Chương CIV : Muôn kiểu chiến trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuya vẫn tiếp tục đuổi theo kẻ bắt Mai đi . Qua một đường hầm xe lửa tối đen như mực Yuya vẫn chạy theo tiếng bước chân đó .  Đi mãi đi mãi như không có điểm dừng cho đến khi một khung cảnh xa lạ đập vào mắt cậu  . Cậu thiếu niên tóc đỏ dừng chân lại .

Từ khi nào những mái nhà trong thành phố đã thay bằng những vùng tối với những tia ánh vụt qua . Dưới con  đường đang tự động di chuyển mà  chân cậu đang đặt chân bây giờ là cả một ngân hà với những vùng sáng bất tậng . Đây là đâu ? Sao lại âm u đáng sợ như vậy ?

-Chào người , thiếu chủ Yuya.

Kẻ đang cắp Mai lên vai vô cùng vui vẻ cúi người chào Yuya làm cậu hơi ngạc nhiên. Theo lý mà nói hai người là kẻ thù mới đúng chưa lao vào nhau đánh một sống hai chết thì thôi chứ làm gì có chuyện chào hỏi nhau khách sáo vậy .

Đôi mắt màu đỏ như máu của Yuya đảo sang xung quanh rồi lại nhìn kẻ đó. Đó là một người đàn ông đã đứng tuổi với bộ râu quai nón  dày cộm và một gương mặt với đầy những vết sẹo lớn nhỏ chằng chịt. Cứ nghĩ tới cảm giác bị chém như thế cậu thiếu niên tóc đỏ xen màu lá không khỏi rùng mình một cái .

Gã ta mỉm cười lớn rồi chỉ vào một cánh cổng ở ngoài xa với màu đen thăm thẳm đầy huyền mị :

-Kia là cổng vào Ma giới của chúng ta . Lát nữa ngài sẽ được gặp được Đại Vương . Chỉ cần qua nút giao với Thần giới nữa là tới.

-Đại ... Đại Vương ?

Một giọt mồ hôi vô tình lăn xuống trán Yuya , cậu thiếu niên hét lên :

-Ý ông là Bá Vương Long Zarc ?

Gã đó gật đầu vô cùng vui vẻ nhưng niềm vui đó của lão chỉ làm Yuya thêm sợ hãi :

-Ông bắt Mai chủ yếu cũng là đưa tôi vào đây sao ?

-Đúng . Dù con bé  này chỉ là ta tiện tay tạo ra và  đem đi thôi. Dù gì thì Bá Vương đang muốn gặp bản thể của mình thân là tôi tớ sao ta có thể tránh nhiệm vụ được ? Tùy tiện dẫn dụ cậu vào Thần Ma lộ giới quả là nhanh hơn .

Gã ta lại cười vô  cùng sảng khoái hướng cánh cổng đó mà đi. Còn Mai trên tay gã ta đang dần tan đi căn bản không phải là cơ thể người mà chỉ là một đống nước.

Còn Yuya lúc này mới nhận ra muốn quay lại cũng khó vì căn bản con đường này tự chạy theo một chiều mà hướng cậu đi vào không biết đã mất từ khi nào . Lùi lại không được nhưng tiến cũng càng không , nếu vài Ma giới chắc chắn cậu sẽ bị giết . Những lần bọn chúng tập kích trước đây không phải đã chứng minh quá rõ cho điều đó rồi sao ?

Tại sao nếu Zarc muốn giết cậu như vậy lại còn dùng cách này đem cậu về ? Không phải cứ như mọi khi dùng cách bắt giết cậu không phải mau hơn sao ?

Gã đàn ông này hình như không có ý định làm hại cậu  nên vô cùng thản nhiên quay lưng đi. Nhưng mà đây mới là điều sai lầm của lão , Yuya hít sâu một hơi rút Odd Eyes    sword ra .  Tuy cách này hơi hèn một chút nhưng đây không phải là lúc sĩ diện và quan tâm tới mấy việc đó. Bằng mọi giá phải hạ được lão và quay về Nhân giới an toàn .

"Keng"

Thanh kiếm đỏ rực của Yuya vốn dĩ đáng lẽ đã yêu vị trên lưng của người đàn ông to lớn kia nếu không có một cây cột đá khổng lồ ngăn lại . Chỉ một bàn tay đó đã đủ sức nâng môt cây cột bằng đá to gấp mấy lần cậu thiếu niên như cậu điều này  làm Yuya chỉ biết trố mắt lên nhìn chứ còn chả kịp phản ứng.

-Thiếu chủ ngươi chính là nóng giận như vậy ! Y như Chủ nhân lúc trẻ . Bất quá chọn lão già này để đánh lén thật là quá sai lầm rồi.

Thô lỗ đập mạnh cái cột xuống con  đường huyền ảo dưới chân , gã ta mỉm cười đầy đắc ý . Nhưng mà Yuya phía đối diện thì không có gì là vui vẻ vì cậu biết đã gặp một đối thủ khó đánh rồi .

-Như vậy đi. Nếu cậu đánh thắng được ta , ta sẽ thả cho hai người đi . Được chứ ?

Trước yêu cầu của gã đàn ông này  Yuya chỉ biết tròn mắt nhìn trân trân. Ông ta thật sự là ác quỷ ? Là đồng minh à không phải gọi  thuộc hạ của Zarc sao ?  Thân phận y như ả ma nữ Hasaki kia thì làm sao có thể " tốt " như vậy ?

***

Kiệt sức là điều Yuto cảm nhận bây giờ .Quá đông ! Quả là số lượng kẻ thù khủng khiếp. Nếu có sự hỗ trợ thêm thì không nói nhưng Yuto cậu ở đây có một mình nên tuyệt nhiên không đủ sức chống đỡ.

Yuri biến đâu mất rồi không biết ? Cả Serena, anh Yuya  và Rin nữa bọn họ hoàn toàn bốc hơi ngay   lúc này . Hoặc ít nhất ở tình huống xấu nhất là tất cả mọi người điều giống cậu. Căn bản là không thể đến tiếp viện .

Một lượt kẻ thù tấn công lại một lượt Yuto lùi lại chốn đỡ.

****

Trong đêm vắng lặng , Yuri một mình đứng trên nóc một tòa nhà nọ lặng lẽ ngắm trời đêm. Mọi thứ khói lửa từ phía bên kia hoàn toàn không được chuyền tải đến  đây, nơi này tĩnh  lặng đến lạ .Gió lành lạnh , sương đêm đang dần phủ xuống người thiếu niên tóc tím đang trần nửa người .

Yuri bây giờ còn chả tin những thứ mình vừa làm , thật đàn hổ thẹn và nhục nhã. Sau cái hành động mất kiểm soát đó một người đã chịu tổn thương nhiều như Serena làm sao còn đủ khả năng tha thứ cho cậu kia chứ ?

Cậu hiểu rõ sau những lần bị tổn thương kia Serena tự động sẽ lập một tấm màn , một tấm khiên tự bảo vệ bản thân mình . Thật vất vả Yuri cậu mới tiến tới gần nó một chút giờ lại khiến nó dày hơn cả trăm lần.  

Thật ngu ngốc !

Cậu thiếu niên ấy thở dài .

Giữa không gian yên tĩnh một tiếng nổ vang lên làm cả thành phố trước mắt Yuri  chấn động , chao đảo một phen.

Không thể có vụ động đất nào mà kèm luồn sáng khổng lồ phía chân trời kia. Một con hắc long đang dương đôi cánh đầy hoa mĩ của mình thả hàng loạt luồn sáng ma pháp xuống.

-Dark Rebellion ? Của anh Yuto ?

Đôi mắt màu tím của Yuri mở to hết cỡ , không lẽ nơi đó bị  tấn công ?!

Nếu anh Yuto phải cho Dark Rebellion về dạng rồng mà bật năng lực này thì đích thực đây đã là đường cùng. Vì khi anh ba của cậu dùng tới nó chính là lúc toàn bộ ma pháp lưu thông trong người sẽ bị tắc nghẽn toàn bộ .

Nếu thật sự đang đối chiến , Yuto sẽ chết mất !

Nhìn lại chiếc điện thoại sớm đã tắt nguồn , Yuri nghiến răng một cái. Điện thoại cậu đã tắt thì dù ai gọi cũng sẽ không nghe được nếu vậy khi kẻ thù tấn công anh trai cậu muốn gọi cho cậu cũng không được.

Cái gì được gọi là sợ hãi lại được Yuri cảm thụ một lần nữa , cậu điên người phóng đi về hướng đó !

Nhất định Yuri không muốn mất kì người anh nào nữa.

Bóng dáng Yuri khuất dần xa cũng là lúc một bóng  dáng xinh đẹp xuất hiện. Trên cỗ xe ngựa quý phái , người con gái ẩn khuôn mặt sau lớp áo choàng đen khẽ nở một nụ cười bí hiểm rồi lại thúc xe cho những con thiên mã kéo chạy vút lên cao.

***
" Choang "

Như một mảnh thủy tinh mỏng manh bị đập nát bởi mộ cây búa lớn Si loạn choạng lùi lại khi linh hồn ý thức của Shun từ bên trong Mộng cầu của cô ta bay ra nhập lại vào cơ thể của mình.

Trong lịch sự Mộng Mị ma tộc của cô chưa bao giờ  có kẻ nào thoát khỏi Mộng cầu nên đây đích thực là sự đả kích quá lớn với Si. Gương mặt xinh đẹp kia đã thành một mớ nhăn nhó khó coi tới cực điểm. Những ngón tay mềm mại của nàng ta cấu vào mặt đất  còn đôi mắt thì trừng lớn vào cái thân thể nam nhân đang đứng trước mặt.

Nhưng Si cũng chợt nhớ rằng , người đứng trước mặt này của cô ta cũng sẽ không dám hành động khi trong tay cô ta còn giữ con ách chủ bài : Akaba Reiji.

Bàn tay của cô ta xiết lấy một con dao hướng thẳng vào cổ Reiji đang bất tỉnh nhân sự với nụ cười đầy thỏa mãn :

-Ngươi muốn thấy hắn chết sao ? Phàm nhân ?

Quả nhiên chiêu này có tác dụng khi động tác của Shun thật sự đã dừng lại . Bất quá Si không hưởng thụ cảm xúc hạnh phúc này không bao lâu thì đã thấy có thứ gì đó bất thường đang diễn ra quanh cái không gian này.

Nóng !

Sao lại có hơi nóng ở đây ?

Si nhìn quanh và nhanh lập tức nhận thức được lý do vì sao. Cả không gian đang dần hóa đỏ dưới  những dòng dung nham  khổng lồ đang chảy ra không chỉ ở một chỗ .

Là tên này làm sao ?

Si thật không hiểu nổi . Rõ ràng kẻ này là Nhân loại  là người phàm , tham gia sâu vào cuộc chiến Thần -Ma và có ma pháp đã là việc nằm ngoài sức tưởng tượng rồi cư nhiên hắn còn có thể làm chuyện mà mấy vạn năm qua không ai làm được : thoát khỏi Mộng cầu. Đã vậy bây giờ còn có thể dùng khả năng của mịn tạo ra một dòng dung nham khổng lồ thế này ... Hắn căn bản còn đáng sợ hơn nhiều cả Thần lẫn Ma mà cô ta từng biết .

Nhón chân nhảy một cái , Si không quên ôm theo cơ thể của Reiji mà rời đi chỗ dung nham đang chảy đỏ rực đó.

Nhưng ngay khi rời đi Si đã thấy một cái bóng đổ lên người mình . Dù rất nhanh phát  giác nhưng cô ta khokng thể thoát khỏi một cú đá chí mạng từ trên cao đập xuống từ Shun .

Si bị đá một cái thật đau xuống thẳng dòng dung nham kia nếu cô ta không nhanh lẹ dùng chiếc dù của mình kéo lên cao thì e gương mặt xinh đẹp đó sớm đã bị hủy trước hơi nóng đủ nướng chín vạn vật của dòng sông dung nham kia.

Còn Reiji đang bị rơi tự do thì đã được một con chim sắc khổng lồ đón lấy. Trên lưng con chim đó Shun đang mỉm cười vô cùng tự mãn , ngón tay chỉ thẳng vào mặt Si lạnh nhạt ra đòn tấn công . Hàng trăm hàng ngàn quả bom ma pháp được thả ra làm Si thất kinh một phen.

Cô ta chạy trốn. Khi nhận ra tình huống chiến đấu không hợp lý mà bất lợi thì phải rời đi. Lời dạy từ các trưởng lão không bao giờ sai. Cái sai ở đây chính là không nên đua với những kẻ nhanh hơn mình mà Shun bây giờ là ví dụ điển hình.

Si càng chạy thì Shun càng đuổi theo. Càng lúc càng gắt gao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro