Chương IV : Ảo thuật gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí lớp học trùng hẳn xuống dưới áp lực kinh hồn của Yami . Yuya hết nhìn Yami , nhìn cả lớp đặc biệt là trọng tâm của mọi chuyện : Yuzu . Ây dà , cậu lại ngứa ngáy tay chân rồi. Vậy cũng tốt thôi , lúc này là lúc cần người như cậu .

Yuya quay lại , mặt đối mặt với Yugi :

-Thưa thầy nếu không còn gì thì cho phép em đến chỗ đó chỗ ngồi , được chứ ạ ?

-Ừ.

Yami đáp lại với giọng điệu chả có gì là vui vẻ nhưng trái lại Yuya lại nở một nụ cười rất tươi. Như thể cậu hoàn toàn miễn dịch với nó vậy. Xin lỗi chứ.... ở trong cái nhà có bốn anh em , mang tiếng là anh lớn chứ Yuya cậu toàn bị thằng em thứ hai là Yuto lườm huýt suốt ngày, riết Yuya nhờn với mấy cái ánh nhìn chết người rồi.

Cơ mà thầy Yugi đúng là có vẻ đáng sợ hơn Yuto một chút . Nhưng không sao cả .

Yuya ngồi vào bàn học , cậu đút cặp vào hộc bàn , song lại có thứ gì đó kẹt bên trong . Yuya kéo chiếc cặp ra , tỏ vẻ lúng túng :

-Sao thế nhỉ ?

Cả lớp được dịp hướng ánh mắt vào cậu học sinh kì lạ và sau đó là.....

-Bùm !

Một tiếng nổ lớn do một quả bóng bay từ đâu bay ra khỏi hộc bàn. Cả lớp được một phen sửng sốt khi thấy nó bay ra rồi vỡ tan. Đi kèm theo đó là những lớp khói màu hồng , những mẩu giấy hoa rơi khắp phòng . Những con mắt trân trân nhìn vào những điều vừa xảy ra.

-Nào mọi người ..... Trò vui chỉ mới bắt đầu thôi !

Yuya đứng lên cười khẽ , tay khẽ " tách " một cái , những chú chim bồ câu xuất hiện trên tay cậu . Một con , hai con , ba con và sau đó nhiều con nữa xuất hiện . Chúng bao lấy cả người cậu nhóc tóc xanh đỏ . " Roạt " những cánh chim cất lên cũng lúc cậu ta biến mất trong ánh nhìn mọi người .

Yuzu cũng như các bạn xoay ngang xoay dọc tìm Yuya. Và...  "Bụp " một cành hoa hồng xuất hiện trước mắt Yuzu , Yuya bất ngờ xuất hiện sau lưng cô , kèm với một cành hoa hồng đỏ tươi cười đầy tinh nghịch :

-Chào tiểu thư ..... Chúng ta có duyên với nhau quá nhỉ ? Tiểu thư tên gì nhỉ ?

Máu từ các ngón chân của Yuzu chảy ngược lên mặt trong những giây ấy . Mặt cô nàng đỏ lựng như tôm luộc sau đó.

-Mặt cậu đỏ hết rồi kìa ! -Yuya cười lấy làm đắc ý chỉ vào khuôn mặt của cô gái tóc hồng.

-Im .... Im ngay !

Yuzu xấu hổ đến mức mất bình tĩnh , cầm lấy cái quạt giấy đập mạnh vào đầu Yuya làm cậu ngã chúi cả đầu xuống. Những tiếng cười vang lên ngay sau đó , tất cả dường như đã quên cả chuyện vừa nay.

Còn Yami  đứng trên bục giảng nhìn xuống không khỏi phì cười . Thằng nhóc này , đúng như kì vọng của anh , nó có đầy đủ những tố chất để trở thành "kẻ đó " . Nhưng giờ khoan hãy nghĩ về điều đó . Yugi vỗ tay mấy tiếng rồi ho hắng lấy lại uy phong :

-Được rồi ! Yuya..... Em nghịch trong lớp như vậy đủ rồi . Ngồi vào chỗ đi. Hôm nay là ngày đầu năm nên tôi chưa làm gì em đâu. Nếu còn lần sau thì liệu hồn đấy !

-Dạ ....

Yuya ngoan ngoãn trả lời rồi ngồi vào bàn học. Ngay lập tức cậu được mọi người xúm lấy :

-Cậu tên là Yuya hả ?

-Sao cậu làm được hay vậy ?

-Ảo thuật gia sao ?

******

Hết tiết học đầu , Yuzu giờ đã trở lại trạng thái bình thường , nghĩ lúc nãy cô không khỏi dỗi một chút. Tên này biết cách làm cô xấu hổ trước mọi người lắm . Nhớ đấy.

Masumi cắt ngang suy nghĩ của cô bạn tốt bằng một lời hỏi :

-Vậy tên cậu nói khi nãy thực sự là Yuya ?

-Ờ ! -Yuzu ngân tiếng "Ờ" ra : -Kẻ đáng ghét !

-Ế ? Tớ tưởng khi nãy tớ đã thay mặt Yugo làm hòa cho chúng ta rồi chứ ?

Yuya bất ngờ quay xuống hỏi Yuzu.
Yuzu một lần nữa mặt đối mặt với Yuya , lần này cô đã có thể bớt kích động mà lên tiếng :

-Chuyện khi nãy với chuyện khi sáng có liên quan gì chứ ?

-Hả? -Yuya chán nản kêu lên:- Người gì mà nhỏ mọn thế không biết .

-Mà ..... tên đó đâu ? Mấy người là anh em mà ! Đúng chứ ?

Yuzu quay lại nhìn cậu hỏi , cái gã "hung thủ" khi sáng đâu rồi?

-À...... Hết lớp, hết phòng nên bốn anh em tôi tan đàn xẻ nghé hết. Giờ bốn đứa không chỉ học bốn lớp khác nhau mà cũng học bốn khu khác nhau luôn !

Yuya chán nản ngồi phịch xuống cái ghế , hai tay câu vào nhau nói.

-Thế .... tên đó lạc đến khu nào ?

-Ừ thì.... khu C thì phải ! - Yuya trả lời .

-Khu C ? -Yuzu trợn mắt lên mà hét .

-Hửm ? Sao thế ? -Yuya ngạc nhiên .

-Hahaha ..... Vậy coi chừng tên đó sẽ gặp Rin đấy ! Rin là dân khu C mà !

Yuzu đắc ý nở nụ cười vô cùng vui vẻ , niềm vui khi người khác gặp họa ấy. Yuya tròn mắt còn hơn nữa , khoan đã , không lẽ là cái cô gái khi sáng? Yugo ...... Xem bộ em xui rồi ! Yuya cười khổ , xoa xoa thái dương . Nghĩ tới thằng em nóng tính của mình gặp một cô nàng nóng tính chả thua kém , cự cãi là chuyện không thể tránh rồi. Haha .....

******

Và thực ra thì ....... Chỗ khu C bây giờ cũng "vui lắm " ...

-Tôi đã nói là tôi vô tội mà. Chuyện khi sáng tôi đâu có cố ý ?! -Yugo gân cổ lên cãi trước Rin

-Vô tội hay không thì không biết ! Nhưng cậu xin lỗi một tiếng có sao không ? -Rin nhất quyết không chịu thua , lập tức phản pháo.

- Cũng đâu có gì đâu . Xin lỗi có hay không cũng đâu sao ?!

Yugo lại cãi cùn lại . Thực ra Yugo biết mình làm sai nhưng sĩ diện làm cho cậu không muốn "nhận thua" trong cuộc cãi vả này. Sai cũng được , đúng cũng được , Yugo cậu không chịu thua đâu .

-Đừng có mà ngang như cua vậy ?! Đồ ngốc !

-Cậu cũng đừng có tính toán chấp nhất vậy !

Một trong nữ học viên xuất sắc của khu C lại đang cãi nhau với một tên học sinh mới chuyển tới. Đây quả là chuyện này xưa nay chưa từng có , điều đó làm các học sinh tò mò quay lại thành một đám đông chắn cả hành lang.

-Đủ rồi ! Mấy đứa giải tán ngay !

Khi lời nói đầy uy nghiêm vang lên cũng là lúc toàn bộ máu của tất cả học sinh lâu năm ở đây đông lại. Là giáo viên khó nhất khu C cũng như cả trường : Aki Izayoi .

-Còn không mau rời khỏi đây ! Về lớp mau !

Trong vòng 30s toàn bộ học sinh chạy tán loạn chỉ còn hai cô cậu " nhân vật chính " . Aki hướng ánh mắt nhìn hai đứa , dĩ nhiên không tự nhiên mà cả hai cùng lạnh cả sống lưng . Aki cầm một cây roi dây ra , đánh mạnh xuống nền gạch :

-Hai đứa biết khi học sinh cãi nhau mà gây ảnh hưởng cho mọi người sẽ bị phạt như thế nào không ? - Nụ cười trên môi Aki càng đậm hơn .

Vài giọt mồ hôi đã chảy từ trán xuống cằm và rơi xuống .





-HẾT GIỜ ...... Ở LẠI TRỰC NHÀ VỆ SINH CHO TÔI !









Tiếng Aki hét như bão cấp 8 đổ bộ lên mái đầu của hai cô cậu , thậm chí Yugo còn tưởng hồn mình đã bị thổi bay rồi chứ .

Tiếng bước chân Aki xa dần , còn Yugo vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Giỡn với cậu đó hả ? Ngày đầu tiên đi học toàn gặp chuyện xui xẻo . Đừng làm khó nhau vậy chứ ?

****

Mái tóc đỏ tươi của Aki tung nhẹ trong gió , cô đang đi thẳng đến một căn phòng . Khẽ kéo cửa ra , Aki cất tiếng nói :

-Xem ra năm nay anh vớ được " vàng " rồi đấy !

-Haha ... vàng sao ? Anh nghĩ nó lại là đá đó chứ ?

Ngồi trên chiếc ghế dựa , Yusei đang chăm chú làm việc trên máy tính , anh khẽ cười đáp lời trêu chọc của Aki. Aki dựa lưng vào bức tường rồi lại cất tiếng cười nhạt :

-Em thật sự trong mong sự thể hiện của cậu nhóc Yugo đấy . Nhưng có vẻ nó còn trẻ con và bồng bột quá !

-Con trai ruột của hai người họ mà..... nó không giống cái cá tính chính chắn của mẹ thì bồng bột giống cha thôi ! -Yusei cười đến vui vẻ đáp lời.

-Anh nói phải....

Kết thúc buổi học sáng , Yuya theo như hẹn trước ra cổng đợi ba đứa còn lại . Tiếng ồn ào của tan tầm dần nhạt đi , nhưng mà sao quái thế ? Yuto và Yuri đã có mặt , thế Yugo đâu?

-Nó không phải lại gây chuyện nữa đấy chứ ?

Nhướng đôi mắt xám tro nhìn quanh, linh cảm nhiều năm sống chung với bọn này mách với Yuto rằng Yugo lại gây chuyện rồi.

-Chúng ta đến khu C kiếm Yugo đi !
Yuya mở miệng đề nghị . Chắc chắn việc này có liên quan với cái cô bạn tên Rin rồi.

*****

Tại khu vệ sinh khu C bây giờ, sau một hồi làm chung ......

-Cậu ..... về trước đi ! - Tuy vất vả nhưnh cuối cùng Yugo cũng lên tiếng trước .

-Hả ? -Rin ngạc nhiên nhìn cậu trong khi hai đặt thùng nước xuống : -Sao thế ? Tự nhiên lại kêu tôi về ! ?

-Ờm... ờm thì..... Cậu làm nãy giờ cũng nhiều rồi. Phần còn lại không ....có bao nhiêu tớ tự làm cũng được !

Yugo ấp úng nói . Dù thế nào thì Yugo cũng không muốn thấy con gái phải làm việc nặng. Mặc định trong đầu cậu là thế rồi. Chuyện dơ , chuyện nặng là phải do con trai làm .

-Hử ? Tự nhiên lại tốt ngan thế kia ? Đang âm mưu gì hả ? -Rin lườm tên tóc xanh vàng một cái.

-Làm gì có chứ ? -Yugo gân cổ cãi lại .

-Thế thì tại sao ? Nói ra đi , may ra thì tôi sẽ chịu về ! -Rin hơi ngẩn đầu lên hỏi lại cậu .

-Cậu đúng là nói nhiều mà còn nói dai nữa đấy ! -Yugo cau có nói .

Rin không thèm trả lời cậu , thay vào đó , cô tiếp tục xách nước đi rửa chùi bồn rửa mặt bên ngoài. Yugo thực sự không thích cảm giác bị bơ này tý nào , thế là gân cổ la lên :

-Này ..... cậu còn để tôi trong mắt không vậy hả ?

-Thay vì ở đó kêu la , cậu mau chóng làm có vẻ nhanh hơn đấy ! -Rin một lần nữa lên giọng nhắc nhở.

-Tớ đã bảo là tự mình làm được mà ! -Yugo cứ thế là la lối om sòm.

-Mệt cậu quá ! Muốn thì cứ ở đó la đi !

Rin chẳng nói chẳng rằng xách thêm nước tiếp tục lau chùi. " Sọat" Không may thay , đôi giày của Rin lại trượt vào ngay đám riêu , làm cô mất thăng bằng té xuống. Nguyên thùng nước xối thẳng lên người cô rồi lăn đi. Yugo hơi giật mình , cũng hơi hốt hoảng chạy lại :

-Rin..... cậu không sao chứ ?

-Khô.... không có sao ....! Chỉ là....

-Chỉ là làm sao..... ? - Mặt Yugo lại tái đi một tý .

-CHÂN TỚ ĐAU QUÁ !!!!

Rin hét lên , thậm chí nước mắt còn ứa ra nữa. Mà Yugo nói thì thì sợ nhất thấy con gái khóc , cái này thì cậu lại giống anh Yuto đáng ghét của cậu . Chặt lưỡi một cái ,Yugo không nói gì thêm chỉ chìa tay ra kéo Rin lên rồi dìu cô lên hàng ghế đá gần đó .Rin lúng túng đứng dậy , căn bản là mình mẩy đã như chuột lột . Một tấm áo được khoác lên vai cô ngay sau đó.

-Đấy .... Mặt vào rồi ngồi yên , đợi tý tớ làm xong !

Rin định đáp trả thì những âm thanh không mấy êm tai vang lên từ bụng cô . "Bùm " Rin chưa bao giờ muốn độn thổ trốn như bây giờ. Xấu hổ chết mất . Yugo từ ngạc nhiên đã chuyển thái độ 100% , nếu không phải sợ sẽ làm Rin khóc thật , cậu thề là cậu sẽ cười thật to , cười cho thỏa luôn.

Nhưng thôi vậy ..... Yugo bước tới cái vali nhỏ của mình , kéo ra một hộp bánh sanwind quăng cho Rin cười :

-Ăn đi .... đồ mẹ tớ làm đấy !

-Nhưng ..... mà ...

-Ngoan ngoãn ăn đi ! Không là tớ sẽ ..... ! -Yugo định nói điều gì đó nhưng lại khựng lại.

-Cậu sẽ làm gì ? -Rin thích thú hỏi.

-Xùy .... mệt quá ! Ăn đi !

Yugo hơi đỏ mặt , gõ nhẹ vào người cô rồi hùng hổ xắn tay áo lên đi dọn nốt phần còn lại , miệng còn lẩm bẩm :

-Đã bảo ngồi yên mà ! Con gái mấy người rõ nói nhiều mà còn phiền phức nữa !

Rin không nói gì phản lại nữa , chỉ im lặng ngồi đó nhìn Yugo một mình lau chùi hết phần còn lại .

Tất cả đã hoàn tất , Yugo thở phù nhẹ nhõm , cuối cùng cũng xong , nhìn lại đồng hồ , đã quá 13h .

Cười khổ một cái , trời nắng gắt kinh khủng thật, không khí lại hanh khô . Chả hiểu sao , người cậu khát khô cả rồi, tựa như nước đã bốc hơi hết vậy. Và giờ cậu đói quá . Nhưng sao nói được , đó là bữa ăn giữa buổi của mẹ Yoko làm cho cả bốn anh em. Khổ nỗi vì chuyện cự cãi lúc giữa giờ nên Yugo cậu đã ăn đâu. Giờ không lẽ bảo cũng đói quá nên không cho Rin ăn . Phải nói là cái miệng hại cái thân mà !

Yugo cười khổ , bây giờ phải mau chóng về thôi , mấy người kia chắc về trước rồi . Nghĩ là vậy nhưng vừa đi được mấy bước thì Yugo thấy phía trước hình ảnh như nhảy múa rồi một mảnh tối bao trùm lấy cậu .....

-YUGO !!!!

******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro