Chương LIX : Quân cờ mới .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


P/s : chương này sẽ có hint S.A tức trai trai của Shun và Reiji . Ai ko thik có thể tua đừg ném đá ta .

*****

Không gian xung quanh buổi dạ vũ có phần lặng đi vì câu nói của Rin . Tất cả sững sờ đến câm lặng mọi âm thanh

Câu trả lời của Rin chỉ có một :

-Hãy....Cho tớ ba ngày  suy nghĩ về nó . Ba ngày  sau tớ sẽ cho cậu trả lời.

Ken hơi sững sờ , nhưng rồi cậu cũng từ tốn đứng dậy , nở một nụ cười nhẹ :

-Nếu vậy thì tớ sẽ đợi ... câu trả lời của cậu ...

******

Ruri và Yuto đang đứng ngoài xa hoàn toàn cách xa đám đông kia , nhưng dù có thế , hai người cũng hiểu tình huống đang diễn ra ở đó.

-Rin thật ngốc !

Yuto có chút ngạc nhiên nhìn Ruri- chủ nhân của câu nói trên. Như hiểu được những gì cậu đang thắc mắc , Ruri nhẹ nhàng cười :

-Rin vốn dĩ chả có tý tình yêu nam nữ gì với Ken cả. Nhưng thay vì từ chối thẳng  cậu ấy lại dời thời hạng trả lời sang ba ngày  nữa.... Rin đang cố làm gì thế không biết ?

-Có khi ... Rin muốn có thời gian suy nghĩ kĩ hơn thì sao ?

Yuto đáp lại Ruri bằng một câu trầm mặc , nghe thế , Ruri khẽ nhoẻn miệng cười :

-Có khi thật.

-Mà.... xa thế Ruri nghe được hay thật đó ?!

-Haha , sinh ra tớ có chút khả năng hơn người bình thường thôi , cậu đừng để ý.

Yuto nhìn Ruri có chút khó hiểu . Cô gái này rốt cục còn dấu tất cả  những gì nữa? Mà khi nãy Yugo đang ở cạnh chỗ Rin sao giờ mất tiêu rồi nhỉ ? Quái thật !

****

Phía một góc cao trên những toà nhà của Galaxy Dimesion , Yami cao ngạo ngồi chéo chân , từ tốn làm việc trên các màn hình trong không gian , quan sát toàn bộ tình hình ở buổi dạ vũ phía dưới . Tiếng bước chân trên hành lang càng lúc càng tiến đến gần chỗ Yami nhưng Yami không quan tâm lắm. Vì anh biết đó là ... người quen .

-Yami  cậu trông vẫn thảnh thơi nhỉ ?

Từ trong bóng tối , hai đôi mắt xanh huyền xuất hiện . Thiếu niên cao ngạo , thân ảnh cao lớn khoác lên mình chiếc áo khoác ngoài dài quá gối , trên môi vẫn cong lên nụ cười khinh bỉ .

Thiếu nữ xinh đẹp thanh khiết tựa thần thánh đi bên cạnh không khỏi cười khổ một tiếng .

-Kaiba ... Cậu đừng lo , tôi không rảnh như cậu đâu. Mấy cái nhiệm vụ còn chưa làm hết nổi đây !

Yami chả thèm để ý đến kẻ đến trước mặt mình , chỉ tiếp tục chuyên tâm vào công việc.

Gương mặt của Kaiba tối lại , trừng mắt nhìn những màn hình  lơ lửng giữ không trung tràn ngập những tấm hình của những kẻ được chọn. Vươn tay chạm vào một màn hình  nhỏ gần chỗ đang đứng , Kaiba không khỏi nhướng mày nhìn tên trong màn hình : Akaba Reiji .

-Tên này cũng có mặt trong danh sách vàng này sao ?

-Cậu biết Reiji à ?

Yami có chút hơi ngạc nhiên hỏi người đang chăm chú nhìn vào màn hình .

- Dân làm ăn ở thương trường , tập đoàn Kaiba gặp gỡ những tập đoàn như Leo là chuyện thường làm sao mà chúng tôi không biết chứ ?

Kisara cười dịu dàng đầy ấm áp đáp lại lời Yami .

-Thế sao ? -Yami cười nửa miệng kêu ngạo : -Nhắc mới nhớ ...Kaiba mấy hôm nay có ai ghé thăm chỗ cậu không ?

-Làm gì không chứ ?

Kaiba cười kiêu ngạo , tay rút trong túi quần ra chiếc Smartphone màu trắng thuần , chìa ra cho Yami xem .

Trong màn hình những ánh sáng trắng vụt qua trên bầu trời đêm thăm thẳm tuyệt mĩ như những vệt sao .

Yami nhướng mày , có vẻ anh không bất ngờ lắm, chính xác là mấy chuyện này có trong dự liệu ngay từ đầu rồi.

-Thế cậu đã làm gì chúng thế ? Những kẻ thám thính của thần giới ?

Ánh mắt lạnh toát của ai kia như biết cười , gương mặt tuấn tú càng thêm tàn độc :

-Chúng làm gì tôi không quan tâm nhưng ... Đã tiến tới khu vực tập đoàn KC chính là động tới Kaiba này ... Lũ rác ấy còn chả xứng đáng để tôi ra tay nữa....

******

Trước cổng trường Galaxy Dimesion , một chiếc Taxi dừng lại , từ trên xe , thiếu niên tuấn mĩ với ánh mắt màu hổ phách đi ra .

-Hóa ra đây là nơi diễn ra dạ vũ à ?

Anh lẩm bẩm nhìn xa xa ánh đèn chập chờn.

Shun không khỏi nhướng mày một chút , hôm nay anh đến chủ yếu là xem Ruri thế nào. Biết là mấy vụ kiểu này là phải đi thâu đêm , dĩ nhiên Shun không muốn em gái mình phải về một mình rồi . Nhưng vấn đề là... Ruri ở đâu ? Ở phía trước đông người phải biết , ở giữa rừng người như vậy mà phải kiếm tìm một người quả là chả dễ tý nào.

Đang suy nghĩ nên dùng cách nào để kiếm cô gái nhỏ kia thì một bóng người đột ngột va phải Shun .

-Ấy... Tôi xin lỗi !

Shun vội cúi người chìa tay xuống đỡ người mình vừa đụng phải đứng dậy. Bàn tay chạm vào bàn tay. Như điện xuyên khắp cơ thể , Shun sững lại mấy giây. Cảm giác này... Sao lại lạ thế ? Cô gái này anh đã gặp ở đâu sao ?

Mái tóc xõa ra mềm mại, bồng bềnh đứng dậy . Đôi mắt màu hồng ngọc khẽ cúi người :

-Em xin lỗi anh , Shun !

-Khoan đã sao em biết tên tôi ? Đây không phải là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau sao ?

Shun sửng sốt nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt  , cố gắng lục lọi bộ nhớ nhưng Shun không sao tìm được câu trả lời.

-Đây không hẳn là lần đầu đâu, anh Shun . Em tên là Mai ... Mong anh nhớ lấy !

Mai cười nhạt rồi xoay gót bước đi , thoáng đã lẫn với nhữnh đoàn người đang kéo vào trong làm Shun vô phương tìm được.  Thật lạ... Cô gái đó là ai mà biết tên anh chứ ?

Shun khó chịu loại bỏ những thắc mắc kia lại , giờ anh phải kiếm em gái của mình đã .

-Cậu là Kurosaki Shun đúng chứ ?

Bị gọi tên lại , Shun không khỏi xoay người lại kiếm người gọi mình. Chỉ thấy trước mắt là thanhniên tầm trên 26 , 27 , gương mặt sắc sảo với đôi mắt kính và một chiếc khăn choàng màu đỏ tươi  trên người .

-Anh là ai ... Chúng ta quen nhau sao ?

Đêm nay là cái tình huống gì ? Sao Shun anh toàn gặp những người lạ hoắc mà người nào cũng gọi anh như thể quen biết thân thiết lắm không bằng. Shun anh chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường chứ có phải minh tinh hay cầu thủ bóng đá nổi tiếng cũng tốt rồi.

-Cậu không biết tôi nhưng tôi có chút chuyện muốn nói với cậu đây ?!

Tuấn mĩ nam nhân cười nhạt , đưa tay chỉnh cặp kính đỏ của mình . Song Shun lại chả có tý hứng gì cả :

-Xin lỗi , Shun này còn phải kiếm người không rỗi nói chuyện cùng anh !

-Cậu kiếm ai cũng được ... nhưng tôi cần điều tra một số thứ về cậu .

-Điều tra ?

Shun càng lúc càng mất kiên nhẫn . Anh thậm chí còn đang nghĩ xem mình nên gọi cho cảnh sát hay bệnh viện khám xem tên này có bị gì không nữa ? Chả quen chả biết lao vào nói như đúng rồi thử hỏi ai chịu được ?

-Đúng.

Kệ thái độ của Shun , Reiji vẫn chắc như đinh đóng cột một từ .

-Xin lỗi , tôi không rảnh !

Shun lần này bỏ lại mấy từ lập tức bỏ Reiji sang một bên mà đi thẳng vào trong.

Nhưng rồi một thứ áp khí kinh hoàng xuất hiện phía  sau Shun không khỏi khiến anh quay lại.

Một vòng tròn ma pháp màu bạc trắng từ tốn xuất hiện phía dưới gót đôi giày trắng muốt của bộ lễ phục. Reiji lạnh nhạt khoanh hai tay vào nhau , vẻ mặt đắc thắng :

-Shun à ... Tôi khuyên cậu nên đứng yên đi !

Ma pháp mở rộng càng lúc càng lớn , bao trùm cả cảnh vật và con người của cả khu vực rộng lớn của Galaxy Dimesion .

Shun sững sốt tột độ. Lần trước nhữn cảnh tượng ở Thần Ma lộ giới hiện về. Đây là thứ được gọi là ma pháp ? Thứ mà Shun không thể tin lại một lần nữa lại xuất hiện ở đây sao ? Đây tuệt nhiên không thể là ảo thuật hay công nghệ gì cả. Càng không phải mơ ...  Vậy trừ những kẻ nhà Sakaki đó ... vẫn có người sử dụng thứ này được ?

Toàn thân Shun như tê cứng lại. Vạn vật như đứng yên lại , thậm chí chiếc lá đang thả trôi trong cơn gió cũng bị dừng lại.

-Khô... không thể nào ... !

Lần này Shun còn sốc hơn cả lần chạm trán với Erd lần trước , toàn bộ mọi người đã đứng yên lại. Bao trùm cả không gian Shun đang đứng  là màu đen tuyền đáng sợ.

****

Thậm chí ma pháp lan đến chỗ tụi Yuya bên trong . Yugo đang chạy ra ngoài cũng vì ma pháp định thân thời gian mà sững lại , sau lưng cậu là Yuya cũng bất ngờ không kém. Anh em các cậu sở hữu ma pháp nên hình như không bị thứ ma pháp này ảnh hưởng thì phải .

Nhưng kẻ nào đã làm việc này vậy  ?  Và để làm gì ?

Trừ những người mà tất cả biết , còn  những ai có thể sử dụng ma pháp chứ ?

Muôn ngàn câu hỏi cũng từ chuyện này mà một lần nữa nhảy múa trong đầu tất cả  .

******

-Ngươi là ai ? Ngươi muốn gì ?

Shun cảm thấy cơ thể mình đang dần đông cứng rồi , không sao cử động được.

-Tôi là ai không quan trọng. Quan trọng là thứ khác ...

Reiji từ tốn bước tới đứng trước mặt Shun , gương mặt tuấn mĩ lanhh lùng xoáy sâu vào cái trừng mắt giận dữ của Shun.

Reiji đưa tay lên phía trước ...

" Xoạt "

Shun cắn răng đợi cơn đau tới... Nhưng mà... Không hề có đau chỉ có mát lạnh ...

Từ từ mở mắt ra , Shun được một phen tá hỏa ....

Nguyên chiếc áo mà anh đang mặc đã tan tác chỉ trong chốc lát. Bảo sao lại thấy mát lạnh phải rồi.

Hơn 20 năm qua sống trên đời này , Shun chưa bao giờ trải qua sự nhục nhã như vậy. Đường đường là nam nhi lại bị một thằng khác lột trần à không xé á toạt trần như vậy. Nếu ai đó thấy cảnh này Shun còn mặt mũi nhìn ai nữa ? Nghĩ đến đây Shun lại trừng mắt nhìn kẻ trước  mặt mình mà hét :

-Tên khốn ... Đồ biến thái bệnh hoạn ! Ngươi bị điên sao  ?

-Xin đừng hiểu lầm . Tôi không rảnh vận dụng ma pháp của mình vào mấy chuyện như vậy đâu. Tôi đang cần nó...

Reiji trầm mặc chỉ vào cánh tay trái của Shun, một dấu ấn màu đỏ rực rỡ đập vào mắt Shun .

Đúng rồi  ... lần đó Yuto như thành một người khác đã nhìn chằm chằm vào nó mà hỏi. Chẵng lẽ thứ này... Lại là thứ gì đó quan trọng với những kẻ này sao ?

Từ đâu ,  một cây thánh giá dựng lên , trói chặt Shun vào đó đã khiến mọi suy nghĩ của anh không còn cơ hội nhiễu sự  nữa. Thanh thánh giá bằng kim loại chạm trỗ tinh xảo lạnh ngắt làm Shun không khỏi rùng mình.

Reiji đưa lòng bàn tay áp sát lấy cánh tay trái của người con trai tóc xanh . Ma pháp xoáy thành vòng như thể đang cố gắng hút lấy dấu ấn trên tay Shun . Song nó vẫn dính chặt lấy không hề suy chuyển gì.

-Chết tiệt...

Reiji rủa thầm một tiếng , nhưng ngược lại ... Shun lại cảm thấy được có một luồn năng lượng đang tuông trào trong cơ thể mình . Và rồi tay chân anh bắt đầu có thể cử động được một cách kì lạ.

Shun bất ngờ vùng dậy không khỏi làm Reiji giật mình lùi lại.

-Tên khốn nhà ngưoi ...hôm nay, ta không cho ngươi một trận thì ta sẽ chả mang họ Kurosaki nữa !

Shun điên tiết lao lên đấm thẳng vào Reiji. Anh vội nghiên người tránh cú đấm ấy , phong ấn nãy giờ cũng thu  lại.

-Hỏng rồi !

Reiji lẩm bẩm khi thấy xa xa có những bóng hình chạy tới. Nhìn là biết mấy Yu đang tiến đến đây.

Vụt một chút , Reiji đã biến mất trong tầm mắt của Shun mặc cho đôi mắt kia đang tràn ngập giận dữ.

Màu đem biến mất , không thời gian lập tức trở lại bình thường....

Chỉ còn sót lại rơi xuống trên tay Shun một chiếc áo khoác ngoài màu trắng .

-Xé áo tôi rồi giờ trả áo cho Shun này mặc hả thằng khốn ?

Shun trừng mắt xiết chặt cái áo trên tay , tưởng tượng cái áo như mặt kẻ đó mà nhàu nát nó. Nhưng... cuối cùng Shun cũng phải mặc thôi . Không thể cứ ở trần mà đi vào trong được . Chết tiệt....

******

Tòa nhà tập đoàn LC cao lớn giữa bầu trời đầy sao của thành phố hiền hòa.

Trong phòng làm việc của chủ tịch , một cánh cổng không gian xuất hiện , từ trong đó , Reiji nhảy ra .

Không thể tin là dấu ấn Raise Rapter lại dính chặt trên cơ thể Shun như vậy. Lần này nguy hiểm thật. Cuối cùng lại xôi hỏng bỏng không  .

Không sớm thì muộn , thân phận anh cũng lộ ra , tất cả sẽ tìm tới anh sớm thôi.

Rồi chợt trong đầu Reiji lại nhớ gương mặt phẫn uất của ai đó , tính tình nóng nảy cương nghị như lửa đỏ ... Thật sự rất thú vị .

Tuấn mĩ nam nhân  khẽ cười nhạt , bước tới chỗ bàn cờ vua ở trên bàn. Cầm một con cờ đen lên mân mê với tiếng cười đậm :

-Con cờ  mới này thật sự rất thú vị ...

****

Sau hơn 58 chap hostage cũng dc gặp nhau 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro