Chap 7: Thiên đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



~~~ Để mn chờ lâu quá, cho au xin lỗi nhé *Gập người 90 độ*~~~ 

Chap 7: Thiên đường

.................

|Đó là buổi chiều bình yên nhất trong cuộc đời em.|

.................

Blue.

5 giờ 15 phút chiều.

Ánh chiều vàng phía bên kia trời nhẹ đáp trên ban công đầy gió. Mặt sàn gỗ nâu in dài hai chiếc bóng đen đang đứng đối diện nhau. Gió mang mùi hương của hoa hồng Pháp nhạt nhòa vương ra khắp không gian.

Hai đôi mắt  nhìn nhau...

Thời gian vẫn trôi chầm chậm...

- Đây...là nhà của anh, đúng không?

Giọng Bom cất lên thật nhẹ về phía Seung Hyun. Mái tóc đỏ dài vẫn được gió nâng lên, bay nhẹ nhàng. Ánh mắt đen long lanh chờ đợi câu trả lời từ người có mái tóc màu bạch kim phía trước.

- Ừ.

Seung Hyun có chút ngẩng người nhìn Bom, rồi lại có chút vộ vàng mà trả lời hết sức ngắn gọn. Cũng đúng thôi, Bom nhỏ bé trong chiếc áo sơ mi trắng cứ nhìn mãi vào anh.

.................

|Hôm ấy, anh đã gặp một thiên thần...|

.................

- Còn...mọi người??

Có chút khó khăn để Bom nói ra câu hỏi, nhưng Seung Hyun hiểu được. Bom đang lo lắng cho Dara, Chaerin và Minzy và cũng đã phần nào hiểu được rằng bí mật mà họ che giấu đã bị phát hiện rồi.

- Họ ổn, không sao cả.

- Vậy sao? Thật tốt quá!

Đôi mắt Bom cong lên, ánh lên sự ấm áp yên lòng. Hai cánh môi màu hồng dịu ngọt khẽ mím lại, kéo dài thành một nụ cười thật đẹp. Mùi hương nhè nhẹ của hoa hồng vẫn theo gió bay đi. Ánh nhìn long lanh của Bom trở lại về phía Seung Hyun, khẽ chớp.

...................

|Kể từ giây phút đó, gương mặt của anh in mãi vào tâm trí em.

Thật đẹp.

Thật dịu dàng. |

...............

Seung Hyun cũng không biết nói gì thêm nữa. Đôi mắt màu đen đặc có chút bối rối chuyển hướng nhìn về nơi khác. Thật là... Đây có phải lần đầu tiên anh một cô gái xinh đẹp đâu kia chứ?? Không đúng! Họ ở khắp nơi trong Seoul, thậm chí mỗi ngày ở Studio Coffee Ver. Doom Data, anh còn gặp hàng tá cô gái còn xinh hơn thế! Nhưng cái cảm xúc chết tiệc này ...

Aish.Điên rồi!

- Anh... hãy kể lại mọi việc cho tôi nghe, nhé?

Chiếc rèm trắng phía sau vẫn nhẹ bay lên theo từng đợt gió. Nụ cười trên môi Bom làm Seung Hyun chớp mắt.

- Ừ... ta vào nhà trước đã...

| Ngày đó...|

Bom bước thật chậm sau Seung Hyun, đi qua căn phòng với ánh đèn vàng mà cô đã nằm trước đó, phía bên ngoài cửa phòng mở ra một không gian thật đẹp.

Nó giống như lâu đài của những ông hoàng trong truyện cổ tích vậy!

Đôi mắt mở to, gương mặt ngẩn ngơ bắt đầu nhìn ra khắp nơi trong căn nhà. Từ ban công lúc nãy và vị trí đang đứng trong nhà hiện tại, Bom có thể hình dung ngôi nhà này to lớn thế nào. Sàn gỗ nâu sáng bóng, những vật dụng tiện nghi và nội thất trang trí sang trọng đắt tiền.

Nhưng mà...

Nói đi, làm sao cô có thể ở đây được chứ? Làm sao có thể khi mà trước đó, cô đang chìm trong những tháng ngày khủng khiếp ở Nightmare? Bóng tối, đau đớn, tuyệt vọng và giận dữ. Nhưng thế nào? Một giấc ngủ thật lâu, cô tỉnh dậy trong một căn phòng với ánh sáng ngọt dịu màu vàng, một ban công đầy gió và những dải hoa hồng Pháp dưới sân.

Không đúng, đây là thiên đường, và Bom chắc chắn một điều rằng mình đã chết!

Phải rồi, nơi này thậm chí còn không có Chaerin, Dara hay Minzy. Không có ai cả!

Từng suy nghĩ cứ thế xuất hiện trong đầu Bom, và dường như cô đã chắc chắn là như thế. Bàn chân bước theo từng nấc thang xuống dưới lầu, Bom lại đưa mắt nhìn về con người phía trước.

Anh ta... 

...

...

Là thiên thần nhỉ?

Bom nhìn thật sâu vào tấm lưng vững chãi của Seung Hyun, từ trên xuống dưới. Cao lớn, mái tóc bạch kim, và còn gương mặt và đôi mắt lại đẹp như thế...

Phải rồi!!!

|Em đã gặp anh|

5 giờ 20 phút chiều.

Bom ngồi yên vị trên chiếc sofa trắng và đã chắc mẩm những suy nghĩ của mình. Về cái chết của chính mình, về thiên đường và cả "thiên thần" là Seung Hyun cơ.

/Cạch/

Tiếng cốc sứ chạm vào mặt bàn làm Bom ngẩng lên. Seung Hyun đứng đó và đang đặt cốc nước còn lại của anh về phía đối diện.

- Nước sẽ làm cổ họng dễ chịu hơn, cô đã không uống nước suốt những ngày qua rồi.

Giọng trầm vang lên lại làm ánh nhìn của Bom đặt vào Seung Hyun.

Lại rơi vào trạng thái ngẩn ngơ nữa rồi!

Bối rối lại càng bối rối.

- Anh... cũng chết rồi đúng không?

...

...

...

Câu hỏi nhẹ bẫng của Bom làm hai hàng mày rậm của Seung Hyun hơi chau lại trong khoảnh khắc.

- Sao?

- Không...tôi không có ý đó!! Ý tôi là... Anh là thiên thần đúng không?

Bom nghĩ rằng mình có chút thô lỗ khi nói về "cái chết" của người khác như thế, bằng chứng là vẻ mặt khó chịu kia của Seung Hyun.

Không phải là khó chịu, mà là khó hiểu nên mới chau mày.

Seung Hyun ngây ra, rồi lại đột nhiên bật cười  trước câu hỏi của Bom. Cô gái đang ngồi trước mặt anh nghĩ rằng mình đã chết, còn anh là thiên thần sao?

Bom trong mắt Seung Hyun lúc này cứ như người ngoài hành tinh vậy.

- Gì chứ? – Seung Hyun cười hắt ra.

- Ơ...Không phải sao? – Bom vẫn vậy.

- Không. Cô nói đúng rồi. Nơi này là thiên đường.

- Vậy sao?!

Chút hụt hẫng dâng lên trong Bom. Vậy là đúng rồi. Cứ thế mà chết đi sao, khi còn chưa biết được cuộc sống bên ngoài Nightmare như thế nào.

Thậm chí cô còn chưa ôm lấy Dara, Chaerin và Minzy nữa!

Seung Hyun "độc ác" mím môi nhìn Bom đang chìm vào thế giới riêng của mình. Chẳng hiểu sao lại muốn trêu ai đó bằng cách này một lần. (Quân tàn nhẫn ╥﹏╥)

- Cũng đừng nên nghĩ nhiều về việc đó làm gì. Chúng ta còn nhiều điều để nói hơn mà ?- Anh ngồi xuống chiếc sofa bên phía đối diện.

Một chút thở dài từ Bom, nhưng sau đó cô cũng không muốn nghĩ thêm điều gì nữa.

- Hm...tên tôi là Park Bom...

- Nghĩa là "mùa xuân". Hm,tên cô đẹp thật nhỉ! – Seung Hyun nhìn Bom.

- Vậy còn anh? – Bom tròn mắt hỏi.

- Gọi là TOP được rồi.

- TOP có nghĩa là "đỉnh cao"?

- Cũng có thể nói vậy!

Seung Hyun đưa cốc nước lên môi, không quên nhướng mắt nhìn Bom một lần. Vẻ mặt kia vẫn cứ ngô nghê như trên trời rơi xuống vậy.

Lừa người khác như vầy có là quá đáng không nhỉ?!

~~ Chắc không đâu. Lát nữa mọi người sẽ về ngay ý mà..

- Nhưng mà... ở đây chỉ có hai chúng ta thôi sao? TOP là thiên thần ư?

Seung Hyun cố không cười.

- Thì ở nơi này cô Bom cũng là thiên thần đó thôi!

- À...

Vậy có nghĩa là TOP chẳng biết gì xảy ra với Bom lúc còn sống cả. làm sao mà biết được chứ!

.................

Có phải đây chính là thiên thần do ông trời mang tới

......................

5 giờ 45 phút chiều.

Họ cứ ngồi mãi như thế. Trong khi Bom liên tục suy nghĩ về những điều mông lung thì Seung Hyun lại thỉnh thoảng nhìn ra bên ngoài. Mọi người vẫn chưa về.

Có tiếng réo rắc trong bụng ai đó vang lên.

Một vài lời càu nhàu vì xấu hổ tự vang lên trong bụng khi Seung Hyun nhìn qua.

- Aish... tôi xin lỗi!! – Bom cười trừ chẳng biết nói gì nữa.

Bom nín thở đưa tay đặt lên bụng, nắm lấy chiếc áo sơ của mình.

- Cô ngủ suốt mấy ngày rồi kia mà, đói là đúng thôi! Muốn ăn chút gì đó không?

...

Gian bếp rộng rãi đầy đủ vật dụng cùng một mặt bàn ăn dài ở giữa. Chiếc tủ lạnh to đùng mở ra, đầy đủ hết các loại rau quả và thực phẩm.

- Hm... Cô muốn ăn món gì nhỉ?

Seung Hyun thở dài ngẫm nghĩ. Qủa thật rằng anh chẳng giỏi nấu ăn. Khoảng bếp núc trước giờ toàn do TaeYang với Dae Sung thực hiện. Nhưng chẳng còn cách nào khác.

Bom ở phía sau Seung Hyun chớp mắt. Có gì đó không đúng ở đây.

- TOP này, chúng ta cũng ăn uống như lúc còn sống vậy sao?

ẶC!

- Ừm. Mọi thứ đều như trước kia.

Từ lúc bắt đầu thì anh cũng không cố ý cho lắm, nhưng giờ Bom lại hoàn toàn tin đến sái cổ hết mọi thứ rồi. Đành chờ mọi người về vậy.

- Nấu gì nhỉ?

Seung Hyun vẫn cứ ngắm nghía vào tủ lạnh, hoàn toàn không biết nên nấu thứ gì. Thật là...

- Cái này...

Lúc quay lại, thứ mà Bom đang nói đến là số mì gói đang nằm trên ngăn kệ cao. Mớ "lương thực" của Seung Ri.

- Sao?

- Tôi muốn ăn cùng cái này nữa..

Ý Bom là mì gói với kim chi. 

- Cô mới tỉnh lại kia mà. Cái đó không tốt đâu.

- A...anni! Sẽ đơn giản hơn nếu nấu món khác...

Seung Hyun cười hắt ra trả lời. Nếu để Bom ăn thứ đó, đảm bảo tối nay TaeYang sẽ có một bài ca về dinh dưỡng cho anh mà xem.

- Cô nên ăn cháo sẽ tốt hơn. – Seung Hyun giải thích.

Tuy rằng giờ anh hoàn toàn không biết nấu thế nào.

- Anni...Chỉ lần này thôi. Tôi khỏe rồi mà...

- ...

...

...

...

Rốt cục là vẫn phải chịu thua. Mắt Bom sáng rực cùng nồi mì nghi ngút khói trước sự bất lực của Seung Hyun.

- TOP không ăn cùng sao? – Bom đang gắp mì vào chén và ngước lên nhìn Seung Hyun.

- Không, tôi chưa đói. Bom cứ ăn đi.

Seung Hyun ở phía bếp trả lời. Anh đã chuẩn bị xong tâm lý để mà nghe TaeYang càu nhàu suốt buổi tối  ngày hôm nay.

Bom vẫn ăn một cách ngon lành.

Có tiếng vài bước chân truyền tới ở phía nhà trên.

- Unni, một chiếc túi vẫn còn ở ngoài xe...

- Ừ, chị nghe thấy rồi!

...

Bom dừng lại.

Giọng nói này...

- Eh?

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro