Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi vẫn thủy chung cho rằng, sự ôn nhu mang ý nghĩa cao nhất nằm ở chỗ,
tôi sẽ vĩnh viễn nắm lấy bàn tay em,
vĩnh viễn không để lời nói của em rơi vào khoảng không.
loại tình cảm này còn cao hơn cả thích, nó được xếp vào "yêu".

1.

chương trình học của NYU vẫn luôn kín, thư viện lớn nhất Hoa Kỳ vẫn sáng rực. nghiên cứu sinh học vị Ph.D thường có thể xin vào một phòng nhỏ ở đây, ánh sáng từ của sổ sát đất xuyên qua chiếu rọi bốn góc của đỉnh kính pha lê.

/Ph.D là viết tắt của cụm từ doctor of philosophy có nghĩa là tiến sĩ, học vị bậc Ph.D cấp bậc cao nhất trong hệ thống các bậc đào tạo tại nước ngoài./

bởi vì mấy năm trước, có liên tiếp nhiều người lựa chọn từ chỗ này "nhảy xuống" nên trường học tiến hành biện pháp bảo vệ, nhìn từ trong ra ngoài trông rất ngộ nghĩnh, giống như một cái lồng chim được bọc lại sau khi bị vỡ nát.

trong những ngày phải "đọc vạn cuốn sách", Lưu Chương thường vừa nghiên cứu vừa ậm ừ lời nhạc.

hiếm khi thấy hắn thu dọn đồ đạc rồi vội vã rời đi vào buổi trưa.

xuyên qua quảng trường Washington, hắn bắt đầu vừa chạy vừa hát. bài hát mà hắn còn chưa kịp ngâm nga xong, tên là Phi điểu, "thái dương rơi xuống đôi cánh của anh, muốn bỏ mặc nhưng lại không thể."

lần trước là bao giờ, vào năm nào, hắn cũng không nhỡ rõ nữa.

bởi vì mảnh ký ức mờ mịt này, hắn lại bắt đầu lo lắng, sự lo lắng căng thẳng này buộc hắn phải hoàn tác phẩm vĩ đại của nhà điêu khắc trong nửa giờ đồng hồ tại sân bay quốc tế John F. Kennedy, lúc đó còn không cẩn thận va phải ba người qua đường.

sau khi chân thành say sorry với người cuối cùng, hắn nghe thấy có người gọi tên hắn rất lớn.

Lưu Chương!

bỗng nhiên hắn cảm thấy hình như cái gì hắn cũng không hề quên, trong giờ nghỉ giải lao chờ đợi kết quả nhiều năm trước, mọi người đều đang rối bời, hắn cảm nhận được một loại căng thẳng nhẹ nhõm, người này cũng gọi tên hắn, Lưu Chương.

giọng nói không lớn nhưng kiên định, như thể tất cả thanh âm này là vì hắn mà tới "đã nói là sẽ đi cùng nhau, là rapper thì không được nói dối."

lúc đó hắn không biết làm sao lại đồng ý, nhớ không rõ nữa. hắn chỉ nhớ rõ trong lòng bàn tay mình có một bàn tay nho nhỏ đầy nốt chai cùng với ánh mắt của chính bản thân mình khi ngẩng đầu lên nhìn người ấy.

sau đó không còn căng thẳng nữa.

giống như hiện tại, nhịp tim của hắn bình ổn trở lại, ý cười đong đầy trong mắt chạy tới ôm lấy người đang dang rộng vòng tay, người ấy nhỏ nhắn đến mức hắn có thể dễ dàng ôm vào lòng.

"chúng ta lâu lắm không gặp rồi, anh đúng là không gạt em, thật sự là tới đón em."

"này, đúng là đồ không có lương tâm, anh đã bao giờ lừa dối em chưa?"

à, hắn nhớ lại rồi, tại cái nơi rìa xoáy nước mà lần đầu gặp gỡ, mọi thứ đều mờ mịt, nhưng hắn lại hứa hẹn son sắt "rapper có thể lừa dối, nhưng Lưu Chương không lừa dối, Lưu Chương cũng không lừa dối Lưu Vũ."

vì vậy, vào cái đêm được vạn người chú mục đó, hoa tươi trải khắp mặt đất, ruy băng bay khắp bầu trời.

rốt cuộc hai người một đầu một cuối đứng trong tâm bão, khép lại thành một vòng tròn hoàn chỉnh, vừa đứng chính là hai năm.

"Lưu Vũ", chết tiệt, gọi thẳng tên như vậy lại quá nghiêm túc rồi.

Lưu Vũ lanh lợi đẩy chiếc vali hướng về phía trước mà đi, nghe thấy hắn gọi thì quay đầu lại, khuôn mặt vừa thuần khiết vừa ôn nhu, ánh mắt như bức tranh sơn dầu mù mịt sương "hả? sao vậy?"

sân bay người đến người đi, cũng ồn ào náo nhiệt giống như năm đó, bọn họ không còn là nhân vật chính trên sân khấu nữa, phảng phất như cả thế giới biến thành ống kính bị nhấn nút tắt âm, chỉ tập trung vào hai người họ.

"Lưu Chương sẽ không bao giờ lừa dối Lưu Vũ", thiếu niên lớn lên trưởng thành chín chắn, vẫn bộc trực nghiêm túc như ngày xưa.

"em biết, vẫn luôn luôn biết." khóe miệng khẽ nhếch tạo thành hai dấu ngoặc nhỏ, cười đến mắt cong cong cũng không giấu được vẻ ngại ngùng, hắn không nhớ nổi lần trước nhìn thấy em ấy cười như vậy là khi nào.

cũng đúng, năm 2030, cũng sắp hoàn thành xong chương trình tiến sĩ. Lưu Vũ cũng sắp nổi tiếng được mười năm rồi, không nhớ rõ cũng là bình thường.

2.

hình dáng thiếu niên, sân khấu của trận chung kết, Lưu Chương đi cùng hai người bạn cùng phòng, chính mình có được xuất đạo hay không thật sự là một ẩn số nên hắn dành nhiều thời gian bên những người bạn tốt của mình.

khi một nhóm người cùng nhau ra biển, Lưu Vũ mặc áo trắng quần đen, rất đơn giản, gió biển thổi tới, giương buồm chuẩn bị ra khơi.

Lưu Chương nhớ trước đây có một lần chụp ảnh tạp chí, Lưu Vũ cũng ăn mặc vô cùng đơn giản, bọn họ lần lượt đi dọc bãi biển theo sự chỉ dẫn của nhiếp ảnh gia, gió thổi lên mái tóc mềm mại của em ấy, gân cốt thiếu tinh tế dẻo dai. khi cùng nói cùng cười với mọi người, em ấy trông giống như một đứa trẻ nghịch ngợm, nhưng khi đứng nhìn trời không cười không nói, em ấy liền khôi phục lại dáng vẻ, chính là dáng vẻ thương xót khẩn thiết, giống như thế gian trăm nghìn hình thái cũng không hề đáng giá.

bên cạnh Lưu Vũ sẽ luôn có nhiều người vây quanh đùa nghịch, tất cả mọi người đều nói rằng em ấy biết cách chăm sóc người khác, gọi em ấy là Vũ ca bất kể tuổi tác.

Lưu Chương cũng từ từ phát hiện ra, quả thực là như vậy.

em ấy sẽ giúp hắn sửa lại động tác nhảy, sẽ chuẩn bị khăn giấy khi tập luyện, sẽ nói Quách ngữ để mọi người vui vẻ, sẽ dạy cho các đồng đội nước ngoài phát âm từng câu chữ thật tròn vành rõ chữ, hướng dẫn từng bước, khi gặp khó khăn trong giao tiếp, em ấy sẽ rất lễ phép hỏi hắn, có thể giúp em phiên dịch một chút không?

nhưng Lưu Chương vẫn luôn cảm thấy em ấy không đối tốt với chính bản thân mình.

sau khi quen thân, Lưu Vũ vẫn luôn cố ý nhấn mạnh trêu chọc hắn "không phải anh nói từ trường không hợp sao?"

"sao em chỉ nhớ mỗi câu từ trường không hợp! sao em không nhớ anh từng khen em khi phỏng vấn với Hồ Diệp Thao! khen em hát hay, khen em sáng tạo! đều là lời nói từ tận trái tim, sao em lại không tin anh!"

Lưu Chương luyện nhảy mệt mỏi, nằm trên sàn nhà gào lên, giọng nói lớn đến mức như thể sắp phá được cửa phòng, mọi người xung quanh lại bắt đầu cười.

"mấy cậu đều thật phiền phức."

ánh đèn quá chói mắt, hắn không dám phát tiết với một Lưu Vũ tốt đẹp như vậy, cũng không dám tỏ vẻ ủy khuất.

"được, được rồi, vừa mới luyện nhảy xong đổ một thân toàn là mồ hôi, đừng nằm trên đất cẩn thận cảm lạnh."

Lưu Vũ cười cười đi tới, lại thu hồi nụ cười, "em tin anh."

em ấy đưa tay về phía hắn, hắn đã nắm lấy được.

mùa xuân năm 2020, trên đảo Hải Hoa có vĩ độ cực thấp, có người so với nắng gắt đầu hè còn rực rỡ hơn, mang theo ánh sáng có dùng mực nước cũng không thể biến đen.

trước khi chính thức từ biệt thanh xuân hữu hạn trên đảo Hải Hoa, trong lòng Lưu Vũ lặng yên nghĩ "em có thể so sánh anh với mùa hè không?"

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro