Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

05.

"không, anh không có giận em."

"có thật không?"

"này đã nói rồi, vịt vịt sẽ không lừa dối muội bảo."

"anh lại gọi như vậy!"

Lưu Vũ mỉm cười đánh vào vai hắn "biệt danh mà fan nghĩ loạn, anh lại nhớ lâu như vậy."

Lưu Chương cười nắm chặt lấy nắm đấm nhỏ đang tới, cả con phố đều có thể nghe thấy tiếng cười.

Lưu Vũ đột nhiên dừng lại giữa tiếng cười thoải mái phóng túng, trầm mặc nhìn hắn "Lưu Chương, tuy rằng em biết anh không thay đổi, nhưng mãi đến vừa rồi, em mới thực sự cảm nhận được chúng ta không hề thay đổi."

chúng ta vẫn giống như rất lâu trước đây, có thể thoải mái đùa giỡn, em có thể chống vào bả vai anh lanh lợi nhảy lên, cho dù là chuyện vô lý đến mức nào anh cũng chấp nhận.

Lưu Chương xoa xoa tay Lưu Vũ, gió thổi đến thổi đi từng cơn, Lưu Vũ cảm thấy mình tới rất gần mùa hè, tới rất gần với mặt trời, tới rất gần 20 tuổi.

trước một ngày Lưu Vũ chính thức nhập viện, bọn họ cùng nhau đi ăn một bữa ở khu phố người Hoa, nồi lẩu bốc khói nóng hổi mang hương vị quê hương nhất.

Lưu Vũ từ từ đổ nguyên liệu vào, Lưu Chương bưng đĩa rau mùi đổ vào trong nồi.

"anh đợi đã, đừng bỏ vào." Lưu Vũ lên tiếng ngăn cản hắn.

"làm sao vậy, không phải em thích ăn lắm sao?"

"em thích ăn, nhưng bỏ vào thì sẽ có vị. anh cứ nhúng mấy món anh thích ăn trước sau đó em lại bỏ rau mùi vào."

Lưu Chương dừng đũa một chút, sau đó không quan tâm đổ một đĩa rau mùi vào trong nồi "Lưu Vũ, sao em lại như thế nữa rồi".

mấy năm nay không phải là Lưu Chương không trưởng thành, hắn đã học cách không vui cũng sẽ mỉm cười. đó là cách biểu đạt nỗi buồn tiêu chuẩn của người lớn, nhưng Lưu Vũ cảm thấy hắn như vậy còn khó coi hơn cả khóc.

khi vừa mới thành đoàn, bọn họ cũng từng ăn lẩu, Lưu Vũ chăm sóc cho mọi người, đồ ăn bọn họ thắng được từ trò chơi được em ấy phân phát cho đồng đội đâu vào đấy, Lưu Chương nhìn không được nhắc em ấy "Lưu Vũ, em đừng chia cho mọi người nữa, em cũng ăn đi".

Lưu Vũ nhỏ giọng giải thích với hắn "không sao, em đang giảm cân."

đêm hôm đó quỷ nhỏ lén ăn vụng đêm khuya vừa vặn bị bắt gặp "Lưu Vũ, Vũ ca, sau này em còn như vậy nữa thì sẽ anh sẽ tức giận, đừng chỉ để ý đến mọi người, hãy nghĩ đến bản thân em nữa đi."

Lưu Vũ còn có thể làm gì? chỉ có thể xuất ra chiêu bài sát thủ dấu ngoặc nhỏ, người cười không có lỗi, sau này mấy chuyện tương tự cũng xảy ra vài lần, bị Lưu Chương quạu mặt nhiều lần, "thói xấu xấu" này cuối cùng cũng bỏ được.

Lưu Vũ gắp rau mùi đã nấu chín ra bỏ vào trong bát của Lưu Chương "đừng tức giận, em sẽ sửa lại lần nữa được không, em không chỉ không quan tấm đến sở thích của anh, còn ép anh ăn rau mùi với em!"

Lưu Chương thở dài gắp rau mùi bỏ vào miệng, hắn lại dễ dàng tha lỗi cho em ấy, nhưng hắn không biết rằng người đối diện đang lo lắng đòn sát thủ của em ấy có còn tác dụng hay không?

may mắn, may mắn.

sau khi ăn xong, Lưu Vũ nhất định đòi đi dạo, em ấy bị thương rất nặng ở thắt lưng, bác sĩ cũng khuyên không nên đi bộ trong thời gian dài, Lưu Chương không thể lay chuyển em ấy chỉ có thể thỏa hiệp, nhưng cũng nói chỉ có thể đi hết con đường này.

bọn họ chậm rãi đi dọc theo con đường, đi ngang qua một nhà hàng Trung Quốc, trang trí bằng bể thủy sinh, bên trong có đủ loại cá xinh đẹp, hai người đi qua dán người nhìn bể cá.

"Lưu Vũ, mặc dù tất cả mọi người đều nói em là cá voi xanh, nhưng anh nghĩ em chính là – cá chép koi màu đỏ". Lưu Chương chỉ cho em ấy xem.

"hả, phải không? tuy rằng mọi người đều gọi anh là vịt vịt em cảm thấy anh chính là" Lưu Vũ lùi ra phía sau vài bước làm một động tác, cánh tay giơ cao, vòng eo xinh đẹp xoay chuyển "là thiên nga, là một loài chim nước có thể bay".

chỉ cần ở bên cạnh anh là có thể cảm nhận được hy vọng chồng lên hy vọng, bởi vì anh luôn tin vào tự do, tin rằng tình yêu là mặt trời nhỏ của thế gian.

"luận văn tốt nghiệp của anh sắp viết xong chưa?"

"sắp rồi, ông là ai, so easy."

"vậy anh sẽ về nước?"

"chắc là sẽ về."

"sau khi phẫu thuật chắc em cũng sẽ không nhận nhiều công việc, chờ anh quay về rồi chúng ta lại có thể thường xuyên tụ tập. hoàn cảnh xung quanh tiểu khu của em cũng không tồi. mỗi hộ gia đình đều có một cái sân nhỏ, có thể trông hoa cỏ gì đấy."

"vậy đến lúc đó thì liền làm phiền Vũ ca chăm sóc anh rồi."

"không thành vấn đề, mấy năm gần anh làm nhạc cũng không tồi. đoán chừng khi về nước còn có người đợi hợp tác với anh đấy."

"từng bước một, A King ei, tương lai của anh một mảnh sáng lạng, được chưa."

hai người đang đi trên đường về nhà, hai con cá koi đuôi đỏ trong túi ni lông trong suốt khúc xạ ánh nước, phản chiếu lên tay hai thiếu niên, chói lọi lướt qua ngón tay, rất xinh đẹp.

06.

ngày phẫu thuật của Lưu Vũ là một ngày tốt lành, không khí buổi sáng ở New York trong xanh, Lưu Chương đang nằm trên bệ cửa sổ cho cá ăn, bóng cây ngoài cửa sổ đổ lên vai hắn, giống như một bức phác họa nhỏ.

Lưu Vũ không nhịn được lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh.

"chụp xong chưa?"

Lưu Chương quay lại hỏi em ấy "mặt của ông đây đẹp như vậy có muốn làm một bức cận mặt nữa không" nói xong thì lại bày ra vẻ mặt vênh trời vênh đất.

"làm sao anh biết em đang chụp anh?" Lưu Vũ đặt điện thoại xuống dưới gối, "bộ nhớ có hạn, không chụp nữa", vẻ mặt còn xấu hơn cả Lưu Chương.

"em có nhớ lúc mới thành đoàn, kỹ năng selfie của anh xấu muốn chết, cuối cùng cũng là em giúp anh chụp."

"tất nhiên là em nhớ, chỉ là ánh sáng trong ký túc xá của chúng ta quá tệ. chỉ có thể thêm filter trắng đen, không thể phản ánh được phong cách nhiếp ảnh gia của em." vẻ mặt Lưu Vũ vừa tiếc nuối vừa đắc ý.

Lưu Chương sắp xếp dầu thơm trên tủ ngăn nắp, lại cầm giẻ chuẩn bị lau mặt bàn, bận rộn cả một buổi sáng, Lưu Vũ phàn nàn rằng dì người Mexico phụ trách việc lau dọn làm không hợp ý. còn có thể làm sao đây? mắc chứng muội khống vậy thì chỉ có thể tự mình cưng chiều.

"anh đừng dọn dẹp nữa, lúc lấy huân hương tay cũng run rẩy rồi, đừng đánh vỡ." Lưu Chương đặt giẻ xuống nhưng không quay lại, có lẽ rapper loa lớn cho rằng hạ thấp âm lượng tương đương với việc thể hiện sự dịu dàng, đến nỗi Lưu Vũ còn cho rằng những gì mình nghe được chỉ là ảo giác.

Lưu Chương nói "em có sợ không?"

Lưu Vũ nói "em sợ, nhưng chỉ một chút thôi."

"nhưng anh rất sợ." Lưu Chương bị tờ giấy rủi ro khi phẫu thuật dày cộp ép đến mức không thở nổi, vị bác sĩ kia còn cố tình đọc từng câu từng chữ, từng chữ từng chữ thốt ra, tim hắn cũng chùng xuống một phần.

"em biết rõ tại sao không có bác sĩ nào ở Trung Quốc sẵn sàng tiếp nhận, em biết rằng điều trị duy trì sẽ an toàn hơn..."

"Lưu Chương, em biết, anh cũng biết, đúng không?" Lưu Vũ nhẹ nhàng nói, giọng điệu ôn nhu mười năm như một.

đương nhiên hắn biết Lưu Vũ đã bị mắc kẹt trong đau ốm triền miên quá lâu, lâu đến mức mọi tính tình tốt của em ấy đều bị bào mòn không còn gì, lâu đến mức phải đập nồi chìm thuyền đánh một canh bạc mạo hiểm nhất.

trước ống kính, Lưu Vũ luôn là một Lưu Vũ hoàn hảo, thành thục, mười năm quá dài, dài đến mức mọi người gần như quên mất lý do tại sao em ấy bị nghiền vỡ.

Lưu Chương nhớ rằng lần đầu tiên nhìn thấy em ấy, hắn đã cảm thấy Lưu Vũ quá nghiêm túc, về sau hắn mới hiểu ra vì sao Lưu Vũ phải bao bọc mình kín kẽ như vậy, Lưu Vũ dùng bao nhiêu nỗ lực.

hắn chưa bao giờ lo lắng Lưu Vũ yếu đuối, hắn chỉ sợ, sợ một ngày Lưu Vũ mệt mỏi. mệt mỏi là chất xúc tác đáng sợ nhất trong cuộc sống thực tại, dồn ép con người kinh sợ, già cả yếu ớt trong giây lát, và tất cả những nỗ lực và đấu tranh trước đó chẳng khác nào kéo dài cuộc chia tay lãng mạn đã bị lãng quên từ lâu.

Lưu Chương điều chỉnh lại cảm xúc xoay người, Lưu Vũ vươn tay ra về phía hắn, hắn đi tới nắm lấy.

hắn ngồi trên ghế bên cạnh giường bệnh, tầm mắt đối diện với ánh mắt sạch sẽ trong suốt của Lưu Vũ "anh không phải sợ, bác sĩ nói rồi xác suất ca mổ thành công rất cao. nếu may mắn, em vẫn có thể tiếp tục nhảy, cho dù không..."

Lưu Chương che miệng ngăn không cho em ấy nói tiếp "em là cá koi, phi phi phi!"

"anh đừng lớn tiếng như vậy! nghe em nói hết đã." Lưu Vũ cười cắn một ngụm vào tay hắn "nếu như không có ký tích thì cũng không sao cả. em sẽ mở lớp dạy vũ đạo tại nhà và dạy các em nhỏ. ban đầu, có thể có hơi chút chênh lệch, nếu một năm không thể thì vẫn còn năm năm, nếu năm năm không thể thì vẫn còn mười năm. em luôn có thể tìm lại con đường của mình."

bàn tay còn lại của Lưu Vũ đánh nhẹ vào vai Lưu Chương "này, đã nói cùng nhau hướng tới tương lai tốt đẹp, Lưu Vũ cũng sẽ không lừa dối Lưu Chương."

Lưu Chương lao lên giường ôm lấy Lưu Vũ trong tư thế rất khập khiễng, ôm rất chặt.

cái ôm giữa những chàng trai luôn cần những cơ hội thích hợp, chẳng hạn như ly biệt, chẳng hạn như tương phùng, chẳng hạn như chúc mừng.

chẳng hạn như mười năm trước, bọn họ ôm lấy nhau trong tiếng vỗ tay âm vang cùng dải ruy băng bay khắp trời, Lưu Vũ nói với hắn "Lưu Chương, trong tương lai sẽ có rất nhiều rất nhiều người yêu anh, phải hạnh phúc."

07.

bọn họ ôm nhau rất lâu trên giường bệnh, Lưu Chương ôm Lưu Vũ nói rất nhiều chuyện. "Lưu Vũ, anh chưa bao giờ giận em, nhưng anh trách em."

"em chỉ nhớ rằng em chúc anh đọc vạn quyển sách đi ngàn dặm đường, em lại không nhớ em đã nói rapper phải đi cùng em trong đêm thanh đoàn."

"anh đã nói anh sẽ không lừa dối em, anh chính là muốn cùng em đi tiếp con đường, nhưng lúc đó em lại quên mất."

"nhưng anh vẫn không thể giận em, vì anh biết điều em nói là đúng, em muốn anh giữ bông hoa chỉ có thể nở một mùa, nở thật dài lâu."

"mùa đông năm thứ hai trở lại New York, gió lớn đến mức anh không mở nổi mắt, phải đi vào một cửa hàng sandwich để tránh gió. chủ cửa hàng đó đang xem Trùng Khánh sâm lâm, đột nhiên anh muốn gọi điện thoại cho em, hỏi em tối nay có muốn ăn dứa hộp không. nhưng lúc đó có rất nhiều khách hàng tiến vào cửa hàng, ông chủ đã tắt phim, bắt đầu mở nhạc."

"sớm biết sau khi giải tán, mỗi người đều sẽ gặp được người chỉ dẫn cho riêng mình. đi theo những con đường ngoài dự tính, nhưng không có ai giống như em khiến anh nước mắt lưng tròng, nghiêm trọng như đôi tình nhân nói chuyện chia tay."

"anh đột nhiên hiểu ra, anh chính là tiếc nuối thời gian sai lệch quá lớn, New York quá xa, cách cả một bờ Thái Bình Dương, anh càng ngày càng với không tới em."

"điều anh lo lắng chính là, chúng ta bị thời gian đưa đẩy, rồi một ngày chúng ta cũng chỉ là người xa lạ"

"anh sợ câu chuyện của chúng ta chưa thỏa hứng, đã phải dừng lại bạn hữu tình trường."

"anh hy vọng anh sẽ vĩnh viễn nắm lấy được bàn tay em, vĩnh viễn không để lời nói của em rơi vào khoảng không. nếu như chúng ta đều sợ cô đơn, thì hãy cùng nhau cười to hơn một chút, tăng âm lượng lên, để xung quanh luôn tràn đầy hứng khởi"

trong lúc mơ mơ màng màng, dường như hắn đã lấy điện thoại của Lưu Vũ từ dưới gối ra, trong ảnh, hắn hơi khom người xuống, vấn đề là ở góc độ, giống như hắn đang hôn lên trán cá nhỏ.

Lưu Chương từ trên giường tỉnh dậy, xoa xoa thái dương, đã lâu rồi hắn không mơ thấy giấc mơ như vậy, hắn duỗi eo đứng dậy cho cá ăn, là con cá hề bạn bè tặng hắn lưỡng lự hồi lâu mới nhận. màu đỏ trông rất thuận mắt.

chỉ là trong nhà còn nuôi một con vịt vàng, từ ngày đầu tiên cá nhỏ vào nhà nó vẫn luôn quay xung quanh. vốn dĩ hắn còn sợ bọn chúng sẽ tàn sát lẫn nhau, kết quả là hai sinh vật sống chung rất hòa thuận.

Lưu Chương cho rằng, sự hòa hợp vượt qua cả chủng tộc này không hề phổ biến, nó rất đáng quý, hiếm có. về lý thuyết, loại tình cảm này còn cao hơn cả thích, nó được xếp vào "yêu".

— hoàn chính văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro