Chương CV : Đột ngột biến mất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cái gì được gọi là họa vô đơn chí chính là lúc này . Khi Yuya biến mất khỏi tầm mắt của Yuzu thì lúc đó cô gái tóc vàng - người đáng lẽ phải bị bắt đi lại xuất hiện .

Đây là cái thể loại tình huống gì ?

-Mai , không phải cậu bị gã kia bắt đi sao ? Sao lại có mặt ở đây được ?

-Bắt cái gì mà bắt ? Tớ đang chạy kiếm cậu nãy giờ đây , mới rời khỏi bệnh viện làm gì cậu chạy thục mạng thế hả ?

Cô gái có đôi mắt màu xanh biển chớp liên tục nhìn người trước mặt mình môt cách chằm chằm mãi một lúc sau mới thốt lên :

-ĐÂY LÀ SAO ? CẬU Ở ĐÂY VẬY YUYA KHI NÃY ĐUỔI THEO KẺ KIA CÓ TÁC DỤNG GÌ CHỨ ?

-Kẻ kia.... ? Là ai Yuzu ? Yuya đã đuổi theo ai ?

Đầu tiên là sửng sốt sau đó là sợ hãi , Mai liền lay Yuzu liên tục nhưng Yuzu nào có đuổi theo thì làm sao biết Yuya đã đi hướng nào. Mà có biết cũng bằng thừa vì bây giờ Yuya cũng có ở Nhân giới đâu.

Bầu trời về đêm tự khi nào cũng là lúc Yuzu nhận ra những âm thanh khó nghe từ nơi nào đó rất xa. Dù khó nghe nhưng cả hai cô gái cũng nhận ra âm thanh đó tuyệt nhiên không bình thường.

Hướng đó là... Khu sơ tán !

-Chết rồi. Không lẽ là kế giương đông kích tây ?! Mục đích của chúng là ở đó ?

Nghe Mai nói thì Yuzu mới chợt tỉnh lại :

-Nguy rồi. Bây giờ cả Reiji và anh trai cậu đề không có mặt , nếu Yuya cũng bị chúng dẫn dụ đi thì biết làm thế nào ?

Bất kể cái nắm tay khuẩn khoản của Yuzu , Mai vô cùng lạnh nhạt gỡ chúng ra khỏi người còn trừng mắt lên nhìn cô gái tóc hồng :

-Thế nào là thế nào ? Cậu không phải thiên thần là phân mảnh của nữ chiến thần mạnh nhất lịch sử thần giới Ray sao ? Lúc này cậu phải làm gì đó chứ không phải một người phàm như tớ !

-Nhưng tớ... !

Giọng Yuzu gióng lên một chút nhưng rồi cũng ngưng đọng lại giữ không trung vì căn bản cô cũng chả có gì mà cãi lại được. Mai nói không sai , cô là bản thể của vị thiên thần chí cao vô thượng kia nhưng khác hẳn với Rin và Serena cô lại không thể hành động khác một người thường mà mấy. Vẫn không thể làm gì y như lúc mới bắt đầu.

Dù đã nhận ra ánh mắt đầy thất vọng của Yuzu nhưng Mai vẫn không thay đổi thái độ mình là bao :

-Cậu cứ ở đó mà tự kỉ đi. Mình quay về đó đây. Nếu có gì bất trắc thì kiếm chỗ mà trốn . Cậu là mục tiêu chính của bọn chúng đấy.

Thoáng cái Mai đã biến mất khỏi tầm mắt của Yuzu chỉ để lại cô gái nhỏ giữa sân bệnh viện đầy đơn độc.

" Tách "

Nước mắt tựa pha lê nhẹ rơi và lăn tròn trên gò má xinh đẹp kia đầy tủi phận. Tại sao những lúc như vậy cô toàn bị gạt sang một bên chứ ? Cô không được như những người bạn của mình , cô không thể làm gì cả. Tại sao kia chứ ? Cô không phải là bản thể của Ray sao ? Cô bị nhận nhầm sao ? Tại sao ?

***

Khi Yuri đến nơi cũng là lúc thấy anh trai mình đã cắm thanh kiếm Dark Rebellion đã tắt mất màu sắc huyền mị của nó xuống mặt đất . Cơ thể của cậu thiếu niên ấy sớm đã không chịu nổi công kích nữa.

Ở tình huống quá mức nguy hiểm mà Yuri cũng thừa biết mình không đủ khả năng chống đỡ với số lượng lớn kẻ thù như vậy cậu đành liều một phen. Dùng đòn cuối cùng thì may ra mới có cơ hội sống sót ngay lúc này.

Cầm cự trước kẻ thù để niệm xong câu chú , Yuri đặt bàn tay của mình xuống mặt đất .

-Ma pháp Fusion . Tử khí hồng !

Từ mặt đất cằn cỗi những đóa hoa rực rỡ tỏa ra khí độc lạnh người nở rộ dưới thứ ánh sáng yếu ớt của trời đêm. Đủ thứ màu sắc của hoa độc bao vây cả khu sơ tán tựa như một lớp bảo vệ vô hình. Từng kẻ mang dáng hình quái dị kia ngã khuỵa lên đám hoa đẹp huyền mị ấy rồi cơ thể nhanh chóng hoá thành tro bụi.

Nhìn thấy em trai mình đã dùng tới khả năng mạnh nhất kiệt sức tới mức đứng không nổi Yuto không khỏi hoảng sợ chạy lên đỡ lấy Yuri.

-Yuri sao giờ này em mới đến ? Lại liều mạng như vậy ?

-Anh Yuto không sao đâu ! Em còn chịu được ... Mau rút thôi anh.

Gật đầu một cái Yuto nhanh chóng cõng lấy Yuri lùi về sau và mọi giá liên lạc với những người còn lại.

***

"Keng"

"Keng"

"Keng"

Những viên đạn ma pháp bị đoản đao bằng vàng của Serena chặng lại nhưng từ đầu tới cuối cô gái tóc xanh dù đang trong tình trạng tranh bị ma pháp Moonlight Cat Dancer vẫn không thể chiếm thế thượng phong trong cuộc chiến này.

Tay súng đó quá mức điêu luyện nên toàn bộ các đòn tấn công trực diện của hai người hoàn toàn bị loạt đạn kia ngăn lại . Giằng co nãy giờ vẫn là bất phân thắng bại .

-Rin , tình hình này kéo dài không tốt đâu . Tên đó dường như có lượng ma thuật vô hạn vậy. Đánh nãy giờ một chút xi nhê cũng không .

-Đúng vậy. Phải dứt điểm sớm không người chết là chúng ta .

Vất vả lấy lại một hơi thở , Rin nhìn qua Serena đầy lo lắng . Không thể tin là ngay lúc đã trang bị vũ khí và năng lực chiến đấu có tăng lên hai người vẫn không đánh áp đảo nổi cậu thiếu niên tuấn mĩ chỉ với hai khẩu súng này.

-Có thể nghe ý kiến của tôi môt chút không ?

Giọng nói phát ra từ chính bộ váy áo mềm mại mà Rin đang vận làm cả hai cô gái giật mình. Ngay ở trong trạng thái trang bị Winnter Bell vẫn có thể nói chuyện được thì quả là không ngờ . Nhưng giờ không phải là lúc nói chuyện đó , cái chính là mục đích của câu nói trên.

-Cô có cách gì sao ?

-Có . Bất quá hai người phải cùng đồng tâm hiệp lực đã.

Thời gian hội ý đã hết , môt loạt đạn mới lại nổ ra. Người thiếu niên phóng qua những chướng ngại vật trong đêm với đôi mắt rực sáng tựa như mèo hoang trong bóng tối.

-Kết thúc trò chơi này được rồi !

Cậu ta lạnh lẽo đưa súng thẳng lên cao mà bóp còi. Viên đạn bạc trắng thoát khỏi nòng súng môt cách nhẹ nhàng nhưng từ đó lại chia nhỏ ra hàng trăm viên đạn nhỏ hơn. Chúng bắn tứ tán , loạn xạ, chồng chéo lên nhau như những cánh hoa . Điều này làm Serena và Rin đồng loạt phải tạo lad chắn phòng thủ toàn bộ đợi loạt đạn đi qua.

Song lúc này cũng là lúc cậu ta mò được vị trí của hai người . Một viên đạn được bắn ra xuyên cả lớp bảo vệ sượt qua tai của Serena như một cách vô cùng hiệu quả để làm cô nhận ra sự nguy hiểm kia.

"Leng Keng "

Giữa đêm tĩnh lặng chỉ có tiếng đổ nát của những tòa nhà một âm thanh thanh thoát vang lên. Trong veo và cao vút như tiếng hót của loài họa mi lại yên bình như tiếng sóng biển nhẹ nhàng mỗi sớm.

Chỉ là khi tiếng chuông cất lên cũng là lúc dưới chân cậu thiếu niên xuất hiện một xoáy nước lớn. Nhưng thay vì tấn công nó lại kìm kẹp cả cơ thể đó và kéo mạnh cậu ta xuống phong ấn. Càng giẫy dụa thì càng bị kéo sâu hơn , cậu thiếu niên điên tiết khi nhận ra cả hai khẩu súng trên tay đã bị dòng nước thô lỗ lấy đi.

Một tiếng chuông ngân lên lại một xoáy nước xuất hiện trói chặt cơ thể ấy xuống . Nước lạnh lẽo liên tục biến thành hàng trăm mũi tên đâm thẳng vào cơ thể kia làm cậu thiếu niên nhăn nhó tới mức khó coi.

-Nhanh lên đi Serena , tớ không cầm cự được lâu !

Tiếng Rin hét lên đầy bất lực , cô thừa biết đây là lần đầu dùng thứ ma lực lớn như thế này cơ thể cô nhất định không trụ được lâu , nhất là khi cậu thiếu niên đó đang vùng dậy rất mạnh mẽ.

Phía sau cô gái có đôi mắt màu gạch cam Serena hít sâu một hơi khi biến hai thanh đoản đao trên tay mình rực lên một màu bạc ánh. Ma pháp từ Serena tích tụ hoàn toàn trên thanh đoản đao đó.

Hít một hơi sâu , Serena lao thẳng lên giương hai thanh đao toan đâm xuống .

Chỉ là ngay lúc ấy một luồn sáng lại vụt qua một cách nhanh chón đã hốt gọn cậu thiếu niên kia khỏi tầm tấn công của Serena. Hai thanh đoản đao cắm vào mặt đất đã khiến toàn bộ khu vực quanh bán kính gần 20 m bị phá hủy toàn bộ.

-Cái gì ? Hắn có người cứu ?

Hai cô gái ngẩn ngơ nhìn mặt đất trống rỗng mãi một lúc sau một chợt tỉnh nhận định lại. Căn bản mặt đất đã không còn bóng người thậm chí chút vết tích cũng không còn.

-Sao lại như vậy được ? Rõ ràng khi nãy hắn còn bị tớ khống chế cơ mà !

***

Cô gái nhỏ nhắn với bộ Kimono đen chật vật chạy trốn trước những cơn lốc dung nham khổng lồ từ người con trai có đôi mắt sắc bén màu vàng óng kia. Nhưng  Mộng mị ma tộc của cô chỉ có thể bá chủ trong cõi mộng còn thực tế lại chỉ là những yêu nhân yếu đuối vô cùng . Và thực tế bây giờ là Si hoàn toàn bị người thiếu niên con người đó áp đảo hoàn toàn.

-Ngoan ngoãn mà chịu trói đi. Đừng có mơ trốn chạy nữa !

Tiếng Shun rống vang cả không gian mà Reiji tạo ra vốn là thảo nguyên xanh giờ đã hóa biển lửa khổng lồ.

-Muốn ta bó tay chịu chết sao ? Haha ... Đừng có mơ !

Tiếng cười của Si nhuốm đầy cả sự giận dữ lẫn điên cuồng nhưng nó hoàn toàn vô hiệu với người con trai lạnh lùng trước mặt cô.

-Nếu đã ngoan cố như vậy thì ta không ngại ra tay đâu. Ban đầu ta vốn cho rằng là mình không thể ra tay với một cô gái yếu đuối như ngươi nhưng mà... Sau cái việc moi móc kí ức đen tối mà người khác muốn lãng quên nhất ra để nhốt ta và Reiji lại thì cái sự khoan hồng của ta cũng bay mất rồi. Nên tạm biệt nhé...

Người con trai tóc xanh lạnh nhạt rút kiếm của mình ra lao thẳng tới chỗ cô gái nhỏ đang đứng.

Mũi kiếm sáng bóng chỉ cách yết hầu của cô ta tầm vài cm nữa thì bóng dáng cô ta vụt mất nhanh tới mức Shun không còn kịp nhìn ra. Liền sau đó cả không gian của Reiji tạo ra vỡ tan tành và Shun cùng con chim sắc lẫn Reiji đều rơi xuống mặt đất.

Một tiếng gì đó rơi xuống giữa bệnh viện làm người ta vô cùng chú ý bao gồm cả Yuzu - người vẫn đang trong trạng thái buồn bã bây giờ . Khi cô quay lại thì chỉ thấy Reiji và Shun hai người nằm chồng lên nhau còn có một con chim sắt to lớn nữa . Nhưng mau chóng nó đã biến mất để lại cho Yuzu cả mớ tò mò.

Nhưng mà bây giờ không phải là lúc tò mò mấy chuyện này . Vấn đề là...

-Shun , Reiji rốt cục đã có chuyện gì xảy ra với hai người vậy ? Sao bây giờ cả hai lại.... ?

-Yuzu đó hả ? Mau dìu tên chủ tịch chết tiệt này vào phòng cấp cứu đi !

Mặc cho cô gái tóc hồng đang há hốc miệng ra đủ nhét cả một quả trứng vào , Shun thô bạo xốc cái cơ thể to lớn kia lên vai rồi đi thẳng vào khu cấp cứu.

****

Ở vị trí của Yuri và Yuto ngay khi cả hai lùi lại phía sâu hơn ở khu sơ tán cũng là lúc mà đám quái vật kia không biết vì sao điều đồng loạt biến mất. Và sau đó không bao lâu thì  Mai xuất hiện .

-Thật trùng hợp. Lúc Mai này tới thì đám kia lại biến mất nhỉ ?

Cậu thiếu niên tóc tím dù đang được anh trai mình dìu nhưng cũng không quên trừng mắt nhìn cô gái đó một cái. Cậu không thích Mai. Đó là điều chắc chắn.

-Được rồi. Dù chả biết bọn chúng sợ chúng ta nên rút hay sao thì cả hai đều kiệt sức rồi. Kiểu gì cũng cần dưỡng thương. Để tôi lo chuyện đó nhé.

Nụ cười trên môi Mai thật đậm chỉ tiếc là Yuri lẫn Yuto cũng chả vui vẻ gì khi được chữa trị.

Chỉ trong chốc lát toàn bộ các mũi tấn công của cả Thần và Ma điều dừng lại. Đây là điềm tốt ? Hay nó chỉ là chút quang mây trước khi bão về ?

Người duy nhất trả lời được nó chỉ có thể là người đó...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro