Chương VI : Bữa trưa tại trường học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuya đã về , màn đêm tĩnh mịch bao trùm tất cả, ánh đèn đã tắt , tiếng cú vang lên xa xa kèm với tiếng chó sủa ma vọng lại . Yugo vẫn đang bị trói lên cột , tay chân cậu đã đau vì vết dây hằng lên , còn đầu óc thì trống rỗng vì mệt , đã vậy cái bụng còn kêu như trống giục quân nữa. Haizzzz ..... Dù gì thì cậu cũng đâu có cố ý hại mọi người đâu . Anh Yuto cũng thật là tàn nhẫn quá mà TT_TT. Kiểu này mai cậu lại bệnh viện cho xem .

Có tiếng bước chân trên cầu thang , Yugo hơi ngạc nhiên ngẩn đầu lên , là Yuya ?! . Ôi chưa bao giờ Yugo thương anh hai mình như vậy. Bây giờ với cậu , Yuya còn hơn cả thần thánh. Thấy cái khuôn mặt đầy biểu cảm của Yugo , Yuya lập tức cảnh giác nhìn quanh và ra hiệu im lặng.

Yuya bước xuống , cởi giây trói cho Yugo rồi cất tiếng khẽ :

-Lần này cho chừa tội nóng nảy đấy !

-Em biết mà , biết mà !

Yugo trả lời cho có lệ , cậu còn đang bận vung tay , vung chân cho chúng bớt tê rần sau mấy giờ liền bị trói . Yuya thở dài một cái , rồi cúi người ra sau lấy ra một dĩa cơm nắm , đưa ra cho Yugo :

-Mau ăn đi !

-Anh hai là nhất !

Yugo bây giờ sung sướng khỏi nói , như kẻ đang nghèo mà trúng động đắc vậy. Nhồm nhoàm đem cơm nắm vào miệng cho đỡ đói , Yugo một chốc đã xử gọn 5 phần cơm nắm trên đĩa. Giờ bụng cậu no rồi . Vung vai một cái , Yugo mới quay lại nhìn Yuya :

-Mà .... Anh Yuya , cơm nắm anh lấy đâu ra vậy ? Anh không sợ anh Yuto biết sao ?

-Yuto không thể biết được đâu ! -Yuya cười đắc ý trả lời .

-Sao vậy ạ ?

-Vì đây là cơm nắm mẹ làm trước khi công tác cho anh vào ngày mai mà ! Sao mà Yuto biết được ?

Yuya vừa nói xong thì cổ họng Yugo như nghẹn lại , hạt cơm vừa ngọt bỗng hóa đắng chát . Nụ cười trên môi  Yugo biến mất , thay vào đó là khuôn mặt sững lại .

-Anh... anh nói đây là phần cơm của anh ngày mai ? 

Giọng Yugo như nghẹn lại .

-Ừ ? Sao thế ?

Yuya hơi ngạc nhiên nhìn cậu em mình đang cúi gầm mặt xuống. Bất ngờ , Yugo ngẩn mặt lên , vươn tay nắm chặt hai bả vai Yuya :

-Yuya , vậy mai anh ăn gì hả ?

-Không sao đâu mà ! Anh có thể vào quán nào đó mua gì đó để ăn mà. Haha. Tiền ăn  vặt mẹ cho anh còn đây !

Yuya cười khổ , thằng em này vậy thôi, chứ thật chất nó dễ suy nghĩ lung tung lắm . Yugo buông lõng cánh tay mình ra , nước mắt ứa ra :

-Em xin lỗi , chỉ mỗi ngày hôm nay mà em lại làm cho anh và mọi người gặp bao nhiêu là rắc rối !

-Rồi rồi ..... Biết vậy thì tốt . Sau này làm cái gì cũng bình tĩnh suy nghĩ , bớt gây họa là được!

Yuya cười khẽ , xoa đầu Yugo . Tất cả như chìm vào tĩnh lặng. Một sự yên bình đến lạ xuất hiện. Phía sau cánh cửa phòng ăn đang khép hờ , Yuto đang trầm tư nhìn ra ngoài . Cậu thừa sức có thể thấy Yuya đang giúp Yugo nhưng lại tuyệt nhiên không can thiệp gì cả. Chỉ thở dài rồi cất bước đi , đến khi cậu bước lên cầu thang thì một gương mặt quen thuộc xuất hiện , là Yuri . Yuri cười nhẹ :

-Anh cố tình đúng chứ ? Yuto ?

-Yuri , khuya rồi , ngủ đi !

Yuto bỏ lại một câu rồi bỏ đi một mạch vào phòng . Yuri khẽ nhún vai rồi cũng quay trở lại phòng mình , mai cậu còn phải đi học mà.

****
Nắng sớm chiếu qua khe cửa căn phòng , những chú chim khẽ ngân nga bài hát tinh sương . Ruri khẽ mỉm cười đi đến mở cánh cửa ra . Những chú chim bay lên , một trong số chúng còn bay vào đậu lên người cô. Ruri nhìn chúng để rồi khẽ cười khúc khích :

-Một ngày tốt lành nhé mấy đứa !

Vung nhẹ cánh tay một cái , nhữnh chú chim trên tay Ruri đồng loạt bay ra ngoài , cất cánh lên bầu trời xanh. Ruri khẽ mỉm cười , lấy lược chải lại mái tóc dài , rồi chỉnh chu tranh phục chuẩn bị đi học. Bất chợt cô dừng mắt lại trên một cuốn sổ tay , ánh vui vẻ bỗng mắt sắc  sảo rồi dịu lại :

-Mình đang quá lo thôi !

Đi lên chiếc xe quen thuộc , Ruri nổ máy xe để không lâu sau đó cô hòa vào dòng người . 

Bước vào lớp , Ruri nhìn xung quanh , xem ra cô đến hơi sớm nên giờ chả có mấy người ở đây cả. Ruri khẽ cười nhẹ , đặt cặp xuống hộc bàn , rồi bước ra ngoài nhìn mọi người bắt đầu đến lớp. Học sinh cứ lần lượt xuất hiện từng người một . Ánh mắt cô bỗng bắt gặp hình ảnh cậu con trai có mái tóc đen , xen màu xanh tím đỡ một cô bạn trong lúc cô ta gửi xe vào bãi. Nở một nụ cười nhẹ , Ruri bước trở lại lớp học. Yuto học kế bên lớp cô , nhưng vì vụ của Rin và Yuzu nên ít nhiều , Ruri cũng có ấn tượng với mấy anh em nhà này.

Giờ cơm trưa đã tới, hôm nay bắt đầu lịch học chiều nên học sinh có bento đã được chuẩn bị từ trước đang tìm chỗ dùng cơm trưa và nghỉ ngơi . Thật ra trường có một dãy nhà riêng cho học sinh nghỉ trưa , nhưng nhiều người lại không thích vào đó tý nào mà Ruri là một trong số mấy người đó. Nên hiện giờ , cô đang cùng cô bạn Sayaka tìm một hàng ghế đá để ăn cơm trưa.

Và trong lúc vừa tìm được chỗ ngồi thì một bóng người lướt qua cô. Tình cờ là , cả và người ấy cùng chạm ánh mắt vào nhau ngay khi nhìn lại . Trong ánh mắt mà hồng ngọc của Ruri là một nỗi niềm khó nói , đầy trầm tư , lo lắng và thậm chí là hối tiếc  ; nhưng còn ở ánh mắt màu xám tro của Yuto lại là một sự xấu hổ đến kì lạ. Yuto mất mấy giây để lấy lại bình tĩnh , giấu khuôn mặt đang đỏ ửng lên , bước nhanh qua Ruri một cách vội vã.

Ruri bỗng chốc nhìn theo , ánh mắt đầy hụt hẫng như vừa định nói gì đó lại ngập ngừng . Sayaka hơi ngạc nhiên nhìn Ruri :

-Sao vậy ? Ruri ? Cậu sao vậy ?

Như choàng tỉnh sau một cơn lãng du , Ruri nhẹ nhàng cười :

-Không có gì đâu , đừng để ý !

Đúng lúc đó , có một vài nữ sinh cũng bước qua chỗ hai người , hai cô gái đang bàn tán gì đó rất sôi mổi thì phải . Ruri không phải là người thích nghe lén người khác nói chuyện nhưng do hai người họ nói lớn quá nên cô tự nhiên nghe được mà thôi.

-Ê cậu tính gửi thư tỏ tình cho Yuto thật à ?

-Chứ sao ? Sao tớ có thể đứng yên được? Bao nhiê
u người cũng thế đó thôi !

Khuôn mặt ai đó bất chợt đen lại , như trời đang nắng lại chuyển mây mù dăng đầy vậy. Và sau lưng cô , ngay lúc ấy , những nữ sinh đang dùng cơm trưa cũng đang" bận rộn " bàn về Yuto mà kẻ nào kẻ nấy khen Yuto nức nở nữa mới ghê. Bất chợt Sayaka cất tiếng:

-Mà này , cậu thấy cái cậu học sinh mới vừa qua đúng chứ ?

Sayaka chăm chú để nhìn biểu cảm của Ruri , nhưng đáp lại sự tò mò của cô chỉ là câu trả lời bình thản của cô gái tóc tím :

-Rồi sao ? Sayaka đang tính kể chuyện gì cho tớ nghe hả ?

-Ừ , cậu ta hình như tên là Yuto , theo như tớ điều tra được thì cậu ta cùng ba anh em của mình mới được chuyển vào trường mình năm nay , vì một lý do gì đó mà bốn anh em họ lại học bốn khu khác nhau .... !

Sayaka vạch vội trang sách của một cuốn sổ tay nhỏ mà đọc lên , bên cạnh cô - Ruri cũng chăm chú lắng nghe. Cặp chân mày của Ruri hơi câu lại khi nhìn vào cuốn sổ ấy . Toàn bộ thông tin lý lịch của Yuto không biết bằng cách nào đã được nằm trong đó , kiểu này dù có muốn trốn truy nã không cũng được chứ chả đùa ==

-Sayaka ....... Sao cậu lại có đầy đủ về lý lịch cậu ta thế ?

-À , cậu cũng biết tớ là thành viên của tập san hàng tuần cùa trường mà . Giờ Yuto là một trong những cái tên hot nhất đấy. Tớ tính làm bài đăng lên tuần san. Người có ngoại hình , có lực học tốt, lại hòa nhã với mọi người, đặc biệt là Galang với phái nữ.  Không biết bao nhiêu cô đổ gục vì cậu ta rồi nữa ! - Sayaka nhún vai , ra bộ dạng bất cần đời trả lời Ruri.

-Vậy sao ? Có nhiều bạn nữ ngưỡng mộ cậu Yuto đó lắm à  ?

Ruri khẽ cười , nhưng ẩn sau nụ cười đó là có chút " không ổn". Chỉ là Ruri che giấu quá tốt , Sayaka nhìn không ra được.

-Nó đấy , thậm chí có người công khai thích cậu ta luôn rồi cơ , hoa khôi của trường là Yusami cũnh tuyên bố sẽ chinh phục được Yuto , CLB fan Yuto trên mạng cũng được hình thành rồi ! Thật kinh dị mà ! 

Sayaka cứ  "hồn nhiên "kể sạch mọi thứ mà mình biết cho Ruri . Cảm xúc của Ruri hiện giờ cực kì, cực kì là  không tốt. Từ khi nào , Yuto lại được chú ý như thế chứ? Mấy người đó sao lại dám tiến đến chỗ Yuto chứ ? Một ngọn lửa đang vô hình xuất hiện và bùng cháy trong người Ruri . Nhưng dù có thế , thái độ hòa nhã của Ruri vẫn không đổi , cô cất tiếng :

-Thôi , mau ăn trưa thôi , Sayaka . Thức ăn sẽ mau nguội đấy !

-A. Đúng rồi !

****

Yuto đi  đến một chỗ ba anh em của mình đang ngồi ở gốc cây lớn ở khu D . Vừa thấy cậu , Yuya đã vẫy tay ra hiệu. Yuto ngồi xuống , đặt hộp cơm lên đùi , cậu nhìn sang Yuya , phía bên Yuya trống không , không thấy hộp cơm đâu. Mặt Yuto hơi tối sầm lại , cậu cất tiếng :

-Anh Yuya , cơm trưa của anh đâu ?
Dù hôm qua anh ta đã đem cơm cho Yugo nhưng cũng đã hứa là sẽ mua đồ ăn bù lại cơ mà. Lý nào lại không có gì thế này ? Không lẽ , Yuya đã tiêu sạch tiền cả tuần mẹ Yoko cho . Nhưng  sao anh ấy có thể dùng hết nó trong vòng một hôm được chứ ? Số tiền đó đủ ăn một tuần cơ mà. Thấy mặt Yuto như sắp có bão , Yuya mới cười khổ :

-Yuto , anh .... anh ăn rồi ! Haha .

-Yuya , thời gian đâu mà anh dùng bữa nhanh vậy ? -Yuto thừa biết trò nói dối của anh trai vặn lại ngay : -Chưa đầy 10' kể từ tiếng trống tan , từ khu A của anh đến khu D cả em , đi bộ thôi thì tầm 8 đến 9' , anh ăn đường nào mà hay vậy ? Trả lời em đi, Yuya ?

-À ..... cái này ....

Yuya gãi gãi mặt khó xử, tên Yuto này lúc nào cũng như bà quản gia cho Yuya , làm gì có chuyện qua mặt cậu nổi chứ ?

Yugo bỗng nhiên thấy ánh mắt "thủy chung" nhìn mình , coi bộ sóng gió chưa qua trên đầu của Yugo này được đâu. 

Chỉ một chốc sau ở góc trường  vang lên tiếng hét của ....ai đó.

-ANH YUTO CHO EM XIN LỖI VÌ ĐÃ XIN TIỀN CỦA ANH YUYA ĐI MUA PHỤ TÙNG XE MÀ !!

Tháng này bị cắt lương thực của Yugo hẵn còn dài lắm ..

****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro