Haruto & Jeongwoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jeongwoo à, tớ xin lỗi mà.
- Cậu xin lỗi tôi làm gì, tôi có là gì của cậu đâu.
- Thôi mà Jeongwoo, nghe tớ giải thích đi, đó chỉ là bạn cùng lớp với tớ thôi, do cô ấy bảo có chuyện buồn nên tớ mới...
- Cô ta buồn vậy tôi không biết buồn sao? Cậu thản nhiên đi chơi với cô ta mà không cần biết tôi đã đứng đợi cậu cả tiếng đồng hồ hả?
- Tớ...
- BUÔNG TAY TÔI RA.
Vừa dứt câu, Jeongwoo liền hất mạnh tay người đối diện ra rồi quay đi và chạy một mạch về nhà bỏ lại phía sau một tên ngốc đang tự oán trách bản thân mình:
- Haruto ơi, mày làm cho cậu ấy giận rồi.
________
Về đến nhà, Jeongwoo chỉ biết đi thẳng lên phòng rồi gục mặt xuống giường mà khóc nức nở. Không biết đã bao nhiêu lần tên đó làm cậu thất vọng như vậy rồi.
Vào buổi hẹn đầu tiên của cả hai, rõ rãng đã nói là 10 giờ sẽ có mặt tại điểm hẹn. Vậy mà đến gần 11 giờ hắn mới vác xác tới.
Rồi cả hôm Valentine, hắn bảo đúng 8 giờ sẽ sang nhà đón cậu để cùng đi ăn tokbokki và mua sắm. Cuối cùng, chẳng hiểu vì lý do gì mà đến hơn 9 giờ tên đáng ghét đó mới ló mặt ra. Nên khi vừa đến nơi thì người ta đã đóng cửa quán rồi.
Nhưng những lần ấy thì có thể chấp nhận và bỏ qua được. Còn lần này... cậu nhất định không tha thứ cho con người đáng nguyền rủa đó.
Nếu đã không muốn đi cùng cậu thì cứ việc nói ngay từ đầu, hà cớ gì lại bắt cậu đứng chờ đến gãy cả hai chân để rồi nhận được dòng tin nhắn: " Thành thật xin lỗi, hôm nay tớ có việc đột xuất nên không đi cùng cậu được, đừng buồn tớ nha".
Dù vậy bực là vậy nhưng vì quá hiểu tính của cái tên đó nên cậu cũng chẳng trách móc và để bụng làm gì. Tuy nhiên, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu trên đường về, cậu không nhìn thấy một cô gái đang vui vẻ nắm tay người bên cạnh, cười nói thật hạnh phúc. Và người đó chẳng ai khác, chính là... Haruto.
" Hóa ra, đây là việc bận của cậu sao? "
- Jeongwoo à, Jeongwoo.
Hình như có ai gọi tên cậu thì phải, hay do cậu tưởng tượng.
- Jeongwoo, cậu có ở nhà không?
Không, không phải tưởng tượng, là thật, cậu liền bật người dậy khỏi chiếc giường của mình rồi đi thẳng đến ban công. Từ đây nhìn xuống, cậu có thể thấy bóng dáng rất quen thuộc đang đứng trước cổng nhà mình. Khoan đã... là... Haruto...Sao tên ngốc đó lại ở đây. Vừa nhắc đã có mặt, linh thật.
Sau đó, cậu liền chạy xuống nhà và khi vừa mở cửa ra đã bắt gặp nụ cười ngớ ngẩn của tên nào đó khiến cậu có chút mềm lòng.
- Tới đây làm gì nữa?
- Tớ có chuyện muốn nói với cậu.
- Tôi và cậu chả có gì để nói với nhau hết.
- Khoan đã Jeongwoo, cho tớ một cơ hội giải thích đi. Tớ đã nói cô gái đó là bạn cùng lớp của tớ, hôm qua cô ta cứ bám lấy tớ rồi than thở hết chuyện gia đình đến chuyện học tập rồi bạn bè, trường lớp,... Cuối cùng lại chốt một câu chẳng liên quan gì: " Mai, cậu đi chơi với tớ nha". Mặc dù đã ra sức từ chối nhưng cô ta cứ nằng nặc muốn đi với tớ nên đành phải đồng ý. Ban đầu đã bảo là chỉ đi một chút thôi nhưng tớ lại phải lạng hết chỗ này đến chỗ khác với cô ta. Khi nhìn lại đồng hồ thì đã trễ hẹn với cậu 1 tiếng rồi nên tớ mới...
- Nên cậu mới tiếp tục ung dung đi chơi với cô ta và ném cho tôi duy nhất mỗi cái tin nhắn ấy mặc cho tôi cảm thấy buồn bực và tức tối đến đâu phải không?
- Không phải mà, tớ đã nói với cô ấy là tớ phải đi rồi nhưng cô ta cứ níu tớ lại nên tớ không biết làm sao hết. Tớ thề...
- Được rồi, cậu về đi, tôi mệt lắm rồi.
Vừa định quay vào nhà thì có một bàn tay của người nào đó vội đưa ra kéo cậu lại.
- Jeongwoo...cậu...cậu...cậu tin tớ đi...chỉ lần này thôi...tớ hứa... tớ hứa mà.
- Nè Haruto, cậu khóc hả?
- Không có... Không có... Hức.
Không biết từ lúc nào mà hai hàng nước mắt đã trải dài trên khuôn mặt của Haruto. Từ lúc biết hắn đến bây giờ, đây là lần đầu tiên cậu thấy hắn khóc đấy. Không lẽ hắn thật sự khóc vì cậu sao?
- Nè, cậu đừng khóc chứ! Tôi có làm gì đâu.
- Jeongwoo, tớ xin lỗi...tớ không muốn...mất cậu.
- Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa, lần này tôi bỏ qua cho cậu đấy, được chưa?
- Thật hả?
- Thật.
Vừa nghe xong, tâm trạng của hắn liền thay đổi 180 độ, trở lại thành một Haruto năng động của mọi ngày.
- Mà nè.
- Sao vậy Jeongwoo?
- Tôi chưa hết giận cậu hoàn toàn đâu.
- Vậy Jeongwoo muốn tớ phải làm sao?
- Ngày mai đến trường đưa tôi đi gặp con nhỏ đó.
- Hả, chi vậy?
- Để tôi nói cho nó biết đừng có mà chọc tôi phải điên lên nữa.
- Ôi, Jeongwoo ghen kìa.
- Không thèm.
- Rõ ràng là ghen mà.
- Đã nói là không.
- Chứ tại sao...
- Còn nói nữa là tôi tống cổ cậu khỏi đây liền, ngay và lập tức đấy.
- Xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro