Byoung Gon & Seunghoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cả đời này mày vẫn là thằng điếm thôi.
Đừng có tỏ vẻ tội nghiệp trước mặt tao, buồn nôn.
Làm cái nghề ấy bộ mày không thấy kinh tởm sao? "
- Không... Làm ơn tha cho tôi đi... LÀM ƠN.
Seunghoon chợt tỉnh dậy giữa cơn ác mộng khủng khiếp kia, khuôn cậu đã trở nên trắng bệt, vầng trán thì ướt đẫm mồ hôi... Hóa ra chỉ là ác mộng sao?
Dù đã được giải thoát khỏi căn nhà thổ quái quỷ ấy thế nhưng những kí ức kinh hoàng về khoảng thời gian bị giam cầm ở cái địa ngục đó cứ mãi ám ảnh cậu.
- Em bị sao vậy?
Cánh cửa phòng chợt mở ra, một người thanh niên nhẹ nhàng bước đến ngồi cạnh Seunghoon - là Byoung Gun, người đã cứu vớt cuộc đời cậu khỏi những tháng ngày tăm tối ấy. Ngày anh đưa cậu về nhà, cậu cứ nghĩ anh cũng như những kẻ khác chỉ xem cậu như một món đồ chơi không hơn không kém, nhưng... hai tháng qua ở bên anh, cậu thật sự rất vui và hạnh phúc, những vết thương , nỗi đau trong lòng cậu đã phần nào được xoa dịu đi bởi sự quan tâm, chăm sóc của anh.
- Không sao, chỉ là...
- Em gặp ác mộng hả?
- Ừ.
- Đừng nghĩ về những chuyện đó nữa. Nè, uống đi.
- Cảm ơn anh. Nhưng mà... tôi hỏi anh một câu được không?
- Sao vậy?
- Tại sao anh lại bỏ tiền ra để "mua" tôi về mà không phải là người khác?
Byoung Gun chẳng nói gì, anh chỉ khẽ mỉm cười rồi tiến lại cái tủ đồ đặt gần đó, sau một hồi tìm kiếm, anh lấy ra trong đó một chiếc áo len màu xám rồi hỏi cậu:
- Em vẫn còn nhớ chiếc áo này chứ?
Cầm chiếc áo trên tay, cậu ngỡ ngàng ngước nhìn anh.
- Anh... Anh là...
Chưa kịp nói dứt câu Byoung Gon đã kéo cậu lại gần rồi ôm chặt vào lòng mình. Hai hàng nước mắt chẳng biết từ lúc nào đã trải dài trên khuôn mặt cậu.
- Seunghoon, anh nhớ em lắm.
Cổ họng cậu như nghẹn lại khiến cậu chẳng thể nói nên lời, chỉ biết gục đầu vào ngực anh mà khóc òa lên.
Hồi còn bé, ở cạnh nhà cậu có người anh lớn hơn cậu một, hai tuổi, dù đi đâu hay làm gì cũng rủ cậu theo, cả hai cứ dính lấy nhau như hình với bóng vậy và cứ như thế ngày qua ngày, tình cảm mà họ dành cho nhau đã dần vượt cả mức tình bạn thường. Cậu nhớ anh còn nói với cậu rằng:
- Sau này, anh sẽ cố gắng làm thật nhiều tiền để nuôi Seunghoon cả đời.
Nhưng có lẽ số phận đã an bài, buộc họ phải rời xa nhau trong suốt mấy năm qua.
Ngày anh cùng gia đình chuyển đi nơi khác sống, cậu đã tặng anh một chiếc áo len do cậu tự đan, có thể chiếc áo đó không được đẹp như những chiếc áo khác nhưng nó lại chứa đựng tất cả tâm huyết và tình cảm mà cậu dành cho anh.
Suốt thời gian qua, cậu vẫn luôn nỗ lực kiếm tìm anh nhưng đều không gặp được. Cứ thế càng lúc cậu càng tuyệt vọng hơn, nhiều lần cậu đã nghĩ có lẽ hôm đó là lần cuối cùng mình có thể gặp anh nhưng ông trời quả thật có mắt, sau bao nhiêu sóng gió thì cuối cùng hai người vẫn được ở bên nhau như lúc trước.
- Seunghoon nè.
- Dạ.
- Anh sẽ không rời xa em nữa đâu, chúng ta hãy cứ hạnh phúc như thế này nhé.
- Dạ.
Seunghoon không biết tương
lai phía trước của mình liệu có còn chông gai, cạm bẫy hay trắc trở gì nữa không, cậu cũng chả biết xã hội ngoài kia sẽ coi cậu là người thế nào khi biết về quá khứ của cậu.
Nhưng cậu biết trên quảng đường còn lại cuộc đời mình, cậu sẽ không phải bước một mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro