĩ chuyên như TaeYang, nhưng những việc nhỏ như thế này thì anh vẫn có thể làm được. Seung Hyun quan sát gương mặt kia. Một thoáng khó chịu đã qua đi khi khoảng giữa chân mày đã không còn chau lại và Bom lại vùi sâu vào giấc ngủ của mình.

Seung Hyun thở phào nhẹ nhõm. Anh dùng băng dán lại vết thương nhỏ xíu kia và đặt tay Bom lại vào trong chăn, nhanh chóng kéo chăn lại cao hơn cho Bom. Ánh mắt lại rơi vào gương mặt bầu bình kia.

Seung Hyun khẽ rũa thầm chính mình. Hôm nay anh bị sao vậy chứ? Mất kiểm soát và bị cuốn vào cô gái này một cách kì lại.

- Ly Espresso đó chắc chắn đã bị bỏ vào thứ gì đó. Dong Young Bae, cậu chết với anh!

Giọng trầm vang lên thật nhỏ. Seung Hyun thở hắt ra và quay đi trước khi lại dán mắt vào Bom một lần nữa.

..............

|Nhưng bàn tay đó...Rất mềm mại và ấm áp...|

..............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro