Phần I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng cao nhất của tòa nhà trực thuộc công ty, có một lớn một nhỏ. Người nhỏ lay nhẹ tay người lớn mà nũng nịu:

“Chú…chú Yoongie ơi…” Em mở đôi mắt long lanh nhìn người bên cạnh nhưng đợi mãi chẳng thấy người ấy phản hồi, vẫn thản nhiên chú tâm vào chiếc laptop trước mặt mình…

“Chú…chú quan tâm em xíu đi mà…” Em vẫn kiên trì lay nhẹ cánh tay người kia đến khi người ấy nhướng mày nhìn qua em với gương mặt cảm thấy chán ghét.

“Một là nhóc im lặng ngồi yên trên sofa , hai là cánh cửa ngoài kia có thể ra về…”

“Chú…chú đuổi em sao?” Đôi mắt cún ấy trở nên ươn ướt từ bao giờ.

“Nghĩ sao thì là vậy.” Đến nhìn người ấy cũng không thèm liếc em lấy một cái.

“Cơm trưa em làm chú nhớ ăn nhé..em..em có việc nên về trước đây…” Em cố tỏ ra mạnh mẽ, gắng gượng ngăn sự run rẩy trong cổ họng mình, quay đi thật nhanh với hàng nước mắt lăn dài trên má.

Người ấy đến khi nghe tiếng cánh cửa được đóng lại mới thở dài một hơi, nhìn ra cánh cửa ấy mà lắc đầu:
“Tôi đã nói không thích rồi, cố gắng cũng vô ích, tự làm bản thân tổn thương thì tự chịu…ngu ngốc…”.
Mở hộc bàn ra cầm lên tấm ảnh được chụp từ vài năm trước mà lồng ngực người ấy như có ai đó bóp nghẹn…

   Em là Park Minji , mọi người hay gọi em là Min Min vì em rất đáng yêu, em mang trong mình sự hồn nhiên, thuần khiết mà hiếm người có được khi phải đối mặt với xã hội hiện giờ. Tình yêu tuổi 17 là tình yêu đẹp nhất quả thật không sai…Không biết là sự trùng hợp hay được ông trời sắp đặt mà vào sinh thần lần thứ 17 của em, em gặp được người ấy…

Cho đến tận bây giờ khi đã 20 em vẫn ôm lòng đơn phương theo đuổi người ấy – tình đầu của em…
Người ấy tên là Min Yoongi, năm nay đã 30 tuồi rồi, hiện đang là giám đốc của một công ty kiểm toán luôn thuộc hàng top trong nước. Người ấy tuy lạnh lùng, kiệm lời lại khó gần nhưng như một lực hút nào đó mà khiến em bị cuốn sâu vào, khiến em nỗ lực, cố gắng theo đuổi…

Hôm nay cũng như mọi lần em sau khi kết thúc buổi học đều lao nhanh vào căn bếp mà nấu những món yêu thích của người em thương, chỉ mong nấu nhanh hơn một chút để người ấy không bị đói, từng món ăn đều được em chọn lọc và nêm nếm kĩ càng vì người ấy rất cuồng công việc lại hay bỏ ăn , bởi vậy mà bị đau dạ dày mãn tính làm em xót lắm….
Lúc đầu người ấy không thèm ăn, có hôm khi em vừa ra khỏi cửa thì hộp cơm em cất công tỉ mỉ làm cũng nằm gọn trong thùng rác kèm theo câu nói “ Ngu ngốc” vô tâm của người kia nhưng em không nản lòng mà kiên trì, đến một ngày người ấy lên cơn đau ngay khi em đến.Nói mãi thì mới miễn cưỡng ăn chút đồ em nấu, tuy không nói nhưng mi tâm người ấy dãn ra, ăn gần hết làm em vui lắm, vì thế lại tiếp cho em động lực rằng cứ cố gắng sẽ có ngày được như ý nguyện…

Bước ra khỏi công ty tuy dặn lòng là không sao cả nhưng không tránh khỏi sự tủi thân đang dâng lên trong lòng em, ông trời thật không thương em, vốn muốn tản bộ một chút để tâm trạng khuây khoả thì bất chợt mưa lớn làm người em ướt sũng, em cũng chẳng để tâm mà cứ đi suốt cả giờ đồng hồ, về đến nhà lúc nào cũng không hay, chỉ thấy quần áo ướt sũng có dấu hiệu khô luôn rồi. Thay đồ, tắm sơ qua em ngã mình xuống nệm , nhìn chăm chăm lên trần nhà rồi bất chợt bật khóc nức nở…

Em luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, luôn kiên nhẫn nhưng với sự lạnh nhạt ấy cho dù vỏ bọc cứng rắn đến đâu đi chăng nữa vẫn làm em đau lòng. Nhiều lúc có những suy nghĩ muốn bỏ cuộc lẩn quẩn trong tâm trí em nhưng em đều mạnh mẽ gạt bỏ…
Chuyện này mẹ em cũng biết nhưng cũng không thể làm gì, đau lòng nhìn con gái mình đơn phương rồi ôm lấy tổn thương, chỉ mong mọi sự cố gắng của cô con gái nhỏ được đền đáp thật xứng đáng…

Hôm qua dầm mưa nên em phát bệnh rồi, bản thân sốt cao đến choáng váng nhưng vẫn nghĩ cho người ấy liệu em không mang cơm thì người ấy có bỏ bữa không? gắng gượng ra khỏi giường nhưng không thể đành nhờ cô bạn thân của em mua thuốc cho em và nấu theo chỉ dẫn của em rồi mang lên công ty cho chú…

Cô bạn em đến công ty và theo chỉ dẫn của nhân viên mang bữa trưa đến cho chú. Khi chú nhìn người mang cơm không phải cô nhóc có nụ cười tươi sáng hằng ngày thì trong lòng lại cảm thấy có chút không vui, hỏi vì sao không phải em mang đến thì bạn em chỉ nói em bận không thể mang tới được vì em đã dặn là không được nói cho người ấy biết em bị bệnh. Trong lòng chú cũng tỏ ra tò mò vì có việc gì mà em bận thế? Mọi ngày cho dù nắng hay mưa, có bận đến cỡ nào đi chăng nữa thì vẫn có cô bé mang cơm trưa đến cho chú với những món ăn luôn được thay đổi và hợp khẩu vị của mình, nhưng rồi chú cũng gạt phăng ý nghĩ ấy đi rồi bắt đầu dùng bữa.
Lạ thật, món ăn hôm nay tuy vẫn rất ngon nhưng khẩu vị lạ lắm, không giống như khẩu vị hằng ngày mà em mang đến, cố nuốt thêm vài miếng để bao tử không hành, tâm trạng hôm nay của người nào đó cũng trùng xuống không ít, khó mà tập trung làm việc.

Qua vài hôm chẳng thấy cô nhóc hằng ngày quấn quýt làm phiền, cơm trưa hằng ngày cũng chẳng thấy đâu, trong lòng người ấy bắt đầu chột dạ, bạn anh cũng thấy lạ bèn hỏi, tuy làm ra vẻ không quan tâm nhưng trong lòng anh cũng cảm thấy trống vắng và có chút gì đó làm lòng anh nóng ran.

Đến cuối ngày, khi không thể chịu được những cảm xúc lạ trong lòng mình được nữa. Mở chiếc điện thoại của mình ra tra danh bạ thì anh cảm thấy thật may mắn khi lúc trước cô nhóc nghịch ngợm ấy lấy điện thoại anh tự lưu số mình vào mà khi ấy anh còn mắng em cùng với suy nghĩ sẽ không bao giờ gọi vào số này.
Nhìn chiếc điện thoại mà anh ngẩn người ra tận hồi lâu mới quyết định gọi. Khi những hồi chuông vang mãi tưởng chừng sẽ tắt thì em nhấc máy…

“Alo…xin cho hỏi số máy này của ai vậy ạ?..” Chú nghe được giọng em rất khàn và mệt mỏi, chẳng nhẽ nhóc ấy ốm sao?

“Ừm...Là tôi!…nhóc… ốm sao?”

“Chú…chú ạ…chú gọi em… có việc gì sao?” Em ngạc nhiên không thôi vì đây là  lần đầu tiên chú gọi cho em.

“Trả lời câu hỏi của tôi” Giọng chú trở nên khẩn trương.

“Vâng…em sốt nhưng đã đỡ nhiều rồi…nhưng mà chú gọi em…có việc gì ạ?”

“Phải có việc gì tôi mới được gọi?...”

“Không…ý em không phải thế, chỉ là…thấy lạ thôi. Vì toàn là em gọi cho chú thôi!”

“Không có gì…chỉ là…mấy ngày rồi không thấy nhóc…”

“Chú…chú nhớ em sao?”

“Bớt suy nghĩ ảo tưởng đi”

“Dạ…” Giọng em ỉu xìu xuống đến nỗi bên người kia có thể nghe được giọng điệu thất vọng này.

“Lo mà dưỡng bệnh cho tốt…mấy ngày nay cơm trưa thật khó nuốt…” Nói ra câu sau làm anh muốn táng đầu mình ngay lập tức…aizz…

“Em cảm ơn chú…em sẽ cố gắng mau khoẻ để nấu cơm cho chú nhé…hihi”

Sau khi gọi cho em xong thì bạn của anh gọi tới bảo là Haeun đã trở về hiện đang ở sân bay. Khuôn mặt đang trầm ngâm ấy bỗng thoáng nét vui sướng, lao ngay ra xe phóng đi mà không chần chừ suy nghĩ.

----Đoán xem Haeun là ai?----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro