Chương II : Nơi bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng đẹp đã chiếu rọi vào căn phòng vẫn còn thơm mùi vôi mới, cạnh cánh cửa sổ lớn , một cậu nhóc nằm vặn vẹo ra sức quấn lấy cái mền ấm mà trốn nắng .....

-Yuya ! Mau xuống đi ! Hôm nay là ngày đâu tiên đến trường con lại muốn là người đi trễ sao ?

Giọng người phụ nữ vang lên trông vô cùng giận dữ .  Tuy nhiên trong cái phòng kia "người nào đó "vẫn chưa có ý định muốn ra .

Tiếng bước chân vang lên phía bên kia cầu thang , một thiếu niên đang vừa chậm rãi đi vừa chỉnh tay cúc áo ở cổ tay . Trông vô cùng nghiêm chỉnh , chững chạc . Ngẩn đầu nhìn Yoko Sayaki -người phụ nữ tóc vàng đang bất lực trước cậu con trai yêu quý , cậu thản nhiên lên tiếng :

-Anh Yuya vẫn chưa chịu xuống hả mẹ Yoko ?

-Hừ ! Chứ còn gì nữa ! Ta sắp tức chết với nó đấy  !

Yoko điên tiết như muốn bẻ gẫy luôn cây muỗng trong tay không bằng . Bà nhìn sang cậu nhóc ấy bằng ánh mắt cầu xin . Như đã quá quen thuộc với kịch bản này , cậu ta không cần một câu nói nào mà lẳng lặng bước trở lại cầu thang lên trên. Trước cánh cửa phòng đã bị khóa , cậu ta đang phân vân nên thử cách nào đây. Mấy cách lần trước hoàn toàn không có tác dung lần hai rồi , chỉ còn một cách thôi..... lùi lại một chút thủ thế sẵn , dơ chân lên , một cú đá sắp được tung ra ......

-Khoan đã .....! Dừng lại đi anh Yuto !!!

Mũi bàn chân của Yuto chỉ còn cách cánh cửa không quá 10cm . Một cậu nhóc đang mặt vội chiếc áo khoác , chạy hớt ha hớt hải lại ....

-Yugo ? Sao tự nhiên lại ngăn anh ? -Yuto nhăn nhó nhìn cậu nhóc kia .

-Anh không cần đá cửa đâu ..... Anh Yuya ra ngay thôi ! -Yugo cười tươi roi rói phủi tay nói .

-Hả ?

Yuto 100% là không tin cái miệng của tên này . Nó với Yuya đó giờ chung team mà. Dễ gì lại vậy được. Nhưng trong sự bất ngờ của Yuto , thanh niên Yuya cuối cùng cũng mở cửa ra , thậm chí còn mặc luôn đồng phục dù vẫn còn lộn xộn một chút ....

-Sao hay vậy ?!

Yuto nghi ngờ nhìn sang thanh niên Yugo đang cười đắc ý với sự hoài nghi nghiêm trọng.

-Đừng nhìn em như vậy , anh Yuto ! -Yuto cười đắc ý : -Hôm qua em đã gắn một thiết bị vào giường của anh Hai Yuya , tới giờ nó sẽ gây rung âm hơn cả báo thức nữa đó !

-Vậy sao ? -Yuto có phần hơi ngạc nhiên : -Không ngờ ngày nào đó , phát minh của chú có tác dụng vậy luôn đấy !

-A hi hi !

Kẻ nào đó đã tự hào đến phổng mũi từ khi nào ...

-Này , anh tự sướng vừa thôi , không mau xuống ăn là lát không những trễ học mà mũi sẽ còn kéo dài như cá Kiếm cho mà xem !

Cái kiểu ăn nói móc họng rất đặc trưng của tên đã ngồi dưới bàn từ bao giờ vang lên . Yugo nghe mà không khỏi nổi đóa , đưa tay lên thanh vịnh , trượt xuống cầu thang , đến chỗ bàn ăn mà lớn tiếng :

-Yuri .... Em thôi cái nói đó ngay đi !

-Tại sao chứ nhỉ? -Yuri nhún vai đầy tự mãn ...

sjshdwjiwia
Nxsjsisiwiwkw
Hhsisidiwowk

Yuto đưa tay ôm đầu , chán nản lần thứ n ..... Yuya vẫn ngáp ngủ ngồi vào bàn ăn . Bữa ăn kết thúc trong sự lườm nguýt của tất cả. Yuya đứng dậy đầu tiên , vươn nhẹ hai cánh tay một cái , cậu xách chiếc cặp đã được chuẩn bị từ trước cười đến vui vẻ khi bước ra khỏi cửa .

-A .... Trời thật là đẹp !

Nhìn Yuya đã tươi tỉnh hơn hẳn , đã lại nở nụ cười ngạo nghễ như mọi khi . Ba người còn lại lần lượt bước ra theo Yuya ....

-Nè mấy đứa đầu năm anh có trò này vui lắm nè ! -Yuya háo hức quay lại nhìn cả ba kẻ đang tròn mắt ngạc nhiên .

-Thử xem... ai đến trường trước nhé !? -Yuya nháy mắt tinh nghịch

-Ok !

Chưa kịp tiêu hóa thông tin vừa được truyền tải đến , Yuto đã thấy Yugo phóng lên chiếc xe chuyên dụng của mình , liền sau đó là Yuya và Yuri. Cái bọn này nghe đến chơi là tay nhanh hơn não mà.

-Yuto , em không mau lên là bị bỏ lại ngay đó ! -Yuya quay đầu ngược lại lên tiếng .

-Em bắt đầu đây !

Tiếng Yuya chưa dứt thì tên Yugo đã kéo hết tốc lực phóng xe đi ....

-Khoan đã Yugo  ! -Yuya vội vã kêu lên : -Đợi anh với !!!

-Thằng khốn này !

Yuri lẩm bẩm mấy  chữ rồi cũng kéo căn tay ga phóng đi theo.

-Ế .... cả Yuri nữa... đợi anh với !

Lần nữa gọi thằng em trong vô vọng , Yuya như thế cũng mất hút sau đó . Bỏ lại sau lưng mùi động cơ tràn ngập quanh Yuto . Cậu ngán ngẩm nhìn lại mình rồi lặng lẽ bước lên chiếc moto của riêng mình. Liền sau đó là tiếng xe hòa vào tiếng gió thổi trên những ngọn cây cao nhất của những cây anh đào ven đường.
.

***

Lại nói chỗ Yugo, là kẻ từ nhỏ có đam mê đặc biệt với tốc độ nên mấy vụ đua xe này sao cậu có thể thua được chứ ? Nhìn từng chặng đường mở ra phía trước, cảm giác như mình là kẻ dẫn đầu trong cả con đường thật sự rất sung sướng , cái cảm giác đó chỉ những kẻ có mê tốc độ mới hiểu thôi.

Chiếc xe của Yugo vẫn đang chạy xé gió , một góc cua mới xuất hiện, Yugo cầm tay lái bẻ sang một chút. Chiếc xe của cậu vừa chậm lại một chút thì có một thứ gì đó vừa lướt qua mặt cậu tựa như một cơn sóng biển khơi. Vâng chính xác là Yugo đã bị một chiếc xe khác qua mặt ..... Mà người ngồi trên chiếc xe kia lại là hai cô gái ==! Khỏi nói giờ Yugo cảm thấy bị sỉ nhục cỡ nào . ....

Phía chiếc xe bên kia ..

-Rin à .... cậu đang đi hơi nhanh đó ! -Cô gái ngồi sau khẽ khiều cô bạn cầm lái : -Ruri và Serena mất tích luôn rồi kìa !

-À ....  vậy sao ? Tớ không để ý lắm ! -Rin thốt lên : -Giảm tốc thôi  !

Cô gái được gọi là Rin nhún vai cười rồi kéo chậm tốc độ chiếc xe lại . Tuy nhiên cô không hề biết có kẻ lại đang phóng  xe với "tốc độ bàn thờ" sau lưng cô .

Yugo hoàn toàn không phản xạ kịp với việc chiếc xe phía trước dừng bất ngờ. Cả Rin cũng chỉ nhận ra việc đó trong mấy giây trước khi cả hai va chạm .

-Chết rồi !

Yugo hét lên , ngay lúc đó , cậu kéo ga lên hết mức giật đầu xe lên phóng qua đầu cả hai cô gái. Gió quét vào làm ngã xe cả hai cô gái  .

" Kétttttttt "

Tiếng xe thắng gấp của chiếc xe làm người ta không khỏi rợn cả người . Thoát được tử thần trong vòng mấy giây nhưng cả hai cũng bị xây xát , nhưng qua chuyện ấy hai cô nàng không khỏi đau tim đến tổn thọ mấy năm .

-Nè tên kia ..... láy xe kiểu gì thế hả ? Muốn chết sao ? -Rin cau mặt hét ngay vào mặt Yugo .

-Hể ? Tôi là người nói câu đó mới đúng chứ ?

Yugo đứng dậy không khỏi sửng sốt và tức giận , thậm chí cậu nghĩ rằng có khi nào cậu sẽ thổ huyết và chết vì nhồi máu cơ tim ngay tại đây luôn không ?

-Chứ còn kẻ nào nữa ! -Rin chống tay lên hông mà  hét lên : -Xíu nữa tôi mà Yuzu đã không giữ được mạng luôn rồi !

-Đúng vậy ..... Đời thuở nào mới sáng mà chạy bạt mạng thế ! -Yuzu phụ vào mấy câu nói.

-Cái gì ? - Yugo thực sự chưa bao giờ ức đến cỡ này : -Rõ ràng mấy cô dừng xe mà không nhìn xe cơ mà ! Đâu phải lỗi do tôi không đâu !?

- Cậu còn cãi ?!

Cô gái tóc hồng tên Yuzu lập tức cầm cây quạt giấy ra quất nguyên cái vào mặt Yugo .

" Bốp " Yugo lần nữ bị hai cô nàng ức hiếp tập thể.

-Yugo có chuyện gì thế ? Có gì từ từ nói chứ ?

Chiếc xe của Yuya dừng lại trước ba người . Ngay lập tức Yugo đứng dậy , phủi bụi . Vừa thấy anh hai , Yugo đã  cau có kể lai quá trình mọi chuyện . Yuya nghe nhau vừa dở khóc dở cười , chả biết nói sao .....

-Anh 2 .... anh cười gì đó ?

Yugo thêm bực một lần nữa. Sao ông anh này của cậu có thể cười thản nhiên trong tình huống như vậy chứ ?

-À .... không có gì! -Yuya cố gắn nhịn cười mà tiếp lời : -Này nhé chuyện không có gì thì cho qua đi.  Dù gì cũng không ai bị thương mà  !

-Này ! Sao nói đơn giản thế chứ ?

Yuzu bước lên trước trỏ cây quạt giấy vào mặt Yuya . Yuya chỉ còn nước cười khổ nói :

-Trong khi mọi người đang cãi nhau thì chắc trống trường sắp điểm rồi  đó !

"Coong..... Coong "

Một hồi chuông vang lên trong đầu cả bọn , mặt cả ba hết xanh hóa đỏ , rồi trắng bệnh  đồng tâm hét lên :

-TRỄ RỒI !!!!!!!!!

*****

Trường học Galaxy Dimesion ......

Trước cổng trường , Yuto đang đi đi lại lại , thi thoảng lại nhìn đồng hồ vô cùng sốt ruột . Bên cạnh cậu là Yuri , không nói cũng không làm gì , Yuri chỉ đứng yên , hết đảo mắt nhìn Yuto , lại nhìn ra cổng .....

-Hai cái người này làm gì mà điện thoại cũng không nghe vậy không biết ?!

Yuto bực dọc lên tiếng rồi lại quay sang kẻ đứng sau :

-Yuri .... rõ ràng khi nãy em đi sau Yugo và trước Yuya cơ mà ! Sao giờ em có mặt còn hai kẻ kia lại biến mất ?

-Ai mà biết đâu .... em biết mình không là đối thủ của hai anh ấy trong khoản này nên đã đi đường tắt  rồi. Anh cũng vậy mà ! Không đúng sao ? Yuto ? -Yuri thản nhiên lên tiếng .

-Hừ ...... cái lũ này , ngay bữa nhập học đầu tiên mà như vậy đây ! - Yuto một lần nữa phát đóa lên.

"Coong...."

Tiếng chuông ngân , đã đến giờ vào lớp , ngay lúc cánh cổng kiên cố sắp bị đóng lại , thì ba chiếc xe chạy xé cả không gian xuất hiện lao thẳng vào sân trường ,suýt nữa đụng nhầm cả bọn . Khói bụi bao vây cả đám người gần đó bao gồm cả Yuto và Yuri ....

-Khụ khụ ....

Tất cả ở đó được một phen ho lấy ho để vì khói bụi bốc lên , dự là ho như thể người bị lao lâu năm không bằng.

-A.... cuối cùng chúng ta cũng kịp trước giờ đóng cổng !

Yuzu nằm ường trên lưng của Rin mà thở phù nhẹ nhõm.... Song , liền sau đó , độ lạnh của một thứ làm bằng kim loại được đặt lên vai cô :

-Không .... cả hai đã trễ 45s rồi !

Cả hai sửng sốt quay lên ,cô gái phía sau hai người đang cười ma mãnh ....

-Serena !

-Không phải do bọn tớ đâu , tại cái bọn kia đấy ! -Yuzu chỉ sang chỗ bọn Yuya đang nói chuyện đầy tức tưởi : -Serena cậu .... phải giúp bọn tớ ! Lần đi trễ này bọn tớ hoàn toàn vô tội..

Serena nhướng mày nhìn sang bốn  cậu học sinh lạ hoắc kia :

-Học sinh mới sao ?

-Chắc vậy đấy , Serena , dù gì thì thầy hiệu trưởng cũng bảo hôm nay chúng ta đón học viên mới mà !

Một thiếu nữ khẽ cất bước ra , trên tay còn cầm xấp tài liệu cười nhẹ một tiếng ...

-Ruri ! -Serena hơi ngạc nhiên vì sự có mặt của cô : -Sao cậu lại ở đây ?

-À thầy hiệu trưởng muốn gọi chúng ta và bốn học viên mới lên văn phòng gặp thầy đó mà !

Ruri cất tiếng nói, không lớn, không nhỏ , nhưng đủ làm cả hai tốp đều nghe được . Rồi bước chân của Ruri , bước đến chỗ tụi Yuya , khẽ gật đầu một tiếng :

-Xin chào , mình là Ruri , theo lời của thầy hiệu trưởng mình sẽ dẫn mọi người lên văn phòng nói chuyện nhé !

Tất cả nhìn nhau , rồi nhìn Ruri , biết làm sao đây. Đành phải đi theo cô gái này thôi... Chỉ là .... trong lúc này hầu như  mọi người không để ý , nên tất cả hầu như không thấy được mặt Yuto đang có dấu hiệu ửng hồng lạ thường.

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro