Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi gọi cho em xong thì bạn của anh gọi tới bảo là Haeun đã trở về hiện đang ở sân bay. Khuôn mặt đang trầm ngâm ấy bỗng thoáng nét vui sướng, lao ngay ra xe phóng đi mà không chần chừ suy nghĩ.

Lee Haeun - cô ấy là người yêu cũ và cũng là mối tình đầu thời đại học của chú, hai người lúc đó là hoa khôi của trường, lúc ấy chú là người theo đuổi chị ấy trước.

Có lần bạn của chú kể cho em nghe lúc chú theo đuổi chị ấy kiên trì cỡ nào. Lúc ấy em tròn xoe mắt lắng nghe, lòng thầm mơ ước gì chú ấy đối xử với mình như chị ấy dù chỉ là một chút xíu thôi cũng làm em mãn nguyện. Hai người chia tay khi chị ấy quyết định qua pháp du học nhưng chú bảo sẽ chờ, chờ mỏi mòn tận 5 năm.

Hôm ấy nhân lúc chú đi ra ngoài, bạn chú lấy tấm ảnh khi xưa của hai người trong ngăn kéo dưới hộc bàn của chú ra cho em xem. Lúc ấy tự nhiên em không biết làm sao lại cảm thấy có chút buồn. Và cũng là hôm ấy, chú nổi giận đùng đùng, còn định phế chức của bạn chú. Tuy em không phải người khơi ra nhưng việc này cũng là vì em hiếu kì nên em đứng ra nhận tội. Chú nhìn em bằng ánh mắt khiến em run sợ , chú quát lớn , nạt nộ khiến em run rẩy như chú thỏ sắp bị lột da làm thịt vậy. Nhưng vì đó mà may thay bạn của chú sẽ không vì em mà bị liên luỵ...

Sau khi em ra khỏi phòng chú, nước mắt không thể kìm nữa mà cứ tuôn mãi thôi, bạn chú an ủi em thế nào cũng không được....

Sau cuộc gọi với chú em lại nhận được điện thoại từ người anh họ của em . Anh bay từ Pháp để sang thăm cô em gái nhỏ này. Cảm thấy bản thân mình đã đỡ nhiều em liền nhận lời mà đi đón anh ấy. Trùng hợp thay người chú thương cũng từ Pháp trở về và cũng cùng chuyến bay với anh.

Khi đang trông ngóng anh thì một màn trước mắt làm đôi mắt em cay buốt mà nhoà đi, đôi chân run rẩy tưởng chừng không thể đứng vững khi ấy chú đang ôm một người con gái - cũng chính là người trong ảnh khi xưa. Em đau lòng mà quay đi vì em sợ nếu nhìn thêm một chút nữa thì em sẽ khóc ngay tại đây mất...May thay lúc ấy anh họ đi đến chỗ em, vốn muốn hỏi thăm, cưng nựng sau bao lâu không gặp nhưng thấy tâm trạng em không ổn anh cũng hiểu mà không nói gì, chỉ xoa đầu cười hiền rồi nắm tay em ra về...

Sau khi đã tìm được chỗ ở và dặn dò anh họ xong em liền quay trở về nhà. Vừa đóng cửa phòng lại cảm xúc em kìm nén bấy lâu ngay lập tức vỡ oà, nơi lồng ngực như có ai đó rút hết dưỡng khí mà liên tục đau thắt lại làm em khó thở. Bầu trời em cố gắng xây dựng bấy lâu...nay sụp đổ rồi, người chú thương đã về rồi, vậy...vậy ...hơn 3 năm nay công sức của em đổ sông đổ biển, mất hết hi vọng rồi sao? Em khóc một lúc lâu, khi nước mắt và cổ họng khô khan lại thì em vẫn ngồi thẫn thờ như vậy . Vì khóc quá lâu kèm theo cơ thể vẫn còn ốm nên em ngất đi lúc nào không hay....

Tỉnh dậy em đã thấy mình ở trong bệnh viện, bên cạnh là cô bạn thân của em, hỏi vì sao thì hoá ra do em hay suy nghĩ, ăn uống lại thất thường cộng thêm bệnh cũ chưa hết bác sỹ chuẩn bệnh em bị suy nhược cơ thể. Bạn em khuyên nên nằm viện theo dõi thêm vài ngày nhưng em không chịu nên đành về nhà theo dõi...

Từ lúc đó trở đi em ít nói hẳn, suy nghĩ đắn đo mãi về việc mình có nên hằng ngày tới tìm chú để được gặp và đưa cơm cho chú như lúc trước hay không nhưng nó như thói quen ngấm sâu vào máu em rồi. Chuyện thay đổi không phải ngày một ngày hai mà thay đổi được. Tuy hằng ngày em vẫn mang lên nhưng chỉ dặn dò chú ăn uống đầy đủ xong em lại về ngay như muốn né tránh chú.

Một hôm nọ vào cuối tuần do là ngày lễ rất khó để bắt xe,bạn bè cũng đã đi chơi,hẹn hò làm em không nỡ phiền họ, nên em có ngỏ lời nhờ chú buổi tối chở em về nhà thăm mẹ, em cũng chẳng trông mong gì nhiều nhưng đây là giải pháp cuối cùng rồi, không ngờ chú lại đồng ý ngay.

Trong xe cả hai không nói với nhau câu nào, chú tuy rất muốn bắt chuyện, muốn hỏi vì sao dạo này thấy em khác lạ,như đang muốn né tránh mình nhưng lại không tìm ra lý do nên cứ một lát lại quay qua nhìn lén em. Biết được có ánh mắt đang nhìn mình em liền quay ra ngoài ngắm đường phố vì em sợ đối mặt với ánh mắt ấy...em sợ em sẽ lại bị cuốn sâu vào cuộc tình không có kết quả này nữa. Bỗng tiếng chuông điện thoại cắt ngang bầu không khí im lặng ấy, khi chú dừng xe lại và nghe xong thì nhìn em với biểu cảm ngập ngừng. Tuy không nghe rõ nhưng đối phương bên kia có lẽ đã gặp chuyện gì đó. Không muốn chú khó xử nên em mở lời trước...

"Có chuyện gấp gì sao ạ?..."

"À...ừm...Haeun cô ấy bị lạc đường nên bảo tôi đến đón...giờ này vắng xe trời lại tối , con gái đi một mình ban đêm không tốt...rất nguy hiểm..."

Giọng điệu của chú ngập ngừng, tay không ngừng xoa vào nhau đổ cả mồ hôi cho thấy bộ dạng rất khẩn trương...

Em nghe mà lặng người. Trái tim em như có hàng ngàn cây kim đâm vào đau nhói lên từng hồi, cả người đều run rẩy, em hiểu rồi!...Hỏi em có đau lòng không? Thất vọng không? Câu trả lời không phải là có...mà là cực kì đau,cực kì tuyệt vọng! Chú nói như thế làm sao em dám làm khó chú chứ? Em chả là gì trong lòng chú cả, nay người chú thương cần chú ngay lúc này, em dám ích kỉ sao?

Nhưng...em cũng là con gái mà! Chú biết giờ này vắng xe, chú biết con gái đi đêm một mình nguy hiểm...nhưng từ *con gái* ấy là dành cho người quan trọng với chú thôi. Nhìn bộ dạng khẩn trương ấy em chỉ cười nhẹ, cũng chính là cười nhạo bản thân bấy lâu nay đã quá hoang tưởng. Hít một hơi sâu để điều chỉnh cảm xúc của bản thân, em nhỏ nhẹ lên tiếng:

"Chú đi đi..."

"Nhưng mà...nhóc...liệu có ổn chứ??"

Tuy rất muốn nói câu "Em không ổn chút nào!" rất muốn nói câu " Đừng bỏ em lại có được không?" nhưng lời nói lên đến cuống họng thì nghẹn lại... Em có tư cách gì chứ? Càng nghĩ em lại càng cảm thấy chua xót, tủi thân...Lúc cần sự giúp đỡ em lại chẳng có ai, nhờ người em thương thì bây giờ người ấy...Em bây giờ thật muốn khóc mà...

"Chú đi đi...em không sao...chị ấy cần chú hơn em. Chú đi lẹ đi kẻo chị ấy đợi..."

Nói xong em nhìn chú giây lát rồi ngay lập tức bước ra khỏi xe. Ở trong đấy lâu hơn em có thể chết ngạt với bầu không khí ấy bất cứ lúc nào, cố hít thở thật sâu, che dấu sự yếu lòng mà tỏ ra là mình ổn trước mặt chú. Người trong xe suy nghĩ đắn đo vài giây rồi cũng gật đầu mà quay xe đi ngược lại hướng của em.

Trò đời thật thích làm khó em, toàn bộ điện thoại,thẻ,tiền mặt...đều nằm gọn trong túi xách em để ở trên xe. Lúc nãy vì quá đau lòng mà em lại quên mất. Nhiệt độ ban đêm hạ thấp mà em chỉ mặc một chiếc áo len mỏng manh, từng cơn rít của gió mùa đông làm cơ thể em run lên từng hồi, chỉ biết ôm lấy hai cánh tay mình xoa xoa để xua tan đi cái lạnh.

Từ đây cách nhà mẹ em còn hơn 20km nữa mà em lại đang mang giày cao gót, hỏi thử cuộc đời em có trớ trêu hay không? Đi bộ được một quãng xa làm chân em đau nhức, phần gót do bị dồn hết trọng lực và ma sát nhiều nên có dấu hiệt tróc da chảy máu, người em bây giờ lạnh cóng cả rồi, nhìn về phía trước chỉ có ánh đèn đường màu vàng hắt hiu rọi vào cơ thể nhỏ bé của em giữa đêm tối,bóng tối đang chực chờ như muốn nuốt chửng con người nhỏ bé, tầm nhìn trước mắt em bắt đầu mờ dần rồi nhoè đi. 1...2...3 giọt nước mắt tuôn ra từ hốc mắt đã sớm đỏ của em, em không thể mạnh mẽ nữa...
Cứ khóc mãi, đi mãi đến khi em nghe thấy tiếng gọi thì cơ thể đã không trụ được nữa, khung cảnh trước mắt tối sầm lại. Chỉ cảm giác thấy cơ thể mình có ai đó đỡ lấy, người ấy lay mạnh người em, muốn nói, muốn tỉnh dậy nhưng em không còn sức nữa rồi. May thay đó là anh họ em vì hôm nay anh cũng về thăm mẹ em. Đi từ xa xa thấy bóng dáng đứa em nhỏ quen thuộc đang run lên, bước đi liêu xiêu thì ngay lập tức dừng xe mà chạy xuống, khi đến nơi thì em cũng lịm dần đi mà không biết gì nữa.

Bên chỗ chú khi tới địa chỉ của Haeun gửi thì không phải cô ấy đi lạc mà là một quán rựu. Cô không phải ở một mình mà có người yêu cùng cả hội chị em của cô ta. Bạn trai cô cá cược rằng Yoongi còn yêu cô ta, người lại nói anh không còn yêu cô nữa nên mới có vở kịch này...Tuy tức giận khi mình bị lừa lại còn bị đem ra làm trò tiêu khiển nhưng Yoongi lại lập tức trở nên lo lắng.
Táng mạnh vào đầu mình cho tỉnh ra. Là một người thông minh lại để người mình thương cắm cho một cái sừng dài, nay lại làm con rối cho họ pha trò...Nhưng cái Yoongi cảm thấy bản thân điên rồ nhất đó chính là bỏ mặc em. Nghĩ lại cảm thấy mình như một thằng hèn. Tại sao mình có thể bỏ em giữa đường? Tại sao lại nói ra được những lời nói ấy? Em tại sao lại quá hiểu chuyện như vậy? Không muốn nghĩ nhiều nữa liền lập tức phóng xe nhanh đến chỗ em...
Đến nơi từ xa nhìn lại thấy một màn trước mắt làm máu nóng trong người nổi lên, tay nắm chặt thành quyền đến chính bản thân cũng không biết cảm xúc của mình đang thay đổi...Yoongi nhìn thấy em được một người đàn ông trẻ bế xuống xe.
Vì nhìn từ xa nên không thấy rõ tình trạng của em lại sinh ra hiểu lầm. Tức giận mà đạp chân ga tới một quán bar thường hay lui tới mà liên tục nốc vào người những chai rựu loại mạnh đẻ che đi cảm xúc khó chịu kì lạ đang xâm lấn trong lòng mình...
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro