Junkyu & Mashiho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh hứa sẽ ở bên em đến cuối đời."

" Anh sẽ không để ai làm tổn thương em đâu."

" Mashiho à, trái tim của anh chỉ dành cho mình em thôi."

Junkyu, rốt cuộc anh hứa hẹn đủ điều với tôi như vậy làm gì để rồi lại khiến tôi tổn thương hả? Bây giờ nghĩ lại tôi thấy mình thật ngu ngốc vì đã đặt quá nhiều niềm tin vào một kẻ như anh.

Lúc đó, anh đã thề rằng dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra thì anh vẫn sẽ mãi bên tôi, làm chỗ một dựa vững chắc để tôi có thể tựa vào mỗi lúc mệt mỏi. Vậy...lời thề đó của anh có chút giá trị nào không?

Vào cái ngày kỉ niệm 5 năm yêu nhau của chúng ta, tôi đã vội vàng làm hết tất cả công việc rồi tức tốc chạy về nhà để tặng anh món quà mà tôi cất công chuẩn bị và cùng anh tận huởng một buổi tối lãng mạn, chỉ có tôi và anh. Nghĩ đến đó, tôi đã cảm thấy háo hức biết chừng nào.

Nhưng đáp lại sự mong chờ đó của tôi là...hình ảnh anh lên giường với người con gái khác ngay trong chính căn phòng của tôi và anh. Đã vậy, khi bị tôi phát hiện, anh còn chẳng thèm nói với tôi một lời xin lỗi hay một tiếng giải thích mà cứ thế nắm tay cô gái kia bỏ ra ngoài mặc cho trái tim tôi đang đau nhói như bị bóp nát thành từng vụn.

Từ hôm đó, anh cũng chẳng quay về căn nhà này, mặc dù đã tìm kiếm khắp nơi từ mọi ngóc ngách, nẽo đường nhưng tôi vẫn không thể nào nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của anh.

Cứ như thế, ngày qua ngày tôi vẫn chờ đợi trong nỗi cô đơn, tuyệt vọng, chờ ngày anh trở về để cùng tôi sống một cuộc sống êm đẹp như trước, chờ ánh mắt dịu dàng, ấm áp mà anh chỉ dành cho mình tôi, chờ cả giọng nói ngọt ngào, thân thương của anh để tôi có thể một lần nữa nghe anh nói " Anh yêu em."

1 tháng, 2 tháng rồi 5 tháng. Cuối cùng anh cũng trở về, nhưng... anh lại chẳng nói chẳng rằng, cứ thế một mạch đi lên lầu, ngay cả nhìn tôi một cái anh cũng chả thèm.

Vừa định đi lên xem anh đang làm gì thì đã thấy anh cầm một túi đồ bước xuống. Bất chợt ánh mắt của tôi và anh giao nhau khiến tôi có chút bối rối.

- Tôi chỉ lấy quần áo với những vật dụng cá nhân thôi, còn lại em cứ giữ mà dùng.

- Anh...

- Tôi và em đã kết thúc rồi, hãy tìm người nào đó biết yêu thương em hơn tôi đi.

- Junkyu à, em xin anh hãy suy nghĩ...

- TÔI ĐÃ NÓI LÀ TÔI KHÔNG CÒN YÊU EM NỮA.

Anh đã quát thẳng vào mặt tôi như thế đấy, rồi quay lưng bỏ lại tôi một mình trong căn nhà trống trãi này. Tất cả những thứ tôi tặng anh cũng như những kỉ vật của cả hai, anh đều bỏ lại cả. Phải rồi, đối với anh bây giờ thì những món đồ này còn giá trị gì chứ.

Thời gian qua tôi luôn tìm mọi cách để quên đi anh, thậm chí là vứt đi tất cả những gì liên quan đến anh. Nhưng tại sao hình bóng anh cứ mãi xuất hiện trong tâm trí tôi?

Gia đình tôi, họ đều đã bỏ tôi mà đi cả rồi. Người duy nhất làm cho cuộc đời tôi trở nên đẹp đẽ hơn chính là anh đó, Junkyu. Bây giờ không còn anh bên cạnh, tôi sống cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Vĩnh biệt anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro