Chương V : Ngày sóng gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yugo cứ thế ngã gục giữa sân trước sự bất ngờ của Rin , thậm chí cô còn không kịp thấy để ngăn lại nữa.

Nhưng ngay khi cơ thể của cậu nhóc tóc vàng xanh đang gục xuống , thì một bóng người xuất hiện, nhảy vụt qua Rin qua như một cơn gió . Người đó lập tức kề vai mình cho Yugo ngã vào , tránh Yugo khỏi việc bị cậu ấy đập mặt xuống nền sân xi măng.

-Yugo ! Yugo! Tỉnh! Tỉnh lại cho anh !


Yuya hét lớn xốc vừa Yugo dậy vừa đi vào chỗ mát . Vừa được Yuya đỡ , Yugo dường như đã lấy lại ý thức , nhưng hẳn còn yếu lắm , cậu khẽ thiều thào :

-Anh..... anh hai Yuya .....

Vừa đặt Yugo xuống , Yuya đã sốt sắng vừa rờ trán Yugo vừa hỏi :

-Yugo , trả lời anh có chuyện gì vậy hả ?

-Sao em lại ở lại đây sau giờ tan học chứ ? Yugo ? -Yuto cũng cúi người xuống, lo lắng hỏi .

-Hình như anh ấy bị say nắng rồi .... ! -Yuri đứng dậy nói : -Mau cởi khuy áo của anh ấy ra đi !

Toàn bộ mọi chuyện diễn ra trước mắt Rin , Rin cũng muốn lại gần xem Yugo ra sao , nhưng nhìn bọn họ sốt sắn lo cho Yugo như vậy cô lại không tiện xen vào. Một chốc sau , sau khi sử dụng các biện pháp sơ cứu , Yugo đã dần tươi tỉnh trở lại.

Rin bây giờ mới ráng nhích chân đến chỗ mấy anh em Yu. Yuya không phải không thấy sự hiện diện của Rin , nhưng cậu lo cho Yugo hơn là việc truy cứu mọi chuyện , bây giờ có Rin ở đây. Dễ nói chuyện rồi.

-Cậu đừng lo , Yugo không sao đâu ! Chỉ bị say nắng chút thôi !

Yuya mở miệng trước cả Rin , điều này làm cô hơi bất ngờ .

-Nhưng rốt cục chuyện gì đã xảy ra với Yugo vậy ?

-À..... thực ra , cả hai bọn tớ bị phạt trực sạch chỗ này. Nhưng mới làm được một chốc thì tớ lại bị té , chân đau quá nên Yugo mới dành làm hết ! Tớ không .... có biết cậu ấy lại.... ! -Rin ngập ngừng trả lời.

-Vậy là chân cậu cũng bị thương ?

Yuto lên tiếng hỏi , Rin khẽ gật đầu . Yuto lập tức tiếp lời :

-Vậy mau dìu cả Yugo và cô ấy đi bệnh viện kiểm tra luôn một thể đi !

Vừa nghe đến hai chữ bệnh viện , Yugo lập tức bật dậy như lò xo :

-Không.... Em không đi đến đó đâu ! Em không có sao đâu mà ! Không cần đi đến bệnh viện !

-Yugo ,em phải đến đó cho bác sĩ khám đàng hoàng !

Yuya nghiêm khắc nhìn Yugo , phải nói là Yugo rất chịu nghe lời Yuya , đó giờ ai cũng biết , cậu chưa bao giờ dám cãi lời Yuya cả. Cũng lạ là Yuto khó tính vậy đấy mà Yugo không sợ , mà Yuya nói một tiếng là cậu nghe răm rắp . Khi thấy Yugo đã chấp nhận dù vẫn hậm hực một chút , Yuto mới nhìn sang Rin :

-Được chứ ?

-Ừm.... Cảm ơn các cậu !

Rin thật sự thấy ngượng trong tình huống này. Mới sáng cô còn đanh đá như vậy , giờ lại được họ mấy giúp đỡ.







-Vậy lên lưng , tớ cõng cho !







Yuto lập tức đề nghị ...

-HẢ ? CÁI ... CÁI GÌ ? -Rin có phần hơi hốt hoảng .

-Chứ chân cậu như vậy sao mà ra tới cổng trường được ? - Hiểu được Rin đang nghĩ gì , Yuto bày ra cái mặt lạnh nhạt ngắt lời cô.

-Nhưng.....

Rin thật sự không muốn bị một cậu con trai mà cả tên mình cũng chưa biết cõng đâu. Dù gì thì cô cũng là con gái mà. Yuto nhướng mày , kể ra đúng là hơi kì nhưng giờ còn cách nào khác nữa đâu. Yuri thì chắc chắn không chịu cõng ai rồi, Yuya thì cõng Yugo , còn ai ngoài cậu đảm nhận nhiệm vụ này đâu .

-Không cần phiền vậy đâu , để tớ đưa cậu ấy vêc được rồi !

Giọng nói nhẹ nhàng cất lên , tiếng bước chân đến gần chỗ cả bọn. Mái tóc tím dài bay nhẹ trong gió, đôi mắt màu tím đỏ sắc sảo đưa ánh nhìn đến mọi người . Ruri đã xuất hiện trước mặt mọi người . Vừa thấy Ruri, Rin như vớ được vàng , lập tức kêu lên :

-Ruri ! Cậu đến thật may quá!

Ruri khẽ cười mà không nói , bước đến , dìu Rin lên vai mình rồi quay lại cười nói mấy cậu Yu :

-Cảm ơn mấy cậu , nhưng mình tớ đưa Rin đi là được rồi !

-À.... thế thì nhờ cậu..... ! -Yuya bất đắc dĩ cười nhẹ.

-Bọn tớ đi đây !

Bước chân Ruri đã rời một khoảng khá xa nhưng Yuri vẫn chưa thấy anh trai Yuto mình có dấu hiệu gì là " tỉnh " cả. Cậu vỗ nhẹ vào má của kẻ sở hữu ánh mắt màu xám bạc kia để nụ cười ranh mãnh xuất hiện :

-Tỉnh lại được rồi anh ạ! Người ta đã đi xa lắm rồi !

Yuto như choàng tỉnh ,biết Yuri đang trêu mình, Yuto cáu gắt , gạt tay Yuri sang một bên mà lên tiếng :

-Nói vớ vẩn gì đó ?!

-Em nào dám nói vớ vẩn ,chỉ là..... anh cứ đúng mãi vậy bỏ anh Yuya cõng Yugo đi một mình vậy sao ?

Yuto nãy giờ mới để ý rằng Yugo đã được cõng đi một khoản xa. Cả hai lập tức bước theo.

-Yuto anh khai thật đi .... Anh thích cô gái đó rồi, đúng chứ ? -Yuri vẫn nở nụ cười cáo già hỏi.

-Yuri ! -Yuto giằng từng tiếng , khuyến mãi thêm ánh mắt giết người nhìn Yuri .

-Chứ sao người ta vừa đi , anh lại đứng đực như tượng kiểu đó chứ ?
Yuri cười thầm trong lòng , cái ánh mắt đó không có tác dụng với cậu bây giờ đâu.

Yuto lườm thằng em út một cái rồi bỗng chốc nghiêm chỉnh lên tiếng trả lời :

-Không có....... Chỉ là .... Chả hiểu sao , mỗi lần cô gái tên Ruri đó xuất hiện thì anh lại nghe được tiếng vỗ cánh, rất rõ ràng như của loài chim đang chuẩn bị tung cánh lên bầu trời vậy!

-Chim ? -Yuri ngạc nhiên : -Sao em không cảm nhận được nó nhỉ ?

-Có lẽ..... Anh nghĩ nhiều quá rồi ! -Yuto xoa xoa thái dương khẽ cất tiếng : -Đi thôi .... Yuri.... !

-Dạ !

******

Những tiếng xì xào và mùi nồng của thuốc khử trùng xông thẳng vào cạn mũi của Yugo. Cậu ghét đi bệnh viện cũng vì lý do này , khó chị chết được , chỉ là say nắng thôi , mấy người đó làm quá rồi. Đã đến lượt cậu vào khám , Yugo mở cánh cửa phòng bác sĩ ra . Và lần này , cậu suýt la vỡ hẳn cái bệnh viện :

-KHÔNG THỂ NÀO !!! SAO CÔ LẠI Ở ĐÂY ?

Đối diện với Yugo bây giờ là kẻ khi sáng đã phạt cậu đi dọn nhà vệ sinh chứ đâu. Quái thế nào tầm mấy giờ sau lại xuất hiện ở bệnh viện làm bác sĩ thế này ?

Aki chỉnh lại cặp kính, không thể tin là cô lại gặp thằng nhóc này ở đây.

-Có vấn đề gì sao ?

-Cô sao ....sao..... sao có thể lại.... là bác sĩ ở đây được ?

Yugo thậm chí còn nghĩ là mình gặp người giống người thôi . Hay cô ta có chị em song sinh ? Không thể nào .......

- Giờ nói đi , cậu bị cái gì hả ? -Aki nhướng mày khó khăn hỏi.

-Còn hỏi nữa sao ? Tại cô không đó , bà già ! -Yugo lớn tiếng hét lên .

-CẬU- VỪA - NÓI - CÁI - GÌ ?

Aki hất cằm lên , lạnh lùng hỏi .... Liền sau đó , trong căn phòng ấy vang lên những tiếng hét tưởng chừng cực hình đang diễn ra trong đấy . Ngồi ở hàng ghế ngoài , Yuya không khỏi lo lắng :

-Không biết Yugo bị làm sao trong đó nữa ?

-Chắc không sao đâu mà ! Anh khéo lo thôi, Yuya .

Yuto tiếp lời , rồi cậu ngồi dựa vào tấm ghế ,ngẩn khuôn mặt nhìn mọi người xung quanh. Bất ngờ , Yuya lại kêu lên :

-À mà Yuto , sáng nay em đi học ở lớp mới ổn chứ ?

-Em ấy hả ? -Yuto hơi ngạc nhiên : - Cũng không có gì đặc biệt lắm.

-Sao sao ? Kể cho anh nghe đi ..... !

Yuto thấy cái nụ cười quen thuộc của tên đầu Cà chua thì chỉ còn nước thở dài , không thể không trả lời rồi.

-Chủ nhiệm lớp em là thầy Yuma , thầy ấy khá vui tính ..... Và hậu đậu lắm ! -Yuto cười khổ nhớ lại .

-Hậu đậu ? -Yuya xoa cằm tò mò : -Cụ thể?

-Mới bước vào lớp thì bị trượt té ,đi trên bục giảng thì bước hụt chân . Như vậy đủ chưa ạ ?

-Ahahahaha! Thầy ấy có thật là thầy giáo không vậy?

Yuya và Yuri cùng nhau bật cười nắc nẻ khi nghe Yuto kể chuyện ở khu D . Có vẻ năm nay , Yuto có lẽ sẽ dễ thở với một thầy chủ nhiệm này.

-Thầy ấy trông chắc ngố lắm nhỉ ? -Yuya cười đắc ý : -Một người có hai mảnh miểng chai dài cộm , mặt tròn béo và bộ tóc vuốt nhỉ ?

- Không hẳn đâu ạ , thầy ấy ngược lại hoàn toàn cơ ! -Yuto cười nhẹ : -Thầy ấy có .....

Yuto định nói thì khựng lại , ánh mắt chăm chăm nhìn về phía trước . Cả Yuri và Yuya đều ngạc nhiên , hướng ánh mắt về phía ấy. Một thiếu niên mái tóc đỏ đen , đang mặt chiếc áo khoác đen ngạc nhiên nhìn qua , đó là Yuma, cậu ta bỗng thốt lên :

-A ..... em là... Người mới vào lớp thầy sáng nay đúng không?

Yuto bèn đứng dậy , bước tới lễ phép :

-Dạ , em là Yuto Sakaki ạ !

-Trùng hợp thật , sao em ở đây thế ? Nhà em có người bệnh gì à ? -Yuma nhìn quanh hỏi.

Trong lúc , Yuma và Yuto nói chuyện thì Yuya với Yuri thi nhau bình phẩm về người kia .

-Đừng nói với em đó là thầy của anh Yuto đó nhé ? -Yuri ghé tay nói nhỏ vào tai Yuya .

-Nhìn trẻ măng , trẻ hơn cả chủ nhiệm của anh nữa ! -Mắt Yuya trợn tròn : - Nhìn cứ như sinh viên đại học ấy !

-Đúng vậy , em đồng ý , trường này sao toàn giáo viên trẻ lại được chủ nhiệm nhỉ ? Lớp em , thầy chủ nhiệm cũng mặt non chẹt !

Yuri cất tiếng. Rồi sau đó cả hai ông bỗng chốc trở thành" hai ông Tám " , nói chuyện khí thế.

Yugo vất vả lết ra khỏi phòng khám , cậu đi khám bệnh, hay đi thêm bệnh vậy không biết. Giờ cậu thêm mất vết trầy xướt do cây roi hoa hồng của "mụ già " ấy gây ra . Bực chết được , sao người như "mụ" ấy lại có thể vừa làm giáo viên vừa làm bác sĩ được chứ ? Yugo bực dọc đi ra ngoài . Bước chân của cậu vừa ra ngoài là lúc cậu gặp mấy anh em nhà cậu , người đang nói chuyện với ai đó , hai kẻ thì đang chụm đầu tán dóc . Thậm chí cậu gọi cũng không nghe...... Đây có phải anh em của cậu không vậy ? Trán Yugo nổi gân xanh vì ức chế , giờ cậu sắp bùng cháy thật rồi đấy .

-MẤY NGƯỜI CÓ COI TÔI LÀ ANH EM KHÔNG HẢ ? TÔI SẼ GIẾT MẤY NGƯỜI !

Cả bệnh viện dần như lặng mấy giây , ai cũng quay sang nhìn Yugo như người ngoài hành tinh , bộ phận bảo vệ từ đâu đi vào . Ây dà , cậu lại mất kiểm soát nữa rồi. Yuto đang nói chuyện với Yuma , quay lại trừng ánh mắt lạnh như tiền cho thằng em quý quá . Yugo xám đen lại , cậu thừa biết đời mình tàn từ đây rồi .

*** **

8h tối tại nhà Sayaki .....

-EM BIẾT LỖI RỒI MÀ ! THA CHO EM ĐI !

Tiếng Yugo rống hận vang vọng cả góc nhà .

-CỨ Ở ĐÓ MÀ HỐI CẢI ĐI ! CHO CHỪA CÁI TỘI KHÔNG BIẾT SUY NGHĨ!

Yuto chẳng thèm quay đầu nhìn cậu một cái , hậm hực lên tiếng. Yuya nhìn Yuto rồi lại nhìn Yugo , cậu muốn xin Yuto nhưng hôm nay rõ ràng là Yugo có lỗi , nó đang rất giận nữa. Kêu Yuto không giận không được, chỉ vì câu nói bồng bột của Yugo mà Yuto phải chạy đôn chạy đáo cả chiều đến đầu hôm lo giấy tờ bảo lãnh Yugo về từ đồn cảnh sát. Hình như trước đó, bệnh viện ấy đã bị đe dọa tấn công nên ai cũng đề phòng hết. Yugo nói vậy làm ai cũng hốt hoảng một phen.

Yuri đang ăn , ngẩn đầu lên , thấy khuôn mặt của Yuya , cậu thừa sức Yuya đang tội Yuto. Từ bé , Yuya là người có trái tim nhân hậu nhất trong bốn anh em , dễ gì Yuya lại làm ngơ khi Yugo như vậy . Nhưng Yuri còn hiểu hơn rằng Yuto sẽ không phải là dạng người dễ mủi lòng , cậu cất tiếng :

-Yuya ,anh mau ăn đi . Không là có chuyện đấy !

Yuya bị nhắc thì đành tiếp tục ăn .Và mọi người thắc mắc Yugo bị làm sao ư? Cậu đang bị trói trên cây cột nhà , Yugo sẽ bị trói đến sáng mai, và bị bỏ đói . Chính xác là phải nhìn ba đứa còn lại ăn tối mà không làm gì được. Cái này còn kinh dị hơn mấy cái cực hình kia nữa ! Yugo khóc ra máu , hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi học mà ? Lý nào mà xui như vậy ! Ông trời ơi thiên lý ở đâu ?!

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro