Yedam & Doyoung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Doyoung à!
- Dạ.
- Khi em thích một người thì em sẽ bày tỏ với người ta như thế nào?
- Thì cứ nói thật lòng mình thôi, đâu cần phải màu mè văn chương. Mà anh thích ai hả?
- À... Ùm... Nè, em đừng có nói ai đó, nhất là ba mẹ anh.
- Biết rồi nhưng anh thích ai?
- Em biết Jisu không?
- Jisu? Lớp phó học tập lớp anh ấy hả?
- Ừ. Cậu ấy dễ thương nhỉ?
- Ừ.
- Em nghĩ anh có nên tỏ tình không?
- Ùm...Em nghĩ là có. Nếu nói ra thì anh sẽ nhẹ lòng hơn.
- Ò, vậy cuối tuần này anh sẽ mời cậu ấy đi xem phim và nói ra tất cả.
- Chúc anh thành công nha.
- Cảm ơn nhóc.
- Em tắt máy nha, cũng khuya rồi.
- Vậy bye em nha.
- Dạ.
Cuộc gọi giữa hai người vừa kết thúc, nụ cười trên môi Doyoung liền dập tắt, những dòng lệ từ khóe mắt cậu bắt đầu chảy dài xuống, làm ướt đẫm khuôn cả khuôn mặt vui tươi, hồn nhiên mọi ngày.
Hay thật, bây giờ cậu phải khuyến khích người mình yêu tỏ tình với người khác. Còn gì đau lòng hơn nữa chứ?
Hóa ra cảm giác khi đơn phương một người là thế này sao?
____________

- Doyoung ơi Doyoung à! Jisu á, cậu ấy đồng ý làm bạn gái anh rồi.
- Vậy hả?
- Ừ hửm. Hehe, thấy anh giỏi không?
- Dạ.
- Nè, bộ em có chuyện gì hả?
- Dạ? Có gì đâu.
- Sao hôm nay nói chuyện... nghe lạ vậy?
- Em hơi nhức đầu chút thôi.
- Vậy hả? Thôi em nghỉ ngơi đi.
- Anh Yedam.
- Hả?
- Em thích anh.
- Ờ thì anh cũng thích Doyoung mà.
- Không phải thích kiểu bạn bè.
- Hả? Ý em là...
- Em đơn phương từ lâu lắm rồi. Những lúc ở bên anh em thật sự rất vui. Em đã nghĩ có một ngày mình sẽ nói ra hết nhưng mà...
- Thôi đi, em đùa như vậy không vui đâu.
- Em không nói đùa, là em thật sự thích anh mà.
- Em ngưng dùm cái đi, ai đời hai thằng con trai lại yêu nhau, tởm chết được.
- Giỡn xíu mà làm gì căng.
- Chả vui tí nào đâu. Thôi anh tắt máy à.
- Dạ.
Tởm hả? Yedam xem tình cảm mà cậu dành cho anh là thứ kinh tởm sao?
À, cũng phải thôi. Một thằng con trai lại đi thích một thằng con trai, nghe dị nhỉ?
" Doyoung à, tại sao mày phải khóc vì một người như anh ta hả? Anh ta là trai thẳng, anh ta chỉ thích con gái thôi. Mày còn trông chờ điều gì nữa hả? "
Kể từ ngày anh chính thức hẹn hò với Jisu, số lần mà cậu và anh được ở bên nhau dường như là con số không.
Những buổi chiều khi tan trường, người cùng anh luyên khuyên hết chuyện này đến chuyện khác trên đường về cũng chẳng còn là cậu.
Điều duy nhất mà cậu có thể làm chỉ là đứng nhìn người ta vui vẻ, hạnh phúc bên người khác thôi. Hừ, người ta hay nói tình yêu chẳng khác gì độc dược quả thật không sai mà.
" Yedam, có lẽ quên anh là cách duy nhất để tôi được giải thoát. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro