Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

Lưu Vũ cất hành lý vào căn nhà mà staff đã an bài tốt từ trước "khi nào thì đoàn đội của em đến, cũng ở cùng em sao?" Lưu Chương rót một cốc soda, tóc trên trán ướt nhẹp dính vào nhau.

Lưu Vũ rút khăn giấy ra đưa cho hắn rồi mở cửa sổ phòng khách hướng ra đường "không có đoàn đội, chỉ có mình em. nhiều người em thấy phiền. mẹ em muốn tới nhưng việc xin visa không dễ dàng gì, em gái cũng sắp thi vào đại học, bất tiện."

em ấy nghiêng người ra ngoài, rèm cửa màu xanh nước biển bị gió cuốn nhẹ che đi nửa chiếc áo sơ mi trắng, ngược chiều ánh sáng.

Lưu Chương không nhìn rõ mặt em ấy, chỉ cảm thấy như thể biển xanh sâu thẳm sắp nhấn chìm một chú cá cô độc.

"này, đừng bận tâm" Lưu Vũ xoay người "em mang đủ tiền tới, bệnh viện và nhân viên điều dưỡng cũng đã liên hệ xong, không sao cả."

Lưu Vũ ngồi xổm xuống, đặt tay lên đầu gối Lưu Chương lắc lắc "hơn nữa, không phải còn có anh sao?" Lưu Chương siết chặt lấy bàn tay đang đặt trên đầu gối của hắn "đúng vậy, em còn có ông đây."

trong giây phút này hắn cảm nhận được sự xoa dịu khó hiểu, cuối cùng Lưu Vũ đã không còn là center cũng không còn là mặt trăng được ánh sao vây quanh và bên cạnh Lưu Vũ chỉ còn có một người là hắn.

bọn họ đến một quán rượu của Đức gần đó. ánh đèn mờ ảo, thịt nướng giòn tan, cốc bia sủi bọt và cả những thực khách có màu da khác nhau nói những thứ tiếng khác nhau, đây không phải hoàn cảnh thoải mái đối với Lưu Vũ, đồ ăn cũng ăn không quen.

thế nhưng trong lòng lại nhẹ nhàng trống không, thoải mái chưa từng thấy.

Lưu Chương ăn uống rất nghiêm túc, không có thứ gì tốt hơn rượu và thịt để giải tỏa căng thẳng cả một ngày.

Lưu Vũ cứ như thế yên lặng nhìn hắn, miệng nhỏ nhấp từng ngụm bia, bọt nước xâm nhập vào cổ họng nổ tung, hóa thành đóa hoa xinh đẹp trên đầu lưỡi.

mười năm qua đi, cậu không còn là đứa trẻ chỉ muốn uống trà sữa nữa, cậu đã học được cách uống một chút rượu, ngủ quên trong làn hơi say một đêm không mộng mị để ngày hôm lại một lần nữa cố gắng hết mình với công việc.

còn Lưu Chương thì vẫn vậy.

cuộc sống trong khuôn viên trường làm chậm quá trình già đi của con người. hắn vẫn là AK lưng ba lô, đầu đội mũ len cùng cặp kính cận. năm tháng che giấu không nổi sự thông minh sắc sảo của hắn, cuộc sống phí hoài cũng không thể làm mất đi sự thẳng thắn của hắn.

dù bây giờ hắn kiệm lời hơn trước nhưng trong xương cốt của hắn vĩnh viễn tồn tại một chú phi điểu không bao giờ bị giam cầm, khuất phục.

Lưu Vũ có thể cảm nhận được.

trên đường về nhà bọn họ đi ngang qua một phòng trà, bên trong có dàn nhạc đang đau lòng mà gào thét, hai người không hẹn mà cùng nhau dừng lại dựa vào lan can bên đường, không nói với nhau câu nào, gió thổi qua từng cơn.

ánh trăng mờ ảo âm thầm rơi xuống hai con người tha hương, trong khoảng trống thay đổi bài hát, Lưu Vũ quay đầu lại nói "có phải anh vẫn còn trách em."

4.

thành đoàn vừa là bước ngoặt vừa là biến số lớn nhất trong cuộc đời Lưu Chương.

hắn không ngờ rằng mình sẽ một đường tiến tới vị trí kia. hắn phải thu liễm mũi nhọn và che giấu đi khẩu súng M134 trong mình.

cho dù phía trước chính là gió tanh mưa máu, hắn cũng phải lao vào.

thời gian đầu, vẫn còn rất nhiều cơ hội để mọi người tụ họp ăn uống vui chơi, cùng nháo cùng cười cũng hóa giải bớt phần nào áp lực của thế giới bên ngoài, Lưu Chương cảm thấy những ngày tháng như vậy có vẻ cũng không tồi.

khi Lưu Vũ cùng Châu Kha Vũ kéo một đống đồ chuyển phát nhanh so với em ấy còn lớn hơn lên lầu, hắn với Bá Viễn thực sự nhìn không nổi, hai người họ cùng nhau chuyển đến phòng ngủ giúp em ấy, tiễn phật tiễn đến tây phương lại giúp bạn học Tiểu Lưu trải thảm nhà.

kết quả là bạn học Tiểu Lưu nhiệt tình mời bọn họ ở lại cùng nhau xem phim, hôm đó người bạn nước ngoài Tiểu Cửu được ưu tiên chọn phim, chọn một bộ phim đã rất lâu rồi, có tên là "Trùng Khánh sâm lâm" vì cậu ta cảm thấy Vương Phi rất đẹp.

đúng vậy, ai có thể bỏ qua vẻ đẹp của Vương Phi. cô ấy đeo găng tay màu hồng vừa dễ thương vừa hoạt bát, xoay người theo điệu nhạc, như thể cô ấy đang sống tại california - nơi ánh nắng không bao giờ tắt.

tuổi trẻ khiến mọi thứ không phù hợp với quy luật trở nên tự do thoải mái.

mới đầu Tiểu Cửu còn lôi kéo Lâm Mặc hỏi không ngừng "đây có phải là quê của cậu không?" sau khi nhận được câu trả lời phủ định, Tiểu Cửu vì trăm mối tâm tư không được giải lại không hiểu phụ đề tiếng Trung nên dần dần buồn ngủ, bị Bá Viễn xách xuống lầu ăn khuya rồi đi ngủ.

Lâm Mặc cảm thán trước tình tiết phim từ thầm mến biến thành mặc sức cuồng hoan nhưng Lưu Chương lại nghe thấy Lưu Vũ nhỏ giọng nói một câu "Lâm Thanh Hà đẹp thật đấy."

khi nói câu này, em ấy ôm lấy đầu gối, ngẩng mặt lên, ánh mắt mắt phản chiếu hình ảnh một chú cá vàng rực trong bể.

Lưu Chương chợt hiểu điều gì đã xảy ra với tâm hồn bốn mươi tuổi ẩn sâu trong trái tim Lưu Vũ, điều hắn nhìn thấy là tất cả những thứ chưa từng trải qua tuổi trẻ, điều hắn đồng cảm là chiếc áo mưa trong ngày nắng, là kiểu tóc monroe vàng hoa bị lãng quên vào những ngày mưa, là đôi giày được giặt sạch một cách cẩn thận.

tình yêu của Lưu Vũ luôn khác với tình yêu của đám con trai tuổi đôi mươi, chẳng hiểu sao, nhưng Lưu Chương thực sự muốn trở thành Kim Thành Vũ trẻ tuổi khiến người ta dứt không nổi trong phim.

sau đó có dịp bọn họ sẽ lại tụ tập cùng nhau xem rất nhiều bộ phim, khi xem phim kinh dị, Lưu Vũ còn hét to hơn cả loa, mọi người dứt khoát sắp xếp hai người ngồi cùng nhau, Lưu Vũ khi hoảng sợ nắm lấy tay người ngồi bên cạnh đưa lên che mắt mình.

bàn tay kia vừa dài vừa đẹp đẽ mà chủ nhân của bàn tay kia chưa bao giờ nghĩ đến vì sao khi xem phim, vừa tối tăm vừa lộn xộn nhưng người bên cạnh lại luôn có thể chuẩn xác nắm lấy tay hắn.

lúc đó hắn chỉ lo cười, cảm thấy đây là thời khắc đẹp đẽ vô song nhất trên đời.

nếu có thể, hắn hy vọng thời gian sẽ dừng lại ở khoảnh khắc này, hắn sẽ không phải đón nhận nỗi buồn chia tay khi thời hạn hai năm kết thúc.

hai năm qua đi, hắn vô tình xông vào bể nhuộm hoa của làng giải trí, chung quy vẫn phải trở về quy đạo vốn có.

ý tứ của cha mẹ hắn rất rõ ràng, hắn phải trở về Mỹ học tập, tương lai tìm một công việc tốt ở phố Wall, rèn luyện hai năm rồi tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình.

chỉ cần có tài năng thì giấc mộng âm nhạc có thể thực hiện ở mọi nơi, không nhất thiết phải lội vào vũng bùn của làng giải trí.

hắn luôn hiểu rõ đạo lý này.

nhưng Lưu Chương giống như đến thời kỳ nổi loạn, sống chết cũng không chịu thỏa hiệp với gia đình quay về Mỹ học, giằng co hai tháng trời cuối cùng cũng phải chấp nhận.

không ai biết rằng khi đó bọn họ đã từng gọi điện cho nhau.

Lưu Vũ nói "anh có nhớ câu nói năm đó em viết trên cây quạt cho anh không? em thực sự hy vọng rằng anh có thể sống một cuộc sống rộng mở hơn, mang theo sự tự tin của mình, đọc vạn quyển sách đi ngàn dặm đường."

Lưu Chương ừ một tiếng rồi cúp máy.

đó là lần cuối cùng bọn họ có một cuộc điện thoại chính thức cùng nhau.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro