Chương III : Nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng khang trang ở tầng bốn của tòa nhà với tấm bảng trên kia ghi : Phòng hiệu trưởng dần hiện ra trước đôi mắt đỏ rực như lửa của Yuya . Bước chân của Yuya đang càng tiến đến gần nó hơn . Còn miệng cậu thì đang tíu tít hỏi chuyện Ruri ,đến mức Ruri trả lời cũng không kịp tốc độ hỏi của tên nhóc tóc cà chua .

Yuzu nhìn Yuya không khỏi nhướng nhướng cặp chân mày một chút , chưa thấy tên nào mà có thái độ thân thiết với người khác chỉ trong mấy phút như hắn. Nhìn sơ qua còn tưởng hắn là bạn thân của Ruri luôn chứ chả đùa. Nhìn sang mấy kẻ còn lại , Rin có vẻ vẫn không bằng lòng với chuyện khi nãy , ánh mắt của cô ấy vẫn đang tràn ngập lửa đỏ. A ha ha ..... Nếu nói về tức giận, cô cũng đang điên máu đây , ngày đầu năm học mà đã bị hội trưởng hội kỉ luật là Serena " hỏi thăm" là không có vui rồi . Bốn thằng này là học sinh mới sao ? Đừng đùa cô như vậy , tức là sau này cô còn phải đụng mặt bọn họ nữa sao ? Nghĩ đến tương lai , mặt Yuzu  tối đen lại như hòn than .

Phía bên cạnh Yuzu , Serena đang từ ngạc nhiên chuyển sang lo lắng khi nhìn mặt Yuzu hết trắng lại đen . Rốt cục có chuyện gì xảy ra vậy chứ ? Serena lại đảo mắt lần nữa sang chỗ bốn cậu thiếu niên kia , tên tóc xanh đỏ như trái cà chua kia đã lanh chanh đi hỏi chuyện Ruri rồi ." Đồ dại gái " là ba tiếng đầu tiên Serena nghĩ trong đầu . Nhìn lại những kẻ đi theo sau , tên tóc vàng xanh hình như đang hậm hực điều gì đó nên trông có vẻ không được thoải mái cho lắm . Tên tóc tím như trái bắp cải tím kia lại nhàn nhã nở một nụ cười tự mãn đến mép tai ,cái mặt đó lúc vào cũng dương dương tự đắc , trông thật sự như một kẻ điểu cáng vậy . Đột nhiên , tên đó quay lại nhìn , bốn mặt chạm vào nhau . Thậm chí Serena còn cảm thấy được cả nụ cười đắc ý trong ánh mắt ấy nữa. Nhưng muốn lườm cô sao ? Lườm thì lườm , cô đâu có sợ . Mắt đối mắt như thể sắp phóng ra cả những tia lửa luôn .

Sau một hồi "đấu mắt ", Yuri cuối cùng cũng quay sang chỗ khác , kết thúc" cuộc chiến " . Cậu không quen chịu ánh nhìn chằm chằm của người khác , nên chỉ cần ai đang nhìn cậu một chút thôi là cậu cảm nhận ra được ngay. Cái cô gái này , nãy ở sân trường hình như là một trong thành viên ban kỉ luật thì phải. Nhìn cũng biết cô này đanh đá cỡ nào rồi. Con gái mà đanh đá vậy , Yuri tự nhiên lại nghĩ đến chuyện ai đó sẽ làm chồng cô gái này . Hẳn là tội nghiệp lắm ! Haha ! Nghĩ đến đây , cậu không khỏi cười đắc ý ....

Mà giờ cậu mới để ý, nãy giờ anh Yuto đáng kính của cậu đi sau cùng nhất team. Sao kì vậy nhỉ ? Lý ra Yuto phải là người dẫn đầu đi trong mấy vụ này chứ ? Yuri càng sock khi cậu quay lại nhìn thì lại thấy hình như mặt Yuto hình như còn đỏ nữa . Wtf@_@ ? Không thể nào , sao thái độ Yuto lạ như vậy chứ ? Hướng theo ánh mắt của cậu thiếu niên tóc đen xen màu xanh tím , Yuri đã tìm được câu trả lời ......

Một cảm giác dở khóc dở cười dâng lên trong cậu , phải nhịn lắm , Yuri mới ngăn tiếng cười bật khỏi miệng. Trời ơi ! Ông anh nghiêm túc của cậu đang đỏ mặt vì một cô gái . Mà cô ta còn đi trước anh cậu , thậm chí còn chưa nói với nhau câu nào nữa ! Yuri thề đây sẽ là phút giây đáng xem nhất trong cuộc đời 15 năm làm em của cậu bấy lâu qua." Yuto anh chuẩn bị tàn đời với em đi !" Yuri không khỏi đắc ý , cuối cùng cũng nắm chóp của ông anh nghiêm túc rồi .

Cánh cửa phòng hiệu trưởng được  mở  , một người đàn ông đứng tuổi bước ra chào đón cả bọn.

-Chúng em chào thầy ạ !

Tất cả đều cúi đầu chào người đó một tiếng . Đó là người đàn ông đứng tuổi , khuôn mặt điềm đạm,  hiền từ .

-Chào mấy đứa , vào phòng đi !

-Vâng ạ !

Yuya nhanh nhảu bước vào đầu tiên ,nhưng sau đó , thay vì bước vào  Serena bỗng bất ngờ cất tiếng nói :

-Sensei ...... bọn em đã về được chưa ạ ? Tiết đầu sắp bắt đầu rồi !

-À .....mấy đứa thì về được rồi ! Cảm ơn đã giúp thầy ! -Vị Hiệu trưởng khẽ cười nói.

Bước chân của bốn cô gái vang xa dần cũng là lúc cuộc nói chuyện bắt đầu..

-Lạ thật .... cùng là học viên một  trường mà đồng phục cả bốn lại khác nhau nhỉ ? -Yugo buột miệng lên tiếng .

-À mấy đứa không biết đó thôi , do số học sinh khá nhiều nên trường chia làm bốn khu khác nhau , mỗi khu là một đồng phục và có quản lý riêng , nhìn đồng phục là biết khu nào thôi đấy mà ! - Thầy hiệu trưởng cười hiền lành đặt tách trà xuống bàn.

-Dạ .... Vậy thầy gọi bọn em đến chi vậy ạ ? -Yuto đã khôi phục dáng vẻ như cũ , mở miệng trước.

-Ta quên chưa giới thiệu , ta là Akaba Leo là hiệu trưởng  của ngôi trường này... 

Tứ Yu im lặng lắng nghe.

-Haizzz nói ra cũng thật sự khá là dài dòng ..... Yusho -cha mấy đứa có gửi mấy đứa vào trường , lẽ ra lúc đầu cả bốn đứa sẽ học chung một khu , nhưng mà sĩ số lớp của trường năm nay biến động làm ta không kịp xoay sở , giờ chỉ còn đúng bốn vị trí và chia đều làm bốn khu thôi!

Vị Hiệu trưởng ,tay đưa ra sau ót gãi gãi . lấy làm bất đắc dĩ lên tiếng .

-CÁI GÌ ?!

Yuya , Yugo đứng bật dậy đập tay lên bàn rõ mạnh rồi đồng tâm hét lên :

-THẾ LÀ BỌN CON PHẢI HỌC RIÊNG SAO ?

-Ừm... đại loại thế...... !

-KHÔNG ĐƯỢC !!!!

Vị hiệu trưởng xấu số : Leo, hoàn toàn bị mấy thanh niên Yu áp đảo hoàn toàn , cái lũ này còn là người không vậy ? Áp lực gây ra bởi chúng phải nói là kinh khủng quá.

****

Yuzu bước vào lớp với khuôn mặt không lấy gì vui vẻ . Cả lớp hơi ngạc nhiên vì hôm nay cô lại đến lớp trễ như vậy . Trên bục giảng , vị giáo viên chủ nhiệm đang ghi vội mấy kí tự trên  cuốn sổ tay ghi chép .

-Thưa thầy , em xin vào lớp !

Người đó nghe tiếng nói của Yuzu mới ngẩn lên , khẽ mỉm cười :

-Vào đi !

Yuzu lặng lẽ bước vào lớp , đặt chiếc cặp vào hộc bàn quen thuộc . Cô lại nhìn xung quanh , cả lớp đang chuẩn bị bài tập ,sách vở cho tiết học đầu tiên của năm học mới . Bất chợt Yuzu nhận được một cái khiều vai nhẹ từ phía sau . Hơi ngạc nhiên , cô quay lại nhìn cô gái sau lưng mình , đó là  cô bạn từ cấp hai tên  Masumi .

-Chuyện gì thế ? Masumi ?

-Cậu thấy giáo viên chủ nhiệm mới của tụi mình sao ? -Vẻ mặt Masumi khá căn thẳng.

-Sao là sao ? Mình thấy thầy ấy cũng dễ ! Mình đi trễ như vậy mà cũng không la mắng gì ! -Yuzu khẽ thì thào : -Ngoại hình cũng khá nữa ! Tên gì biết không ?

-Thầy ta ấy hả ? Yami ! Là Muto Yami! -Masumi cất tiếng : -Đừng nói cậu chưa bao giờ nghe danh người này đó nghen!

-Cái ... gì ? Thầy ấy là Mutou..... Yami....? Cái người hay được đồn là có thể giải tất cả các câu đố ấy hả ? -Yuzu xanh mặt nhìn lại trên bàn giáo viên : -Không tin được ! Tụi mình lại có cơ hội diện kiến nhân vật như vậy đấy ! Lại còn chủ nhiệm cơ !

Như cảm nhận được ánh nhìn của Yuzu , Yami trên bàn đang cắm cúi viết chợt ngẩn đầu lên , thậm chí còn nháy mắt một cái .

Chỉ là.... sau khi nhận được cái nháy mắt của thầy chủ nhiệm mới chả hiểu sao Yuzu gợn cả tóc gái.

-Nói nghe nè ..... Tớ nghe mấy senpai đi trước bảo rằng thầy ấy không dễ gần như vẻ bên ngoài đâu ! Cẩn thận vẫn hơn nghe chưa ? -Masumi cẩn trọng thì thầm cho Yuzu nghe.

-Ừ ..... à mình biết rồi ! Cảm ơn ! -Yuzu lúng túng nói .

-Mà hôm nay , sao lại đi trễ vậy ? -Masumi tò mò nên đã cất tiếng , theo trí nhớ của cô Yuzu đâu phải người lơ đễnh thời gian đến mức trễ giờ học .

-Đừng nhắc nữa ..... Rin chở tớ đi , trên đường đi suýt nữa bị một thằng điên đâm phải ! Đâm ra cãi nhau ầm ĩ nên quên luôn thời gian ! -Yuzu nhún vai chán nản nói : -Thiệt tình xui xẻo !

-Thật à ?

-Chứ còn gì nữa ..... !

Yuzu tìm được chỗ trút giận lập tức quay xuống chỗ Masumi luôn mà kể lể . Cánh cửa lớp được mở ra , nhưng nó không đủ ngăn cuộc bà tám của hai nàng .

-Thầy Mutou , đây là học trò mới của lớp thầy đấy ! Mong thầy chiếu cố !

-Thầy hiệu trưởng .... làm phiền thầy quá ! -Yugi nở nụ cười nhẹ : -Vào đi em !

Yuzu vẫn chưa dừng cuộc tám lại, thậm chí với sự ủng hộ của Masumi , cô càng nói thêm hơn. Yugi dẫn cậu học trò mới bước lên trung tâm tấm bảng .

-Này nhé ... Ghê nhất tên đó còn có một tên anh trai tóc màu xanh , đỏ dị lắm ! - Yuzu tiếp tục miêu tả sự tình cho cô bạn nghe .

-Xanh , đỏ ? Như tên kia đúng không ?

Masumi chỉ tay lên bục giảng.
Trên tấm bản đen , tên học sinh mới được ghi lên rõ ràng , rành mạch : Sayaki Yuya . Khuôn mặt của Yuzu khi  thấy kẻ trên kia ngay lập tức chuyển màu lần nữa !!! Ông trời troll cô đấy hả ? Tên đó lại vào ngay lớp cô !

Nhưng trái với thái độ đang bùng cháy của Yuzu , Yuya trên bục lại vô cùng vui vẻ , vẫy tay chào lại cô . Yuzu thề nếu không nể mặt giáo viên chủ nhiệm đang ở đó , cô nhất định sẽ lao vào cho hắn mấy phát quạt giấy vì cái nụ cười " giả nai " ấy. 

-Cậu ấy là Sayaki Yuya ! Giờ cậu ta sẽ là học viên của lớp ta ! Thầy mong là tất cả sẽ hợp tác tốt với nhau !

Yugi cất tiếng nói với tất cả.  Yami đảo mắt qua một lượt rồi chỉ vào bàn phía bên trên của Yuzu đang bị bỏ trống :

-Yuya , em đến chỗ đó đi !

Yuya" ngoan ngoãn " vâng lời mà đi xuống chỗ chiếc ghế ấy. Song khi bắt gặp ánh nhìn của Yuzu , Yuya biết ngay là tình hình  sắp có biến . Quả nhiên sau đó , Yuzu đã đứng lên :

-Thưa thầy ...... thầy có thể chuyển chỗ khác cho bạn Sayaki được không ạ ?

-Sao thế ? Higashi ? -Yugi nhíu mày : -Thầy cần một lý do ....

-Dạ..... em.... em.....

Yuzu quả là nóng nảy quá rồi , sao tự làm khó mình thế kia ? Trả lời làm sao bây giờ ? Yuzu ngập ngừng mãi không tìm được câu trả lời .  Còn Yami câu cặp chân mày lại , dõng dạc hét :

-Nếu không có lý do thì đừng có đòi hỏi ! Đây là tập thể chung ! Và tôi là người quản lý các em ! Phải nhớ điều đó chứ !

Tiếng Yami vang lên làm tất cả sợ hãi đến co người lại một chút. Tựa như một vị vua đầy quyền uy vậy , không thể không tuân theo . Yuzu sợ sệt , ngồi bệt xuống ghế , không khí cả lớp trùng hẳn xuống .... Yuya nhìn sang xung quanh rồi lại bật cười. Tình huống như vậy , cậu phải ra mặt giúp rồi  .

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro