Byoung Gon & Seunghoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Byoung Gon, một con người vụng về và ngốc nghếch, làm việc gì cũng chẳng xong, lúc nào cũng khiến tôi phải than phiền, lo lắng. Trông anh ta luôn ngơ ngác và khờ khạo hết phần thiên hạ.
Thế nhưng chẳng hiểu sao tôi lại yêu cái tên đại ngốc này đến vậy. Nhiều khi tôi tự hỏi " Anh đã lấy cắp trái tim em từ lúc nào vậy Byoung Gon? ", không một giây phút nào tôi ngừng nghĩ về anh ấy cả.
Có hôm tôi chờ anh ấy đến 8 giờ tối vẫn chưa thấy mặt mũi đâu, gọi điện lại chẳng nhấc máy, cứ nghĩ là đã chết ở xó nào rồi, định bụng sẽ mắng cho tên đó một trận để hả giận. Nhưng... khi về đến nhà, tôi lại thấy trên tay anh ấy cầm mấy chiếc bánh ngọt, bảo rằng tiệm bánh gần nhà chúng tôi đóng cửa nên phải đi nơi khác mua. Lúc này, tôi chợt nhớ ra lúc sáng Byoung Gon hứa sẽ mua bánh cho tôi khi đi làm về. Haizz thật là, nếu không bán thì để hôm khác cũng được mà, tên ngốc nhà anh có cần tự làm khổ mình như vậy không?
Từ lúc đó, tôi đã nghĩ, có lẽ Byoung Gon thật sự chẳng biết thất hứa là thế nào. Nhưng tôi đã lầm rồi, là con người thì làm sao có thể hoàn hảo đến vậy được.
Đó là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng anh ấy không giữ lời hứa với tôi.
- Anh hứa sẽ luôn ở bên em mà.
Nhưng rồi sao? Tên ngốc ấy lại rời bỏ tôi đến một nơi khác, nơi mà tôi chẳng bao giờ đến được... thiên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro