Chương LIV : Chuyển biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh Yuya , Yuto , Yugo , mấy anh đâu hết cả rồi ?

Tiếng nói quen thuộc vọng lên , làm ba anh Yu đang yên vị trong phòng không hẹn mà gặp phải ghé đầu ra.

Thần thái Yuri có chút không minh mẫn và kiên nhẫn cho lắm , cậu ra hiệu và ba anh chàng lập tức đi xuống. Vừa mới đi xuống chưa kịp hỏi gì thì Yugo đã ăn luôn một chiếc giỏ xách mặt mặt .

-Ê , thằng kia muốn gây sự hả ?

Yugo điên tiết toang tính xả một hàng chữ thì Yuri đã dơ một ngón tay đang chực chờ hiện ma pháp ra chỉ thẳng vào trán Yugo :

-Thay ra cho em coi , không thì đừng trách !!!

Yugo hớ ra , lật đật mở chiếc túi đang yên vị trên tay mình ra. Bên trong là quần áo , hơn thế nữa là lễ phục ???

Yuya và Yuto sau đó cũng nhận những cái tương tự nhưng với phương pháp đảm bảo nhẹ nhàng và an toàn hơn rồi.

-Mau mau đi !!

Yuri hối thúc đẩy 3 người đi , còn mình thì như một mẹ già đang xem con gái mình ra mắt nhà chồng vậy ( ta so sánh ko đúng rồi =)))) ) .

Lần thứ nhất bước ra .

-Yugo vào trong thay lại đi !

Yuri mới vừa thấy Yugo vào đã phủi tay lia lịa. Thấy mặt đầu chuối chưa hiểu , Yuri chống cằm lạnh nhạt :

-Anh mặc nhầm bộ rồi , áo trắng quần đen kìa !

Tên Yugo muối mặt , lật đật đi vào.

Người thứ hai bước ra , Yuya có chút không quen với kiểu áo này . Yuri trầm giọng :

-Anh thấy cái nào được ?

-Anh cũng không biết . Cái nào cũng được mà !

-Đi thay hai bộ còn lại em xem đi !

Yuya lại vào phòng thay ra. Yugo bước ra lần nữa , và như Yuya cậu bị đuổi vào thay hai bộ còn lại.

Người chậm nhất , Yuto xuất hiện.

-Yuto , anh thích cái này chứ ?

-Cũng được ! Trong ba cái anh ưng màu cái này nhất !

Yuto chỉnh chu lại lần nữa , hờ hững đáp Yuri .

-Vậy , anh không cần thử đâu . Vậy là được rồi !

Yuri phủi tay , xem như trong mấy ông anh của cậu còn người sống thật với tuổi của mình , trong đám cỏ dại xem như cũng có hoa nở đi .

Yuya và Yugo sau đó bị quay như chong chóng , thay liền mấy bộ lễ phục ra cho Yuri xem.

-Duyệt bộ này đi !

Tiếng nói của Yuri làm Yugo và Yuya thở phù nhẹ nhõm , cuối cùng cũng được giải thoát.

-Yuri , em kêu bọn anh thử mấy bộ này làm gì vậy chứ ?

Yuya ngao ngán gấp bộ lễ phục lại nhìn cậu em út đang trầm tư suy nghĩ của mình.

-Dĩ nhiên là để dự Dạ Vũ rồi !

Yuri nhún vai làm khóe mắt Yuto không khỏi giật giật mấy cái.

-Yuri , ai nói với em là anh sẽ đi hả ?

-Anh không đi cũng tùy thôi. Nhưng mà hôm đấy có nhiều người sẽ ngăm tia cô gái nhỏ của anh lắm đó !

Một câu như chưởng pháp "nhất kích tất sát " vào Yuto làm cậu thiếu niên tóc tím đen kia câm nín không thể nói gì thêm nữa. Yuri thấy gương mặt cùa anh ba không khỏi cười đắc ý . Ai bảo cho em biết cái đuôi làm gì , giờ còn dám phản dame sao ?

-Anh Yuya thì chắc phải đi cho Yuzu nhỉ ?

-Haha , anh đã lỡ lấy cậu ấy ra làm bia đỡ đạn rồi , phải đi chứ ! Nhưng người như em cũng đi làm anh lạ đó , Yuri !

-Thực ra ... Em không cũng muốn đi đâu .... Tại ....

*Flash Back *

-Nghe đồn con bé Serena không dự Dạ Vũ nhỉ ?

-Mới bị trai đá mà !

-Tớ nói rồi mà , chả ai chịu nổi tính con bé đâu , nghe đâu còn bị gạt tiền cơ .

- Giờ chắc xấu hổ quá nên chả dám tham gia đâu !

-Nghe đâu nó sẽ làm nhân viên bán thức ăn nhanh ở ngoài bữa tiệc đấy. Tại tập đoàn LC chủ thầu vụ này mà !

-Chắc nó ganh tị lắm , váy áo cũng chả có mà đi dự đâu !!

Yuri trong lúc lang thang xung quanh trường , thả hồn theo mây lại nghe mấy thứ không nên nghe. Ok , cậu thừa nhận là chả thể nào vui vẻ khi thấy lũ cơ hội này nói xấu Serena . Nếu vậy thì cậu sẽ chứng minh cho đám ấy, Serena phải đến buổi Dạ vũ bằng trang phục đi dự tiệc .

Sau giờ học , thay vì đi về ,Yuri lại hùng hổ bước vào chỗ chuyên bán lễ phục , lúc đầu cậu định chọn cho Serena nhưng sau lại nghĩ. Mình chọn cho mỗi cô ấy mà không chọn cho ba ông anh thì kì quá , Yuri chắc chắn Yuto sẽ không ham vụ này rồi. Còn hai người Yuya , Yugo 99% còn chưa nghĩ tới mình sẽ mặc gì vào đêm hôm đó đâu . Thôi xem như cậu làm bồ tát một hôm vậy . Thế là Yuri lấy hơn chục bộ khác nhau chia thành từng giỏ nhỏ để xem về ai mặc được gì thì lấy.

Phải nói là lúc câuuj ra khỏi cửa hàng đó , có hàng trăm ánh mắt đổ về cậu. Yuri cậu vừa làm gì đó sai à ?

*End Flash Back *

-Thế rốt cục là vì sao thế ? Yuri ?

Yuya nhìn mặt em trai mình khó chịu không thôi , càng thêm tò mò , rốt cục thứ gì kích động cậu như vậy.

-Anh Yuya này , em hỏi thật nhé !!

Yugo ngồi phịch xuống bên cạnh anh hai của mình , ra vẻ tò mò một chút . Yuya có chút ngạc nhiên , Yugo có chuyện gì thế ?

-Anh hai thích Yuzu đúng không ?!

"Thịch "

Yuya nghe đến đây tự nhiên máu từ chân chạy ngược lên não làm cả người cậu đỏ ửng như tôm luộc. Vội quay đi để che vội vẻ lúng túng của mình , Yuya ngập ngừng :

-Cái này.... anh cũng không biết ... nữa ... !

-Hể ? Không biết sao ?

Nụ cười của Yugo kéo dài đến sát mép tai luôn rồi .

-Chuyện rõ như ban ngày thế kia mà !!

Yuri gác một chân lên ,miệng nở một nụ cười gian xảo như cáo già thành tinh .

-Đúng rồi , ai cũng thấy nó mà anh Yuya !

Đến cả Yuto cũng gật đầu phụ hoa là Yuya cũng hiểu mình hoàn toàn thân cô thế cô trong vụ này rồi .

-Mấy em đừng có ỷ đông hiếp yếu vậy chứ !

Yuya cười khổ nhìn ba con cáo già thành tinh đang sống quanh mình .

-Đó là sự thật , dù anh có nói hay không nó vẫn đập vào mắt tụi em thôi !

Yuri cười thỏa chí , hai tay dơ lên vẻ bất cần .

-Rồi rồi , anh thừa nhận được chưa ?! Nhưng mà đừng có nói với ai đó !

Yuya quẫn bách kêu lên , bây giờ dù cậu không đầu thú thì cũng bị đám em cậu chọc cho xấu hổ chết thôi.

Thế là ba anh em kia lại được dịp cười phá lên những tiếng giòn tan , thật tình anh hai của họ y như trẻ con vậy.

-Yuya thật sự thích bé Yuzu nhỉ ?

Tiếng cười của Yoko làm tứ Yu không hẹn mà quay đầu lại . Người mẹ đáng kính của họ cười vô cùng khả ái .

-Mẹ , mẹ đừng la lớn vậy chứ ?!

Yuya xấu hổ hét lên. Sao bí mật của cậu lại rơi vào tay người mẹ ngàn chấm này được chứ ? Sau này thể nào cậu cũng sẽ bị chỉnh tới chết đi sống lại cho xem.

Mà thực ra , bây giờ cậu có muốn chỉnh cũng chả kịp đâu. Bởi vì ...

-Yuzu , con thấy đó , thằng con trai lớn của bác dù không được như soái ca trong ngôn tình nhưng cũng thuộc hàng dễ thương đáng tin cậy nhé , nếu được thì cháu chấp nhận luôn đi, Yuzu !

Mặt cả bọn hớ ra , Yuya hoàn toàn hóa đá mặc gió thổi qua. Phía sau Yoko,Yuzu đang nép rất sát vào. Nãy giờ mẹ Yoko che hết nên cả đám không thấy . Nếu vậy thì cô ấy cũng đã nghe hết những gì mình ...nên nghe.

-Cô... Cô Yoko... Cháu có lẽ ... có tý việc , cháu xin về trước đây ?!

Dù là thoáng chốc nhưng nét ủng hồng xấu hổ của Yuzu vẫn đập vào mắt Yuya .... Trời ơi , kiểu này mấy ngày tới cậu làm sao còn mặt mũi nhìn Yuzu nữa ?

Yuya cứ thể ngã ra xỉu tại chỗ.

Cậu cần nghỉ ngơi , nhưng cách nghỉ ngơi này hơi quá rồi.

*******

Yugo chuẩn bị lên xe sau khi bữa cơm tối kết thúc , hôm nay cậu sẽ theo địa chỉ được ba mẹ ghi lại đến chỗ ba Bruno và mẹ Sherry của cậu đang ở tạm. Dù được ba Yusho và mẹ Yoko kiên quyết giữ lại lắm nhưng hai người nhất quyết không ở lại nhà Sakaki mà ra ngoài thuê nhà trọ ở mấy hôm . Mà họ còn ở rất xa , tậng sát ngoài biển cơ.

Yugo tạm biệt gia đình Sakaki rồi chạy thẳng theo hướng biển. Chiếc xe chạy sát cạnh biển , bên phải là vách đá , biển đánh sóng vào ngày đêm , bên trái là rừng cây rậm rạp , tiếng côn trùng kêu vang .

Cơn gió mát lùa vào từng đường tơ kẽ tóc , biển đã xuất hiện trong đáy mắt màu xanh của Yugo. Trời đả ngả hẳn về đêm , trăng lên trên biển bạc , một khung cảnh tuyệt mĩ xuất hiện làm con người ta không hỏi say mê.

Căn nhà ở đó , nằm sát ra biển , hướng mặt ra trời biển bao la.

-Ba mẹ ơi ! Con tới nè !

Yugo hí hửng dừng xe lại , miệng kêu í ớ ngoài cổng.

-A , Yugo !

Tiếng nói thánh thuần từ phía sau vang lên , Rin xuất hiện với bộ quần áo trắng tinh và chiếc mô tô quen thuộc.

-Cậu đi đâu đây ? Rin ?

-À , nhà tớ ở gần đây đó mà ! Còn Yugo sao lại ở đây ?

-Nhà ba mẹ ruột tớ thuê ở đây !

Yugo cười chỉ vào ngôi nhà phía sau mình cười khẽ . Lúc đó , từ trong nhà , Bruno xuất hiện với nụ cười hiền lành :

-Yugo , con đến rồi à !

-Ba , mẹ đâu rồi ạ ?

Yugo mừng rỡ chạy đến chỗ người đàn ông tóc xanh kia. Bruno hiền lành xoa đầu Yugo lại quay sang Rin. Hôm trước tại nhà Sakaki , anh có thấy cô gái này

-A , cháu là bạn của Yugo nhỉ ? -Bruno quay sang nhìn Rin : -Vào nhà uống tý nước rồi hẵn về !!

-Dạ thôi , cháu còn phải về !

Rin khéo léo từ chối rồi mất hút trong đêm . Để lại sự thất thần trên gương mặt Yugo , cậu cứ nhìn đăm đăm theo hướng cô gái đang dần đi xa thì nhận được một cái kẹp cổ của cha mình :

-Yugo , con thích cô bé đó hử !!

-Buông con ra ba , có đâu mà!!

Yugo giãy nảy , mong sao thoát khỏi vòng tay của cha mình. Hai cha con cứ thế chí chóe ở ngoài sân.

Cơn gió biển thổi qua nhẹ nhàng và sâu lắng.

Thời gian đã đếm ngược rồi .

******

Tại trung tâm tập đoàn LC giữa thành phố , chủ tịch tập đoàn: thiếu niên cao lớn đang rảo bước quanh căn phòng làm việc của mình . Hướng ánh mắt ra bầu trời đầy sao , anh lạnh nhạt quay sang nhìn kẻ đang quằn quại đau đớn vì bị trói chặt trên sàn nhà .

Trên sàn nhà ma pháp tuyệt mĩ màu trắng bạc vẫn đang xoay vần xung quanh chỗ kẻ đó.

-Có vẻ.. lũ đồng đội của ngươi cũng đã bị ta tiêu diệt cả rồi .

-Hừ , ta chả biết ngươi là ai , nhưng nếu ngươi chống đối thần giới thì không xong đâu !

-Ta không chống đối Thần giới nà còn cả ma giới nữa !

Anh chỉnh cặp kính trên mắt, kêu ngạo cười nhạt, ánh mắt sắc bén ấy như xoáy vào trong tâm trí kẻ khác.

-Ngươi điên rồi sao ? Ngươi nghĩ mình là ai mà ngông cuồng thế hả ?

-Ta là ai ư ?

Đưa tay ra phía trước , lòng bàn tay anh một vùng sao băng xuất hiện bao quanh sứ giả của Thần giới , cười lạnh :

-Ta là người kẻ bị Thần giới bỏ rơi : Akaba Reiji .

Chỉ thấy sau đó , kẻ ấy tan biến vào không trung , ma pháp từ nơi ấy chảy ngược vào người đang đang đứng. Reiji lạnh lùng nở nụ cười mà lẩm bẩm :

-Bữa tiệc Dạ vũ sắp bắt đầu rồi .

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro