Chap 6: Nụ cười trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


..............

NIGHTMARE

Mỗi người bọn họ đều được đưa đến nơi đó với nhiều lý do khác nhau, không ngoại lệ với Dara, Bom hay Chaerin và Minzy. Vào lúc 6 tuổi, khi gia đình Dara không thể chi trả hết những khoảng nợ và các thành viên trong gia đình không ở cùng nhau nữa, một cô bé lang thang như Chaerin hoặc là những người kém may mắn... Và sau đó họ gặp nhau. Dara vì lý do yếu kém về thể lực nên được chuyển sang phòng nghiên cứu. Riêng Bom, Chaerin cùng với Minzy, họ được huấn luyện để trở thành những sát thủ.

Ở đó, họ được phân cấp độ tùy theo năng lực. A, B, hoặc loại yếu kém – C.

Dara đã cố hết sức để có được niềm tin từ bọn chúng. Loại A ở phòng nghiên cứu và đó cũng là lý do cô biết được mọi kế hoạch và mọi thứ mà chúng sẽ thực hiện với Bom. Hạng B Chaerin, Minzy và Bom. Thật khó để tin được điều này, rằng họ không yếu kém, chỉ là không muốn phải sớm bị chuyển đi những nơi khác như những "học viên" cấp A, và quan trọng rằng, Bom đã nói cô không muốn phải giết đi những người vô tội.

Và lẽ ra, họ sẽ sớm bị trừ khử vì đã thể hiện sự yếu kém. Nhưng tất cả mọi thứ lại khác đi khi Bom quyết định giúp đỡ Soo Young trốn thoát khỏi Nightmare.

..............

Câu chuyện ngắn gọn dừng lại. Young Bae đã chăm chú lắng nghe từ đầu và cho đến khi nó kết thúc. Anh nghĩ rằng mình hoàn toàn đúng khi đã giữ họ ở lại Blue.

- Thật xin lỗi vì bắt cô phải nhớ lại những điều tồi tệ. Nhưng hãy quên điều đó. Tôi và mọi người sẽ giúp các cô nhiều nhất có thể.

Dara chợt cười. Ánh mắt cô chuyển ra ngoài cửa kính, nơi những dòng người tấp nập đang đi lại ngoài phố.

- Chỉ hi vọng chúng tôi sẽ được tận hưởng một cuộc sống bình thường nhất mà mọi người có...

- Điều đó là chắn chắn, đừng lo gì cả. Tôi sẽ cố tìm ra thuốc chữa trị cho Bom, nhưng với điều kiện phải có sự giúp đỡ từ SanDara, được chứ? -– Young Bae nhìn Dara.

- Thật vui vì các anh đã chấp nhận tin tưởng chúng tôi, TaeYang- ssi – Dara hít sâu.

- Aisht, đừng nói về những điều đó nữa, SanDara- ssi. Giờ thì tiếp tục đi, không ngờ cô lại có thể ăn nhiều như vậy đấy.

Young Bae bật cười chỉ tay về phía mớ đồ ăn trên bàn. Cả hai hiện tại đang ngồi ở một quầy thức ăn nhanh trên một tầng cao của khu thương mại. Mọi người đã chia làm hai nhóm để việc mua sắm có thể đỡ tốn thời gian hơn, nhưng khi đi qua nơi này thì dạ dày Dara bắt đầu réo lên. Việc mua sắm của hai người dừng lại ở đó khi YongBae quyết định giúp vào bên trong. Chiếc pizza lớn trên bàn đã được "xử lý" gần hết.

- Aigoo... không phải đâu. Là cả hai chúng ta đã ăn đấy... - Dara day day phần giữa hai mắt, phủ nhận.

- Không, tôi nhớ là mình chỉ ăn một phần thôi! – Young Bae trêu.

- Sao có thể chứ... - Dara đặt cốc cafe xuống bàn.- Chúng ta nên tiếp tục, sẽ muộn mất.

Young Bae chỉ cười khi nhìn gương mặt của Dara đang né tránh vấn đề. Anh quay sang xách lấy vài túi đồ nhỏ.

- Um, đi thôi. Chúng ta đã mất một tiếng ba mươi phút chỉ để cho Dara- ssi ăn bánh pizzza đấy.

- Aigoo aigoo, không phải!!!

Có tiếng cười vang lên bên cạnh tiếng chối bay của ai đó...

.................

|Một cuộc sống đơn giản mà họ luôn mong chờ...|

.................

- Oh Chúa! Unnie nghĩ chúng ta nên dừng lại, Minzy à!

Chaerin bật cười khi quay mặt về phía sau. Chiếc xe đẩy hàng của họ đã đầy tràn hàng hóa, thậm chí là hai chiếc giỏ xách đã vun lên trên hai tay của Chaerin. Nó nhiều đến nỗi một vài người mua sắm khác ở khu thương mại đều phải ngoái lại nhìn.

- Unnie, em đã va phải rất nhiều thứ vì cái xe đẩy này quá nặng đó! Nó sắp mất kiểm soát rồi!

Minzy cười ngoặc nghẽo. Hai cô gái đáng thương đấu tranh với đống đồ nặng mỏi cả tay, sau đó lại phải xếp hàng chờ tính tiền ở quầy thu phía dưới lầu.

- Ôi nặng quá đi! Dara- unnie và cả TaeYang-ssi, hai người đó rốt cục đang làm gì vậy hả???

_________

Ánh nắng xuyên qua khung cửa đổ dài lên sàn nhà. Gió chiều nhẹ thổi làm lung lay chiếc rèm cửa. Seung Hyun đưa tay lên nhìn đồng hồ. Năm giờ chiều. Căn phòng khách vắng lặng với hơi lạnh từ máy điều hòa và ánh nắng. Mọi người vẫn chưa ai về cả. Đã tám tiếng đồng hồ trôi qua từ khi Seung Hyun trở ra sau lần tiêm thuốc cho Bom. Không còn cách nào khác, anh quẳng cuốn sách xuống bàn, đứng lên khỏi ghế sofa. Phải kiểm tra lại tình trạng của cô gái tóc đỏ ấy.

- Sao lại dồn tôi vào bước đường cùng như vậy chứ...

Seung Hyun lầm bầm bước lên cầu thang. Thực lòng anh không muốn bước vào căn phòng đó tí nào cả. Không phải là ghét Bom, mà là anh không chấp nhận được sự thay đổi cảm xúc của chính mình khi nhìn thấy cô. Ai đời lại đi nhìn chằm chằm vào một cô gái như vậy chứ? Gương mặt của Bom lúc đó...

- Này cô, làm ơn đừng để gương mặt đó ám ảnh tôi nữa!

Anh dừng lại trước ánh cửa gỗ, lại lẩm bẩm một lần nữa trước khi đưa tay vặn mở cánh cửa.

Căn phòng với ánh đèn vàng nhạt của cây đèn chùm nhẹ hắt ra. Seung Hyun đaro mắt một vòng trong phòng, dừng lại nơi chiếc giường lớn trong góc.

- Gì chứ???

Đôi mắt Seung Hyun chợt mở to ra và hai chân tiến nhanh lại phía đó. Chiếc giường trống trơn với chiếc chăn đã bị lật ra, Bom hoàn toàn biến mất. Không thể giữ được bình tĩnh, anh bắt đầu nhìn khắp xung quanh. Cửa sổ phía bên kia vẫn đóng.

- Ya!

Vẫn không có tiếng trả lời. Tim Seung Hyun có hơi đập mạnh. Anh vẫn ở nhà trong suốt ngày hôm nay nên sẽ không có chuyện Bom bị bọn người đó đưa đi được, vả lại nơi đây là HIGHGRND, là khu biệt lập nên việc này xảy ra là – hoàn – toàn – không – thể!

Thở hắt ra, Seung Hyun bắt đầu tìm kiếm trong khắp căn phòng. Nhà vệ sinh, căn phòng ở phía trong đều hoàn toàn im ắng không một bóng người.

- Cô ấy ở đâu được chứ???

Seung Hyun chống hông nhìn lại khắp căn phòng. Tim Seung Hyun đã đập mạnh hơn bình thường. Không thể nào, anh đã ở trong nhà suốt ngày hôm nay kia mà. Hơi thở bắt đầu có chút dồn dập, Seung Hyun bắt đầu tìm kiếm lại một lần nữa. Cánh ta đưa lên kéo tấm rèm cửa dài để ánh sáng rọi vào phòng, Seung Hyun chựt sững lại. Cô gái mà anh đang tìm kiếm hiện đang đứng im lặng ngoài ban công. Bóng cô đổ dài trên nền gỗ, chiếc áo sơ mi dài qua đùi và mái tóc đỏ dài khẽ bay trong gió.

................

|Anh nhớ rằng... đó là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.|

................

Tiếng rèm cửa bị kéo ngang làm Bom xoay người lại nhìn vào Seung Hyun ở phía đối diện. Người con trai với dáng người cao lớn và mái tóc ngắn màu bạch kim cùng gương mặt rất đẹp và lạnh lùng.

- Tôi đã tìm cô từ nãy đến giờ...

Giọng nói trầm thấp vang lên. Bom quả thật chẳng biết chuyện gì đang diễn ra nữa. Cô đã tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ, hoàn toàn không biết mình đang ở đâu, tại sao lại có mặt ở đây... Hàng ngàn câu hỏi chưa được giải đáp thì hiện tại một người xuất hiện và nói rằng đang tìm cô.

Đôi mắt to với hàng mi xong vút của Bom nhìn chằm chằm vào Seung Hyun khó hiểu.

- Ya...anh... là ai vậy??


____________

♪♪♪ Nó chỉ là một ngày bình thường


Màu trắng của em... gương mặt trắng


Và sự trong sáng của em, đôi mắt tinh khiết ấy


Tuyết đã rơi suốt đêm


Và ngay cả nụ cười rạng rỡ của em


Anh nhớ mọi thứ, từng cái một


Anh sẽ không bao giờ quên hình ảnh đó vì em là cuộc sống của anh ♪♪♪


(Forever With You| BIGBANG ft BOM)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro