Chương LIII : Dạ vũ đã đến gần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Yuya , làm bạn nhảy với tớ nhé !

-Yuto cậu có thể nhảy với tớ tối nay không ?

-Nhảy với tớ nhé Yugo !

Giờ nghỉ trưa trở thành cuộc chiến . Bạn tin được không ? Không tin cũng phải tin thôi . Yuya , Yugo , Yuto đang bị cả khối bạn nữ cùng khóa , chị gái khóa trên , em gái khóa dưới bao vây tới mức còn chưa kịp đụng đũa được vào hộp cơm trưa.

Người duy nhất thoát nạn ở đây chỉ có thể là Yuri. Với cái tính cách và ngoại hình này của cậu có mấy cô dám dính vào chứ ? Cũng có đấy nhưng đã là gì so với số lượng lời mời của ba ông anh của cậu . Hơn nữa có thì cũng bị cậu đuổi sạch rồi , mấy chỗ này chỉ hợp với anh Yuya và Yugo thôi. Anh Yuto chắc gì đã tham gia huống chi là Yuri cậu .

Yuri cứ thế nhàn nhã ăn hết phần bento vừa xem phim với tựa đề " cuộc trốn chạy của anh em Sakaki " không chút cảm xúc nhìn mấy anh mình bị vây tới tội nghiệp.

" Bộp"

Cây quạt giấy được đập vào tay vang lên âm thanh , điều này làm Yuri có chút ngạc nhiên mà nhìn lại. Yuzu đang đứng cạnh cậu , ánh mắt bùng cháy như đóa liên đăng chỉ thiếu chút nữa ăn tươi nuốt sống anh Yuya của cậu .

Yuya đang bị vây thấy Yuzu thì thiếu thua thấy thánh Ala thôi. Yuya liều chết chạy ra , nấp sau lưng Yuzu đưa đôi mắt đỏ tinh của mình ra nhìn mấy cô gái trước mặt :

-Xin lỗi mấy cậu , tớ lỡ nhận lời với Yuzu rồi !!

Vàu tiếng than vang lên trong những người muốn Yuya làm bạn nhảy . Đột ngột , một bóng hình xuất hiện phía sau :

-Yuzu , tớ nghe cậu không có tình cảm  với Yuya cơ mà. Sao lại nhận lời làm bạn nhảy của nhau thế kia ?

Mai cười ngọt ngào như mọi khi , ánh mắt xoáy sâu vào ánh nhìn của Yuzu. Cô ta thật sự nhớ dai và nhớ cái thứ không cần nhớ thì phải. Cứ nhắm Yuzu mà đâm chém mãi như vậy , Yuzu bị dồn vào đường cùng làm cô ta vui lắm sao ?

-Yuya là người ngỏ lời trước , cậu cũng thấy cơ mà, sao lại nói tớ được chứ ?

-Bộ cứ ai mở lời là cậu đồng ý sao ? Yuzu ?

Mai đang vô cùng đắc ý , các bạn nữ khác thì cũng đang mỉm cười vô cùng đắc ý.

-Ngay từ đầu , cậu đã cố tình tuyên bố như thế để thu hút Yuya đúng không ? Yuzu ? Bây giờ đến lúc này lại muốn kiếm Yuya như một tấm lá chắn hoàn hảo nhỉ  ?

-Tớ làm gì có chứ !

Yuzu quẫn bách kêu lên. Cảm giác như cô đang bị dồn tới đường cùng này làm Yuzu vô cùng khó chịu. Kì lạ là bạn bè của cô sao trong chốc lát đều thành đồng minh của Mai hết là sao ? Còn cô gài này rốt cục muốn gì chứ ?

-Vậy sao ? Thế ...Sao tớ thấy hình như hằng ngày cậu đều đến thăm và nấu cơm cho nhà Sakaki vậy ? Nếu cậu thật sự không có ý gì với Yuya sao lại phải làm sao thế ?

Yuzu nghe đến đây xanh cả mặt, sao cả chuyện đó , cô ta cũng biết ?Rõ ràng đó là bí mật cơ mà !Cô gái tóc hồng quay lại nhìn Yuya cũng đang rất sốc kia có ý dò hỏi song cả Yuya cũng chả biết điều gì diễn ra cả.

Yugo nghe thế , không khỏi tức dùm Yuzu , cậu toan lên tiếng thì đã bị Yuto ngăn lại . Yuto hiểu lúc này càng nóng nảy chỉ càng khiến Yuzu khó đáp trả Mai. Cô gái tên Mai này thật sự nụ cười như thiên thần mà từng câu chữ tựa ác ma , không ngừng công kích đối phương , dồn đối phương vào đường cùng mới hả dạ. Rõ ràng có cái gì đó không ổn ở đây. Cô gái này rất không bình thường . Yuto muốn xem xem anh Yuya sẽ giải quyết chuyện này ra sao, dĩ nhiên Yuya thừa sức hiểu , cậu mà không lên tiếng bây giờ không biết Mai sẽ nói gì thêm nữa. Tuy nhiên đã có người hớt tay trên Yuya...

-Yuzu đến nhà Sakaki nấu ăn để trang trải thêm ít tiền hàng tháng đồng thời mấy anh em Sakaki cũng tiện bề , vì mẹ cha cậu ấy phải đi lưu diễn lâu ngày , như vậy có gì sai sao ?

Từ đâu Rin trong bộ dáng dịu dàng nở một nụ cười khiêu khích đáp trả Mai , mới chốc đi dạo sang khu A đã gặp cảnh cô bạn mình bị khiêu khích rồi. Mà thường ma cũ bắt nạt ma mới không nói đằng này ma mới bức ma cũ mới ghê. Yuzu từ khi nào hiền lành như vậy chứ ? Rin cô còn chả thể tin được , Yuzu có thể im lặng coi những kẻ trước mặt xàm ngôn được 

-Xin hỏi bạn là...? 

Mai nhíu mày nhìn cô gái tóc xanh ôm ấp lấy gương mặt phúc hậu, trên môi không khỏi mỉm cười .

-Tôi là Rin , học khu C , là bạn của Yuzu, có gì sai sao ?

-À... bạn là Rin à ? Tưởng ai hóa ra là đứa con không cha của người mẹ bị mù ấy hả? Người như cậu cũng vào được ngôi trường danh giá thế này cũng lạ thật !

Mai vừa nói xong thì những cô gái khác từ sửng sốt chuyển sang cười nắc nẻ ...

-Hóa ra cô ta không cha thật sao ?

-Vậy mà được mọi người thương lắm đấy!

-Bảo sao chưa bao giờ nghe người ta nhắc nhân thân của cô ta, thì ra hoàn cảnh đặc biệt vậy...Hahaha !

  Lần này Tứ Yu đều sửng sốt, những gì cô gái đó nói là thật sao ? Rin thật sự...  

Rin nghe  xong , gương mặt thất thần sợ hãi nhanh trong chớp mắt , những điều đó sao cô ta lại biết chứ? Bí mật đó trên đời này chỉ có ít người biết, cũng là nỗi đau lớn nhất của Rin. Rin là đứa trẻ không cha . Cha cô là ai mẹ cô cũng không biết, mẹ cô mù từ bé , năm đó bị một người đàn ông hại đời rồi sinh ra cô. 

Rin nghe từng tiếng cười nhạo mà như thể đâm vào lòng mình từng con dao đau nhói. Cười trên nỗi đau của cô khiến bọn họ vui vẻ lắm sao ? 

Rin bịt hai tai lại , nước mắt chầu chực rơi ra trong tích tắc .

-Mấy người biết gì chứ ? Im đi !

-Sao thế ?Rin ? Xấu hổ sao ?

Mai càng tỏ vẻ thương hại cười tiến đến chỗ Rin.

-Cậu ấy không có cha còn hơn đám người đầy đủ cha mẹ mà không được giáo dục như mấy người ấy!

Yuzu tức giận bước tới chắn đường Mai. Đôi mắt xanh căm giận nhìn cô gái có mái tóc vàng óng đang cười đắc ý. 

-Hahaha , xem ai đang nói đây ? Kẻ hai mặt như cậu có quyền gì lên tiếng ở đây chứ ? 

-Đủ rồi ,Mai . Cậu đừng có mà quá đáng như vậy !

Yuya thật sự chịu hết nổi , cậu chạy ra giật cánh tay đang vươn tới chỗ Yuzu của Mai một cách thô bạo . Song Mai chỉ cười khinh một cái :

-Yuya của tôi ơi, nãy giờ tớ còn chưa làm gì động tay động chân với hai người họ mà. Cũng chưa chửi mắng xúc phạm gì đến họ , tớ chỉ đang nói sự thật thôi . Còn Yuzu vừa chửi tất cả chúng tớ là những kẻ vô giáo dục đấy ! 

-Mai, cậu đừng có mà động vào vết thương lòng của người khác chứ!

-Yuya, chuyện của con gái , cậu quảng không được đâu. Huống chi tớ cũng là trẻ mồ côi cha mẹ , duy nhất còn một người anh trai cũng bị cướp đấy!

-Anh trai ....?

Tay Yugo từ khi nào đã xiết thành quyền , cậu thật sự muốn lao lên đánh cho lũ khốn ấy một trận . Sao cô ta có thể độc miệng như vậy chứ ? Đúng là con người giả nhân giả nghĩa. 

Rin lau nước mắt đứng dậy, nhắm thấy cô toan bỏ chạy thì chân Yugo đã tự động bước nhanh theo .

"Bộp"

Yugo bất ngờ nắm chặt tay Rin rồi dứt khoác kéo cô quay lại . 

Rin sững sờ . Yugo -tên ngốc này muốn làm gì ? 

Yuya, Yuri,Yuto,Yuzu cũng hơi ngạc nhiên trước hành động có phần bồng bột của Yugo. 

-Yugo, buông tớ ra , cậu làm trò gì gì vậy  ?

Rin rưng rưng nước mắt , bàn tay cố gắn gỡ tay Yugo ra song không được. Còn Yugo thì quay lại hét :

-Đồ ngốc, cậu tính bỏ trốn đấy hả ?

-Tớ không có !

-Không có thì chứng minh đi. Chả có gì khiến cậu phải xấu hổ hay tủi nhục về gia đình cậu cả. Người lớn có sai là chuyện của người lớn , cậu trốn không thoát khỏi bọn họ đâu. Cậu càng chạy trốn thì những kẻ ghét cậu sẽ càng đắc ý mà xoáy sâu vào điểm yếu của cậu thôi,Rin!

Rin ngừng khóc, đôi mắt màu vàng cam chăm chăm nhìn vào Yugo. Phải nói là chưa bao giờ , Rin thấy Yugo người lớn và mạnh mẽ thế. Như cây cao bóng cả cho cô phải ngước nhìn . Yuya ,Yuto khẽ cúi thấm người che đi nụ cười trừ . Yuri cuối cùng cũng ăn hết hộp cơm , phim đang cao trào như vầy thì phải tranh thủ mà xem thôi. Ông anh TƯ trẻ trâu của cậu cũng có lúc ga lăng mà nói mấy câu triết lý vậy đúng lạ thật. Hồi bé, lúc chưa chuyển trường , việc mấy cậu chỉ là con nuôi mỗi lần lộ ra là mỗi lần Yugo lao đi cho lũ trêu chọc một trận. Cái này gọi là đồng cảm hử ? Thấy Rin bị trêu chọc chuyện gia đình cơ mà... Mấy chuyện này ,Yuri cậu không quan tâm cho lắm, cứ xem tiếp theo chuyện gì xảy ra đã. 

Yugo quay sang chỗ Mai , chỉ thẳng ngón tay vào mặt cô gái tóc vàng hét :

-Còn mấy người nữa , nói cho mà biết , anh Yuya của tụi này là bông đã có chậu rồi, đừng có mơ đập chậu cướp hoa . Thêm nữa , sau này đừng có ỷ này ỷ nọ mà phát ngôn ra mấy câu như khi nãy . Nếu còn , Yugo này sẽ phá lệ đánh cả con gái đấy ! Nhớ rõ vào ! 

Mai nghe Yugo mắng mà như gánh luôn đám nước lạnh vào người , ê ẩm cả mặt mũi . Song nụ cười của cô chưa hề tan đi ,Mai cất tiếng :

-Hóa ra , Yugo hôm nay còn tính vai anh hùng cứu mĩ nhân cơ đấy . Đừng tưởng mấy anh em cậu hot tới mức ai cũng thương , cũng mến. Tôi sẽ không quên đâu ! Xem tối dạ vũ ai thèm đếm xỉa tới !

Mai cười vô cùng vui vẻ , ngoảnh bước đi , những cô gái khi nãy cũng lũ lượt theo cô ta tản đi .

Cô ta bỏ lại 6 con người đang tạm nham những cảm xúc. 

Chốc sau, Yugo,Yuto,Yuya như nhận ra điều gì đó, đột nhiên cả ba rạng rỡ cả lên , thiếu điều lấy bàn thờ ra cúng vái :

-Trời ơi, cảm ơn trời đất đã đuổi bọn họ đi hộ con !

-Chúng ta đã được giải thoát rồi !

-Tự do đã là của chúng ta !!!!


Lý do mấy anh chàng nhà ta hành động quái dị vậy ư ? À nhờ Mai mà những cô gái kia buông tha cho ba người rồi. Với những kẻ đang sống chết muốn thoát khỏi mấy lời mời như ba người thì còn gì hạnh phúc hơn chứ?

Dạ vũ sắp bắt đầu...


*********



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro