Yoonbin & Yeongue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yeongue à, chờ anh với.
Mặc cho tiếng gọi từ phía sau, Yeongue vẫn tiếp tục chạy thật nhanh về nhà bỏ lại phía sau là sự khó hiểu của Yoonbin.
Thật kì lạ, nếu là mọi ngày thì sau khi tan trường, Yeongue đều đứng trước cổng trường chờ anh và cùng anh vui vẻ trò chuyện trong suốt quãng đường về nhà. Không lẽ anh đã làm gì sai để cậu nhóc giận sao?
- Anh đứng đây làm gì vậy Yoonbin?
Chợt một giọng nói vang lên kéo Yoonbin ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn kia, là Jeongwoo - cậu bạn thân của Yeongue.
- Jeongwoo à, sao cả ngày nay mặt Yeongue cứ hầm hầm vậy? Ban nãy cũng không chờ anh về cùng.
- Em không rõ nữa hôm nay thấy nó lạ lạ sao ấy, cứ như người mất hồn. Mà anh Yoonbin nè.
- Sao vậy nhóc?
- Hồi tối em với Yeongue đến siêu thị mua đồ thấy anh vừa đi vừa nắm tay cô nào á? Là bạn gái anh hả?
- À, là em họ của anh.
- Ồ.
Khoan đã không lẽ là vì chuyện này? Hôm qua anh đã không thể đi xem phim cùng cậu vì phải ở nhà tổ chức tiệc với gia đình đồng thời đón tiếp cô em ở nước ngoài mới về. Vì ở nhà thiếu vài thứ nên anh đã rủ em mình ra ngoài mua chút đồ sẵn tiện dẫn nó đi vòng vòng tham quan thành phố. Có lẽ Yeongue nghĩ anh từ chối lời mời của cậu để đi cùng bạn gái. Cơ mà sao thằng nhóc đó lại không hiểu rằng anh đã cô đơn biết bao năm qua rồi.
Nghĩ đến đây Yoonbin liền phóng xe đạp một mạch đến nhà Yeongue khiến Jeongwoo đứng ngơ ra một hồi vẫn không hiểu chuyện gì. Hai người này ngộ nghĩnh thật.
Khi đến nơi, anh thấy cả căn nhà tối om, chắc mọi người đã đi đâu cả rồi. Chán thật làm anh cất công đến đây.
Đang định quay đầu xe lại để về nhà thì một giọng nói quen thuộc mà anh mong chờ bỗng vang lên:
- Anh tới đây có việc gì không Yoonbin?
- Anh tới tìm em.
- Tìm em?
- Ừ, anh muốn nói là em đã hiểu lầm rồi về cô gái anh đi cùng hôm qua ấy.
- Hiểu lầm gì?
- Người anh đi cùng hôm qua là em họ của anh. Cả nhà định tổ chức bữa tiệc nhỏ nên anh với nó đi mua chút đồ. Em không tin thì cứ gọi mẹ anh hỏi đi. Nếu nói dối thì Yoonbin này sẽ không phải là người nữa.
Sau khi nghe anh tuôn một tràn dài để giải thích cho cậu hiểu thì nỗi buồn bực trong lòng Yeongue cũng không còn nữa thế nhưng cậu nhóc vẫn tỏ vẻ lạnh lùng mà nói:
- Anh nói với em làm gì, anh đi với ai là quyền của anh.
- Ừ, nếu tui không nói thì mắc công có người lại buồn bã, hậm hực thậm chí còn phát ghen lên vì tui ha.
Lúc này, hai bên má Yeongue đã đỏ ửng cả lên, nhưng cậu vẫn cố cãi lại.
- Ai thèm ghen vì cái tên ngốc như anh.
- Anh có nói em đâu sao phản ứng dữ vậy?
- Ùm... Thôi mặc kệ anh, em vào nhà đây.
Vừa định mở cửa thì Yoonbin bỗng kéo cậu lại gần mình rồi ôm chầm lấy cậu.
- Yeongue làm người yêu anh đi.
- Không thèm.
- Anh hứa sẽ bảo vệ em cả đời.
- Xì, ai mà tin anh.
Bỗng nhiên tiếng điện thoại của Yoonbin vang lên phá tan bầu không khí lãng mạn giữa hai người.
- Dạ con nghe nè mẹ.
- MÀY ĐI ĐÂU MÀ GIỜ NÀY CHƯA VỀ. MƯỜI PHÚT NỮA MÀ KHÔNG CÓ MẶT Ở NHÀ LÀ NHỊN CƠM BIẾT CHƯA.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro