Chương VII : Yuri ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuri đang dạo bộ quanh con đường gần nhà vào một chiều tà, chuyển về đây được một thời gian nhưng cậu vẫn chưa nắm hết các con đường ở đây nên nhiều khi đi mà phải cầm cái điện thoại mở chế độ GPS suốt.. Chán chết được .

Chiều tà bao phủ khắp con phố yên tĩnh , ánh hoàng hôn mang sắc tím bao phủ vạn vật. Và đặc biệt là Yuri rất thích màu tím , dù cậu vẫn thường bị nói là gay vì thích màu ấy.

Nhưng Yuri không rỗi hơi đến mức mà cãi nhau hay gây sự với chúng , ai nói gì thì kệ , cậu không quan tâm. Mà thực chất , Yuri cũng không muốn lấy vợ làm gì. Tuy là hơi sớm nhưng cậu đã có ý định đó rồi, phụ nữ vốn là loại khó hiểu kiêm phiền phức nhất. Yuri chả thể hiểu nổi sao Yugo có thể dễ dàng phải lòng một cô gái được rồi quen biết yêu đương gì đó , còn Yuto sao có thể luôn luôn lịch sự và thậm chí galang với phái nữ được.

Phải nói là về khoản này thì Yuri phục hai ông anh mình thật. Còn Yuya, ây dà .... vốn dĩ Yuya là người rất tốt , với ai cũng vậy thôi , đâu có phân biệt ==. Nói chung phụ nữ rất phiền không quen thì hơn .

Suy nghĩ trời trăng mây gió mãi mà Yuri quên rằng mình đã đi quá xa chỗ ban đầu dự định.

-Mình đang ở nơi khỉ ho cò gáy gì thế này ?

Đặt một câu hỏi để tự trả lời , Yuri rủa thầm một tiếng, cậu đành móc điện thoại ra để dò đường về vậy. Nhưng khi cậu vừa định làm gì đó thi một thứ gì đó mềm mại cọ vào chân cậu . Yuri bỗng tái xanh từ đầu đến chân, mặt toát cả mồ hôi lạnh . Như thể lấy hết can đảm, cậu nhìn xuống chân và.........

- MẸ ƠI !!!!! MÈO !!!!!!!!!!!!!

Tiếng rống giận của Yuri vang cả một bến cảng gần đó làm những người nghe được không khỏi quay đầu nhìn lại. Nhưng điều đó đã là gì so với chuyện Yuri đang trải qua chứ ?

Trời ơi là mèo , cái thứ sinh vật nhiều lông , suốt ngày cất cái tiếng kêu kinh dị của nó, sao lại có nhiều người thích chúng được hay thật. Chưa kể chúng còn hay cào người hay ăn vụng nữa, mà quan trọng nhất phải là vì Yuri khi bé đã bị một đàn mèo lao vào cấu xé suýt chết vì lý do gì đó mà cậu không nhớ nữa. Lần đó mà không nhờ anh Yuya phát hiện ra là e bây giờ Yuri cậu chả nguyên vẹn vậy đâu. Cho nên với Yuri , mèo là thứ vô cùng đáng ghét lẫn đáng sợ. Thế mà giờ lại có một con chả biết từ đâu quấn lấy chân cậu, vậy thử hỏi coi có chết không chứ ?

-OAaaaaaaa Anh Yuya , Yuto ,Yugo CỨU EM !!!

Và Yuri đã không còn tý thể diện gì trong lúc này nữa , lúc này cậu mới nhớ đến mấy ông anh của cậu thôi. Nhưng quan trọng là cậu đang bị lạc , sao mà mấy người họ nghe được chứ ? Aaaaaa !!!!

Ngay lúc ấy thì .....

-Taiyo ! Em về ngay cho chị !

Một giọng nói vang lên sau lưng cậu và sau đó con mèo kia tự động rời đi. Yuri thở phù một tiếng như trút được gánh nặng mà quay lại. Con mèo nhỏ thì nhảy tót lên vai cô gái mà cọ mặt vào gò má kia. Ngay lúc cô ta và Yuri ngẩn mặt lên nhìn nhau thì như một tia sét bắn ngang não hai người .

Người trước mặt Yuri là Serena chứ không ai xa lạ :

-Tên ..... biến thái... !

-Bà chằng hung dữ ..... !

Cả hai cùng ấp úng gọi cái danh hiệu mà mình đặt cho người kia rồi cùng hét lên :

-SAO NGƯƠI LẠI Ở ĐÂY ?!?!?!?!

Không gian ngưng đọng mấy giây và

-ÁT XÌ ! ÁT XÌ !..M..M ÁT XÌ !

Yuri liên tục át xì , không sao ngừng lại được . Cậu chỉ còn nước ra hiệu :

-Mau... . Mau cho cái sinh vật đó đi chỗ khác ! .... Tôi sẽ không chịu nổi mất !

Serena nhìn cậu rồi lại nhìn con mèo bên cạnh mình , ngạc nhiên rồi chuyển sang tức giận :

-Này ..... cậu gọi chúng vậy là sao ? Tên khốn . Mèo vốn dĩ là động vật vô cùng dễ thương đấy !

Yuri tý nữa là thổ huyết chết ngay tại chỗ vì tức mất , giờ này mà cô ta còn rỗi hơi bắt bẻ cậu sao?

-Sao cũng được ..... Nhưng .... mau đưa nó .....ÁT XÌ .... ra ... xa tui ... ÁT XÌ !

Serena bĩu môi rồi đưa tay kéo con mèo xuống đẩy nó đi vào trong một nhà kho. Lúc này Yuri mới vất vả thở lại bình thường. Chết mất mà !

-Làm gì mà cậu át xì dữ vậy hả ? Bệnh thì phải ở nhà chứ ?

Một cục gân xanh nổi lên trến trán Yuri , trên đời có người vô lý đến thế sao trời , hít một hơi sâu , Yuri hét lên :

-ĐỒ ĐIÊN , TUI BỊ DỊ ỨNH VỚI LÔNG MÈO. LẼ RA CÔ THẤY PHẢI HIỂU CHỨ ?

-Dị ứng ? Với.... lông mèo ? -Serena nhướng mày ngạc nhiên .

-DẠ CHỊ!

Yuri cau có tính quay đi về nhưng chợt nhận ra điện thoại mình từ khi nào đã sạch pin mà tức ngấm nguồn luôm rồi. Rủa thầm ông trời trong lòng , giờ cậu phải làm sao đây ? Chắc nên kiếm người hỏi đường . Lại muốn chửi , bình sinh cậu là đứa ghét giao tiếp với người bên ngoài , khó nói chuyện và hỏi người lạ được. Nhưng lần này phải làm thôi, cậu còn muốn về với mấy anh yêu quý của cậu a.

-Ê ... Đi đâu vậy ? Về nhà à?

Giọng Serena như đem Yuri về thực tại , đúng rồi còn cô ta , chắc cô ta biết đường về. Nhưng .... hạ mình đi hỏi cô ta ...=_= .... Yuri lại cực kì không muốn. Điều đó chả khác gì chứng minh cậu cũng "nằm dưới " cô ta như bao thanh niên trong lớp khác . Trong đầu cậu ,mấy hướng suy nghĩ giờ chúng nó đánh nhau òm tỏi hết . Yuri cứ muốn hỏi rồi lại ngừng , quay lại rồi lại quay đi như một thằng bệnh. Trong khi đó thì trời càng lúc càng xẩm tối.

-A .... Chết rồi .... Lũ mèo !

Serena giờ mới nhớ ra vấn đề chính , cô quên mất lũ mèo đanh đợi. Thế là ba chân bốn cẳng , cô phónh quay lại chỗ khi nãy. Yuri vừa định quay lại thì thấy Serena chạy đi đâu đó , theo phản xạ Yuri cũng bất ngờ chạy theo :

-Kh.... Khoan ... đã.... !

Serena rẽ vào một khu nhà bỏ hoang , vắng vẻ , không một bóng người , tiếng gió hú qua các khe cửa làm Yuri rợn cả người . Mà ghê nhất là trong ngôi nhà hoang đó hàng trăm con mắt đủ màu phát sáng trong đêm làm cậu suýt la làng lần nữa. Serena bước tới , kéo cái balo ra , lấy nhiều hộp thức ăn ra rồi cười :

-Mấy đứa ra ăn nè !

Thế là từ trong nhà , hàng chục con mèo chạy ra , đủ kích thước , màu sắc khác nhau. Yuri thấy cảnh này lập tức phải bịt mũi chạy cách xa gần 20m , cậu không muốn bị át xì nữa đâu. Serena thấy kẻ bám đuôi mà không khỏi bực dọc lên tiếng :

-Này ..... Bị dị ứng với mèo thì về đi. Ở đây làm cái quái gì chứ ?

-À...... Ờ...... tui......

-Sao ?

-Bị lạc... nên tính hỏi đường về !

Yuri thề đây là giây phút cậu muốn độn thổ nhất trong 17 năm làm người của cậu , cậu thề đấy. Serena nghe cậu nói , khuôn mặt từ ngạc nhiên bỗng chốc cười nắc nẻ :

-Ahaha ! Người như cậu hóa ra lại mù đường ! Thật là thú vị ! Hahaha!

-IM ĐI !!!

Yuri đỏ hết cả mặt khi thấy Serena cười. Không thèm nữa , cậu tự đi mà về . Thà bị lạc còn hơn nhờ cô ta. Hừ. Nghĩ sao làm vậy , Yuri lập tức đi thẳng , còn Serena thì hơi ngạc nhiên :

-Êk.... bảo không biết đường mà ! Đi đâu thế ?

-Đi về ! Tôi không cần cô nữa !

Yuri bày ra cái mặt dỗi rồi đi ngay. Serena nhìn cậu đi và một suy nghĩ lóe lên trên đầu cô. Hôm nay phải troll cậu ta tới bến mới được. Cho chừa cái tội lúc nào cũng bày cái khuôn mặt như thằng gay đó . Cô lập tức đuổi theo mà gọi í ớ :

-Tôi không cười nữa , tôi dẫn cậu về là được chứ gì ?

Yuri dừng bước quay lại nhìn Serena đang hớt hả chạy tới. Trăng đã lên cao , tắm cả vùng đất vào ánh sáng dịu nhẹ . Và trên gương mặt cô gái kia , trăng như thể điểm tô thêm nét quý phái , trang nhã cho cô. Yuri hơi giật mình với suy nghĩ của mình , cậu nhanh chóng loại chúng ra khỏi đầu.

-Nhà cậu đường nào ?

-Số X Phường X ...

-Ok ok ..... để tôi dẫn cậu về !

Serena cười nhẹ rồi bước đi trước . Đến một ngã tư , cô rẽ phải , Yuri cũng rẽ theo. Nhưng linh cảm mách cho cậu đây có vấn đề gì đó. Không hề có bất cứ khu rừng nào lúc cậu đi mà, sao giờ lại ...... ? Yuri bắt đầu ngửi thấy mùi âm mưu quanh đây , chắc chắn là cô gái trước mặt cậu chứ không ai khác. Cậu không ngừng rủa bản thân mình , sao lại tin tưởng cô ta như vậy chứ ?

-Serena .... Cô cố tình hại tôi đúng không ? Khi nãy tôi đi làm gì có khu rừng nào ?

Serena phía trước không trả lời ,...

-Này..... Serena .....!

Yuri bực dọc kéo vai Serena lại , nhưng khi quay lại thì đó lại là khuôn mặt bị cắt xẻ và nụ cười quái đảng. Đó là một con robot . Chết tiệt ! Serena , cô ta đã tráo vị trí khi nào cậu không hay chứ ? Nhưng cô ta muốn chơi với cậu sao ? Còn non lắm !

Yuri thản nhiên nhìn khuôn mặt gớm ghếch của con Robot rồi "lặng lẽ "tặng cho nó một cái tát làm nó quay cả chục vòng . Xong , cậu phải bước đi thôi , hết đường rồi. Phải tìm cách ra khỏi khu rừng này cái đã. Nhưng ngay khi cậu vừa định bước đi thì tiếng hú ma vang vọng xung quanh , trong bóng đêm , một thứ gì đó trăng trắng xuất hiện trên ngọn cây thoắt ẩn thoắt hiện, bay nhảy xung quanh cậu .

Ma sao ? Yuri nghĩ thầm. Nhưng rất tiếc ..Yuri "sống chung với lũ "lâu rồi , cậu còn lạ gì ma với quỷ. Với cậu đó là bạn cũng không chừng. Không tin ư ? Ông anh ba của cậu là một tính đồ của mấy linh hồn đấy , mấy các xác không đầu lập lòe lửa xanh của ma trơ ghé thăm nhà Sakaki hoài chứ gì ...

Yuri chả thèm để ý đến chúng mà tiếp tục đi vào sâu hơn , lần này là một cái tay người đang lấp lửng trong họng một cái cây lớn. Thậm chí những cái cây ấy còn có thể di chuyển nữa , với người thường chắc thấy đã xỉu vì sợ song Yuri không-phải-là-người .Mắt Yuri trong giây phút ấy sáng hơn đèn pha :

-Không thể nào tin được có cả...... Cây ăn thịt người sao? Tuyệt vời ! Khu rừng này hình như cái gì cũng có mà ! Aaaaaa mình ở đây luôn mất ! Mấy bé cây ơi đợi anh với !!!

Cậu hào hứng tiến đến chỗ đó , thậm chí còn gõ gõ vào cái cây đó , kéo dây tua , kiểm tra "miệng " của nó với khuôn mặt tỉnh như ruồi. Thậm chí khi cái cây xấu số bỏ chạy thì nó vẫn bị Yuri lôi lại .

Serena đang nấp ở một chỗ gần đó , há miệng sắp chạm đất tại chỗ. Tên này hắn trừ mèo ra không sợ gì sao ? Như hiểu được suy nghĩ của cô , từ đằng sau cô vang lên tiếng cười đùa :

-Trừ mèo ra , Yuri không sợ gì đâu !

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro