Chương CVI : Đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày sau sự kiện đột ngột đêm đó cuối cùng mọi người cũng đã gặp lại nhau , không hẳn là tất cả vì Yuya vẫn không có mặt .

-Yuzu , cậu nói có anh Yuya đuổi theo một gã sau đó mất tích sao ?

Dù đang nằm trên giường bệnh nhưng Yuto nóng lòng lo lắng , đây là quá mức nguy hiểm . Sao anh Yuya lại có thể một mình rời đi như vậy chứ ?

-Đúng vậy . Lúc đó vì tưởng gã đó bắt cóc Mai mà Yuya đuổi theo , mãi sau thì Mai xuất hiện tớ mới biết mình và Yuya bị lừa nhưng mà tới lúc đó thì Yuya không biết đã đến đâu rồi nữa .

-Liên lạc không được sao ? Yuzu ? -Rin cũng có chút bất an về chuyện này.

Cô gái tóc hồng nhẹ gật đầu với ánh mắt sớm đã nhòe đi vì nước mắt .

Bây giờ trong bệnh viện không chỉ có Yuto và Yuri mà cả Reiji - người cùng Shun mất tích bao lâu cũng đang nằm . Còn riêng Ken đã được Rin đưa vào phòng khác. Dù cậu ta có biết được bí mật của bọn họ thì cậu ta cũng không nên được biết quá nhiều .

Hướng mắt nhìn người con trai tóc màu lá rừng , Yuzu không khỏi nhíu mày lại . Shun nhìn đang vô cùng tức giận , tưởng chừng có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Cái sắc mặt này của Shun tuyệt nhiên không kém chuyện của Ruri lần trước là bao . Nghĩ đến đây , Yuzu hít một hơi lạnh .

Yuto kín đáo liết nhìn Shun một cái rồi lại giữ tâm tình bình lặng của mình như ban đầu. Bây giờ vấn đề chính vẫn là tìm anh Yuya. Không biết là bọn chúng đã bắt được anh ấy chưa ? Nếu bắt được nhất định một nửa cơ hội sống của anh ấy cũng không có chứ đừng nói gì.

Không , không nên nghĩ như thế, anh Yuya nhất định sẽ không sao nên cậu cần bình tĩnh lại .

***

Sau vụ oanh tạc mới đó báo chí không hẹn mà gặp lại ùn ùn kéo tới khu sơ tán mà tác nghiệp . Khi Serena và Rin quay về thì nơi đây sớm đã thành một nơi đầy ánh đèn của đài truyền hình.

Nhìn bàn tay bấu vào áo mình, Rin đầy nghi ngờ nhìn Serena , hôm nay cậu ấy rất lạ , ánh mắt đó có bao hàm cả sự sợ hãi lẫn uất hận đến kì lạ .

-Serena rốt cục là có chuyện gì vậy ?

-Rin... Tớ...

Tiếng cô gái tóc xanh như ngưng đọng lại trong không gian rồi đột ngột cả cơ thể ấy bổ nhào vào Rin . Hai cánh tay xiết chặt vào cô gái mắt cam làm cô cũng sừng sờ .

Serena đang khóc,khóc dữ dội , nước mắt tuông ra nhiều tựa mưa . Điều này làm chính Rin cũng không tin được , trước nay cô bạn của mình làm gì có bao giờ rơi nước mắt. Dù bị mắng chửi , xỉ vả bị tổn thương tới thế nào Rin cũng chưa từng thấy Serena khóc , rốt cục đã có chuyện gì xảy ra ?

-Serena làm sao vậy ? Sao lại khóc ?

-Tớ... Tớ...

Dù việc đó được Serena nói trong nước mắt nhưng Rin vẫn hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Bàn tay xiết chặt lại , móng tay bấm lại muốn chảy cả máu . Rin thật sự giận dữ , sao tên khốn đó dám làm thế với Serena ?

- Khốn khiếp ! Tớ sẽ đến nhà Sakaki đòi công bằng cho cậu !

Cô gái tóc màu lá đùng đùng nổi giận kéo cô bạn mình đi đến nhà Sakaki nhưng Serena đã níu tay bạn mình lại :

-Không được đâu Rin , bây giờ không phải lúc ! Yuto và cả tên đó đều đang nằm viện , Yugo không có ở đây còn Yuya đã mất tích , cô chú ấy đang rất khủng hoảng ... Đừng có làm họ thêm đau lòng nữa !

-Nhưng mà ... Serena cậu như vậy .... Như vậy ...

-Không sao .... Tớ không sao đâu....Dù gì tớ cũng chưa có bị sao mà... Chỉ là tớ hơi hoảng sợ thôi...

Nhìn vẻ mặt hoảng loạn đó có đánh chết Rin cũng không tin nổi , làm gì có chuyện Serena sau chuyện đó mà ổn vậy chứ ? Từ bé Serena đã chứng kiến một người cha khốn nạn hành hạ con gái mình , trước đây lại là bị một tên Sở Khanh làm tổn thương nay lại bị Yuri có ý xâm hại . Vết thương chồng vết thương như thế này sao Serena có thể mở lòng được nữa ? Đây chắc chắn sẽ là một bóng ma ám ảnh cô gái này vĩnh viễn mất.

-Rin... Về thôi... Tớ ổn mà. Cô chú ấy rất tốt , tớ không muốn hai người họ buồn lòng đâu. Về đi...

Bất đắc dĩ quay đi , Rin lại quay lại nhìn Serena rồi kéo cô bạn mình đi :

-Hôm nay cậu tới nhà tớ nghỉ đi . Không nên đến cái nhà đó nữa !

***

Ngọn lửa lớn rực rỡ cháy giữa không gian tối tăm của dãy ngân hà đầy rộng lớn nhưng nó càng cháy dữ dội chừng nào thì chỉ càng bị thô lỗ cắt đứt chừng nấy . Người đàn ông ấy thô lỗ nện một đoạn cây lớn tựa cột nhà , được trang trí tinh xảo xuống con đường không gian . Khúc cây ấy hoàn toàn bảo vệ lão trước bão lửa do cậu tạo ra , sau tất cả những gì Yuya làm lão ta dù có cọng tóc bị cháy cũng không có chứ đừng nói đả thương gì lão . Yuya biết mình sắp cạn ma pháp , cứ thế này thì không ổn lắm nhưng mà tới đây rồi căn bản không có đường lui , không có cứu viện làm sao ngoài cách tự lực cánh sinh đây ?

Người đó tự xưng là Ricadol là thuộc hạ đồng thời cũng là cha nuôi , là thầy của Zarc , quan hệ của lão với cái người được gọi chủ thể của bốn anh em cậu cực kì thân thuộc . Lão bảo rằng Yuya cậu bây giờ căn bản là còn kém Zarc khi còn là một oắt con rất xa , khiến lão thất vọng . Yuya dở khóc dở cười nhìn lão , cậu đâu có muốn làm một phân thân của kẻ khác , năng lực của cậu, cậu cũng không cần , cậu chỉ muốn làm một người bình thường mà cũng đâu có yên .

Ricadol nhàn nhạt cười khi thấy ánh mắt Yuya thất thần , ánh mắt đó là cả một cuộc đấu tranh tâm lý, giống như năm đó ông nhặt được Zarc ở chiến trường tan hoang . Trong đó là sự ray rứt , đau đớn lẫn bất lực tới cùng cực .

-Cậu biết không Yuya , có một số thứ con người không thể tự quyết định cho mình được . Ví dụ như là số mệnh ...

-Đúng vì số mệnh . Nếu không ta đâu phải mang thứ sức mạnh đáng ghê tởm này để rồi ta từ bé tới lớn cứ mãi sống trong sợ hãi cùng lo lắng . Nếu không có thì các ngươi cũng không làm hại nơi ta sống , những người vô tội quanh ta. Ta chả bao giờ muốn nó cả!

Như thể Ricadol đã động tới điểm yếu trong người , cậu thiếu niên mang sắc đỏ của lửa không khỏi giận dữ hét lên , như thể trút ra toàn bộ giận dữ trong người chất chứa bao lâu nay . Người đàn ông mặt đầy sẹo ấy lắc đầu :

-Nếu cậu không có sức mạnh này thì một chút năng lực bảo vệ người khác cũng không có , nới cách khác nếu không có nó cậu đã chết từ lâu rồi chứ đừng nói bảo vệ ai .

-Cái gì ? Ông nói cái gì ?

Yuya vừa hét lớn một tiếng thì đã bị tiếng rống đầy kiêu hùng của người đàn ông có gương mặt đầy nghiêm khắc đó :

-NGU XUẨN ! TRÊN THẾ GIỚI NÀY CẬU KHÔNG CÓ SỨC MẠNH ĐỒNG NGHĨA VỚI VIỆC CẬU SẼ BỊ GIẾT CHẾT NGAY LẬP TỨC !

-Vớ vẩn , nếu không có nó các người không phải là sẽ buông tha chúng tôi sao ?

-Sức mạnh không chỉ nói về thứ ma pháp mà cậu đang sở hữu mà còn nhiều thứ khác nữa, nhưng đó là tiên quyết dẫn đến sự tồn tại của cậu ! Cậu biết năm đó Zarc như thế nào mà ngồi vào vương vị bây giờ không ?

Thiếu niên hơi ngẩn người , trước nay dù được R eiji kể sơ qua nhưng Yuya vẫn chưa hình dung cái người " bản gốc " của mình và em trai sẽ như thế nào , là MA Vương giết người không gớm tay , không ngần ngại hủy đi cả thế giới sao ? Giờ phút này Yuya mới chợt nhận ra hóa ra mình chả biết gì về người đó cả. Liệu Ricadol có thể giải đáp được không ? Chắc chắn là được , chỉ là lão có muốn nói hay không thôi .

-Cậu vẫn chưa biết gì về quá khứ của Zarc đúng không ? Cha mẹ nó đều là chiến binh của Ma tộc mấy trăm năm trước cùng nhau tham gia vào Thánh chiến Thần - Ma rồi bị tử trận trước đế vương thứ 4 trong lịch sử . Hắn khi ấy vẫn là thằng oắt con lại kẹt ở chiến trường , ngày ngày sống trong nỗi sợ nơm nớp về sinh mạng bản thân , lại nhìn hằng ha sa số Ma tinh bọn ta chết đi . Hắn cũng giống như ngươi căm hận thứ sức mạnh của chính bản thân chưa đủ lớn , không thể làm gì . Cuối cùng thành hắn trốn cũng thất thủ , hắn bị Thần giới truy sát gắt gao đến lúc ta gặp thì đã mất hơn nửa cái mạng cả người toàn là vết chém không chút nương tay , máu chảy đầm đìa , một chân bị gãy nhưng hắn vẫn có thể chạy đến chỗ thành ta trấn giữ đúng là chuyện không tưởng với một thằng nhóc khi đó . Nhưng lúc đó mạng hắn thật sự khó giữ nếu muốn cứu nó ta phải tự thương tổn vào hệ thống ma thuật trong máu ta sẽ khiến ta bị thương nhưng mà ta vẫn cứu hắn ngươi biết tại sao không ?

Yuya nín thở đợi câu trả lời từ người đàn ông ấy với hết thảy sự tò mò lẫn đồng cảm với kẻ đó , so với những gì cậu trải qua bây giờ thì cậu vẫn không thể hình dung được nổi nỗi đau mà kẻ đó trải qua .

-Hắn lúc đó chỉ chút hơi thở nhưng vẫn cầu xin ta cứu hắn vì hắn muốn được sống , muốn mạnh lên và muốn thay đổi thế giới này . Hắn cảm thụ đủ thế nào là sống - chết , thế nào là tồn tại cùng hủy diệt . Hắn biết giá trị của sức mạnh , biết trân quý mạng sống của bản thân mình , hắn có khao khát được sống để thay đổi mọi thứ. Với một đứa trẻ, suy nghĩ được như thế căn bản là quá mức . Điều đó làm ta cảm phục , chứ không giống như ngươi bây giờ . Năm đó ta cứu sống nó trở thành thầy của nó bắt nó thích nghi với những tình huống khó nhất , tập luyện cho nó với những bài tập khổ sở nhất . Dù bị đánh ngã , bị thương đến mức nào nó vẫn cố gắng đứng dậy và tiếp tục . Khao khát thay đổi tất cả qui luật trước nay là mong ước mà nó giành cả đời cũng sẽ cố mà thực hiện . Năm đó để đủ khả năng ngồi vào vương vị hắn đã đến bốn đỉnh núi thánh đem về bốn thánh kiếm kết tinh tinh hoa vạn vật cả vạn năm . Ta không biết bằng cách nào nó có thể đến cái nơi trăm ngàn năm nay không kẻ nào bén mảng tới được, cũng không biết bằng cách nào nó toàn mạng trở về rồi lại đem bốn thanh kiếm thánh thành của riêng mình rồi dung hòa chúng thành một - trở thành Thần khí đáng sợ. Năm đó hắn vượt qua ba ải thử thách , chém chết mấy trăm ma tinh tinh nhuệ bao gồm cả đại tướng lẫn thống lĩnh tộc đường đường chính chính ngồi vào vị trí Ma Vương . Khi đã làm được việc đó việc đầu tiên hắn làm lại là cầu hòa với Thần giới .

-Cái gì ?Cầu hòa ?

Đôi mắt đỏ kia mở to , Ma Vương lại là kẻ cầu hòa trước ? Không phải hắn trước nay đều độc ác ham mê sức mạnh cùng chết chóc sao ? Sao có thể hạ mình dâng thư cầu hòa .

-Ta hiểu ngươi đang nghĩ gì , năm đó hắn làm thế đều khiến trên giới Ma giới không đồng tình suýt nữa có binh biến . Chỉ tiếc , ước mong lại không toại nguyện , Thần giới lại không chấp nhận điều đó lại đem quân chinh phạt Ma tộc bọn ta . Nếu năm đó người nắm quyền ở Thần giới là Ray thì sẽ không có một màn chết chóc sau này , các ngươi cũng sẽ không tồn tại trên đời này .

Lắc đầu đầy tiếc nuối một cái Ricadol lặng lẽ nói :

-Trên đời này chỉ có ta biết nó tại sao lại mọi giá phải đem các ngươi về , nó muốn khôi phục nguyên trạng sức mạnh vốn có của mình . Chỉ có thế hắn mới bảo vệ được Ma tộc trước Thần tộc , đồng thời cũng cứu thoát người nó yêu là Ray . Thậm chí nó còn đang nghĩ đến việc đám người Aiyu để Ray lên nắm quyền ở Thần giới, chỉ có như thế hòa bình mới có thể lặp lại cho Tam giới ! Ngươi hiểu chứ ?

Có đánh chết Yuya cũng không muốn hiểu , sao đại Ác Ma mà cậu từng tưởng tượng trước đây bây giờ lại hóa thành một con người vĩ đại như vậy ? Bảo cậu nên làm gì đây ? Đồng tình sao ? KHông thể quên chuyện hắn đã làm với mọi người được . Nhưng bảo cậu hận hắn ? Hắn là cậu , chả phải cậu cũng mang nét gì đó giống hắn sao ? Một người nghĩ được đến thế sao có thể hận ? Đúng là không thể nghĩ !

Đúng lúc Yuya gặp khó thì từ xa một thân ảnh phi tới cắt ngang cuộc chuyện của hai người .

***
Xl mn gần đây a lười vs lại lo fic cổ trang của hai đứa nhỏ nhiều quá "v mặc dù bên đó ế hẳn ra .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro